Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 5 » Phần 52

Dương Thần - Quyển 5

Phần 52

Nghe nói vấn đề của Dương Thần, Lưu Minh Ngọc ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng 1 hồi, mới mỉm cười nói:

– Ba mẹ em, họ… đều là người bình thường, mẹ em là bà chủ nội trợ bình thường của gia đình, ngoài việc nấu ăn, thì chơi mạc chược, nói chuyện phiếm, uống trà với mấy thím ở trong khu phố. Ba em thì làm ăn ở Yến Kinh, ít khi về nhà, hồi trước, mỗi năm em gặp ổng không được mấy lần, hình như tính trở về Trung Hải làm ăn, cho nên gần đây hay ở nhà.

– Vậy bác trai và bác gái có sở thích gì không?

Dương Thần ngẫm nghĩ, hỏi.

– Cũng không có sở thích gì, hơn nữa cũng không thích phô trương, anh nhớ đừng đem nhiều đồ quá, họ không thích đâu.

Lưu Minh Ngọc nhắc nhở, nói.

Dương Thần nghĩ ba mẹ của Lưu Minh Ngọc là bậc trưởng bối trong 1 gia đình bình thường, hỏi:

– Em đã nói với ba mẹ, anh là người thế nào chưa?

– Em… Em chỉ nói là quen ở công ty, anh làm giám đốc ở công ty chi nhánh.

Lưu Minh Ngọc nói.

– Vậy họ không hỏi gì khác nữa sao?

Dương Thần cảm thấy ba mẹ của Lưu Minh Ngọc không thể nào chỉ muốn biết có nhiêu đó.

– Họ… Họ hỏi chúng ta khi nào đám cưới, em… em không biết phải nói sao, thôi thì lúc họ gặp anh, anh nói đi.

Lưu Minh Ngọc ngập ngừng nói, cổ trước giờ là con người phóng khoáng nho nhã, nên không biết phải làm sao mở miệng mới phải.

Dương Thần cũng biết mình làm cho sự việc trở nên rất tồi tệ, rõ ràng là mình không thể nào đưa ra “thời gian đám cưới”, cũng không thể hứa hẹn điều gì cụ thể ở trong tương lai, vì vậy, muốn làm cho ba mẹ của Lưu Minh Ngọc không phản đối 2 người, thì cần phải nghĩ cách làm sao cho họ không phản đối.

Theo cách bình thường, tuyệt đối không thể nào giải quyết vấn đề này, vì vậy, Dương Thần cảm thấy không thể không dùng thử “thủ đoạn không bình thường”.

Còn cụ thể phải làm sao, Dương Thần lại chưa nghĩ ra cách nào hay, chỉ có thể đi 1 bước tính 1 bước.

Địa điểm hẹn cùng ăn tối là bên trong 1 nhà hàng chay yên tĩnh ở khu đông thành phố Trung Hải, nghe nói ba của Lưu Minh Ngọc là 1 người theo chủ nghĩa ăn chay, vì vậy mà khi cả nhà cùng ăn cơm, trên bàn chỉ có món ăn chay mà thôi.

Từ điểm này có thể nhận thấy, trong nhà Lưu Minh Ngọc, chắc chắn ba của cổ là người có tiếng nói trong nhà, Dương Thần suy nghĩ, để có được sự đồng ý của bác trai, chắc chắn không có vấn đề.

Lái xe đến nhà hàng yên tĩnh đó, lúc xuống xe bước tới cửa, Lưu Minh Ngọc đã có chút sốt ruột đứng đợi ở cửa, Dương Thần bước về phía trước, nhìn vẻ mặt khẩn trương của cổ, không nhịn được cười, nói:

– Có cần phải khẩn trương như vậy không? Không lẽ ba mẹ em có thể ăn thịt anh sao?

Lưu Minh Ngọc không có tâm trạng đùa giỡn, nói:

– Một chút nếu ba em đột nhiên làm gì đó, anh nhất định đừng có kích động, nói năng cho tử tế nhé.

Dương Thần bối rối, sao trong câu nói của Lưu Minh Ngọc, lại cảm thấy còn ý gì khác, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, thì bước theo vào phòng riêng đã đặt trước.

Trên đường đi vào, Lưu Minh Ngọc khoác tay của mình, dựa sát vào mình, nhưng rõ ràng, cơ thể mềm mại của cổ đang run run do có chút bất an.

Bởi vì là nhà hàng chay, cho nên phong cách trang hoàng phần lớn dùng màu mực xanh đen làm chủ đạo, cho nên rất là đạm bạc và yên bình, ở góc tường có đặt rất nhiều cây kiểng, cả trên trần nhà cũng có treo, làm cho người ta cảm thấy trong lành mát mẻ.

Lúc cánh cửa của căn phòng riêng mở ra, Dương Thần liền nhìn thấy đôi nam nữ ngồi ở đối diện.

Mẹ của Lưu Minh Ngọc và con gái có nét giống giống, tuy là ở khóe mắt có chút nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhận ra lúc còn trẻ rất là xinh đẹp, thấy Dương Thần bước vào, ánh mắt lóe lên chút gì đó phức tạp, khiến Dương Thần cảm thấy khó hiểu.

Người đàn ông ngồi kế bên bác gái, mặc bộ đồ Tây sọc xám, mái tóc hơi hói ở đỉnh đầu được chải gọn gàng về phía sau, 1 cặp mắt sắt bén nhìn chằm chằm Dương Thần, như 2 cây dao sắc bén, nhưng khóe miệng của ổng lại lộ vẻ cười nhạt, như gió xuân lướt nhẹ qua mặt.

Khoảnh khắc Dương Thần nhìn thấy bác trai, liền hiểu ra tại sao Lưu Minh Ngọc lại khẩn trương đến như vậy – Bác tuyệt đối không đơn giản, bởi vì, trên người của ổng rõ ràng có sát khí.

Đây là người đàn ông đã nhúng chàm không ít mạng người, tuyệt đối không phải là thương nhân đơn giản trở về Trung Hải từ bên ngoài như Lưu Minh Ngọc đã nói.

Dương Thần bỗng dưng có chút hứng thú đặc biệt, kể cả vừa rồi đang phiền não về chuyện phải nói ra sao về vụ đám cưới, lúc này dường như cũng không còn phiền não gì nữa.

– Tên là Dương Thần phải không, mau qua bên này ngồi.

Bác gái khách sáo mỉm cười nói:

– Thực ra đã muốn gặp mặt cậu từ lâu, nhưng Ngọc Nhi không chịu, cứ nói là bận công chuyện, người trẻ tuổi bận bịu 1 chút là chuyện tốt, nhưng không thể cứ kéo dài mãi chuyện hôn nhân đại sự, phải không?

Dương Thần vừa ngồi xuống, thì liền thầm nghĩ bác gái không phải chỉ nhắc cho vui miệng, vừa mới kịp ngồi xuống chưa nóng chỗ, thì đã nói đến chuyện đám cưới rồi.

– Lưu Thanh Sơn, ba của Ngọc Nhi.

Lưu Thanh Sơn nâng ly dấm táo được chuẩn bị từ sớm trên chiếc bàn, hướng về của Dương Thần.

Dương Thần mỉm cười từ xa đáp lại:

– Là con phải đến gặp bác trai và bác gái từ sớm, chỉ là luôn có bận công chuyện khác, nên mới kéo dài đến tối nay.

Lưu Thanh Sơn mỉm cười, hỏi:

– Nghe Ngọc Nhi nói, cậu làm giám đốc ở chi nhánh của Quốc Tế Ngọc Lôi, trẻ tuổi như vậy đã có thể đứng đầu 1 chi nhánh, chắc chắn phải bản lĩnh lắm.

Trong ánh mắt của Lưu Thanh Sơn, rõ ràng không có ý gì khen ngợi, điều này khiến Dương Thần cảm giác ổng là kẻ khẩu phật tâm xà.

– Bác quá khen rồi, chẳng qua may mắn hơn người khác 1 chút.

– May mắn cũng là 1 phần của thực lưc.

Lưu Thanh Sơn nói xong, nói với Lưu Minh Ngọc:

– Ngọc Nhi, gọi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên đi.

Lưu Minh Ngọc đang trong trạng thái căng thẳng, nghe câu nói này, liền trả lời 1…

Câu rồi đứng bật dậy, lúc đó do không đứng vững, chiếc giày cao gót đụng phải chân ghế, xém chút ngã.

Dương Thần nhanh mắt lẹ tay, liền đỡ lấy vòng eo thon gọn của Lưu Minh Ngọc, cổ mới không bị ngã xuống đất.

Ngay trước mặt ba mẹ, bị Dương Thần ôm 1 cái, gương mặt của Lưu Minh Ngọc hơi bừng đỏ, vội vàng chạy ra ngoài.

Trong phòng riêng giờ chỉ còn Dương Thần đối mặt với vợ chồng Lưu Thanh Sơn, bầu không khí hơi bị cô đọng lại.

Khóe miệng của bác gái cười tươi hơn, nhưng sắc mặt của Lưu Thanh Sơn lại trở nên nặng nề 1 chút.

– Dương Thần, cậu và Ngọc Nhi quen nhau bao lâu rồi.

Lưu Thanh Sơn hỏi.

Dương Thần tính đi tính lại.

– Cũng hơn nửa năm rồi.

– Vậy, có dự tính khi nào đám cưới không, cậu biết đó, Ngọc Nhi không còn nhỏ nữa, cả 2 đều là người có sự nghiệp, đâu có khó khăn gì khi đám cưới đâu.

Lưu Thanh Sơn nói thẳng.

Dương Thần không nghĩ sẽ nhắc đến vấn đề này nhanh như vậy, bèn ngượng cười nói:

– Thực ra con đã kết hôn rồi.

Lời này nói ra, bác gái kinh ngạc dùng tay che miệng lại, hiển nhiên đã bị làm cho kích động.

Còn gương mặt của Lưu Thanh Sơn thì cười khẩy, điệu bộ giống như đã biết chuyện từ sớm.

– Cậu đúng là người thanh niên thành thật, tôi tưởng là cậu còn muốn nói hươu nói vượn để gạt chúng tôi.

– Nếu đã biết từ đầu, sao bác lại còn để Minh Ngọc hẹn con ra đây gặp mặt?

– Dương Thần hiếu kỳ hỏi.

Lưu Thanh Sơn vừa định nói tiếp, cánh cửa của căn phòng bị người ở bên ngoài mở bật ra.

– Ba, mẹ! Anh rể đâu?

Chỉ thấy 1 thằng nhóc vừa cao vừa ốm mặc bộ đồ hip – hop, đầu tóc nhuộm vàng dựng đứng, đeo chiếc bông tai đinh, 1 cặp mắt không to lắm nhìn xung quanh phòng, ngừng lại trên người Dương Thần, trong nháy mắt, sự nhiệt tình vừa rồi đã mất hơn phân nửa.

– Là gã này sao? Sao thấy tệ dữ vậy?

– Minh Hào, sao lại đến trễ dữ vậy, có phải lại đi kiếm người đánh nhau nữa không?

Bác gái bất mãn đứng dậy, bước đến bên người thằng nhóc, kéo nó ngồi xuống bên cạnh mình.

Lưu Thanh Sơn nhìn thấy con trai, tỏ ra rất là vừa ý, nói với Dương Thần:

– Đây là em trai của Ngọc Nhi, tên là Minh Hào, hồi trước cùng tôi sống ở bên Yến Kinh, ít khi về Trung Hải.

Dương Thần lấy làm lạ, cảm thấy gia đình của Lưu Minh Ngọc thực sự kỳ lạ, mẹ và Lưu Minh Ngọc ở Trung Hải, còn ba và em trai thì ở Yến Kinh, mẹ con Lưu Minh Ngọc hiển nhiên là gia đình bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng mà Lưu Thanh Sơn và Lưu Minh Hào thì lại có điệu bộ không giống người lương thiện.

Thảo nào Lưu Minh Ngọc bỗng nhiên nói không rảnh thì khỏi đến gì gì đó, nhưng mà, chẳng lẽ trước đó cổ không biết ba và em trai của mình là hạng người gì sao?

– Có phải cậu cảm thấy kỳ lạ, sao Ngọc Nhi lại có người cha như tôi.

Lưu Thanh Sơn dường như nhìn thấu suy nghĩ của Dương Thần.

Dương Thần gật đầu.

– Chỉ là hơi kinh ngạc.

– Kinh ngạc cái đầu của anh! Diện mạo xấu xí như anh mà dám lấy chị tôi, sao không về nhà soi gương coi lại mình đi, người như anh, vừa xấu trai vừa yếu đuối, xem ra cũng chẳng khỏe mạnh gì, đánh nhau chắc chắn không ổn, còn dám lấy chị tôi hả? Chị tôi muốn kiếm người chồng, ít ra cũng phải là đại gia nằm trong bảng xếp hạng bất tử đó!

Lưu Minh Hào khinh thường, nói.

Dương Thần sờ mũi.

– Là bảng xếp hạng tỷ phú Forbes.

– Đúng, đúng, đúng.

Lưu Minh Hào bỗng nhiên cười ha hả, nói:

– Chính là Forbes gì gì đó, ý của tôi là như vậy.

Bác gái thấy con ăn nói vớ vẩn, cũng không trách cứ, trong ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều vuốt đầu của Lưu Minh Hào, căn bản là đối xử 1 đứa trẻ.

Lúc này, Lưu Minh Ngọc trở vào phòng, thấy em trai đã đến, hơi bất mãn nói:

– Minh Hào, lại đánh lộn nữa phải không? Trễ vậy mới đến, sau này em cứ ngủ lại ở ngoài đường đi.

Nói xong, Lưu Minh Ngọc lại giói thiệu với Dương Thần:

– Nó là em trai của em, rất là tinh nghịch, nhưng thực ra nó tốt bụng lắm.

Dương Thần mỉm cười:

– Có thể nhận ra, không ngừng nói anh xấu trai, cũng không làm anh thấy khó chịu.

Lưu Minh Ngọc hé môi mỉm cười, nhưng khi thấy sắc mặt của ba Lưu Thanh Sơn ở đó có vẻ như không ổn lắm, lại bắt đầu lo lắng.

– Dương Thần, sở dĩ tôi biết cậu đã có vợ, nhưng lại để Ngọc Nhi hẹn cậu ra đây cùng nhau dùng cơm để làm quen, thực ra rất là đơn giản.

Lưu Thanh Sơn nhấp uống 1 ngụng dấm táo, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Thần, nói:

– Tôi không phản đối 2 người ở bên nhau.

Lưu Minh Ngọc ngẩng bật đầu lên, kinh ngạc nhìn ba, hiển nhiên cổ cũng không biết ba lại nói như vậy.

Bác gái thì như đã biết chuyện từ đầu, bèn mỉm cười, mà không nói gì.

Bất mãn nhất chính là Lưu Minh Hào, điệu bộ như muốn chống lại ba mình, nhưng bị Lưu Thanh Sơn trừng mắt 1 cái, đành an phận không nói gì.

Dương Thần cũng không biết cảm giác của mình như thế nào, giống như là đã chuẩn bị 1 đống lý do để từ chối và không thích đám cưới lắm, nhưng lại phát hiện, tất cả mọi thức đều là vô dụng, nhưng bản thân lại rất là thích những gì đang diễn ra, chớp chớp mắt, rồi nhếch miệng cười, nói:

– Bác đúng là người thấu tình đạt lý.

– Cậu đang mỉa mai tôi sao? Tuy rằng tôi không phải là người bảo thủ coi nặng việc 1 vợ 1 chồng, nhưng tôi cũng không phải là người cha thích đem con gái độc cho người khác làm tình nhân.

Ánh mắt của Lưu Thanh Sơn hơi nổi cáu, nhưng theo sau lại là nhếch khóe miệng cười, hỏi:

– Hội trưởng hội Hồng Kinh cũng là tình nhân của cậu?

Vẻ mặt tươi cười của Dương Thần vụt tắt, kế đó, trong đầu lóe lên 1 điều gì đó, nhớ lại chuyện Sắc Vi nói với mình hôm đó, nhíu mày không kìm được nghi ngờ, hỏi:

– Không lẽ, bác… chính là người họp tác với Sắc Vi?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:43 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Miêu Nghị – Quyển 30
Huyết Yêu lấy ngón tay đặt ở trên mạch của cô ta để xem mạch, mặc dù không thể sử dụng pháp lực, nhưng người tu lành đối với mạch lạc khí tức của mình cũng vô cùng tinh thông, có mang thai hay không chạm vào mạch tìm một chút là biết. Sau khi xác nhận Ngọc La Sát thực sự có mang thai, Huyết...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Miêu Nghị – Quyển 28
Khấu Tranh cùng Đường Hạc Niên khó hiểu, khó có thể nhìn thây Khấu Lăng Hư thất thố như vậy. Khấu Lăng Hư từ từ nói: Nhân mã tập kích Doanh gia không phải Thanh chủ, là La Sát Môn của Cực Lạc Giới, đệ tử Tuyết Ngọc của Ngọc La Sát tự mình dẫn đội! “A!” Khấu Tranh thất thanh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Giang Nam – Quyển 16
Cung Thiên Khuyết vốn muốn thẳng hướng hậu tâm của Giang Nam, đột nhiên chứng kiến tại đây trong khoảng thời gian ngắn, các cao thủ liền ngã đầy đất, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng quát to một tiếng, ngửa mặt bay ngược lại, giả bộ như trúng chiêu ngất đi. Giả bộ bất tỉnh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lục Thiếu Du – Quyển 23
Lão đại, chúng ta vào đi thôi! Tiểu Long quay đầu nói. Chúng ta cùng nhau đi vào, có lão đại ở đây! Lục Thiếu Du đi tới vỗ vai Tiểu Long nói. Có lão đại ở đây, đệ không sợ! Tiểu Long vỗ cánh tay Lục Thiếu Du nói. Ân, huynh đệ chúng ta xông vào! Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Hai người kích...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Miêu Nghị – Quyển 9
Lão bản nương vẫn không tin, lúc này hai tay túm lấy sợi dây, ra sức kéo, kéo đến mức Miêu Nghị nhe răng há miệng, đầu tóc rối bời, kéo một lúc lâu cũng không thấy có dấu hiệu muốn đứt. Cuối cùng nàng thậm chí lấy ra một thanh chủy thủ bằng vàng lóng lánh màu hổ phách, gác lên cổ Miêu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex