Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 5 » Phần 55

Dương Thần - Quyển 5

Phần 55

Bên kia đầu dây điện thoại, An Tâm đáng thương rõ ràng đã đứng trước bờ vực suy sụp, cũng không biết Lâm Nhược Khê đã phán tán điều gì để làm cho người ta phải sợ hãi, khiến cho An Tâm trước giờ là người gan dạ cũng sợ đến nổi thế này.

Dương Thần đau đầu vuốt trán:

– Nói cụ thể xem ở chỗ nào của trung tâm công viên, anh sẽ qua đó tìm bọn em.

Dương Thần cảm thấy, chỉ có mình qua đó, như lần trước kéo Lâm Nhược Khê về, người phụ nữ bướng bỉnh đó mới chịu thôi.

An Tâm như được giải thoát, nói ra chỗ của mình, cuối cùng còn nói thêm 1 câu:

– Ông xã… sau này em có thể sinh cho baby cho anh hay không, thì phải coi hôm nay anh có thể cứu em thoát khỏi móng vuốt của chị Lâm không…

Lời này vừa nói ra, Dương Thần xém chút té xỉu trên giường.

Tuy là Dương Thần cố gắng nhanh nhất có thể, nhưng lúc đến công viên trung tâm Trung Hải, cũng vẫn mất hơn nửa tiếng.

Vào buổi sáng, người đi tập thể dục chạy bộ tương đối nhiều, nhưng lúc này gần đến giờ cơm trưa, thì lại chỉ còn loe hoe vài người, Dương Thần tìm đến chỗ mà An Tâm nói, nhanh chóng tìm thấy khu trò chơi bên cạnh 1 cái hồ nhân tạo.

Liếc mắt nhìn sang, 2 bóng hình xinh đẹp quen thuộc ở gần đó vài mét.

Hôm nay, Lâm Nhược Khê mặc chiếc áo sơ – mi màu trắng, ở ngoài mặc chiếc áo khoác model Hàn Quốc màu đậu xanh, ở dưới thì mặc chiếc quần jean bó sát người, tạo nên 1 đường cong đầy đặn hoàn mỹ, nghiêm chỉnh với cách ăn mặc ngày thường.

Lúc này, Lâm Nhược Khê đang đứng trước chiếc bàn ngăn của trò chơi ném búp bê, bên cạnh đặt 2 chiếc rỗ lớn đựng bóng nhựa, không ngừng cầm lên, ném về hướng 1…

Cái kệ có để nhiều búp bê cách đó không xa.

Chỉ có điều, không biết chị hai này có phải cố ý hay không, mỗi lần ném banh, đều bay xẹt qua các búp bê lớn nhỏ! Cứ như thế ném mãi không trúng con nào!

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê hơi bừng đỏ, trên trán toàn mồ hôi, chắc là ném lâu lắm rồi, cổ đúng là người có tràn đầy nghị lực, ánh mắt vẫn cứ kiên trì ném tiếp.

Đứng cách Lâm Nhược Khê không xa, An Tâm mặc chiếc áo màu tím, chiếc váy ngắn màu Lauranne, vốn là 1 kiều nữ rất quyến rũ, nhưng vì lúc này toàn thân nhức mỏi, đôi chân không còn sức, đang tràn đầy chán nản lâu lâu xoa xoa chân và tay của mình, vẻ mặt chua xót khó xử, thấy mà tội nghiệp.

Điều làm cho Dương Thần cảm thấy dở khóc dở cười nhất chính là, bà chủ của quầy trò chơi đó, đó là 1 thím xem ra cũng năm sáu chục tuổi, bà thím đó lúc này đang nằm sấp người trên bàn ngủ gật.

Khi Dương Thần bước đến gần, An Tâm như gặp phải đấng cứu thế, khe khẽ chạy về phía trước kéo lấy cánh tay của Dương Thần, liếc mắt ra hiệu qua chỗ của Lâm Nhược Khê.

– Ông xã, anh mau khuyên chị Lâm đi, chị ấy sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.

Dương Thần vỗ nhẹ vào mặt của An Tâm để cổ không nói chuyện, tự mình bước đến bên cạnh Lâm Nhược Khê, bĩu môi nói:

– Em yêu ơi, thắng thua của trò chơi này quan trọng đến vậy sao?

Lâm Nhược Khê lúc này mới biết Dương Thần đến đây, hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén liếc nhìn An Tâm đứng bên kia không dám hó hé dù 1 câu, hiển nhiên biết là An Tâm…

“Mật báo”, trợn má, nói:

– Anh đến đây để giúp người tình bé bỏng của anh khuyên em hay là bản thân anh đến đây khuyên em.

Dương Thần mỉm cười, nói:

– Cả 2.

– Trong giao dịch làm ăn của anh và em, hình như không có nhắc đến chuyện không được phép kiếm người tình của anh thi thố trò chơi.

Lâm Nhược Khê không vui nói.

– Đúng là không có điều khoản này, nhưng cho dù là vì bản thân em, thì cũng không thể cả ngày ở đây.

Dương Thần nói.

Lâm Nhược Khê khẽ ừ 1 tiếng.

– Ai nói em định chơi cả ngày chứ… em… lúc em luyện tập ở nhà, rõ ràng ném trái thứ 3 thì trúng rồi, hôm nay không biết làm sao nữa, chăc tại hơi thất thường nếu không thì đã ném trúng lâu rồi, ném thêm mấy trái nữa, chắc chắn sẽ ném trúng.

Dương Thần mỉm cười nói:

– Không phải chỉ là 1 trò chơi thôi sao, sao em lại coi như thật vậy?

– Em chính là không chịu thua cổ, không được sao?

Lâm Nhược Khê thở hổn hẻn nói, đồng thời nhìn An Tâm đứng 1 bên với vẻ mặt năn nỉ.

– Em không tin cổ ném trúng mà em lại ném không trúng.

– Những việc mà em có thể làm, phần lớn An Tâm cũng không biết đấy thôi, con người phải có sở trường và sở đoản, em đã giỏi lắm rồi, có bao nhiêu người phụ nữ có thể quản lý 1 doanh nghiệp lớn như vậy chứ? Đừng có chuyện gì cũng phải hơn người ta mới được?

Dương Thần khuyên giải, nói.

Dường như lời nói hay tương đối có tác dụng, ánh mắt của tổng giám đốc Lâm trở nên cũng dịu hơn, khuôn mặt trong trẻo đã tỏ ra ôm hòa hơn, nói:

– Vậy cũng được, hôm nay chơi vậy đủ rồi.

Vừa nghe Lâm Nhược Khê nói không chơi nữa, An Tâm vui mừng nhảy bật lên 1…

Cái, cảm kích chạy lại bên người Lâm Nhược Khê, kéo tay Lâm Nhược Khê nói:

– Chị Lâm, em biết chị không nhẫn tâm đến như vậy, đúng rồi đó, chị biết làm nhiều việc như vậy, làm sao em có thể so sánh với chị chứ, chị tha em đi, đừng lấy nhân vật hèn mọn như em ra để làm mất thời gian của chị mà.

Lâm Nhược Khê vẻ mặt nghiêm túc nói:

– Đừng nghĩ tốt như vậy, chị chỉ nói là hôm nay chơi đến đây thôi, đợi chị luyện xong, chúng ta chơi tiếp.

– …

Nếu không nhờ có Dương Thần đỡ, An Tâm xém chút 2 mắt lật ngược té xỉu mất tiêu.

Dù sao cũng đến giờ cơm trưa rồi, dĩ nhiên cả 3 người cùng nhau đi kiếm nhà hàng ăn cơm, Sau khi Dương Thần đưa 2 người phụ nữ kiếm 1 nhà hàng Tây yên tĩnh, gọi 3 phần bò bít tết New York đơn giản, rồi ăn cơm nói chuyện phiếm.

Tuy là An Tâm rõ ràng đang là kẻ thứ 3, nhưng trong trường hợp này, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn không chút ngại ngùng.

An Tâm thực sự sợ Lâm Nhược Khê, nói chuyện cũng cẩn thận hơn, cố gắng nói những lời khiến cho Lâm Nhược Khê nghe lọt tai.

Dương Thần nhìn thấy bộ dạng lấy lòng của con tiểu yêu, cảm thấy hơi tội nghiệp, nhưng bản thân không thể nào giúp đỡ người tình quá lộ liễu trước mặt vợ, dù sao, Lâm Nhược Khê cũng chịu ngồi ăn cơm với tình nhân của mình như không có chuyện gì, coi như cổ cũng đã nhường nhịn dữ lắm rồi.

Vì vậy, Dương Thần cũng chỉ còn cách mắt nhắm mắt mở, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Bỗng nhiên, Lâm Nhược Khê nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với Dương Thần:

– Hôm qua, nhận được thông tin gửi đến từ chi nhánh bên Paris, tuần lễ thời trang Paris của năm nay sẽ bị hoãn lại, khoảng giữa tháng 4 mới cử hành, đến lúc đó anh thay mặt em qua đó, em phải xử lý 1 số chuyện liên quan đến vật tư sản phẩm, nên không đi được.

Dương Thần sững sờ, tuần lễ thời trang Paris? Đó chính là tuần lễ thời trang có thể nói là đứng đầu thế giới, so với “Milan”, “New York” thì địa vị của tuần lễ thời trang Paris luôn vượt trội hơn, Có thể nhận được lời mời chính thức, đối với địa vị hiện giờ trên trường quốc tế của Ngọc Lôi mà nói, thì không có gì kỳ lạ, chỉ có điều, kêu gã thô lỗ như mình đi xem văn hóa thời trang, chẳng phải đàn gảy tai trâu sao?

– Sao không để cho Thiện Ny hoặc là Minh Ngọc đi.

Dương Thần bồn chồn hỏi.

Lâm Nhược Khê lắc đầu:

– Thiện Ny và Minh Ngọc hiện là 2 trợ thủ đắc lực của em, họ có rất nhiều việc quan trọng khác cần phải làm, không thể để bọn họ đi được. Nhưng em sẽ sắp xếp vài nhân viên khác tổng bộ đi với anh, anh dẫn đầu đoàn đi là được. Không phải em muốn anh học hỏi thêm điều gì, hay ký được thêm bao nhiêu hợp đồng, chỉ là thực sự không tìm ra người nào khác thích hợp hơn. Hiện giờ, nhân viên cấp cao của Ngọc Lôi, chỉ có anh là rảnh rỗi nhất.

Dương Thần đổ mồ hôi hột, thì ra là thấy mình cả ngày không có việc gì để làm.

– Giám đốc, anh đi đi, nếu không phải em đang bận chủ trì cuộc thi Ngôi Sao Ngọc Lôi, em cũng muốn đi nữa…

Ánh mắt của An Tâm sáng rực, rõ ràng đối với con người hiếu động như cổ, tuần lễ thời trang Paris là hoạt động rất có ý nghĩa.

– Cho dù em có rảnh cũng không được đi, trừ khi em đi với danh nghĩa cá nhân.

Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói.

An Tâm liền cúi đầu xuống. “Ừ” 1 tiếng, không dám phát biểu ý kiến gì nữa.

Dương Thần nhìn An Tâm đáng thương quá, kìm không được nói:

– Em coi em kìa, sao lại hù dọa An Tâm, cổ cũng chỉ là nói chơi thôi mà.

– Em không có hù dọa cổ.

Lâm Nhược Khê mặt mày cáu gắt nói:

– Em lấy thân phận là Tổng giám đốc công ty để quản lý nhân viên ở chi nhánh của mình, cổ là thư ký của anh, thì phải làm công việc của một thư ký, hiện giờ cổ vượt quyền đi chủ trì coi như dễ dãi với cổ lắm rồi, không phải em nhắm vào thân phận khác của cổ.

Dương Thần sờ mũi, đúng là không còn lời nào để nói, nói những thứ như chế độ, công việc gì gì đó, bản thân mình dĩ nhiên cãi không lại Lâm Nhược Khê.

– Đúng rồi, Tuệ Lâm tham gia cuộc thi tuyển chọn sao rồi?

Dương Thần 2 hôm nay không gặp Tuệ Lâm, cũng là do mình bận chuyện khác, nên không biết nó thi thố thế nào.

– Đáng tiếc cho Tuệ Lâm quan tâm anh đến như vậy, cả chuyện Tuệ Lâm vượt qua vòng tuyển chọn anh cũng không biết sao?

Lâm Nhược Khê khó chịu trừng mắt nhìn Dương Thần.

An Tâm lại ngẩng đầu, sự tủi thân vừa rồi bỗng nhiên mất hết, cười tủm tỉm nói:

– Tối hôm qua mới thi xong thôi, Tuệ Lâm trực tiếp nhận được 3 vị giám khảo đánh giá là “PASS”, trực tiếp bước vào vòng loại.

Dương Thần không ngạc nhiên vì điều này, giộng hát của Tuệ Lâm cực kỳ du dương truyền cảm, cộng thêm 1 khoảng thời gian dài luyện tập chuyên nghiệp và sự nổ lực của bản thân, vòng sơ tuyển mà còn không lọt, thì phó giám đốc như hắn cần phải kiểm tra xem nhân viên công tác có phải tự ý làm gì đó mờ ám.

– Vậy có muốn chúc mừng cô bé không, dù sao thì gia đình mình sau này cũng sẽ có người làm ca sĩ, đây là chuyện đáng tự hào mà.

Dương Thần đề nghị, nói…

– Đợi Tuệ Lâm đoạt được giải nhất rồi hãy tính tiếp.

Lâm Nhược Khê nói thản nhiên.

Dương Thần mỉm cười:

– Sao em dám chắc chắn em của em sẽ đoạt được giải nhất?

– Chẳng lẽ không phải sao?

Lâm Nhược Khê đúng là có chút tự hào.

– Chắc chắn sẽ được, tiếng hát của Tuệ Lâm hay hơn nhiều ca sĩ nổi tiếng nữa.

An Tâm cũng động viên tinh thần cho chị em tốt của mình.

Dương Thần lắc đầu, dĩ nhiên hắn cũng muốn Tuệ Lâm đoạt được giải nhất, nhưng điều này còn phải đợi đánh giá chuyên nghiệp cuối cùng ra sao, hắn không có thói quen làm chuyện mờ ám, Ngọc Lôi cũng không thiếu tiền, đâu cần phải bán mặt mũi cho người ta.

Lúc ăn được phân nửa phần bò bít tết, điện thoại của Dương Thần vang lên.

Dương Thần cầm lên xem thì thấy số lạ, do dự 1 hồi, cũng bắt máy nghe.

– Là Dương Thần phải không?

Giọng nói đầu dây bên kia điện thoại hơi quen quen.

Dương Thần trả lời.

– Ông là…

– Sao thế, chỉ 1 thời gian ngắn đã quên bác rồi sao.

Giọng nói đó điềm đạm mỉm cười:

– Bác là Thái Vân Thành, cũng chính là ba của Thái Ngưng, Thái Nghiên, chúng ta đã gặp mặt 1 lần rồi.

Thái Vân Thành?

Dĩ nhiên là Dương Thần còn nhớ, lúc giúp Dương Liệt điều trị vết thương có đên biệt thự của nhà họ Thái, lúc đó có gặp mặt 1 lần, 1 người đàn ông tài đức bình thường, chính trực, có tướng mạo bình thường, đó làm ấn tượng đầu tiên của Dương Thần khi gặp Thái Vân Thành, không biết ấn tượng tốt hay xấu, chính là 1 người đàn ông khiến cho người khác khó nhận ra.

– Chỉ là hơi bất ngờ, Thái tướng quân có chuyện gì không?

Dương Thần còn nhớ, Thái Vân Thành cũng có quân hàm tướng quân, cụ thể cấp bậc nào thì không biết.

Thái Vân Thành nói:

– Có 1 chuyện, cần anh đến đây thực hiện lời hứa của mình, chỉ là không biết, hôm nay anh có rảnh không.

Trong ánh mắt của Dương Thần có chút suy nghĩ sâu xa, chợt nhớ chuyện mà Vân Miểu sư thái đã nói lúc trước, cho nên đã đứng lên khỏi chỗ ngồi, không thèm để ý đến ánh mắt nghi ngờ của Lâm Nhược Khê và An Tâm, đi đến góc yên lặng, hỏi:

– Có phải tôi nên chúc mừng, Thái tướng quân, trở thành “tướng quân” mới của Viêm Hoàng Thiết Lữ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:43 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lăng Tiếu – Quyển 12
Lão liệt, ngươi cũng đừng nổi giận nữa, xem thử còn cách nào bổ cứu không! Một gã trưởng lão Hoàn Nhan gia ở bên khuyên nhũ, sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn, hiển nhiên tâm tình cực xấu. Bổ cứu, còn bổ cứu kiểu gì nữa, chiếu theo điểm tích lũ hiện giờy, tốt nhất là Hoàn Nhan Lệnh, mình...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Giang Nam – Quyển 15
Nơi này phật âm mênh mông cuồn cuộn, có lợi cho lĩnh ngộ phật hiệu, thích hợp Phật Môn tu hành, bất quá đối với Giang Nam mà nói không có trọng dụng. Qua hai ba ngày, chỉ nghe một thanh âm từ ngoài truyền tới, cao giọng nói: Tử Hư sư huynh, Thánh Phật đã tỉnh lại, cho đòi ngươi tới. “Tử...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Hàn Lập – Quyển 14
Một đoàn bạch quang nhàn nhạt từ trong rừng bay lên không, mơ hồ ẩn hiện bên trong là một lâu thuyền dài hơn mười trượng. Lâu thuyền này có hai tầng, toàn thân trắng nõn như được chế luyện từ một loại mỹ ngọc, bề mặt thuyền có chạm khắc nhiều hoa văn cổ quái trông như những đám mây...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Chịch nhau trong quán trà sữa - Tác giả The Kid
Tôi tên Vỹ, năm nay 14 tuổi và học lớp 8, tôi cũng hơi xinh trai và tốt bụng nên có vài đứa con gái trong lớp thích tôi. Đáng chú ý nhất là Vân, Thu và Thảo. Cả 3 cô gái này rất mê tôi, lúc nào cũng có vẻ muốn nuốt sống tôi. Hôm đó chủ nhật, họ hẹn tôi đi uống trà sữa. Một quán trà sữa...
Phân loại: Truyện nonSEX
Thần đèn - Tác giả The Kid
Hôm nay Vinh hơi buồn nên đi lang thang ngoài bờ sông. Tình cờ Vinh thấy có vật gì màu vàng rất đẹp ở ngay mép nước. Anh liền chạy đến nhặt nó lên, thì ra là một cây đèn, nó giống y như cây đèn thần trong truyện Aladdin. Vinh đem cây đèn về nhà để lau chùi lại, định đem bán nó để lấy tiền...
Phân loại: Truyện nonSEX
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex