– Ha ha, tôi và Tiên Phong cũng là bạn bè nhiều năm, làm sao có thể không biết xấu hổ mà để cho các vị phải bù lợi nhuận? Hai mươi tám phần trăm (28%) là được rồi, tôi cũng thẳng thắn một lần, kể cả các vị kiếm được ba mươi phần trăm (30%), năm mươi phần trăm (50%), cũng là việc của các vị, tôi chỉ lấy một phần tôi nên được, tuyệt không tham lam.
Triệu Tiểu Phong vốn định lại bắt chẹt một phen, thấy Nguyên Minh Lượng quả thật hơi sốt ruột, biết đã chạm đến tới cận dưới rồi, cũng nên thu hồi nếu đã đạt được chuyển biến tốt, nếu không kinh doanh không được cũng là tổn thất.
Triệu Tiểu Phong cũng hiểu rõ Nguyên Minh Lượng mới là người chủ sự một cách cụ thể, Phó Tiên Phong chỉ là người chủ sự sau màn, giữa hai người là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ lệ thuộc, làm Nguyên Minh Lượng nổi giận, cũng không phải kế sách hợp tác lâu dài.
Nguyên Minh Lượng thấy Triệu Tiểu Phong lại tiện thể ra vẻ thông minh, trong lòng vô cùng khó chịu, nghĩ thầm rằng Phó Tiên Phong kéo đến không phải là một nhà đầu tư, mà là một kẻ khó chiều, phải, về sau nói không chừng còn khoa tay múa chân đối với sắp xếp của y.
Nguyên Minh Lượng đối với việc cuốn sạch lợi nhuận ở quận Hạ Mã rốt cuộc là bao nhiêu, trong lòng cũng có tính toán đại khái, chắc chắn cao hơn nhiều so với hai mươi phần trăm (20%). Nhưng y sở dĩ chặn lại chỉ hai mươi phần trăm (20%) không nhượng bộ, cũng là bởi vì y thấy hiện tại với khoản vốn đầu tư 10 tỷ tài chính, đã gần bão hòa, lại thêm hơn 3 tỷ, cũng không thể mang đến lợi nhuận cao hơn, nhất định sẽ có hiệu ứng đầy tràn. Căn cứ tính toán bước đầu của y, nguồn vốn 3 tỷ của Triệu Tiểu Phong nhiều lắm mang đến cho y lợi nhuận ba mươi phần trăm (30%), hơn nữa còn có khả năng không đạt được. Nếu chẳng may có chút sai lầm, thì có khả năng kinh doanh không lời không lỗ.
Phải tính đến cả rủi ro thất bại, phương pháp phản chế sau khi bị Hạ Tưởng phát hiện ý đồ, vân vân.
Hai mươi tám phần trăm (20%) là được rồi, Nguyên Minh Lượng cũng có nhiều ý tưởng nhiều bằng hữu, coi như là miễn phí phục vụ Triệu Tiểu Phong.
Triệu Tiểu Phong cũng nhìn ra Nguyên Minh Lượng đối với y có chút bất mãn, tuy nhiên y đã đạt được lợi ích thực tế, nên phải bày tỏ mới đúng, liền chủ động kính Nguyên Minh Lượng một ly:
– Nguyên tiên sinh, kính ông một ly, vẫn nghe Tiên Phong nói ông có đại tài. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là anh tài hiếm thấy.
Nguyên Minh Lượng lại tức giận, trong trường hợp xã giao cũng phải nghiêm chỉnh, cũng liền cụng một ly với Triệu Tiểu Phong:
– Triệu tổng quá khen, so sánh với ngài, tôi vẫn còn kém độ lửa.
Ý là khiêm tốn, trên thực tế lại có ý tức giận bất bình.
Triệu Tiểu Phong cũng không giận, cười ha hả:
– Tính toán của Nguyên tiên sinh hết sức cao minh, tuyệt đối là ý tưởng kỳ diệu. Tuy nhiên không biết ông có nghĩ tới nếu mọi việc ở quận Hạ Mã suôn sẻ, bước tiếp theo phải đi hướng nào?
Nguyên Minh Lượng lắc đầu:
– Việc kinh doanh trong tay còn chưa thành công trước mắt, tôi thông thường không suy xét bước tiếp theo quá xa, để tránh phân tâm.
– Nói cũng phải, vừa lúc tôi có một ý tưởng, muốn nói ra cho ngài xem xét một chút.
– Xin mời nói.
Nguyên Minh Lượng cũng biết Triệu Tiểu Phong cố ý thể hiện thiện ý, cũng liền thỏa đáng điều chỉnh tâm tính.
– Tài nguyên than đá tỉnh Tây vô cùng phong phú, nhưng lại cung không đủ cầu. Hơn nữa lỗ hổng than đá trong nước càng lúc càng lớn, có thể đoán được chính là, giá cả than đá sẽ tăng liên tục. Với lại tỉnh Tây có rất nhiều mỏ than lậu phi pháp, bất kể là than đá từ các nhà máy khai thác than đá lớn, hay là mỏ than lậu trực tiếp đầu tư, đều rất có triển vọng.
Triệu Tiểu Phong híp mắt, vẻ mặt ý cười, chậm rãi mà nói ra ý tưởng của y.
Nếu lần đầu tiên nghe ý kiến bàn luận về đầu cơ than đá, Nguyên Minh Lượng cũng sẽ không cảm thấy có gì kinh ngạc, nhưng y vừa mới nghe từ miệng Phàn Bính Nghĩa về đầu cơ than đá, hiện tại lại nghe Triệu Tiểu Phong nhắc tới, trong khoảng thời gian ngắn hai người ở địa điểm khác nhau đều có kết luận giống nhau, khiến cho y thận trọng.
Tuy nhiên tình hình hôm nay không quá thích hợp đi sâu vào đàm luận vấn đề giá trị than đá tăng, phải nói tính cách Nguyên Minh Lượng quả thật là theo như lời của y, nếu hiện tại chuyên tâm và bất động sản, thì một lòng làm tốt công việc trong tay rồi mới nói. Người khác là làm một việc yêu một việc, y là đầu cơ một việc yêu một việc. Về phần than đá, chỉ là kế hoạch lâu dài.
Nhưng nếu quan điểm của Triệu Tiểu Phong và Phàn Bính Nghĩa không mưu mà hợp, chờ có thời gian sẽ thảo luận một chút với Phàn Bính Nghĩa, tỉ mỉ hiểu biết một chút về hiện trạng tài nguyên than đá tỉnh Tây rồi hãy nói. Nếu có thể, y cũng có thể cung cấp một ít ý kiến tham khảo cho Phàn Bính Nghĩa. Phàn Bính Nghĩa tuy rằng không còn ủng hộ y về tài chính, nhưng y cũng rất xem trọng sự trợ giúp của Phàn Bính Nghĩa, bởi vì hơn 10 tỷ tài chính của y hiện nay, cũng có một phần là Phàn Bính Nghĩa trợ giúp gom góp.
Triệu Tiểu Phong hướng Nguyên Minh Lượng nói về than đá xong, lại xoay người hướng Phó Tiên Phong nói về ngành sản xuất sản phẩm sữa:
– Tiên Phong, giai đoạn hiện tại trong nước tình hình tiêu thụ và lợi nhuận ngành sản xuất sản phẩm sữa, như thế nào?
Phó Tiên Phong lắc đầu:
– Bình thường, lợi nhuận không lớn, chủ yếu là do hiện tại sữa bột nước ngoài tiến nhập thị trường trong nước, gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với ngành sản xuất sản phẩm sữa trong nước. Sữa bột nước ngoài có hàm lượng kỹ thuật cao, được biết đến với nguồn dinh dưỡng phong phú, tuy rằng giá cả tiêu thụ cao, nhưng vẫn bán chạy. Nếu so sánh, sữa bột trong nước chất lượng tốt và giá cả phù hợp hơn, nhưng lại bị chiếm đoạt không ít thị phần.
Triệu Tiểu Phong vẻ mặt tự tin tươi cười:
– Tôi có một biện pháp, có thể đảm bảo nâng cao sản lượng tiêu thụ sữa bột thương hiệu nội địa…
Phó Tiên Phong biết thân phận của Triệu Tiểu Phong có điều kiện rất tiện lợi, y biết không ít người của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và cục Giám sát kỹ thuật, biết rất nhiều tin tức, liền cười nói:
– Biết anh lúc thao túng trên thị trường rất có tài, mau nói ra nghe một chút.
Triệu Tiểu Phong ha hả cười:
– Cái gì mà gọi thao túng thị trường, nói sai rồi, cái này gọi là chỉ đạo thị trường. Thị trường hình thành như thế nào? Cũng chính là dưới sự chỉ đạo có tình ý của Chính phủ, do các chuyên gia và giáo sư ra sức gào thét, lại dưới sự dốc sức tuyên truyền của truyền thông, cuối cùng lời đồn đại lại trở thành chân lý! Mấy trăm năm trước, nhân loại còn kiên định mà cho rằng Địa Cầu là trung tâm vũ trụ, vì thế tổ chức tôn giáo có thế lực khổng lồ còn thiêu sống các nhà khoa học. Cho nên, đúng là bởi vì biết một số nhân sĩ bất lương rắp tâm khoác áo khoác tôn giáo, đến quốc nội không phải để truyền giáo, mà đến để khống chế lòng người thao túng dân ý, quốc gia mới nghiêm khắc khống chế hoạt động của bọn họ, thật sự đạo lý giống với thâm nhập lĩnh vực kinh tế.
Nguyên Minh Lượng lập tức mở to hai mắt, Triệu Tiểu Phong tuy rằng hơi tham lam, nhưng quả thật có thực học, cũng không phải hạng người hời hợt, vừa rồi y nói mấy câu, nêu trúng vấn đề, gãi trúng chỗ ngứa, đối với nhận thức chính trị, kinh tế thậm chí tôn giáo, cũng có chỗ độc đáo, không khỏi khiến y nhìn Triệu Tiểu Phong với cặp mắt khác xưa.
Điều Triệu Tiểu Phong muốn chính là người khác có thái độ xem trọng đối với y, y thấy Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng đều bị lời nói của y hấp dẫn, liền tiếp tục nói:
– Kỳ thật sữa bột nước ngoài cũng chưa chắc tốt như thế, chẳng qua bọn họ thông minh ở chỗ có chất phụ gia, là có thể quang minh chính đại mà đánh dấu dinh dưỡng toàn diện. Ngành sản xuất sữa bột trong nước rất truyền thống, quả thật tăng thêm nhiều chất phụ gia hơn một chút nữa cũng không sao, gia tăng dinh dưỡng, lại ăn không chết người. Có tác dụng phụ hay không, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nhìn thấy được. Về phần ảnh hưởng lâu dài về sau… Ai có thể nhìn xa xôi như vậy? Ngay cả hiện tại cũng đang âm thầm phát triển lúa biến đổi gien…
Triệu Tiểu Phong đến đó thì thôi, không nói thêm nữa, bưng ly rượu lên:
– Uống rượu, uống rượu.
Nguyên Minh Lượng lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề lúa biến đổi gien, không khỏi hỏi thêm một câu:
– Biến đổi gien đối với cơ thể con người có hại hay không, hiện tại nhà khoa học còn chưa có kết luận chắc chắn, vì sao không thể phát triển?
Triệu Tiểu Phong do dự một chút, trả lời câu hỏi của Nguyên Minh Lượng:
– Có nguy hại hay không bây giờ còn chưa nói được, nhưng có vài chuyên gia Bộ Nông nghiệp hợp tác với phía Mĩ, lén gieo trồng ở một số địa phương dùng để thí nghiệm, cũng thu được một ít thành quả. Quốc gia đối với việc áp dụng kỹ thuật biến đổi gien chính là cách làm vừa không ủng hộ lại không phản đối, quả thật là ngầm thừa nhận một vài thí nghiệm. Nói về bản chất, Châu Âu không cho phép tiêu thụ bất kỳ một sản phẩm biến đổi gien nào, cũng không cho gieo trồng. Nước Mỹ lại là diện tích gieo trồng rộng lớn, nhưng lại tuyệt đối không lưu hành trong chính đất nước mình, toàn bộ xuất khẩu giá thấp tới các nước đang phát triển, và một vài công ty y dược Mỹ ở ngoài mặt thì cung cấp miễn phí dược phẩm cho các quốc gia nghèo ở châu Phi, trên thực tế so với việc bọn họ thực hiện thí nghiệm trên chuột bạch, không khác biệt là mấy… Nói nhiều rồi, nói nhiều rồi, đến đây, uống rượu, uống rượu.
Nguyên Minh Lượng cũng không hỏi gì thêm, dù sao cũng có phần xa vời đối với y. Không khí sau đó liền sinh động trở lại, uống rượu, nói đùa, dường như giống như chưa phát sinh sự việc không thoải mái vừa rồi.
Phó Tiên Phong lại thận trọng, thỉnh thoảng lại cúi đầu trầm tư, hiển nhiên là đang suy tư cái gì, hẳn là ngôn luận của Triệu Tiểu Phong về sữa bột đã làm y động tâm.
Khoảng 10 giờ tối, buổi họp kết thúc, Nguyên Minh Lượng và Trịnh Nghị quay về khách sạn, Phó Tiên Phong lại vội vàng đi tới địa điểm giao ước, nói chuyện mặt đối mặt với Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |