Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 7 » Phần 30

Quan Trường – Quyển 7

Phần 30

Tất cả đều thương mại hóa, thậm chí ngay cơm tất niên cũng phải đi ăn ở khách sạn, điều này làm mất đi hương vị của những ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Nguyên Minh Lượng đã ở sẵn trước cửa khách sạn chờ Hạ Tưởng.

Y vừa thấy Hạ Tưởng xuất hiện, hơn nữa lại thấy chỉ một mình, không mang theo thư ký và lái xe thì y liền mỉm cười đến híp mắt lại. Y nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng đúng là một người thật thú vị, rất ít khi thấy hắn kéo theo một đoàn rầm rộ cùng đi, ra khỏi cửa cũng không tiền hô hậu ủng, người mà không biết còn tưởng rằng Hạ Tưởng là một người trẻ tuổi bình thường.

Trên thực tế, Hạ Tưởng cũng là một Bí thư Quận ủy quyết đoán, thông minh và có thủ đoạn cao siêu

Nguyên Minh Lượng nhớ tới cảnh tượng diễn ra bên trong hội trường ở Bắc Kinh thì trong lòng hiện ra một cảm xúc phức tạp khôn kể.

Lúc ấy Hạ Tưởng xung đột với Phó gia, mà hai nhà Khâu gia, Mai gia lại bảo vệ hắn, thậm chí sau đó lại xuất hiện thêm một Ngô Tài Dương lạnh lùng đầy thế lực tham gia vào, cuối cùng lại còn có cảnh tượng Hạ Tưởng và Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội khẽ nói chuyện với nhau. Lúc ấy, Nguyên Minh Lượng và Phó Tiên Phong trốn ở một nơi bí mật, tất cả những điều này đều tận mắt nhìn thấy rất rành mạch.

Hạ Tưởng ứng phó trong hội trường một cách rất ung dung, không chút hoang mang, cực kỳ trấn tĩnh. Điều này đã khắc ấn tượng rất sâu trong đầu của Nguyên Minh Lượng. Tuy rằng Hạ Tưởng là người trong chốn quan trường, không phải là người thuộc giới thương nhân như y, theo lý thuyết thì càng làm quan thì lại càng phải sợ chức quan to hơn, là một cán bộ cấp Phó Giám đốc Sở, một trăm người khi đối mặt với hai Phó Thủ tướng thì cả một trăm người đều sẽ rất run sợ, còn người mà không run sợ thì chỉ sợ là không có.

Chỉ duy nhất điều này được gặp ở trên một người, đó chính là Hạ Tưởng.

Nếu nói sắc mặt của Hạ Tưởng không đổi khi ở trước mặt hai vị Phó Thủ tướng là vì hắn nhận được chỗ dựa từ hai nhà Mai gia, Khâu gia. Nếu vậy biểu hiện ra ngoài đúng mức, khiêm tốn của Hạ Tưởng khi nói chuyện với Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng lại càng khiến cho Nguyên Minh Lượng phải âm thầm trầm trồ khen ngợi trong bụng.

Bởi vì khi Nguyên Minh Lượng nhìn thấy Triệu Tuyền Tân thì nội tâm cũng không áp chế được sự kích động, lòng hai bàn tay cũng đổ cả mồ hôi, thiếu chút nữa ngay cả nói cũng không lưu loát. Dù sao đối phương cũng đường đường là một Phó Thủ tướng, là một trong mấy chục người có quyền lực cao nhất nước, ở thời phong kiến thì chức vụ này tương đương với chức quan Phó Tể tướng. Cho dù y có tự cao là thực lực hùng hậu, thì khi gặp mặt Phó Thủ tướng được một lần thôi cũng lấy đó làm quang vinh.

Hạ Tưởng là Bí thư Quận ủy, là người trong chốn quan trường, thông thường thì những người như thế này sợ nhất là cấp trên. Người nào người nấy khi gặp cấp trên đều tỏ ra bộ dáng được sủng ái quá mà lo sợ, bộ dạng luôn cố gắng vuốt đuôi đối phương. Hạ Tưởng có thể ở trước mặt hai vị Phó Thủ tướng, không, còn có một vị là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mà vẫn duy trì được sự trấn tĩnh, kể cả là y có cố gắng tỏ ra cách mấy thì cũng khó có được sự trầm ổn như vậy.

Trước đây thì Nguyên Minh Lượng nghĩ về Hạ Tưởng khá đơn giản, cho rằng Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, sự thành thục thì còn xa mới bằng y, vì thế y đang cân nhắc không muốn ra mặt. Trước khi đi đến Bắc Kinh thì y vốn tính sau này mới gặp mặt Hạ Tưởng, tuy vậy khi quay trở lại thành phố Yến thì y lại thay đổi chủ ý, cho rằng nên gặp mặt Hạ Tưởng ngay lập tức. Năm sau giá nhà quận Hạ Mã chắc chắn sẽ tăng lên, lúc này càng cần phải thăm dò xem cách nhìn và mức độ khoan nhượng của Hạ Tưởng đối với sự leo thang của giá nhà. Đương nhiên, y cũng muốn tìm hiểu sâu thêm về ý tứ đối nhân xử thế của Hạ Tưởng.

Theo lời từ miệng của Phó Tiên Phong thì Nguyên Minh Lượng đã biết được những gì mà Hạ Tưởng đã từng thực hiện, biết Hạ Tưởng là một nhân vật cực kỳ khó đối phó. Nhưng khi người khác kể lại thì hơn một nửa người ta đã lồng thêm vào thành kiến của chính họ. Cũng không phải Nguyên Minh Lượng không tin Phó Tiên Phong, mà y phải dựa trên cơ sở lập trường của chính mình để phán đoán chuẩn xác tính cách và phương thức làm việc của Hạ Tưởng, không muốn mọi việc bị ảnh hưởng theo lối suy nghĩ của Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong là một chính khách, mọi việc mà y xem xét đều xuất phát từ lập trường chính trị, từ các cuộc tranh đấu trong chính trị. Còn Nguyên Minh Lượng là thương gia, mọi việc đều trên nguyên tắc kinh doanh, chỉ cần có thể kiếm được tiền thì mọi vấn đề nguyên tắc đều có bàn lại.

Y cần phải phán đoán chuẩn xác phong cách chấp chính và thiên hướng của Hạ Tưởng. Bởi vì hiện tại thì Bạch Chiến Mặc đã rời đi, đại cục của quận Hạ Mã hoàn toàn được nắm giữ trong tay Hạ Tưởng. Tuy rằng Lý Hàm là một quân cờ chôn sâu của Phó Tiên Phong, nhưng đây cũng chỉ là một Chủ tịch Quận. Thời điểm Hạ Tưởng còn làm Chủ tịch Quận cũng đã có thể khiến Bạch Chiến Mặc cảm thấy đau đầu, bó tay bó chân, mà lúc này Hạ Tưởng đã là Bí thư, một Bí thư đầy mạnh mẽ và cứng rắn, còn Lý Hàm là nhân vật số hai, liệu có thể đấu được với Hạ Tưởng hay không?

Nguyên Minh Lượng cũng hiểu rõ dụng ý của Phó Tiên Phong là không muốn Lý Hàm đối nghịch hoặc là tranh quyền với Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã, mà là muốn Lý Hàm tránh xa tầm mắt của Hạ Tưởng, để Lý Hàm trốn ở một nơi bí mật gần đó trợ giúp cho sự vận tác của Thương mại Trường Cơ, không muốn diễn lại cảnh tượng đấu đá giống như Bạch Chiến Mặc, muốn tranh đấu ngoài sáng với Hạ Tưởng.

Minh thương khó tránh, ám tiễn khó phòng, chưa chắc Hạ Tưởng đã biết rằng Lý Hàm là người của Phó Tiên Phong, chưa chắc đã đề phòng các suy nghĩ chấp chính của Lý Hàm lại hoàn toàn nghiêng về phía Thương mại Trường Cơ, phải tạo ra hiệu quả bất ngờ, làm cho Hạ Tưởng không hay biết gì.

Tuy nhiên, dù sao thì hiện tại Hạ Tưởng cũng là Bí thư Quận ủy, là nhân vật số một. Bất kể xuất phát từ góc độ nào thì Nguyên Minh Lượng cũng nên tự mình ra mặt để mời vị quan phụ mẫu như Hạ Tưởng ngồi xuống, ít nhất cũng tạo ra được cảm tình ở bên ngoài, cũng tỏ vẻ rằng y có đủ sự tôn trọng với một Bí thư Quận ủy như Hạ Tưởng.

Nguyên Minh Lượng đúng lúc tiến lên nghênh đón Hạ Tưởng, đối với việc Hạ Tưởng đến đây thì y tỏ vẻ hoan nghênh và cảm tạ. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt nhiệt tình của Nguyên Minh Lượng, vẻ tươi cười nóng bỏng quá mức thì trong bụng lại nghĩ thầm rằng thật ra nếu Nguyên Minh Lượng mà theo nghiệp chính trị thì y cũng là một nhân vật rất giỏi, ít nhất y cũng có thiên phú về biểu diễn, hơn nữa lại còn rất biết chọn lựa thời cơ.

Hạ Tưởng liền chủ động bắt tay với Nguyên Minh Lượng.

– Thành phố Yến trời đông giá lạnh, là người ở phương nam, vậy ông Nguyên có cảm thấy thích nghi với mùa đông phương Bắc không?

Nguyên Minh Lượng nhanh nhẹn bắt lấy tay Hạ Tưởng.

– Đa tạ Bí thư Hạ quan tâm, thật ra mùa đông phương Bắc so với phương Nam thì tốt hơn nhiều. Tuy rằng không khí ở bên ngoài thì lạnh lẽo hơn và khô hơn, nhưng không khí ở trong phòng thì lại ấm áp như mùa xuân. Tôi lại có điểm thích mùa đông phương Bắc, ha ha, về sau này hy vọng có thể hàng năm được trải qua mùa đông ấm áp ở phương Bắc như thế này.

Hạ Tưởng cười ha hả:

– Việc kiến thiết của quận Hạ Mã vừa mới được bắt đầu, nếu ông Nguyên có tính toán đầu tư lâu dài ở quận Hạ Mã thì mùa đông của thành phố Yến cũng sẽ không thiếu được. Tôi cũng quen biết rất nhiều bạn bè ở phương Nam, bọn họ cũng rất thích được trải qua mùa đông ở phương Bắc.

Lời nói của Hạ Tưởng lộ ra một ý rất trọng điểm, Nguyên Minh Lượng nghe xong khẽ mỉm cười nhưng trong lòng cũng hơi động. Lời nói vừa rồi của Hạ Tưởng là có ám chỉ hay chỉ là thuận miệng nói ra vậy? Với thân phận Bí thư Quận ủy như Hạ Tưởng thì chắc chắn sẽ luôn hy vọng các nhà đầu tư sẽ đầu tư lâu dài tại quận Hạ Mã, mà Hạ Tưởng nói như vậy dường như không tin vào y lắm, chẳng lẽ là y đang đa nghi?

Nguyên Minh Lượng giơ tay chỉ ra một con thuyền nhỏ bên cạnh bờ sông Hạ Mã.

– Khách sạn đầy khách rồi, bọn họ vừa mới mở ra một loại thuyền dịch vụ, một dạng du thuyền có bàn tiệc rượu, rất đặc sắc.

Hạ Tưởng đáp:

– Đúng là rất mới lạ, vậy chúng ta cùng lên thuyền đi.

Nguyên Minh Lượng và Hạ Tưởng dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ đi lên chiếc du thuyền. Gọi là du thuyền nhưng thật ra là một con thuyền không lớn cũng không nhỏ, hình thức trang hoàng trang nhã, bên trong còn có lò sưởi, đúng là rất đặc sắc, rất có ý tưởng.

Con thuyền dập dập dềnh dềnh, không gian bên trong thì không lớn nhưng có vẻ rất nghệ thuật. Hạ Tưởng và Nguyên Minh Lượng ngồi đối diện nhau, sau khi nhân viên phục vụ đem đồ ăn đến đầy đủ, nói cho hai người biết rằng đã có thể chạy thuyền ra giữa sông để ăn cơm, trên thuyền cũng có thể giữ nhân viên ở lại để phục vụ hoặc là không cần giữ lại.

Hai người cũng không lưu lại người, liền cho con thuyền nhanh chóng rời khỏi bờ sông, đi ra giữa sông.

Mặt sông Hạ Mã kết lại thành một tầng băng mỏng, rất mỏng, khi thuyền di chuyển tầng băng vỡ ra tạo thành âm thanh và rung động lao xao. Hạ Tưởng liền cười:

– Hiện tại chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, nhưng cũng phải cẩn thận một chút chứ không thì lại lật thuyền.

Người nói bất kể là có hàm ý gì hay không thì khó nói, nhưng người nghe thì lại có ý.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Cho chồng đụ với mẹ nuôi - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ bộ phim “Mẹ chồng” Truyện lấy bối cảnh ở làng Đại Điền, Miền Nam Việt Nam, thập niên 1990. Nhà họ Huỳnh là gia đình giàu có nhất trong ngôi làng này. Những người quyền lực trong nhà đều đã chết, trong đó có cả cậu Hai Phước cháu đích tôn của Huỳnh gia. Hai...
Phân loại: Truyện nonSEX
Ma Vương – Quyển 5
Hấp Thu... Cuộc chiến tranh đoạt quyền thế trong thành Áo Sâm vẫn còn diễn ra ác liệt. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó có người chết. Thêm vào số binh sĩ tử trận vào hai ngày trước, trong thành số người chết không dưới bốn vạn người. Sát khí vô biên bao phủ bầu trời thành Áo Sâm làm cho...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Mùi vị quê hương
Bà Tỉnh Con đã bảo với bà bao nhiêu lần rồi, là từ giờ bà đừng đi bán rau nữa, bây giờ bà có thiếu thốn gì nữa đâu. Cơm các con nuôi bà không thiếu một bữa, quần áo các con mua cho bà đầy cả một tủ, bà ngồi chơi không phải sướng hơn sao! Mỗi tháng thằng Tài còn biếu bà thêm một triệu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tâm sự bạn đọc Truyện teen
Hướng Nhật – Quyển 4
Mắt trừng lớn như vậy để làm gì? Thiết Uyển chú ý tới vẻ khác thường trên mặt lưu manh, vừa lườm vừa bất mãn nói. Không có gì, không có gì. Hướng Nhật xấu hổ cười nói, đương nhiên không thể để lộ ý nghĩ xấu xa ở trong lòng ra ngoài, nếu không khẳng định sẽ bị mấy vị đại...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 4
Minh Thúc nhanh chân, nhảy tọt ra phía sau tôi: “Chú Nhất ơi, chú... chú có thấy không? Rốt cuộc là thứ gì? Hình như nó theo sau chúng ta suốt đấy, chắc chắn không có ý tốt đâu. ” Tôi xua tay về phía lão, tỏ ý bảo đừng nói nữa, đồng thời rút súng ra nhằm vào cái bóng đen. Mắt tôi cũng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex