Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 7 » Phần 67

Quan Trường – Quyển 7

Phần 67

Lời nói của Hạ Tưởng đã khơi dậy kỷ niệm của Hồ Tăng Chu, nhớ tới năm đó một thanh niên trẻ kia nhìn bức thư pháp của gã mà xuất thần, làm gã không khỏi muôn vàn cảm thán, thời gian như bay, trong nháy mắt, người thanh niên năm đó chưa có tên tuổi gì, hiện tại đã là Bí thư Quận ủy người chủ trì toàn diện công tác, đúng là thế sự biến hóa, làm cho người ta ứng phó không kịp.

Trưởng ban Tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa bộ dáng người mát tính, cũng cười ha hả mà nắm tay Hạ Tưởng, không nói thêm gì, chỉ nói một câu:

– Hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý.

Tất nhiên, gã cũng nghe ra vừa rồi Hạ Tưởng vừa lộ diện liền cùng Tô Công Thần cò kè mặc cả, rồi cùng với Tôn Ái Dũng giáo đâm thẳng tên bắn lén mà giao thủ hai chiêu, Hạ Tưởng đều thoải mái ứng đối, vừa không luống cuống, lại một công đôi việc, vừa đồng thời ở thành công mà phản kích Tôn Ái Dũng, lại cùng Hồ Tăng Chu kéo gần quan hệ lại một bước.

Thật sự là một thanh niên khôn khéo, Hồi Vĩnh Nghĩa cùng Hạ Tưởng nếu chưa từng có tiếp xúc, mà cũng không có thành kiến gì với Hạ Tưởng, ông ta sẽ không đi làm chuyện cố tình sinh sự làm gì.

Sau đó Hạ Tưởng cùng vài người quen biết theo thứ tự bắt tay, sau khi chào hỏi tất cả, mới theo sự sắp xếp của Hồ Tăng Chu mà ngồi xuống. Bữa tiệc chia hai bàn, lãnh đạo Thành ủy một bàn, các cán bộ quận huyện đảng và chính quyền một bàn, Hạ Tưởng đương nhiên không phải lãnh đạo Thành ủy, lại bị Hồ Tăng Chu cố ý an bài ở bàn lãnh đạo Thành ủy.

Cùng ngồi và không phải là lãnh đạo Thành ủy giống Hạ Tưởng, chỉ có một mình Trang Thanh Vân mà thôi. Hạ Tưởng đối với sự sắp xếp như thế của Hồ Tăng Chu, trong lòng liền có sự so bì, nhìn đến Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi ngồi ở bàn quận huyện, hắn liền biết rõ trong lòng Hồ Tăng Chu ai xa ai gần.

Bầu không khí của toàn bộ bữa tiệc thoải mái mà hiền hoà, bởi vì có tính chất tiệc gia đình, hơn nữa những người có mặt lại là người mà Hồ Tăng Chu thừa nhận, lại có việc Hồ Tăng Chu tiếp nhận chức vụ Bí thư gần như đã thành tình thế đã khẳng định, tất cả mọi người tự thấy được Chủ tich thành phố Hồ mời tham gia bữa tiệc mà vinh hạnh, cũng không keo kiệt mà tán tụng, đều nâng chén chúc mừng Hồ Tăng Chu.

Tâm tình Hồ Tăng Chu cũng rất tốt, nét tươi cười tràn khuôn mặt gần như ai đến cũng không cự tuyệt, chạm cốc từng người.

Chạm cốc là chạm cốc, nhưng có chỉ là nhấp môi, cùng lắm là nửa chén, nhiều hay ít đều xem phân lượng của đối phương trong cảm nhận của Hồ Tăng Chu.

Tôn Ái Dũng kính rượu, Hồ Tăng Chu uống một hơi cạn sạch, gã còn có chút đắc chí, cảm thấy Chủ tịch thành phố Hồ rất nể tình, sau đó liền nhìn Hạ Tưởng liếc mắt, nghĩ thầm rằng xem Hạ Tưởng kính rượu, sẽ có thể như thế nào.

Hạ Tưởng lại không có kính rượu, mà là đưa tay khuyên Hồ Tăng Chu:

– Lãnh đạo, trong đạo dưỡng sinh, ăn uống không nên quá độ, nhất là khi vui mừng, càng không thích hợp uống nhiều, ông uống ít một chút, thân thể quan trọng hơn.

Thực ra Hồ Tăng Chu tửu lượng không nhỏ, thành phố Chương Trình khá lạnh, dân bản xứ thích rượu, gã ở thành phố Chương Trình đãnhiều năm đảm nhiệm Chủ tịch thành phố và Bí thư, cũng luyện được tửu lượng. Nhưng lời nói của Hạ Tưởng lộ ra sự quan tâm, khiến cho trong lòng ông thấy ấm áp, lại nghĩ tới năm đó ở thành phố Chương Trình khi cùng Hạ Tưởng kết giao, liền ôm chặt tay Hạ Tưởng nói:

– Tiểu Hạ, hôm nay nghe lời cậu, không uống nữa, nhưng thịnh tình của mọi người không thể chối từ, không thể không uống, cậu thay tôi uống. Thế nào?

Cảm tình của Hạ Tưởng với Hồ Tăng Chu cũng rất phức tạp, nói hắn một chút cũng không ghi hận sự xoay người bó đi lúc ấy của Hồ Tăng Chu, đó là gạt người. Nhưng đứng ở lập trường Hồ Tăng Chu, thực ra gã cũng có nguyên tắc khách quan bất đắc dĩ. Hạ Tưởng không thể nói hoàn toàn tha thứ Hồ Tăng Chu cái gì, hắn cũng rõ ràng, nếu đổi là hắn, chưa chắc sẽ làm được tốt như Hồ Tăng Chu. Ở lựa chọn trọng đại, tất cả mọi người sẽ ưu tiên suy xét ích lợi bản thân.

Trước khác nay khác, người không thể sống trong quá khứ, sống mà ghi hận, chẳng những vô bổ, ngược lại còn là bảo thủ. Huống chi hiện tại Hồ Tăng Chu cũng quả thật biểu lộ chân tình, Hạ Tưởng liền giơ tay tiếp nhận chén rượu của Hồ Tăng Chu:

– Tôi sẽ uống thay lãnh đạo tất cả số rượu này, tuy nhiên nếu chẳng may tôi uống rượu say, mà buổi chiều không đến Quận ủy đi làm được, lãnh đạo nên xin phép nghỉ giúp tôi.

Hồ Tăng Chu cười ha hả:

– Xin phép là việc nhỏ, cậu uống say, cứ ngủ ở thư phòng của tôi là được.

Tôn Ái Dũng thấy Hạ Tưởng và Hồ Tăng Chu càng ngày càng thân thiết, sự thỏa mãn khi cùng Chủ tịch thành phố Hồ uống một hơi cạn sạch chén rượu gã mời đã biến mất hầu như không còn, trong lòng cảm thấy không ổn, chỉ có âm thầm trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, há mồm mà uống rượu một mình.

Tô Công Thần đem biểu hiện của Tôn Ái Dũng thu hết vào mắt, ha hả cười, cùng Tôn Ái Dũng chạm cốc uống rượu, lại hạ giọng nói vài câu gì đó, Tôn Ái Dũng mới mỉm cười.

Cử chỉ của Tô Công Thần với Tôn Ái Dũng không giấu qua được mắt Trang Thanh Vân, gã âm thầm cười, nghĩ rằng Tô Công Thần thật sự là một người tinh tế, mọi việc đều thuận lợi, ai cũng muốn lôi kéo.

Thời gian buổi trưa không đủ dài, cũng tới lúc mọi người lần lượt rời đi, Hạ Tưởng lưu tại cuối cùng, đợi lúc mọi người đi hết, chỉ có Trang Thanh Vân ở lại, khi Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi đi ra ngoài tiễn mọi người, Hạ Tưởng mới lấy ra thước chặn giấy, đưa cho Hồ Tăng Chu.

– Quà tặng nhỏ, không thể hiện hết tôn kính, xin Chủ tịch Hồ vui lòng nhận cho.

Thước chặn giấy được gói rất cẩn thận, nhưng từ hình dạng bên ngoài cũng có thể thấy được là cái gì, Hồ Tăng Chu ha hả cười, cũng không ngại Trang Thanh Vân ở đây, trực tiếp mở quà ra, cả vật thể trắng nõn, mỹ ngọc với chất lượng tốt liền hiện ra trước mắt.

Hồ Tăng Chu không phải người hiểu biết về ngọc, nhưng gã làm quan nhiều năm, kiến thức rộng rãi, cũng nhận được không ít quà tặng, tự nhiên biết mỹ ngọc trước mắt có giá trị xa xỉ, đương nhiên đối với cấp bậc của ông mà nói, giá trị chỉ xếp thứ hai, chủ yếu là tấm lòng của Hạ Tưởng. Thước chặn giấy bằng ngọc đẹp, dùng để viết thư pháp, cùng với sự đắc ý của rồng bay phượng múa mà hai bên hợp tác với nhau càng tốt đẹp, có ý là trân châu xâu thành chuỗi, ngọc bích xếp thành hàng.

Hạ Tưởng… đã có lòng, Hồ Tăng Chu sâu xa mà nhìn Hạ Tưởng một cái, lại nghĩ tới Hạ Tưởng mặc kệ là khi nào đều giữ kín bí mật ông là nhà thư pháp, trong lòng liền càng thêm cảm động, tay cầm thước chặn giấy, cảm thán muôn vàn.

– Tiểu Hạ, không uổng công cậu và tôi quen biết bấy lâu, thước chặn giấy này rất đẹp, thật là tốt, tôi nhận, về sau sẽ luôn để trong thư phòng, coi như vật quí của thư phòng, làm vật kỷ niệm vĩnh cửu.

Hồ Tăng Chu trịnh trọng mà nhận thước chặn giấy, lại cố ý cùng Hạ Tưởng bắt tay, vẻ mặt trang trọng.

Hạ Tưởng đã yên tâm rồi, Hồ Tăng Chu hiểu được tấm lòng của hắn, cẩn thận chuẩn bị lễ vật đã thu được hiệu quả mong muốn. Từ nay về sau, chỉ cần Hồ Tăng Chu vào thư phòng, vừa thấy thước chặn giấy sẽ nhớ tới hắn, sẽ nhớ tới tình cảm và bí mật giữa bọn họ, thước chặn giấy, là ràng buộc, cũng là một tấm gương, có thể phản chiếu phân lượng của Hạ Tưởng ở trong cảm nhận của Hồ Tăng Chu.

Hạ Tưởng cũng không ở thư phòng của Hồ Tăng Chu nghỉ ngơi một lát, mà trực tiếp cùng Trang Thanh Vân lái xe về Quận ủy. Hồ Tăng Chu tuy là Chủ tịch thành phố nhưng dù sao buổi chiều còn phải đi làm, sự tình cũng không cần ồn ào để mỗi người đều biết, vẫn là khiêm tốn xử lý cho thỏa đáng, thành phố Yến, dù sao cũng là thành phố của tỉnh, tòa nhà Thành ủy, cách tòa nhà Tỉnh ủy cũng chỉ mấy km mà thôi.

Trở lại văn phòng, Hạ Tưởng cảm giác hơi say, định chớp mắt một lát, thì Trang Thanh Vân lại gõ cửa tiến vào, nhắc lại chuyện cũ:

– Bí thư Hạ, tôi mới từ chỗ Duẫn Sơn lấy tài liệu gồm danh sách và lý lịch cán bộ cấp phó phòng lần trước đề bạt, anh xem qua một chút.

Hạ Tưởng nhìn Trang Thanh Vân một cái, trong lòng nghi hoặc, Trang Thanh Vân cứ lấy việc này không tha, là có dụng ý gì? Chẳng lẽ là vì chèn ép Mộ Duẫn Sơn một lần, hay là gã cũng có người muốn đề bạt, nhưng Mộ Duẫn Sơn không có quan tâm gã?

Hạ Tưởng tiếp nhận tài liệu, tiện tay đảo mắt nhìn vài lần:

– Được, để tôi xem xét… Còn việc gì không?

Trang Thanh Vân thấy Hạ Tưởng hạ lệnh trục khách, cũng không nhiều lời, gật đầu cười:

– Không còn gì, tôi sẽ không quấy rầy lãnh đạo làm việc.

Trang Thanh Vân vừa đi, Hạ Tưởng mới để ý nhìn hồ sơ của vài vị cán bộ cấp phó phòng, về cơ bản có hai người là vừa tốt nghiệp hai năm, trực tiếp lên cấp phó phòng, nói nhanh là nhanh, nói không nhanh, cũng không tính là gì, hơn nữa hai sinh viên đều là tốt nghiệp ở trường đại học có tiếng, có ưu thế nhất định.

Trên cơ bản lấy cấp bậc hiện tại của Hạ Tưởng, thật sự chẳng muốn chú ý việc đề bạt cán bộ cấp phó phòng, trừ phi có lợi ích của hắn ở bên trong, còn bình thường, cứ từ ban Tổ chức cán bộ quyết định là được. Nhưng Trang Thanh Vân luôn mãi nhắc việc này, Hạ Tưởng cũng không thể không để ý ẩn tình trong đó, cũng phải quan tâm một chút đến cảm xúc của Trang Thanh Vân, dù sao Mộ Duẫn Sơn cũng có sai sót nhỏ.

– Vĩ Cương, điện thoại báo cho Trưởng ban Mộ, bảo ông ấy đến văn phòng của tôi có việc.

Hạ Tưởng suy nghĩ, quyết định vẫn là thích hợp mà chấn chỉnh một chút Mộ Duẫn Sơn cho thỏa đáng, mặc kệ Mộ Duẫn Sơn xuất phát từ mục đích gì, phải cho ông ta biết rõ, làm việc ở quận Hạ Mã, thái độ phải nghiêm chỉnh, suy nghĩ phải chính xác.

Rất nhanh, Mộ Duẫn Sơn đã đi tới phòng làm việc của Hạ Tưởng, thái độ coi như không tồi:

– Bí thư Hạ, anh tìm tôi?

– Duẫn Sơn, việc đề bạt cán bộ cấp phó phòng, quả thật là trong quyền hạn của ban Tổ chức cán bộ, nhưng đề bạt cán bộ phải thận trọng, về sau tôi có phải xem qua hay không cũng không trọng yếu, làm việc đều phải cùng đồng chí Thanh Vân thương lượng một chút rồi hãy quyết định.

Hạ Tưởng nói trực tiếp cho Mộ Duẫn Sơn, thấy sắc mặt ông ta thay đổi không ngừng, ánh mắt trốn tránh, biết nói trúng chỗ đau của gã, liền thích hợp chấn chỉnh một chút.

– Nếu đồng chí Thanh Vân có ý kiến, một chút việc nhỏ mà cũng đưa lên hội nghị thường vụ thảo luận, mọi người sẽ rất khó coi.

Mộ Duẫn Sơn xấu hổ, đúng là nhục nhã và phẫn hận, ông ngại ngùng mà nói một câu:

– Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ, về sau làm việc nhất định dựa theo quy định, không để Bí thư Hạ phải bận tâm.

Hạ Tưởng gật gật đầu, không nói gì, Mộ Duẫn Sơn liền biết điều mà lui ra ngoài.

Hạ Tưởng tin lời hắn nói có thể khiến Mộ Duẫn Sơn hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của việc này, nếu Trang Thanh Vân lại ý kiến không hài lòng cách làm việc của Mộ Duẫn Sơn, muốn đem việc đề bạt cán bộ cấp phó phòng đưa lên hội nghị thường vụ thảo luận, tương đương là tước đoạt hoàn toàn quyền lực Trưởng ban Tổ chức cán bộ của Mộ Duẫn Sơn, Mộ Duẫn Sơn sẽ không còn quyền quyết định, chỉ có quyền đề nghị, quyền quyết định bị chuyển đến hội nghị thường vụ.

Dù là ai cũng không muốn làm một Trưởng ban Tổ chức cán bộ bị mất quyền lực, một khi xuất hiện tình huống này, uy vọng của ông sẽ tụt đến mức thấp nhất, về cơ bản ở trong ban Tổ chức cán bộ, vốn không có chuyện nói một không hai.

Đề nghị của Hạ Tưởng thẳng thắn kiên quyết, trực tiếp khiến Mộ Duẫn Sơn không có đường lui, Mộ Duẫn Sơn mới biết so sánh với Bạch Chiến Mặc, thủ đoạn chính trị và trí tuệ của Hạ Tưởng, quả thật cao hơn một bậc.

Rời khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, Mộ Duẫn Sơn oán hận mà suy nghĩ, vẫn cảm thấy trong lòng chứa chất sự bất an, lập tức hướng văn phòng của Trang Thanh Vân mà đi.

Trang Thanh Vân đang gọi điện thoại, thấy Mộ Duẫn Sơn gõ cửa tiến vào, trong lòng giật mình, lập tức nghĩ đến khẳng định là bị Hạ Tưởng chấn chỉnh, lại trấn tĩnh lại, ra hiệu Mộ Duẫn Sơn ngồi xuống, lại tiếp tục gọi điện thoại.

Điện thoại phải vài phút mới xong, vẻ mặt Trang Thanh Vân bình tĩnh mà hỏi:

– Duẫn Sơn tìm tôi có việc gì?

– Phó bí thư Trang, hiện tại quan uy của ông rất nặng, có phải hay không tự nhận có quan hệ với Bí thư Hạ tốt, là có thể không coi tôi ra gì sao?

Mộ Duẫn Sơn cũng không khách khí, trực tiếp nói một câu.

Trang Thanh Vân thấy Mộ Duẫn Sơn đến là khởi binh vấn tội, ha hả cười, thân người ngả dựa về phía sau, bày ra một tư thế vô cùng thoải mái, cười nói:

– Trưởng ban Mộ nói lời này không đúng rồi, dường như chuyện không coi ai ra gì, là ông làm trước mới đúng. Ý kiến của tôi, ông có thể coi là gió thoảng bên tai ông, nể mặt Chủ tịch Hồ, tôi có thể không so đo với ông. Nhưng chớ quên, quận Hạ Mã ai mới là nhân vật số một chủ trì toàn diện công tác!

Mộ Duẫn Sơn đỏ mặt tía tai mà hô một tiếng:

– Chuyện ở trong quyền hạn của tôi, tôi có quyền quyết định, là ông chặn ngang một tay, muốn gây xích mích thì có.

Gã tức giận nhìn mặt đất mấy lượt, mới bừng tỉnh đại ngộ nói,

– À, tôi hiểu rồi, khẳng định là trong số người tôi đề bạt, không có người của ông, nên ông mới cố ý tra xét, đúng hay không? Trang Thanh Vân, chúng ta đi tìm Chủ tịch Hồ nói rõ lí lẽ, tôi không tin Chủ tịch Hồ sẽ cho phép chúng ta đấu tranh nội bộ, ông còn có sự giác ngộ chính trị hay không? Vì bản thân, ông không cùng tôi và Trưởng ban Đằng đoàn kết nhất trí thì thôi, còn cố ý khiến Bí thư Hạ chấn chỉnh tôi, Trang Thanh Vân, ông rốt cuộc có dụng ý gì?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Em là bà xã của anh - Tác giả The Kid
Truyện lấy bối cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình tương đối khá giả. Hai vợ chồng Mạnh Đức và Di Di đang sống cùng với Thanh Nga, đứa em gái họ của Di Di. Đức và Di Di đều làm việc ở văn phòng, còn Nga đang là sinh viên có niềm đam mê âm nhạc. Ba mẹ của Nga đều mất rồi nên...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lưu Phong – Quyển 4
Liên Nguyệt từ trong chăn, thò đầu ra, sắc mặt ửng hồng, cặp mắt kiều mị nhìn Lưu Phong cẩn thận hỏi: “Thúc thúc có đúng là người thích Liên Nguyệt không? Vậy người thích Nguyệt nhi hay thích mẫu thân Nguyệt nhi hơn? ” Thích so sánh với người khác vốn là thói quen của Liên Nguyệt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Hạ Thiên – Quyển 14
Trong một căn biệt thự ở thủ đô. Quan Kiếm Hùng cuối cùng cũng cuối cùng cũng bò khỏi cơ thể đầy đặn của một người phụ nữ nằm trên giường, người phụ nữ kia đã sớm co quắp thành một khối và mền nhũn như bún, cũng không còn hơi sức lên tiếng. Hắn ngắt mạnh một cái lên ngực...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Miêu Nghị – Quyển 38
Thanh Chủ hung hăng nhìn chằm chằm Thượng Quan Thanh, kẻ sau vội vàng lấy ra tinh linh khởi dụng một cỗ thế lực khác trong nội bộ Quần Anh hội. Cao Quán tiếp tục bẩm báo nói: Bệ hạ, theo tin tức tư thám tử mặt dưới bao lên, có lẽ Ngưu Hữu Đức đã suất lĩnh đại quân ly khai cảnh nội Nam...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Cái tội mê gái - Tác giả The Kid
Lâm vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Buổi tối anh đi bộ vòng vòng nhìn ngắm phố phường. Sài Gòn về đêm thật đẹp. Khi thấy các cặp đôi đưa nhau đi chơi, Lâm buồn bã nghĩ về cuộc sống độc thân của mình. Lâm nhìn thấy có một cô gái ngồi ở ghế đá chỗ bờ sông. Lâm tiến lại...
Phân loại: Truyện nonSEX
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex