Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 4 » Phần 77

Dương Thần - Quyển 4

Phần 77

Ngoại ô thành phố Trung Hải có một cái chợ hôm, màu sắc tươi sáng của khu chợ thắp sáng mọi ngõ ngách của khu phố, đông đúc người qua lại, trên khuôn mặt của người mua kẻ bán đều có những nét hân hoan rạng rỡ, đôi lúc cũng bắt gặp những cửa hàng nhỏ lâu lâu mới qua về bày hàng một lần, chỉ hy vọng tranh thủ không khí tết đến kiếm thêm chút tiền tiêu.

Trong tiếng giao hàng và tiếng loa phóng thanh, tiếng nhạc và tiếng huyên náo của mọi người trong chợ, làm cho khu chợ trở lên huyên náo ồn ào.

Tuệ Lâm không thể ngờ tới Dương Thần lại dẫn mình đi đến nơi này mua pháo hoa, mà lại còn đưa đến cửa hàng chuyên mua bán pháo hoa, nhưng cô cũng không rành lắm về mấy chuyện phong tục này, do vậy Dương Thần đi đến đâu cô ta theo đến đó.

Dương Thần đi phía trước, Tuệ Lâm cất bước theo sau, xung quanh đủ loại tiếng ồn ào, làm cho cô ta không ta không dám cách Dương Thần quá xa, vì dù sao từ bé đến lớn đều sống ở khu núi rừng heo hút, đi đến nơi đông đúc như thế này, Tuệ Lâm có phần sợ sệt.

Khi nhìn thấy những đồ trang sức cho ngày tết đủ loại hình dáng, hoặc là những món quà nhỏ đủ loại màu sắc làm cho người có phải phần nho nhã như Tuệ Lâm tự dưng dừng bước, ngó nghiêng một hổi, rồi sau đó mới tiếc nuối bước theo sau Dương Thần.

Dương Thần quay đầu, không nhịn được cười nói:

– Nếu em thích, đợi lúc nữa quay về, em thích cái gì anh mua cho, đừng nhìn nữa, đi mua pháo hoa đã.

Tuệ Lâm không ngờ mọi cử chỉ hành động của mình đều bị Dương Thần chú ý, khuôn mặt ửng đó, nhưng nghe đến mua đồ cho mình thì liền vui vẻ đồng ý.

Dương Thần chẳng biết mùa loại pháo hoa nào, bà cô trong “khu ký túc nữ ấy”, nói muốn đốt pháo hoa, thì thằng đàn ông như hắn lại phải giúp châm lửa chứ sao, nhưng cũng chẳng có tí thú vị gì, nhưng mua loại nhỏ thì khi bắn lại không đẹp.

Dương Thần nghĩ đi nghĩ lại, to cũng mua nhỏ cũng mua.

Đưa Tuệ Lâm đến một cửa hàng xem ra buôn bán cũng khá nhộn nhịp, Dương Thần nhìn đông nhìn tây, chọn một tràng pháo lớn 88 bánh, rồi nhanh chóng trả tiền.

Bà chủ cửa hàng là một phụ nữ beo béo tốt bụng hỏi Dương Thần có cần gọi người bê giúp, vì cái hộp pháo hoa đó xem ra cũng không nhẹ, nhưng Dương Thần nói không cần.

Tuệ Lâm tiến lên phía trước, ngây thơ hỏi:

– Anh Dương, có cần để em bê? Em có thể, như vậy anh dễ bề mua các thứ khác.

Tuệ Lâm là con nhà võ, bê có một chút xíu thế này, những người con gái khác hông thể, nhưng đối với cô ta thì dễ như trở bàn tay.

Dương Thần nhíu mày:

– Cái việc này đâu cần đến lượt em làm, đi đến cái cửa hàng đối diện bảo ông nội em cho mượn hai người bảo vệ lại đây.

– Ông nội?

Tuệ Lâm ngây người ra một lúc, quay người, đột nhiên nhận ra Lâm Chí Quốc ăn vận quần áo thường dân, và đi bên cạnh là mấy thằng vệ sĩ mặc áo nâu, đang đứng ở trước cửa hàng đồ gốm, lựa chọn đồ gốm giống như một vị khách thông thường.

Lâm Chí Quốc nhìn thấy Tuệ Lâm với vẻ mặt ngạc nhiên đang đi lại, liền hiểu rằng Dương Thần không còn coi thường ông ta nữa, cười một cách gượng gạo, dẫn theo hai thằng vệ sĩ tiến lại phía tiệm pháo hoa.

Trên thực tế, từ lúc Dương Thần và Tuệ Lâm đến khu chợ phiên này, bọn chúng đã lặng lẽ xuất hiện quanh Dương Thần, nhưng với khả năng của Dương Thần thì đã phát hiện ra bọn chúng từ lâu, nhưng không hiểu tại sao lại cố tình làm như không biết.

Lâm Chí Quốc dù sao cũng là bề trên, lại là người có vị thế trong xã hội, khi mới bắt đầu hy vọng Dương Thần có chút hứng thú với bọn chúng, liền chủ động tìm tới ông ta nói chuyện, nhưng không ngờ Dương Thần chẳng nể mặt, mãi về sau mới chịu đi lại với bọn chúng.

– Cái thằng nhỏ con này, cũng cứng đầu đấy, ta xem đến lúc dẫn cháu gái ta về nhà cũng chẳng thèm sang chào hỏi ta một câu.

Lâm Chí Quốc mặt tỏ vẻ không vừa lòng nói.

Tuệ Lâm nhanh chóng cúi đầu gọi một tiếng “ông”, khuôn mặt có vài phần sợ sệt, lần trước sau khi biết những việc Lâm Chí Quốc gây ra ngày xưa, thì không còn nói chuyện với Lâm Chí Quốc, sợ làm bà nội Vân Miểu sư thái giận.

Lâm Chí Quốc nhìn thấy con bé khúm núm, mặt cũng lộ ra vài nét thương cảm:

– Tuệ Lâm, dạo này cháu ở chỗ chị, có quen không?

– Vâng, chị đối xử với cháu rất tốt.

Tuệ Lâm líu nhíu nói.

– Vậy thì tốt, đừng vì chuyện của ông mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai chị em. Nhược Khê đã biết thân thế của con chưa?

Lâm Chí Quốc quan tâm hỏi.

Tuệ Lâm do dự nói:

– Hình như biết… nhưng, cháu cũng không chắc, cõ lẽ là đã biết…

– Vậy sao…

Lâm Chí Quốc có phần ưu tư, rồi nói:

– Nhược Khê có thể chấp nhận đứa em như cháu nhưng lại không thể chấp nhận một người ông như ta, xem ra trong suy nghĩ của nó, cái suy ta là nghiệp chướng đã ăn quá sâu vào máu nó rồi.

Dương Thần lẩm bẩm:

– Đừng có nói nhảm nữa, nhanh giúp tôi bê pháo hoa.

Lâm Chí Quốc mặt biến sắc nói:

– Ai cho anh ăn nói với người lớn như vậy, anh mua pháo hoa, hà cớ gì ta phải giúp anh?

– Để cho mấy người vệ sĩ của ông giúp tôi một chút, tôi còn phải đưa cô cháu gái quý hóa của ông đi mua một số thứ, lẽ nào ông nỡ lòng để cho cô cháu gái không mấy khi được gặp ông buồn hay sao?

Dương Thần cười một cách trêu người nói.

– Ngươi…

Lâm Chí Quốc nhìn Tuệ Lâm, vẻ mặt buồn bã, thở dài, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đi cùng đến giúp Dương Thần bê thùng pháo hoa đi.

Dương Thần ra vẻ đắc ý, gọi Tuệ Lâm đi, nhưng Lâm Chí Quốc nhíu mày hỏi:

– Anh đi như vậy không muốn biết tại sao ta đến tìm anh?

Dương Thần lấc cấc nói:

– Ông không nói, tôi cũng chẳng muốn hỏi.

Lâm Chí Quốc giận sôi máu, cái thằng nhãi này cố ý muốn làm cho ông mất mặt, nhưng không nghĩ ra cách đối phó nào, ông thật sự bị hắn lấn lướt rồi.

Cuối cùng, đành phải thở dài nói:

– Ta muốn đến thông báo cho anh, cái đám người đó đến đêm mùng hai tết sẽ đến nơi.

Dương Thần gật đầu nói:

– Biết rồi, nếu không có việc gì tôi dẫn Tuệ Lâm đi trước đây.

– Anh tự tin đến vậy sao? Không cần hỏi kỹ bọn họ có bao nhiêu người, là những người gì, rồi cần phải chuẩn bị những gì sao?

Lâm Chí Quốc sốt ruột hỏi.

Dương Thần cười một cách thoải mái:

– Đó là công việc của ông, tôi chỉ là người đứng quan sát, ông đừng có nhầm lẫn vị trí của tôi.

Nói xong, Dương Thần cũng chẳng thèm để ý đến cái vẻ mặt tái tím của Lâm Chí Quốc, dẫn theo Tuệ Lâm đầu còn ngoái lại nhìn ông mình, rời khỏi cửa hàng pháo hoa.

Áo xám nhìn thấy bộ mặt nghệt ra của Lâm Chí Quốc liền cất lời khuyên nhủ:

– Lão gia, Dương Thần nếu đã nắm được tình hình, thì nhất định sẽ lấy thông tin từ đội Hải Ưng, hắn chỉ là đang trốn tránh trách nhiệm mà thôi.

– Hừ, hắn rõ ràng là đang coi thường ta, nên mới chậm trễ như vậy, lần này đợi bọn người Bão Cát ấy đến, để xem kết cục của hắn như thế nào.

Lâm Chí Quốc ánh mắt buồn bã nói:

– Tin mới nhất là, thủ lĩnh của hồi Bão Cát cũng tham gia kế hoạch lần này, một mình tay ấy lập lên cả một đội quân, chắc chắn không phải để ngồi không.

Áo xám cũng lộ ra vẻ lo âu:

– Vài năm trở lại đây ảnh hưởng của Hoa Hạ ngày càng rộng lớn, kẻ thù ngày càng nhiều, càng mạnh, không biết Viêm Hoàng Thiết Lữ của chúng ta còn cầm cự được bao lâu nữa.

Lâm Chí Quốc mặt đầy tâm trạng, ánh mắt đầy suy tư.

Ở đầu bên kia, Dương Thần đang dẫn Tuệ Lâm trở lại con đường lúc mới đến đi qua, giữa đường Dương Thần để cho Tuệ Lâm chọn lựa thoải mái những đồ chơi mà mình thích, lúc đi ra khỏi nhà không mang theo tiền lên Dương Thần phải trả toàn bộ.

– Anh Dương, về nhà em sẽ trả anh tiền.

Tuệ Lâm với bộ mặt ngây thơ, đỏ mặt nói.

– Đừng có ngốc nữa, tuy anh không nhiều tiền như chị của em, nhưng mua tặng em gái một chút đồ nho nhỏ chẳng nhẽ lại không được sao.

Dương Thần cười tươi đáp.

Tuệ Lâm mím môi, trong lòng không biết tại sao lại có vài phần thất vọng, nhưng vẫn cười tươi.

Đúng lúc hai người trở lại bãi đỗ xe, ở phía đối diện có một cô gái mặc bộ quần áo lụa màu trắng, mặc chiếc quần bó sát, dáng người cao ráo, trên tay cầm chiếc túi vải, khuôn mặt không trang điểm, nhưng vẫn xinh đẹp đi vào trung tâm mua sắm, với nét đẹp tự nhiên, da trắng, khuôn mặt tròn, ửng đỏ khi bị gió thổi qua, và rất nổi bật trong đám đông.

Dương Thần ngây người ra, cô gái trước mặt hình như cũng phát hiện ra điều gì, ngước mắt nhìn Dương Thần, rồi lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Nhưng khi nhìn thấy Tuệ Lâm, cô gái có nụ cười tươi, xinh gái, dáng người thon thả đi bên cạnh Dương Thần, thì từ ánh mắt của cô gái ấy lộ ra vài nét ghen tị.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:43 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Hàn Lập – Quyển 16
“Hàn huynh nói về Ngưng Thần Quy Nhất Thuật à! Thuật này đích xác vô cùng thần kỳ, là do Thanh Tộc sáng chế. Nhưng tu luyện thuật này cũng vô cùng ngặt nghèo, chẳng những cần phải có huynh đệ cùng huyết mạch, hơn nữa tu luyện công pháp này tu vi phải không khác nhiều lắm về cảnh giới...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Long Nhất Pháp Sư – Quyển 3
Hồng Nương Tử phi thân về phía sau vừa vặn tránh được hai đạo kiếm khí, cổ tay nhanh chóng bắn ra hai mũi tên lửa làm ười tên Dong binh chuyển qua làm oan hồn. Làm một ma cung thủ cao cấp, tốc độ lẫn phản ứng của nàng đều là siêu cấp, chỉ là cứ như thế, cường độ chiến đấu cao đã làm...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư
Lăng Tiếu – Quyển 3
Chẳng lẽ đây là Sư Tử Hống? Không, là hổ gầm mới đúng. Lăng Tiếu nghi hoặc nói thầm. Lão đại đi thôi, lát nữa tại hoa dính vào người đấy. Hoa Hiểu Quế kéo nhẹ quần áo của Lăng Tiếu. Gấp cái gì, xem những tên này có thể làm gì. Lăng Tiếu đáp. Những người bán hàng chung quanh cũng không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Hạ Thiên – Quyển 9
Chồng, thật ra chúng ta dùng danh nghĩa ám tổ đưa người đi thì Băng Băng bên kia sẽ dễ nói hơn. Mộc Hàm lúc này cũng xuống xe đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng coi như đã thấy được uy lực của chồng ở thành phố Giang Hải, chỉ cần nói tên thì đám bảo vệ trại giam đã sợ chạy mất. Không có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 1
Xem xét mấy lượt, nhưng chẳng phát hiện được gì, trên thi thể của nhà tiên tri không hề có bất kỳ ký hiệu, hình vẽ hay văn tự gì mang tính chất gợi ý. Tuyền béo sốt ruột quá, liền đưa tay rờ rẫm khắp hài cốt, nhưng vẫn không thấy gì. Di hài của nhà tiên tri trong tư thế ngồi, chân khoanh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex