Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 4 » Phần 45

Dương Thần - Quyển 4

Phần 45

Tại trung tâm thị trấn Dư Bình, sau khi hỏi thăm mấy người đi đường, Dương Thần lái xe tới trước cổng khách sạn Dư Bình.

Nói là khách sạn lớn, kỳ thực chỉ là một nhà hàng ba tầng tại một góc đường.

Ngoài cổng treo hai đèn lồng lớn màu đỏ, chiếc thảm đỏ đã bám đầy bụi bẩn. Vì đối diện là một khu chợ nông sản nên trong không khí còn vương lẫn mùi hôi tanh của ruột cá.

Lâm Nhược Khê vừa xuống xe liền cảm thấy có chút buồn nôn, hơi nhíu đôi lông mày nhưng cũng không nói gì, cùng Dương Thần đi vào bên trong.

Ngay ngoài đại sảnh, giám đốc công xưởng Ngô Lương Trụ mặc nguyên một bộ tây phục màu xám đã đứng chờ sẵn, cũng như mọi người ở đây khi nhìn thấy Lâm Nhược Khê ánh mắt đều lộ vẻ sững sờ rồi mới nở một nụ cười ngượng nghịu.

– Lâm tổng, hoan nghênh đã ghé thăm, đáng tiếc là chỗ chúng tôi đây quá nhỏ không lấy gì để tiếp đãi, chỉ có thể mời Lâm tổng bữa cơm này mong cô lượng thứ, mau mời Lâm tổng vào.

Ngô Lương Trụ thấy Dương Thần đi cùng phía sau Lâm Nhược Khê nghĩ là trợ lý của cô nên cũng không lưu tâm gì lắm, chỉ nhìn Dương Thần rồi mỉm cười chào.

Trong đầu Nhược Khê cứ nghĩ về cảnh tượng ngoài cổng kia mà trong lòng khó chịu, nhìn tên Ngô Lương Trụ thế nào cũng không thuận mắt, trên đường đi không hề nói một câu nào. Theo hai người vào một phòng lớn nhất trên tầng hai, bên trong bốn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đã ngồi đợi sẵn.

Ngô Lương Trụ liền giới thiệu, nào là Phó giám đốc công xưởng Tiền Hào, Chủ tịch công đoàn Vương Trạch và Kế toán trưởng Mạnh Phàm, còn có một người trẻ tuổi làm trợ lý của Ngô Lương Trụ gọi là Tiểu Lưu.

Mấy người này nhìn tướng mạo thô kệch nhưng nghĩ đến việc họ cũng đều là những người bà con dân quê nên Nhược Khê cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ chào hỏi qua loa. Khi giới thiệu Dương Thần, chỉ nói là trợ lý, lái xe đi cùng mà thôi.

Sáu người ngồi quanh một chiếc bàn lớn cảm thấy hơi trống trải. Lâm Nhược Khê ngồi ở giữa, hai bên là Dương Thần và Ngô Lương Trụ.

– Kế toán Mạnh, những hạng mục còn nợ tôi nhờ anh gửi đi anh đã làm xong chưa?

Lâm Nhược Khê vừa ngồi xuống liền hỏi.

Mạnh Phàm thoáng sửng sốt như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Chính là các hạng mục còn nợ trong năm nay của công xưởng, tôi vừa mới gọi điện cho anh mà, không phải là anh đã quên rồi chứ?

Ngô Lương Trụ trừng mắt vẻ không hài lòng liếc nhìn Mạnh Phàm một cái.

Mạnh Phàm vỗ trán, ngượng ngùng nói:

– Xin lỗi, Lâm tổng, tôi… tôi cứ nghĩ đến việc cô đích thân tới tận nơi nhỏ bé này của chúng tôi thị sát liền vội vàng chạy ngay tới đây, cô cứ yên tâm sau bữa cơm tôi sẽ đi làm ngay.

Lâm Nhược Khê lại nhíu mày, nhưng không hỏi thêm gì nữa.

– Lâm tổng à, công việc tuy rằng quan trọng nhưng bữa cơm này hay là chúng ta hãy cứ ăn trước đã.

Ngô Lương Trụ lấy ra hai chai rượu Mao Đài thượng hạng mới tinh từ trong chiếc hộp để trên kệ tủ. Đoán chừng là anh ta đích thân mang từ nhà đi chứ thứ rượu quý như thế ở nhà hàng như này không thể có bán.

Lâm Nhược Khê tuy rằng không thích uống rượu, càng chán ghét loại rượu trắng nồng độ nặng nhưng vẫn uống một chút.

Gặp mặt với mấy cán bộ cấp thấp nơi công xưởng này Nhược Khê cũng chẳng cần nể mặt họ chút nào, chỉ nhấp nhấp chút ít đầu lưỡi cho nên cũng không ngăn cản khi Ngô Lương Trụ rót đầy hai ly.

Ngô Lương trụ vừa cười hỏi Dương Thần:

– Trợ lý Dương cũng uống một ly chứ?

Dương Thần khoát tay, cười rồi nâng ly rượu của Nhược Khê lên trước mặt mình nói:

– Nào, rượu của Lâm tổng để tôi giúp cô ấy uống, tối nay cô ấy vần còn phải kiểm tra nhiều hóa đơn sổ sách, nghĩ cách giải quyết vấn đề của công xưởng, hơn nữa nghe nói Lâm tổng của chúng ta không thích uống rượu thì phải, đúng không Lâm tổng?

Lâm Nhược Khê thật không nghĩ tới Dương Thần sẽ đột nhiên có lòng tốt giúp mình uống rượu như vậy. Nhưng mà đúng là buổi tối còn rất nhiều việc rắc rối còn chờ cô giải quyết cho nên cô khẽ gật gật đầu:

– Đợi công việc ở công xưởng giải quyết xong chúng ta uống cũng chưa muộn, hôm nay hãy ăn uống đơn giản một chút thôi, mọi người cũng phải nói rõ ràng xem tình hình cụ thể của công xưởng như thế nào.

Ngô Lương Trụ hơi e ngại cười nói:

– Cũng được, vậy để lần sau uống tiếp.

Rồi đợi cho mọi người đều rót đầy ly rượu Mao Đài xong cả sáu người mới bắt đầu cầm đũa ăn.

Ngô Lương Trụ thấy Lâm Nhược Khê chưa ăn được mấy miếng đã thôi liền tự nhìn chính mình rồi cũng buông đũa nói:

– Lâm Tổng, kỳ thực việc này không thể quy trách nhiệm cho chúng tôi được, mấy năm gần đây ngành may mặc không được thịnh cho lắm, đặc biệt là những nhà máy sản xuất y phục như của chúng ta. Mặc dù nói đào tạo nghiệp vụ mỗi năm đều có, nhưng có vài nghiệp vụ đều phải đợi đến cuối năm mới tổ chức, nhiều khoản không thể thu hồi lại.

Hơn nữa, hai năm nay việc Lâm tổng mở rộng thêm công xưởng, tăng thêm mấy trăm công nhân viên, mà số lượng công nhân của chúng cũng quá nhiều rồi, phải xây thêm ký túc xá, nhà ăn. Chung quy lại cũng tiêu mất một khoản không hề nhỏ.

– Ngọc Lôi của chúng ta là một doanh nghiệp chính quy, càng không thể không ký hợp đồng tử tế với công nhân, rất nhiều tiền phải chi, không chi không được. Trong nhà máy của chúng ta, hầu hết công nhân đều là nữ, lại đều là những công nhân từ nơi khác tới đều không biết áp dụng biện pháp tránh thai, mỗi tháng đều có vài người xin nghỉ dưỡng thai. Ở cái nơi này có muốn quản cũng không quản được, không dám nặng tay, sợ dân oán, người ngoài nhìn vào lại không hay, ảnh hưởng đến hình tượng.

– Bởi vậy mà hết khoản này lại thêm khoản kia, chúng ta tổn thất đi rất nhiều tiền, nuôi sống biết bao nhiêu người vậy mà thành phẩm họ làm được chả đáng bao nhiêu.

Cộng thêm việc phân nửa số nợ không đòi lại được, năm nay mới phát được một nửa năm tiền lương thôi, sau này đúng thật là lấy trứng chọi đá. Lại còn nợ bên ngân hàng, lên tới con số hàng tỉ đồng. Có phải cứ muốn phát là phát được ngay đâu. Tôi thực ra muốn nói với công nhân là năm sau về thành phố rồi chúng ta sẽ từ từ bù lại cho họ.

Nhưng mà bọn họ nói rằng không có tiền họ không về nhà sẽ cùng chúng ta bãi công biểu tình. Tôi đây một mình sức mọn không thật thể chống chọi được. Không ai có thể vô can hơn chúng tôi…

Bên kia Ngô Lương Trụ đang không ngừng kể khổ, bên này, Dương Thần lại cùng người ngồi bên anh ta là trợ lý Tiểu Lưu cụng ly.

– Xem ra những ngày này cuộc sống của một giám đốc như anh thật không dễ dàng gì.

Dương Thần chép miệng, thứ rượu Mao Đài chính cống, thực ra từ lúc về nước hắn chưa từng uống qua, quả nhiên cảm thấy không tồi chút nào.

Tiểu Lưu làn da hơi đen, khẩu âm là người phương bắc:

– Đúng vậy, cái đám người ấy, thật khốn khiếp, không phải thiếu có hai mươi ngàn thôi sao, việc gì phải làm ầm ĩ lên như vậy, bọn họ phải ăn tết chúng ta lẽ nào không ăn tết hay sao.

Dương Thần cố nhịn cười, gật gật đầu:

– Ngươi nói có lý.

Tiểu Lưu cười ha hả, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hỏi:

– Dương trợ lý, bây giờ anh thấy thế nào?

– Cái gì thế nào?

Dương Thần cười hỏi lại.

– Chính là có thấy khó chịu hay không?

Tiểu Lưu hơi lộ vẻ hoan hỉ nói.

Dương Thần bóp bóp huyệt Thái Dương:

– Có vẻ như rượu hơi nặng, đầu tôi có cảm giác hơi choáng váng, buồn ngủ.

– Trợ lý Dương, nếu anh nhức đầu thì nghỉ một lát đi, không sao cả.

Tiểu Lưu nhếch miệng cười, vẻ mặt lộ vẻ đắc ý.

Còn Lâm Nhược Khê nghe Ngô Lương Trụ thao thao bất tuyệt xong, mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng liếc qua dường như có thể đóng băng người khác…

– Ngô Lương Trụ! Xem ra ngay cả sổ sách tôi cũng không cần xem nữa, anh coi tôi là kẻ ngốc sao, hay là anh thực sự nghĩ rằng chính mình rất thông minh? Anh nói này nọ, đều là nhà xưởng hoạt động bình thường mà có chi không có thu. Nợ không thu được về, chẳng lẽ người ta sẽ không sợ bị kiện lên toà án, dám khất nợ sao? Nhà xưởng phát triển, là do tôi đầu năm hoạch định tốt, còn vượt mức dự toán, vậy mà đều là lỗ vốn, anh cũng đừng có nói với tôi là, tôi cấp cho anh bao nhiêu tiền như vậy anh đều chia cho nữ công nhân mua sữa cho con hết rồi.

Lâm Nhược Khê cười lạnh lùng nói.

Ngô Lương Trụ cứng đờ nét mặt, hắn…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:43 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lăng Tiếu – Quyển 19
Lăng Tiếu ôm lấy hai tay của nàng, nói: Ân, ta và nàng chia ly bốn mươi năm mươi năm a, nếu không phải quyết định sai lầm của ta lúc đó, nàng mất liên hệ với ta, từ đó tới nay ta vẫn đi tìm nàn, thế nhưng mà không có tung tích của nàng, có lúc ta nghĩ nàng đã... Nhưng mà bất kể như thế nào...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Lăng Tiếu – Quyển 16
Nếu để người khác nhìn thấy Lăng Tiếu đụng vào vách tường này chắc chắn sẽ chấn kinh rớt con mắt. Bởi vì bọn họ thấy nơi đó có trận pháp mạnh mẽ thủ hộ, hơn nữa tòa thành này dùng nham thạch vạn năm xây thành, cho dù là Huyền Đế đều cũng khó oanh phá được, chỉ có Thánh giả mới...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Lục Thiếu Du – Quyển 38
Đại hán này cung kính gật đầu, sau đó mới phất tay dẫn theo hai người khác lặng lẽ theo đuôi đám người Lục Thiếu Du. Tiểu Nhã tiểu thư, hiện tại tiểu thư đã có thể yên tâm được rồi. Hoàng Sa nói với Tôn Tiểu Nhã. Tôn Tiểu Nhã dịu dàng hạ thấp người rồi nói: Đa tạ Hoàng thiếu gia...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lưu Phong – Quyển 5
Khuynh Thành trừng mắt liếc nàng một cái, lập tức lạnh lùng nói: “Muội muốn đi giết Lưu Phong, cẩn thận kẻo Khuynh Quốc liều mạng với muội.” Châu Nhi có chút rùng mình, tiến lên kéo ngọc thủ của Khuynh Thành, lạnh nhạt nói: “Trừ khi tỷ đáp ứng muội, không cùng hắn giao hoan...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Vĩnh Hằng – Quyển 6
Chúng ta ở tiền tuyến giết địch, bọn chúng làm sao không tỏ vẻ, ngươi cũng không thể quá mức... Bạch Lân lại dặn dò vài câu, lúc này mới đồng ý cho Bạch Tiểu Thuần ra ngoài. Lại qua hai ngày, sau khi quá trình chấm dứt, cánh cửa Trường thành hướng về Thông Thiên Hải mở ra, trong cửa thành...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex