Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 4 » Phần 74

Dương Thần - Quyển 4

Phần 74

Trong phòng làm việc của Dương Phá Quân, cửa đã được đóng từ bên ngoài, giờ phút này trong phòng, chỉ có cha con Dương Công Minh và Dương Phá Quân, cùng với Ninh Quang Diệu, cùng với lão phu nhân như hình với bóng của Dương Công Minh, tổng cộng là bốn người.

Cho dù là đứa con đẻ của Ninh Quang Diệu Ninh Quốc Đống, cũng không có tư cách ở đây nghe mấy người này nói chuyện.

Dương Công Minh ngồi trên chiếc ghế mà bình thường Dương Phá Quân ngồi làm việc, Dương Phá Quân và Ninh Quang Diệu ngồi ở hai chiếc ghế ở hai bên.

Trầm tư một lúc, Dương Công Minh nói:

– Thủ tướng Ninh, chuyện ngày hôm nay là chuyện Dương gia nhà chúng tôi, vốn dĩ không nên nói cho cậu nghe, nhưng, một khi cậu đã nghe được rồi, lại thêm quan hệ giữa Ninh gia và Dương gia nhà chúng tôi, tôi cũng sẽ đem ngọn nguồn sự việc, kể cho cậu nghe.

– Cha.

Dương Phá Quân nhíu mày, ông ta không nghĩ Dương Công Minh lại thực sự muốn đem sự việc này kể ra ngoài, hơn nữa lại trực tiếp kể cho thủ tướng của Trung Quốc.

Ninh Quang Diệu nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Dương Phá Quân, lập tức nói:

– Ông Dương, vốn dĩ là ngài không muốn đề cập đến, nhưng nếu ngài đã muốn giải thích mọi chuyện rõ ràng, vậy cháu xin bảo đảm, sẽ không đem sự việc nhìn thấy nghe thấy ngày hôm nay, tiết lộ ra ngoài.

– Haha, tôi tin thủ tướng.

Dương Công Minh cười thoải mái, sau đó, liền đem chuyện của Dương Thần năm đó kể tóm tắt cho Ninh Quang Diệu nghe.

Nghe xong Dương Công Minh kể chuyện cũ, Ninh Quang Diệu vẻ mặt vô cùng xúc động:

– Chính trị của Trung Quốc năm đó, nếu như không phải là Dương lão ngài thượng vị, thì đã loạn từ lâu rồi, công lao của người không phải ai cũng hiểu được, nhưng vãn bối chúng cháu, đều có sự đề bạt giúp đỡ của người, cho nên sau khi cha cháu mất, cho dù cháu tiếp tục kế thừa sự nghiệp của Ninh gia, cháu vẫn luôn tôn trọng coi người là thầy, đây cũng là đạo lý mà, không ngờ trước khi Dương lão thượng vị, không ngờ lại phải bất đắc dĩ vứt bỏ đi hạnh phúc của mình như vậy, người thanh niên trẻ tuổi tên Dương Thần đó cũng rất xuất sắc, vậy cũng coi như là chút báo đáp.

– Hứ, ương ngạnh, kiêu ngạo, có gì mà xuất sắc.

Dương Phá Quân khó chịu khinh thường nói.

– Phá Quân.

Mặt Dương Công Minh biến sắc.

– Sau này, con ít va chạm với Dương Thần đi, lẽ nào con còn không biết nó là người như thế nào sao?

Dương Phá Quân cắn răng một cái, gật gật đầu.

Tuy rằng trong lòng ông ta vẫn đầy oán giận, nhưng ngay cả đến đạn cũng không thể tiếp cận được, thì ông ta biết, đứa con mà ông đã thất lạc hai mươi mấy năm, thật sự không giống người bình thường.

Chỉ có điều, cho dù nó có ưu tú đến đâu, và làm như vậy với mình, thì cũng không có gì đáng để tán thưởng cả.

Dương Phá Quân hiện tại đang tại đang rất lo lắng, xảy ra sự việc ngày hôm nay, có hay không kẻ không hiểu chuyện, đem chuyện cũ này lộ ra ngoài, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử hai tháng sau, vậy thì chính mình đã tự kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi.

Ninh Quang Diệu dường như nhìn ra sự lo lắng của Dương Phá Quân, nói:

– Phá Quân, cuộc bầu cử hai tháng sau, tôi sẽ giúp đỡ cậu.

– Hả? Dương Phá Quân sửng sốt, ông ta không ngờ Ninh Quang Diệu đột nhiên nói như vậy, phải biết rằng người đàn ông này nổi tiếng thiết diện vô tư, tuyệt đối sẽ không dùng ảnh hưởng quyền lực của anh ta để giúp đỡ ai đối phó ai.

Ninh Quang Diệu nói:

– Chuyện của Dương Thần không nên trở thành trở ngại trên con đường chính trị của cậu, những nỗ lực của cậu những năm gần đây, ai cũng có thể nhìn thấy được, không nên để chuyện này làm liên lụy đến.

Dương Phá Quân trong lòng vui vẻ, chỉ cần Ninh Quang Diệu đồng ý giúp mình, mình đã nắm chắc phần thắng rồi, chỉ có điều, cho dù có trúng cử, thì cũng là dựa vào sự giúp đỡ của người đàn ông này, cho dù có leo lên được vị trí lãnh đạo cấp cao của quốc gia, thì vẫn phải cúi đầu khom lưng…

Lẽ nào mình lại không bằng anh ta?

Ninh Quang Diệu cũng không phải là người có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhìn thời gian, liền đứng dậy rời đi, trước khi đi, có do dự một chút, nói nhỏ với Dương Phá Quân:

– Phá Quân, có thời gian, thì đi làm lành với Tuyết Hoa đi, cô ấy là một người phụ nữ đáng thương, đừng để cô ấy phải khổ sở thêm nữa…

Dương Phá Quân cúi đầu xuống, không nói tiếng nào, nhưng ai cũng có thể thấy được, trong ánh mắt Dương Phá Quân, có điều gì đó mơ hồ kỳ lạ.

Tiễn Ninh Quang Diệu xong, Dương Công Minh xoay người nói với Dương Phá Quân:

– Con đi theo ta một lát.

Trong lòng Dương Phá Quân vẫn còn rất nhiều nghi vấn, về vì sao lại làm loạn kế hoạch của mình lên, vì sao lại thiên vị Dương Thần, ông ta muốn biết, rốt cuộc hoàn cảnh của Dương Thần là như thế nào, sao cha mình lại hiểu rõ như vậy, nhưng lại không hề nói cho mình biết, lẽ nào vẫn còn uẩn khúc gì sao? “Bí mật quân sự” của Lâm Chí Quốc, rốt cuộc còn bao nhiêu thứ nữa?

Đi theo Dương Công Minh, tới khu đại viện phía sau chân núi, Dương Công Minh bước vào căn nhà mà ông vẫn luôn giữ lại để ở, lấy từ trong chiếc tủ gỗ quý ra một quyển sách dày làm từ lụa tơ tằm và da dê, quyển sách có vẻ có từ rất lâu rồi, khó có thể phân biệt được, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, gần như không hư tổn gì.

Dương Phá Quân nhìn thấy quyển sách vừa rộng vừa dày, ánh mắt hoài nghi, nghẹn ngào nói:

– Gia phả?

– Đúng vậy đây chính là gia phả của Dương gia chúng ta.

Dương Công Minh đem cuốn “Gia Phả Dương Thị” để lên trên chiếc bàn đá xanh trong sân nhà, cẩn thận lật từng trang một, những nét bút lông rõ ràng xinh đẹp, viết têntục, n m sinh năm mất bao thế hệ liệt tổ liệt tông của Dương gia, cùng với những lời chú giải sơ lược về cuộc đời của họ.

Từ hoàng thân quốc thích, cho đến thương nhân, người bán hàng rong, không hề giống nhau.

Dương Công Minh vừa lật dở, vừa nói:

– Dương gia nhà chúng ta, từ thời Đường Tống đã truyền lại cuốn gia phả này, cho dù có mấy lần bị hư hỏng, nhưng cũng đều đã khắc phục được rồi, phần lớn đều còn được lưu giữ một các cẩn thận trong cuốn gia phả này, tổ tiên của chúng ta, đại đa số người của Dương gia ta, tuy có lúc nghèo túng, nhưng phần lớn đều là những anh hùng hào kiệt trong lịch sử mấy trăm năm của Dương gia, gần như triều đại nào cũng có nhưng nhân vật quan trọng.

Ông nội của con, lúc dạy dỗ ta, đã nói với ta, người của Dương gia, bất luận ở hoàn cảnh nào, đều phải giữ được ý niệm duy trì sự phồn vinh cho gia tộc trong đầu, làm những chuyện xứng đáng với thân phận của người họ Dương, lúc con còn nhỏ, ta cũng đã dạy con như vậy.

Dương gia ta ở thời của ông nội con, gặp phải sự đả kích của người ngoại quốc, bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, có thể nói, cả nửa cơ nghiệp bị hủy trong chốc lát.

Nhưng ông nội con, dựa vào khí phách của hậu nhân, sống chết cũng luôn đem theo ý niệm giữ gìn vinh quang gia tộc trong đầu, rốt cuộc trong quá trình đánh đuổi giặc ngoại xâm, đã đạt được ước vọng lớn nhất của Dương gia chúng ta, cũng nhờ vào ông nội con, cha của ta, mới có được sự phục hưng như ngày hôm nay.

Ta vẫn luôn không hiểu được, tất cả những chuyện mình làm năm đó, có thể so được bao nhiêu với người cha tài giỏi của ta, so với ông của con, ta không đáng kể gì, chỉ là dựa vào vinh quang của Dương gia mà thượng vị, chỉ là người may mắn mà thôi…

Nói tới đây, Dương Công Minh thản nhiên liếc nhìn Dương Phá Quân một cái, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa:

– Phá Quân, bất luận con gặp phải chuyện gì, cục diện có như thế nào đi chăng nữa, thách thức đến mức nào, là thành hay bại, đều không thể hiện được điều gì, con phải nhớ kỹ, con là hậu nhân của Dương gia ta, việc con phải làm, là duy trì vinh quang gia tộc, làm những chuyện xứng đáng với thân phận là người của Dương gia, bất luận là địa vị của con cao cũng được, tầm thường cũng được, đừng đánh mất đi trái tim của con, một trăm năm sau, tên của con, mới có thể được khắc sâu trong cuốn gia phả này.

Dương Phá Quân nhìn tảng đá xanh trên bàn, khắc vô số người đã mất trong gia phả huy hoàng, ánh mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực, tinh thần đã tỉnh táo lại.

– Cha, con hiểu rồi, con nhất định sẽ không bôi nhọ danh tiếng của gia tộc ta.

Dương Công Minh nhíu nhíu mày, nhìn thấy vẻ mặt cuồng nhiệt của đứa con trai, lại hỏi:

– Con thật sự hiểu được vinh quang gia tộc là gì rồi chứ?

– Đúng vậy, con đã hiểu rồi.

Dương Công Minh ngậm ngùi thở dài, cười cười.

– Một khi đã hiểu rồi, vậy con đi làm việc đi, coi như lão già này đã nói những lời linh tinh rồi, làm chậm trễ thời gian của con.

– Cảm ơn cha đã dạy bảo.

Dương Phá Quân xoay người lại, nhanh chóng rời đi.

Bàn tay gầy gò của Dương Công Minh vuốt ve bốn chữ “Gia Phả Dương Thị” được dát vàng, dường như đang tự nhủ:

– Con thật sự hiểu rồi sao?

Lúc này lão phu nhân một mực yên lặng đứng đằng sau Dương Công Minh mới lên tiếng trấn an:

– Lão gia, chuyện này không thể ép được, mỗi người đều có chí hướng riêng của mình.

– Ha ha, đúng vậy, mỗi người đều có chí hướng riêng của mình.

Dương Công Minh cười ha hả, rồi lại như nhớ ra cái gì đó, hỏi:

– Tam Nương, bà thấy bản lĩnh của Dương Thần như thế nào?

Nhìn thấy bộ dạng trông mong của Dương Công Minh, lão phu nhân được gọi là “Tam Nương” mỉm cười nói:

– Là nói, võ công của Thần thiếu gia sao?

– Đúng vậy, vừa lúc nãy nhìn thấy tay của nó, hẳn là nội công rất đã luyện đến cực cao rồi.

Dương Công Minh cười nói:

Tin tức mà Lâm Chí Quốc cung cấp, quả thực là không sai.

– Đương nhiên là không sai được rồi.

Khuôn mặt Tam Nương lộ ra nụ cười ấm áp, nói:

– Tuổi của Thần thiếu gia, mà có thể luyện đến cảnh giới Tiên Thiên Đại Viên Mãn, bà già tôi cũng phải kinh ngạc, kỳ tài như vậy, cho dù năm đó có là Tống Thiên Hành, nếu như tôi đoán không nhầm, thì cũng còn kém thiếu gia một bước, đó là số mệnh rồi, nhìn thấy cậu ấy, rồi lúc nào đó sẽ có thể chạm được đến cánh cửa kia thôi.

Dương Công Minh ngây ra một lúc, vô cùng mừng rỡ.

– Thật sao? Tên tiểu tử Dương Thần đó, có thể chạm đến cánh cửa đó?

– Cái mà thiếu gia tu luyện chính là “thục sơn tuyệt học” có lẽ cậu ấy cũng đã phát hiện ra, tầng thứ chín sẽ dẫn xuất kinh nội lực, sẽ khiến cho cậu ấy có một thứ cảm giác hụt hẫng, muốn chờ đến khi nội lực của cậu ấy dần dần thêm thâm hậu, sẽ phát giác đến kinh thiên động địa.

Tam Nương khẳng định.

– Ha ha ha ha.

Dương Công Minh nói:

– Đến lúc đó, tên tiểu tử đó sẽ phải chịu đả kích.

– Đả kích? Sao lão gia lại nói như vậy?

Tam Nương hỏi.

Dương Công Minh thở dài.

– Chắc chắn nó nghĩ rằng, nó ở bên ngoài lăn lộn, kế thừa cái gọi là “Minh Vương” coi như đã đứng trên thiên hạ rồi, nhưng nào biết rằng, trong mắt người khác, nó chỉ là một con kiến càng mà thôi…

– Hóa ra là như thế.

Tam Nương gật gật đầu, ôm thắt lưng, đôi mắt cười thành hai đường khẽ mở.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:43 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Miêu Nghị – Quyển 11
Đám phế vật Thuỷ Hành cung kia ta không cần, tới một người cũng không có tác dụng gì, lại còn hai người, ta thừa tiền sao? Tẩu tẩu, ta nói hết lòng rồi, ngươi giúp ta một chút đi! Nói gì đáng thương vậy! Mà thôi! Trương Thiên Tiếu lần ngón tay trên mặt Miêu Nghị, cười hi hi nói: Ta cũng không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Dương Thần – Quyển 14
Chờ cúp điện thoại, Lý Độn ném điện thoại đi, trở mình bắt đầu mặc quần áo. Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, quần áo không chỉnh tề, Đường Tâm mặt ửng đỏ say lòng người, vài phần u oán ngồi dậy, vừa rồi còn đang leo lên cực lạc với người đàn ông này, lên tới một nửa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lục Thiếu Du – Quyển 12
Xuy xuy! Trong miệng của Lục Thiếu Du phun ra một búng máu tươi, thân ảnh trực tiếp bị đẩy văng ra sau mấy chục thước. Lão đại. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long chỉ vừa mới rót xuống ở cách đó không xa, lập tức nhào tới bên cạnh lão đại, ánh mắt lộ ra lãnh ý nhìn về phía Hắc Ám Thiên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lăng Tiếu – Quyển 8
Quả nhiên, Tàn Báo ăn vào hai thứ đồ này có biến hóa kinh người. Tàn Báo những năm gần đây một mực hấp thu tàn hồn của người chết, khôi phục linh hồn của chính mình. Nhưng mà những tàn hòn tay đều là có tạp chất, thuộc tính khác nhau, mạnh yếu lớn nhỏ không đều, trên căn bản bị hắn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Vợ con tôi là ma cà rồng - Tác giả The Kid
Hai vợ chồng Đăng và Diệu đang sống vui vẻ bên cô con gái Hân của họ. Lúc yêu nhau Đăng nghĩ Diệu là người thường, khi cưới nhau rồi Đăng mới biết Diệu là ma cà rồng, nhưng cô không làm hại ai cả. Cô có sở thích kỳ lạ đó là hút máu của Đăng, cứ vài ngày là Đăng đưa cánh tay ra cho Diệu...
Phân loại: Truyện nonSEX
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex