Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 4 » Phần 39

Dương Thần - Quyển 4

Phần 39

Sau khi nói chuyện một hồi, Dương Thần bảo Macerdonia lúc tàu hiệu Hatakaze cập bến, cho mọi người xuống hết, thì đàn em của Macedonia sẽ đem cái thuyền này cấp cho đội tự vệ.

Khi nhìn thấy thuyền Hatakaze bay lên lá cờ Nhật Bản, An Tâm há cái miệng nhỏ nhắn ra, cô có chút không dám tin, chiếc quân hạm kia không ngờ lại đúng là do đội tự vệ Nhật Bản trộm về.

An Tại Huân vẫn không nói được lời nào, bởi ông mơ hồ cảm thấy những người xung quanh Dương Thần, mỗi người đều là tâm cao khí ngạo, đồng thời là những tên có sức mạnh phi thường, nhưng đám người này đối với Dương Thần vẫn giữ thái độ phục tùng trong người, điều này khiến cho An Tại Huân càng tỏ ra khó hiểu Dương Thần.

An Tâm lại không suy nghĩ nhiều như vậy, tuy rằng cô cũng dần hiểu được vị thế của Dương Thần không thể lường được, nhưng lại rất thân mật không hề hỏi han gì, hiển nhiên cô biết rõ Dương Thần sẽ không đồng ý giải thích quá nhiều như vậy, cô chỉ cần biết người con trai bên cạnh mình là người mà mình yêu, như vậy là đủ rồi.

Hokkaido là mảnh đất nghỉ ngơi, du lịch, vào mùa đông phong cảnh càng trở nên đẹp hơn.

Núi rừng xanh biếc bị tuyết trắng phau bao phủ, dưới chân núi là thị trấn nhỏ.

Mang phong cách Nhật Bản cổ xưa.

Dương Thần nhớ ra điều gì đó, hỏi Edward bên cạnh:

– Edward, Ron không đến cùng anh sao?

Edward cười nói:

– Ron bảo ông ấy đã có tuổi rồi, Hokkaido lại rất lạnh, ông ấy thà ở Địa Trung Hải phơi nắng, bảo tôi chuyển lời xin lỗi tới anh, đồng thời hy vọng anh có thể đi thăm ông ấy một lần trước khi ông ấy lên thiên đường, nhân tiện lấy lại thứ mà anh đã để ở đó.

Dương Thần bất đắc dĩ nói:

– Ông ấy vẫn lười như vậy.

– Cũng không phải, ít nhất cuộc sống ở Hokkaido bên này cũng phóng túng hơn, Ron đã giúp anh sắp xếp lộ trình rồi.

Edward nói.

– Còn nói tiếp là cái bụng của tôi lại đói lắm rồi, chúng ta đi đâu đây?

Macedonia hỏi.

Sau khi đoàn người lên bờ, liền đi theo Edward hướng vào thị trấn nhỏ ven biển, nhưng không biết điểm dừng chân cụ thể.

Edward nói:

– Tôi có mua một nhà nghỉ trong ngôi làng này, bên trong có khung cảnh nghỉ ngơi và các món ăn chính gốc Hokkaido Nhật Bản, lần này để chính tôi chiêu đãi mọi người.

Jane không tin, liếc mắt nhìn Edward một cái:

– Anh họ, anh thu của Ron bao nhiêu tiền?

Edward sắc mặt lúng túng, ho khan vài tiếng:

– Jane, anh quý mến em, chẳng lẽ không giữ cho anh chút thể diện nào sao…

– Anh đã nói, vì tiền mà thể diện và bất cứ thứ gì cũng không cần.

Jane cười.

Edward cười ngượng ngùng, cũng không có phản ứng.

An Tâm nghe mọi người đùa giỡn nhau tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Đám người này, mỗi người đều có một hoàn cảnh rất đặc biệt, trong mắt cô xem ra bọn họ cũng có một chút đáng yêu so với nhiều người.

An Tâm cuối cùng cũng hiểu được vì sao trên người Dương Thần lại có thái độ thản nhiên như vậy, ngay cả những người bên cạnh hắn, đều có thể tùy ý gọi chiếc tàu chiến lén trộm được của đội tự vệ Nhật Bản tới, chứ đừng nói tới bản thân Dương Thần.

Đứng ở độ cao như vậy, những chuyện của Liễu gia, An gia thật đúng là thứ hỗn tạp, những chuyện vặt vãnh, không đáng quan tâm.

Vừa nghĩ tới những nhân vật như vậy, không ngờ lại quen biết mình trong quán rượu, thậm chí, sau 3 lần gặp mặt, lại cùng tập hợp ở chỗ này, An Tâm bỗng cảm thấy, thực ra duyên phận vẫn còn tồn tại một cách thần kỳ.

– Dương Thần, hai người Liễu gia kia bây giờ thế nào?

An Tâm tò mò hỏi.

Dương Thần cười một cách huyền bí:

– Bọn họ hả… Hẳn là rất kích động…

Bạn đang đọc truyện Dương Thần – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex.vip/duong-than-quyen-4-full/

Trên vùng biển quốc tế, xung quanh mờ mịt, tất cả đều là biển nước.

Một chiếc xuồng cứu sinh đang bập bềnh trên biển.

Ngồi trên thuyền là hai người đàn ông, một già một trẻ, đích thị là Liễu Khang Bách bị bỏ xuống, vừa mới được đưa lên thuyền cứu nạn, và Liễu Vân trên người chỉ khoác vẻn vẹn tấm khăn mỏng manh.

Liễu Khang Bách vừa mới bị bỏ xuống biển sâu, lớn tiếng la hét hồi lâu, chờ đợi chiếc du thuyền đó tới, nhưng không ngờ chiếc du thuyền đó chính là một đội ngũ người của tổ chức Sơn Khẩu đang áp giải Liễu Vân đi.

Liễu Khang Bách vẫn muốn kêu cứu, nhưng nhận thấy bản thân hoàn toàn uể oải, bị người của Sơn Khẩu tổ ném xuống thuyền cứu sinh.

Thế thì coi như xong, người của tổ chức Sơn Khẩu lại không hề để ý tới lời kêu cứu của Liễu Khang Bách, cầm mấy cái thùng nhựa trên du thuyền, mở nắp ra rồi ném xuống chỗ thuyền cứu sinh.

Liễu Khang Bách nhìn theo một cách ngạc nhiên, từng giọt chất lỏng màu đỏ chảy ra khỏi thùng nhựa, dần dần lan ra biển.

Sau đó, một đám người của Sơn Khẩu tổ cười lớn rồi nghênh ngang bỏ đi.

Liễu Khang Bách không hiểu lý do, nhào tới trước mặt Liễu Vân, vừa nhìn thấy thân thể Liễu Vân, hai mắt Liễu Vân lõm xuống, mặt như tờ giấy vàng, khắp người đều là vết roi quất, càng ghê tởm hơn chính là cái thứ ở phía dưới của hắn đã bị thay đổi hoàn toàn…

Liễu Khang Bách nhớ ra, đã nhìn thấy hình ảnh Liễu Vân bị người con gái Nhật Bản béo mập đùa giỡn trên du thuyền, biết được rằng Liễu Vân đã bị ngược đãi tới tàn phế rồi.

Cơ thể Liễu Vân cực kỳ suy yếu, lấy lại được ý thức, gọi một tiếng “Ba”, sau đó thì nói không ra lời nữa.

Liễu Khang Bách nhìn vào đứa con rất đỗi tự hào phía trước, bộ dạng của gã lúc này vừa hận lại vừa thương, cũng không biết nên như nào cho phải.

Điều khiến gã ảo não nhất chính là gã không biết mình đã đắc tội với ai!

Kết quả là, Liễu Khang Bách lại đổ lỗi cho Liễu Vân, mắng nhiếc:

– Đứa con bất hiếu này, đều là do con ngày thường không làm những việc tốt! Đắc tội với nhân vật lợi hại như thế này, bây giờ hai cha con làm thế nào trở về nhà được!? Trên thuyền này không thức ăn không nước uống, không đói chết thì cũng chết rét.

Liễu Vân đảo cặp mắt trắng dã, nói không ra lời.

Đúng lúc đó, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một chiếc vây cá hình tam giác, mãnh liệt nổi lên trên mặt biển.

Liễu Khang Bách đầu tiên là sửng sốt, sau đó giật mình kinh hãi. Đó chẳng phải là cá mập sao!?

Nghĩ tới lúc trên thuyền, thuyền trưởng Macedonia có nói qua, nơi này cá mập thường xuyên xuất hiện…

Đúng rồi! Những người này ban nãy bỏ lại cái thùng nước, rõ ràng là máu tươi!

Chính là cố ý muốn dụ cá mập tới đây!

Một đám cá mập sau khi phát hiện ra thuyền cứu nạn, lập tức vây quanh thuyền, hiển nhiên là chúng rất có hứng thú với máu và thịt trên thuyền.

Liễu Khang Bách sợ tới mức toàn thân phát run, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải.

Lúc này, có con cá mập không chờ đợi được nữa, dùng đầu và đuôi phẩy lên.

Thuyền cứu nạn.

Chiếc thuyền lay động mạnh, Liễu Khang Bách mặt trắng bệch, nghe thấy bên tai tiếng sóng biển từ con cá mập, ông ta kinh hoàng.

Nhìn thấy thuyền cứu sinh sắp bị lật chìm, trong mắt Liễu Khang Bách hiện lên vẻ tàn khốc, bổ nhào tới ôm lấy Liễu Vân, nói một cách mãnh liệt:

– Con trai, vì sinh mệnh của cha con, con hãy hy sinh một chút đi, cha đã nuôi dưỡng con hơn 20 năm rồi, con đã như vậy sống cũng bị giày vò. Con yên tâm, đợi sau này tìm được kẻ thù, cha sẽ giúp con báo thù!

Nói xong, Liễu Khang Bách không chút do dự đẩy Liễu Vân ra khỏi thuyền cứu sinh, rơi xuống biển!

Liễu Vân dừng ánh mắt cuối cùng của mình trên khuôn mặt dữ tợn của người cha, toát ra sự đau nhức trong người, nuốt oán hận vào xương cốt, khiến cho Liễu Khang Bách rùng mình một cái.

Rất nhanh, Liễu Vân rơi xuống nước trở thành mồi cho lũ cá mập, chúng bắt đầu cắn xe một cách điên cuồng, răng của cá mập trắng và nhọn, hung dữ há miệng chứa đầy máu ra. Liễu Vân không hề phản kháng, chỉ trong nháy mắt liền bị cá mập cắn đứt đầu.

Nhìn thấy con trai mình, Liễu Khang Bách không hề cảm thấy đau lòng hay hối hận, buồn bã, đầu óc rơi vào một trạng thái điên cuồng.

Liễu Khang Bách cắn răng một cái, ông biết cách này sẽ thu hút sự chú ý của đàn cá mập, rồi bản thân nhanh chóng rời khỏi vùng biển có nhiều máu tươi này, thế là ông ta cầm lấy mái chèo của thuyền cứu sinh, ra sức chèo.

Nhưng mà Liễu Khang Bách lại coi thường tốc độ của đàn cá mập…

Xương cốt của Liễu Vân không quá 10 giây đã bị ăn không còn một mảnh, càng nhiều máu tươi lan ra trên biển, khiến đàn cá mập càng điên cuồng tàn sát trên biển, một đàn cá mập hai mắt đỏ lên hướng về phía thuyền cứu sinh.

Đàn cá mập không phải là nhỏ mà thuyền cứu sinh có thể chống chọi, sau vài đợt tấn công, rốt cuộc thuyền cũng bị lật.

– Không!!

Liễu Khang Bách chỉ phát ra một tiếng nấc nức nở, lại cũng không có âm thanh nào nữa.

Mặt biển yên lặng trở lại, chỉ còn lại một chiếc thuyền cứu sinh ngửa lên trời đang bồng bềnh…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:43 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Hướng Nhật – Quyển 8
“Cúi xuống!” Trong nháy mắt nòng súng đen ngòm nhả đạn như mưa, Hướng Nhật vội đè đầu Dịch lão lục xuống, cả người che ở trên. “Chíu chíu chíu...” súng lục có gắn nóng giảm thanh không ngừng tóe lửa, đối phương dùng hết một băng đạn xong cũng không quan tâm người ngồi...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Quan Trường – Quyển 8
Ngả Thành Văn nắm chặt tay Mai Thái Bình, trịnh trọng cam đoan: Xin Trưởng ban Mai và Tỉnh ủy yên tâm, công tác của Hội đồng nhân dân thành phố Lang, tôi nhất định sẽ làm tốt. Cuộc đàm thoại chiếu lệ của Mai Thái Bình và Ngả Thành Văn, chính là đại biểu cho tổ chức...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lục Thiếu Du – Quyển 16
Nhìn sắc trời, lúc này đã là hoàng hôn. Một lát sau bầu trời bắt đầu tối lại, dưới trời cao, màn đêm vô tận bao phủ, vầng trăng cô đơn chậm rãi xuất hiện trên không trung. Nhìn bầu trời đêm, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi suy nghĩ một phen. Việc Đoan Mộc gia cũng đã giải quyết xong...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lâm Vãn Vinh – Quyển 11
Kỵ binh thanh thế vô cùng lớn, chừng mấy vạn người. Mỗi người đều trông rất cường tráng, tay vung mã đao sáng loáng, vừa nhìn đã biết toàn là những kẻ lão luyện kinh qua sa trường. Chẳng lẽ là người Hồ phát hiện ra chúng ta? Hồ Bất Quy cả kinh, vội vàng yểm hộ trước người Lâm Vãn Vinh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Giang Nam – Quyển 9
Sư môn đại thù, không thể không báo! Giang Nam trầm giọng nói: Hai đời huyết cừu, phải trả bằng máu! Tịch chưởng giáo vì tương lai thánh tông, cam nguyện bỏ qua tánh mạng bản thân, ta làm sao tiếc rẻ tiền trình của mình? Tứ tôn hóa thân liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói: Thiện thay, chúng ta...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex