Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 7 » Phần 109

Quan Trường – Quyển 7

Phần 109

Nhân sinh trên đời, rất nhiều người muốn cầu một sự an tâm mà không thể được, Vệ Tân lại là một người phụ nữ cẩn thận, có được quan tâm cẩn thận của cô có thể làm cho người ta cảm giác được trình độ kín không kẽ hở, Hạ Tưởng có thể hoàn toàn hiểu được lời cô vừa nói

– Vệ Tân, cô luôn quá để ý đến sự cảm nhận trong nội tâm của chính cô, kỳ thật có đôi khi đổi vị trí suy tư một chút, hoặc là buông lỏng suy nghĩ một chút, có một số người và sự việc, không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô, cho nên có số gánh nặng phải buông xuống, có một số việc phải quên, cô mới có thể sống vui vẻ hơn

Hạ Tưởng có ý khuyên bảo Vệ Tân

Vệ Tân liếc mắt nhìn Hạ Tưởng đầy vẻ thâm ý, bỗng nhiên mỉm cười:

– Cảm ơn Bí thư Hạ đã dạy bảo. Tôi hiện tại đã an tâm

Hạ Tưởng thấy Vệ Tân cười rất vui vẻ, có chút không rõ cô an tâm gì, lại không tiện hỏi thêm, đành phải chuyển đề tài:

– Đưa cô đi đâu?

– Không cần, xe của tôi dừng ở bên cạnh, tôi tự lái về thành phố Yến

Vệ Tân nhẹ nhàng mở cửa xe, xuống xe, sau đó đi ra mấy thước, khởi động chiếc Beetle màu xanh lá của mình, sau đó nghênh ngang mà đi.

Hạ Tưởng cười cười, không chú ý tới chiếc Beetle bên cạnh không ngờ là biển số thành phố Yến, còn bị Vệ Tân trêu cho, thực là buồn bực

Ngồi trên xe suy nghĩ chốc lát, Hạ Tưởng vẫn quyết định gọi điện thoại cho ông cụ. Tuy ông cụ không nói rõ là khi nào hắn tiễn Liên Nhược Hạm xong thì phải gọi về báo cáo, nhưng hắn không thể không biết điều, cũng không thể cố ý trốn tránh không gặp, liền gọi vào số điện thoại của ông cụ

Là lần đầu tiên Hạ Tưởng chủ động gọi cho ông cụ Ngô gia.

– Chào ông, cháu vừa tiễn Nhược Hạm đi rồi, bây giờ còn ở sân bay

Hạ Tưởng cung kính nói.

– Chỗ tôi vừa có một loại trà ngon, nghe nói cậu cũng thích trà?

Thanh âm Ông cụ bình thản nhạt nhẽo, không lên không xuống, không có câu mời gọi, nhưng đã có ý mời.

Hạ Tưởng nghe tiếng đàn hiểu nhã ý:

– Thích thì có thích, nhưng là kiến thức có hạn, uống không ra loại nào tốt. Nếu có thể được ông chỉ điểm hai câu, hẳn là sẽ rất có tiến bộ trên trà nghệ

– Biệt thự mà Nhược Hạm và Liên Hạ ở không tồi, im lặng, u nhã.

Ông cụ Ngô gia liền trực tiếp chỉ ra địa điểm.

Khi Hạ Tưởng lái ôtô tới biệt thự của Liên Nhược Hạm, cũng chỉ khoảng 10h sáng. Hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời chiếu rọi, tuy rằng vẫn rét lạnh như cũ, nhưng trong không khí đã mơ hồ có khí xuân, xuống xe, ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt, liền có chút ấm áp

Ông cụ Ngô gia một mình chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, đứng ở bên cạnh ghế dựa mà lần trước ông và Hạ Tưởng ngồi nói chuyện, đưa lưng về phía Hạ Tưởng. Mặc dù bóng lưng của ông vẫn cao lớn như xưa, vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, nhưng mái tóc hoa râm và phần eo hơi khom của ông vẫn lộ rõ ở trước mặt Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng rõ ràng cảm nhận được một người cho dù quyền thế lớn bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu, cuối cùng cũng không thể chống lại năm tháng, cuối cùng cũng sẽ già đi, giống như anh hùng tuổi xế chiều và người đẹp tóc bạc, đều là thăng trầm bất lực nhất của thế gian

Hạ Tưởng đi vào, cách ông cụ ba thước thì đứng lại, cung kính gọi một tiếng:

– Ông cụ

Ông cụ Ngô gia thong thả xoay người lại, so với lần gặp trước, thì tinh thần ông cụ tốt hơn nhiều, tâm tình tốt thì thân thể khỏe mạnh, có lẽ cũng là nguyên nhân tâm tình thả lỏng.

Ông cụ dùng tay chỉ ra ghế dựa:

– Ngồi

Hạ Tưởng ngồi xuống, hôm nay không gió, rất thích hợp phơi nắng, hắn ngồi bên ít ánh mặt trời. Ông cụ Ngô gia cũng chú ý tới chi tiết này, nao nao, âm thầm gật đầu, thật đúng là một người trẻ tuổi thận trọng

Hai người ngồi trên ghế dài, tắm nắng, ước chừng có một phút đều không nói gì. Hạ Tưởng hơi híp mắt, nhìn mặt trời càng lên càng cao, cảm nhận được trên người càng ngày càng ấm áp hơn, tâm tình cũng không hiểu tự nhiên thả lỏng hơn

Nên đối mặt, cuối cùng cũng phải đối mặt

Hắn cố lấy dũng khí… nói ra thì buồn cười, khi hắn đối mặt với khí thế ép người của Ngô Tài Dương, một chút cũng không luống cuống, nhưng ở trước vẻ mặt ôn hoà của ông cụ, luôn có một loại cảm giác vô lực, không phải sợ hãi, không phải khiếp đảm, là một loại hoảng hốt nói không thành tiếng, nói không rõ ràng… có lẽ hoảng hốt không phải bởi vì ông cụ từng có được quyền thế và ông đã thành lập nên đế quốc gia tộc khổng lồ, cũng không phải trí tuệ chính trị của ông sâu không lường được, mà là ông đem lại một loại cảm giác tang thương gần đất xa trời cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng luôn không đành lòng khiến ông cụ có một chút thất vọng.

Ai nhẫn tâm cự tuyệt nỗi lo lắng tha thiết của một ông cụ gần đất xa trời? Cho dù Hạ Tưởng kỳ thật cũng biết rõ, ông cụ Ngô gia cả đời tung hoành quan trường, dù cho bây giờ đã già, cũng sẽ không có quá nhiều thái độ tình cảm con cái, nổi tang thương cũng tốt, cho thấy cảnh gần đất xa trời cũng được, một nửa là chân thật, một nửa là biểu diễn, không thể hoàn toàn cho là thật

Nhưng hắn vẫn không tự chủ được bị ông cụ cuốn hút, luôn luôn muốn đáp ứng tất cả yêu cầu của ông

Tóm lại là một trong những nhân vật hàng đầu, khí áp đảo rất mạnh, hắn gần như không có sức chống cự

Hạ Tưởng hít sâu mấy hơi, lại cố lấy dũng khí, chủ động hỏi:

– Cháu đến cuối cùng vẫn cứ cảm thấy trên vấn đề ứng cử viên Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy tỉnh Yến, trong lòng ông hiểu rõ Ngô gia không thể nắm bắt được, lại cố ý áp dụng thái độ làm như không thấy, khẳng định là có thâm ý sâu sắc

Ông cụ Ngô gia cũng hơi nhắm mắt lại, dường như đang hưởng thụ ánh mặt trời, lại dường như đang đắm chìm trong sự bình yên hiếm có, Hạ Tưởng mở miệng hỏi một câu, ông cụ liền mở to hai mắt, cẩn thận đánh giá Hạ Tưởng vài lần, dường như là mới quen biết Hạ Tưởng, đại khái trầm mặc hết nửa phút, mới cười ha hả:

– Tài Giang nói, cậu dùng được vào việc lớn, thông minh tuyệt đỉnh, góc độ đối xử với vấn đề không giống bình thường. Tài Dương nói, cậu bảo thủ, tự cho là đúng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Nhược Hạm lại nói, cậu có tâm tư tinh tế, con người ân cần chu đáo, có thể dựa vào, tôi thấy ba người bọn họ nói đều không đúng…

Xem ra ông cụ muốn cho hắn một kết luận tiếp theo, Hạ Tưởng vẻ mặt mỉm cười, tĩnh tâm lắng nghe.

– Khi tôi bằng độ tuổi này của cậu, 30 tuổi… Là Giám đốc sở.

Ông cụ vẫn không trực tiếp nói ra kết luận, mà là nói đến sự tình khác.

Hạ Tưởng hoảng sợ, ông cụ 30 tuổi thì là Giám đốc sở, cũng không đơn giản. Lại suy nghĩ thời điểm ông cụ 30 tuổi, thể chế trong nước vẫn chưa hoàn mỹ, đừng nói là Giám đốc sở, đến phó tỉnh cũng là có thể, cũng liền bình thường trở lại.

– Tôi bàn tay trắng làm nên một thế lực gia tộc cũng coi như làm khá tốt, nhưng đối mặt cậu, bỗng nhiên cảm giác được, lúc tôi cùng tuổi cậu, trên thực tế còn không tinh mắt bằng cậu. Nếu tôi sớm giống như cậu có tầm mắt nhìn xa hiểu rộng, hẳn là có hi vọng trở thành người đầu tiên trong nước, tuy nhiên, sự tình đều đã trôi qua, nói cái gì cũng vô dụng! Tôi đối với cách nhìn của cậu là, có ánh mắt lâu dài, có lập trường kiên định, cũng có tương lai rộng lớn

Ông cụ đánh giá rất cao, có lẽ là phát ra từ thật tâm, có lẽ là cố ý nâng cao hắn, khiến hắn lâng lâng, Hạ Tưởng cũng không phải là người dễ thất thố, vẻ mặt vội cười khiêm tốn:

– Ông quá khen, cháu tự biết phân lượng mình, ở trước mặt ông, một chút thành tích của cháu căn bản không đáng nhắc tới

Ông cụ khoát tay:

– Chuyện cũ không thể truy cứu, cùng cậu nói chuyện trước kia cũng không có ý nghĩa gì, nhưng thời đại cũng quả thật bất đồng, quan lại hiện tại, khó làm hơn, cũng khó mà thăng tiến so với thời kỳ trước kia của chúng tôi. Cậu có thể có thành tựu hôm nay, tuy rằng phải tiếp tục duy trì tác phong khiêm tốn cẩn thận, nhưng không cần tự coi nhẹ mình, bởi vì góc độ cậu xem xét vấn đề quả thật rất chuẩn, trên vấn đề Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy tại tỉnh Yến, tôi chính là thái độ buông xuôi không để ý tới, bởi vì tôi muốn xem, Tài Dương gặp gút mắc đầu tiên sau khi nó quay về Bắc Kinh, sẽ có bao nhiêu sức chịu đựng

Ở lần trước khi Hạ Tưởng và Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong gặp mặt, sau khi được biết ba ông cụ Khâu, Mai, Phó đồng thời hành động, ông cụ Ngô gia vẫn như cũ án binh bất động, không hề có ý ra tay. Cuối cùng chẳng những không ra tay, hơn nữa đợi sau khi Ngô Tài Dương thảm bại, vẫn không hề có biểu hiện gì cả, trong lòng Hạ Tưởng liền mơ hồ đoán được một cái gì đó.

Ông cụ Ngô gia là cố ý!

Liên tưởng đến giữa Ngô Tài Dương và ông cụ xa cách hơn mười mấy năm, với lại sự chênh lệch giữa thủ đoạn và phương diện đối nhân xử thế của Ngô Tài Dương với ông cụ không lớn lắm, hành vi này của ông cụ rất có thâm ý… tuyệt đối là có ý thờ ơ lạnh nhạt, để xem Ngô Tài Dương sau khi vấp phải trắc trở, có thể tỉnh ngộ được hay không

Ông cụ Ngô gia mắt sáng như đuốc, nếu nói ông không có ánh mắt hơn người, không có chiến lược nhìn xa trông rộng, cũng sẽ không giành được một mảnh giang sơn tốt cho Ngô gia, hơn nữa Ngô gia còn vững vàng đứng đầu bốn đại gia tộc. Hiện tại ông tuy rằng đã lui ra, tuy rằng Ngô Tài Giang rời xa trung tâm chính trị, an phận ở tỉnh Ninh, tuy rằng quyền to của Ngô gia trên cơ bản đều giao vào trong tay Ngô Tài Dương, nhưng trên thực tế, ông cụ Ngô gia đối với thủ đoạn hành động của Ngô Tài Dương vẫn là có chút không hài lòng, ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định là có ý kiến, nhưng lại không tiện biểu lộ ra ngoài, để tránh cho người khác nhìn ra bất hòa ở bên trong Ngô gia, bởi vậy, ông mới ở lúc đầu của sự việc, ở ngoài mặt vẫn giúp Ngô Tài Dương một phen, nhưng đến sự tình khẩn cấp, lại không đếm xỉa đến, sống chết mặc bay

Hạ Tưởng liền thật cẩn thận hỏi một câu:

– Bộ trưởng Ngô hẳn là đã cùng ông thương lượng qua chuyện này, ông lúc ấy là cổ vũ ông ta, hay là không phát biểu ý kiến?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Miêu Nghị – Quyển 23
Trời vừa sáng, Khấu Lăng Hư mở rộng cửa ra. Hắn nhìn thấy lão Đường vừa nghe tiếng tới nghênh đón. Câu nói đầu tiên hắn liền hỏi: Vẫn không có kết quả sao? Không. Lão Đường lắc đầu. Khấu Lăng Hư vuốt râu trầm ngâm. Chẳng lẽ lại thật sự sẽ làm như chưa hề có chuyện gì phát sinh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hàn Lập – Quyển 15
Mỹ phụ đầu bạc một mặt khó khăn ngăn cản đợt công kích của hai đạo ngân hồng, một bên vẫn phải vận chuyển pháp lực chống đỡ cấm chế trên đỉnh đầu. Tốc độ hạ xuống của hắc sắc quang trận quả thực quá nhanh nên không thể phi thân đuổi theo Hàn Lập. Bà ta giận dữ cắn chặt...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Miêu Nghị – Quyển 38
Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, không qua mấy năm Bạch lão tam mới sẽ lần nữa xuất hiện, bọn họ biết rõ những thứ mà Bạch lão tam biết đánh sợ hơn cái tên Ngưu Hữu Đức kia nhiều, đó là một nhân vật không khác gì yêu nghiệt, ngay cả Hạ Hầu Thác đều phải cực kỳ kiêng sợ, năm đó...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Quan Trường – Quyển 1
Buông điện thoại xuống, trong lòng Thạch Bảo Lũy không khỏi bực mình. Hạ Tưởng là thư ký của Bí thư huyện ủy, cho dù tính đưa hắn lên trường Đảng của Thành ủy để bồi dưỡng cũng là do phía huyện ủy đề cử. Mình là người đứng đầu Ủy ban nhân dân, muốn mình mở miệng nói ra liệu có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lưu Phong – Quyển 8
Đang lúc nói, thích khách che mặt đã vung trường đao chém thắng vào Lưu Phong. “Xoát xoát...” Thích khách che mặt hiển nhiên cũng là tu chân, bản lĩnh dùng đao cũng không tệ. Xem chiêu thì thấy bình thường chẳng có gì quái lạ, nhưng tiếng chém gió lại liên tục phát ra không ngừng. Quả là uy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex