– Là anh không đúng, anh biết anh rất vô sỉ.
Dương Thần tự cười giễu, mới ngẩng đầu nói:
– Anh biết em rất tủi thân, cho nên… Anh không thể ly hôn với em, anh sẽ bồi thường thương tổn cho em, sau đó làm em hạnh phúc hơn.
– Hạnh phúc? Tôi không cần, chỉ cần anh đừng đến làm phiền tôi, tôi cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.
Lâm Nhược Khê cười nhạo, trong con ngươi lộ ra vài tia trong suốt.
Dương Thần lắc đầu:
– Không được, bồi thường là bồi thường, anh sẽ đối tốt với em. Nhưng bây giờ em nhất định phải ăn cơm, đây là hai chuyện khác nhau.
– Anh… Đồ khốn nạn.
Lâm Nhược Khê tức giận không ngừng, kết quả là tình hình vẫn xấu như vậy.
Dương Thần nhún vai cười nói:
– Như vậy, Nếu bảo bối Nhược Khê hôn anh một cái, anh sẽ đi luôn, không cần cầu em ăn cơm.
Nghe xong lời này, khuôn mặt Lâm Nhược Khê lập tức đỏ hồng, ánh mắt né tránh, nghiến răng nói:
– Dựa vào cái gì, anh có thể xảo trá như vậy.
– Chậc chậc, vợ hôn chồng, chuyện này có gì xảo trá.
Dương Thần bĩu môi lắc đầu thở dài.
– Đây là xảo trá…
Lâm Nhược Khê nói từng chữ một.
Dương Thần gãi gãi ót, nói:
– Vậy được, em ăn cơm ngay lập tức, và hôn anh một cái. Chọn một trong hai cái này, em chọn cái nào?
– Tôi… Vì sao nhất định tôi phải chọn cái việc không công bằng này?
Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng đau đầu, người này không hiểu ra làm sao cả.
Dương Thần không nói, một bàn tay xoay ghế tựa lưng đỡ lấy Lâm Nhược Khê, tay kia thì đỡ bàn làm việc, thân thể cong xuống, mặt hướng vào mặt Lâm Nhược Khê.
Lâm Nhược Khê cảm thấy Dương Thần đột nhiên sát vào mình, một hồi bối rối. Má lúm đồng tiền kiều diễm đỏ ửng, mở to đôi mắt ngập nước, hơi thở có chút dồn dập.
– Anh… Anh muốn làm gì? Đừng có làm xằng.
Lâm Nhược Khê vội nói, ánh mắt né tránh. Đầu quay về phía khác đi, cố gắng không để Dương Thần tới gần.
Sau khi dựa vào khoảng cách nhất định, Dương Thần cũng không đến gần mà chỉ lẳng lặng nhìn mặt Lâm Nhược Khê, da thịt trong suốt trắng nõn, hình dáng tinh xảo tuyệt mỹ, trong ánh sáng mơ màng. Xinh đẹp không thể cưỡng lại.
– Nhược Khê, chúng ta quen biết được gần một năm rồi.
Dương Thần hình như không đầu không đuôi, thì thào nói một câu.
Lâm Nhược Khê cảm thấy tim đập dồn dập, cũng không đáp lời, giờ phút này hơi thở nam nhân đang ở ngay trên mặt mình, có phần ngứa ngáy.
– Hôm nay anh mới có thể nhìn em kỹ như vậy, nhìn nghiêng em cũng giống như nhìn chính diện vậy, thật sự rất xinh đẹp, đặc biệt là khi có ánh đèn chiếu vào, đường cong thật sự rất hoàn mỹ…
Dương Thần cười nói.
Sau tai Lâm Nhược Khê có chút nóng đỏ bừng, bị nam nhân này gần như vậy còn ca ngợi trắng ra như vậy. Cô không biết trong lòng mình là cảm giác gì, tê dại nói không ra tiếng, nói không rõ ràng.
Một lúc lâu sau, Dương Thần khẽ mỉm cười, dường như nghĩ tới thứ gì đó thú vị.
Lâm Nhược Khê không kìm nổi, nhỏ giọng hỏi:
– Anh… Anh cười cái gì…
– Anh đang nghĩ, nếu em không muốn hôn anh. Kỳ thật còn có điều kiện khác có thể trao đổi.
Dương Thần suy nghĩ nói.
Lâm Nhược Khê cúi đầu cắn cắn đỏ bừng hai cánh hoa môi. Không hỏi gì. Nhưng hiển nhiên nghe được ý tứ trong lời nói, không hiểu sao. Lâm Nhược Khê có chút chờ mong.
Ánh mắt Dương Thần trở nên vô cùng dịu dàng, dường như đắm chìm ở một mảnh mông lung, há mồm nửa hỏi nửa đoán.
– Em yêu, em nói. Em muốn ăn cơm… hay là hôn nhẹ anh?
Hay là nói, em muốn ăn cơm… hay ngủ với anh?
Hoặc là… em phải ăn cơm chiều? Hay là… cùng anh sinh em bé?
Nhược Khê, em muốn ăn cơm… hay là sống với anh bạc đầu…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:43 (GMT+7) |