– Để sau tôi sẽ tìm đồng chí Duẫn Sơn nói chuyện một chút, ở trong công tác không được tự tiện làm việc.
Trang Thanh Vân thấy Hạ Tưởng trả lời một câu không đến nơi đến chốn, liền gật đầu cười, không nói thêm nữa, chuyển hướng đề tài.
Tới nhà Hồ Tăng Chu rồi… Hồ Tăng Chu ở tòa nhà Ủy viên thường vụ ở phía sau văn phòng Thành ủy, cách văn phòng Ủy viên thường vụ cũng gần, Hạ Tưởng dừng xe, đang định mở cửa, Trang Thanh Vân đã xuống trước một bước, mở cửa xe giúp Hạ Tưởng.
Trang Thanh Vân là Phó bí thư, lẽ ra lấy thân phận Phó bí thư, không cần vồn vã mở cửa cho Hạ Tưởng, nhưng khi Hạ Tưởng nhìn thấy đứng trước cửa là Hồ Tăng Chu, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, hắn biết hành động của Trang Thanh Vân có thêm một tầng ý nghĩa.
Trang Thanh Vân làm là để người khác xem, cho Hồ Tăng Chu xem, cũng để Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi thấy.
Hạ Tưởng có chút rõ ràng nguyên nhân Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn, Đằng Phi quan hệ như gần như xa, tuy rằng cả ba đều là người của Hồ Tăng Chu, có cơ sở và khả năng liên kết, nhưng chưa chắc tính liên kết đã cao. Giữa người với người có rất nhiều khác biệt, Trang Thanh Vân tính cách phức tạp, đối nhân xử thế trầm ổn. Mộ Duẫn Sơn đối nhân xử thế bình tĩnh, tính cách thiện biến, có giở thủ đoạn, phỏng chừng là Trang Thanh Vân không thích cách Mộ Duẫn Sơn đối nhân xử thế.
Có ý tứ, Hồ Tăng Chu thật vất vả mới xếp được ba trực hệ vào quận Hạ Mã, rồi ba người lại không hòa thuận, khiến Hồ Tăng Chu vô cùng buồn bực.
Tuy nhiên nhìn thấy Hồ Tăng Chu ra đón, cũng cho hắn đủ thể diện, Hạ Tưởng vội bước về phía trước, bắt tay khi Hồ Tăng Chu đưa tay ra , vẻ mặt cười:
– Nắng sớm như xuân ấm áp. Lời chúc thể hiện tấm lòng. Văn Thao rạch kế hoạch xây dựng. Chí nguyện ở cao xa… Thị trưởng Hồ, chúc ông hàng năm một bước lên mây xanh, mỗi tuổi đều khỏe mạnh!
Hạ Tưởng tỉ mỉ chuẩn bị lời chúc vừa văn nhã, lại ý tứ cao xa, Hồ Tăng Chu vốn là văn nhân, âm thầm tự xưng là nhà thư pháp, Hạ Tưởng lấy thơ ca chúc thọ, làm ông khắc sau vào tim. Lại nhớ tới Hạ Tưởng là người duy nhất biết gã là nhà thư pháp, hơn nữa thay gã giữ bí mật mấy năm qua, chưa bao giờ tiết lộ nửa phần, khiến cho gã càng xem trọng nhân phẩm của Hạ Tưởng.
Hồ Tăng Chu liền cầm chặt tay Hạ Tưởng, mặt mày hớn hở:
– Hoá ra Tiểu Hạ còn có tài hoa làm thơ, để cho người ta khâm phục, ha ha. Khi nào nhàn rỗi , chúng ta cùng nhau uống trà, nói chuyện thơ phú. Lấy được nửa ngày nhàn trong kiếp phù du, cũng là chuyện rất đáng mừng trong cuộc sống…
Sự thân thiết và nhiệt tình của Hồ Tăng Chu đều rơi vào mắt Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, cũng là một chuyện có ý tứ hàm súc, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một sự lo lắng.
Trang Thanh Vân lại là vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở phía sau Hạ Tưởng, đại khái cách khá gần, trong mắt toát ra sự mỉm cười. Thái độ của gã đoan chính, cũng rất cung kính, quả thật làm cho người ta không thấy được lỗi lầm gì, nhưng ở trong mắt Mộ Duẫn Sơn, càng nhìn Trang Thanh Vân càng thấy không vừa mắt.
Cái gọi là gian thần giống như trung thần, Trang Thanh Vân là trung hay gian thần cũng không trọng yếu, quan trọng là, gã trung với ai, gian với ai. Trung với Hồ Tăng Chu tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu trung với Hạ Tưởng thì là phiền toái lớn. Hiện tại Mộ Duẫn Sơn càng nhìn Trang Thanh Vân càng cảm thấy gã cố làm ra vẻ, nhất cử nhất động đều lộ ra dối trá làm cho người ta không thoải mái.
Trang Thanh Vân biết rõ gã và Đằng Phi cũng sẽ tới đây, lại cố tình đi chung xe với Hạ Tưởng, gã có mục đích gì? Chẳng lẽ là cố ý chỉ cho Chủ tịch thành phố Hồ thấy, gã và Hạ Tưởng quan hệ không bình thường, gã cũng có chút ảnh hưởng với Hạ Tưởng, do đó tăng thêm phân lượng của gã trước Chủ tịch thành phố Hồ sao?
Đúng vậy, Chủ tịch Hồ bước tiếp theo là Bí thư Hồ rồi, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Yến, lại càng nắm quyền lớn trong tay, ai không muốn được nhân vật số một xem trọng? Nhưng vấn đề là, nhân vật số một cũng là người, vị trí trong lòng cũng có hạn, có Trang Thanh Vân, sẽ dễ không còn gã, Mộ Duẫn Sơn.
Hai mắt Mộ Duẫn Sơn ẩn chứa bất mãn, lén lút nhìn Trang Thanh Vân rất lâu.
Trang Thanh Vân đã sớm chú ý tới ánh mắt của Mộ Duẫn Sơn toát ra ý bất mãn, gã làm bộ không thấy, vẫn đứng như cũ mỉm cười rồi cùng Hồ Tăng Chu chào hỏi, cũng không chủ động tiến đến hỏi thăm Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi.
Bầu không khí rất tinh tế, có thể nhận thấy tình hình không thoải mái lắm, cũng không biết Hồ Tăng Chu là không biết, hay là giả bộ, dù sao sau khi gã và Hạ Tưởng bắt tay, lại cùng Trang Thanh Vân đơn giản mà bắt tay, sau đó dẫn mọi người đi vào nhà.
Sinh nhật theo âm lịch của Hồ Tăng Chu không có công bố ra ngoài, hôm nay ai đến, đều không phải người ngoài, đều là người gã tín nhiệm nhất và có quan hệ chặt chẽ nhất. Cũng không nhiều người, chỉ vài vị Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Tô Công Thần, Trưởng ban Tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa, Bí thư quận ủy quận Thị Bắc Tôn Ái Dũng, còn vài nhân vật số một, số hai của quận huyện khác, phần lớn Hạ Tưởng đều không biết.
Hạ Tưởng liếc nhìn mọi người đang ngồi thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rằng, mọi người trước mắt trên cơ bản là là toàn bộ lực lượng của Hồ Tăng Chu tại thành phố Yến, cũng quả thật là thế lực đơn yếu, không có nhân vật cấp quan trọng. Chỉ có một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tô Công Thần, vẫn là một vị khách đầu cơ chính trị điển hình, giỏi về mọi việc và biết kiếm lợi từ trong hỗn loạn.
Hạ Tưởng vốn đi sau Hồ Tăng Chu, phía trước đám người Trang Thanh Vân, tới trong phòng, hắn bước chậm lại, đi ở cuối cùng. Mọi người thấy Hồ Tăng Chu và Trang Thanh Vân, Mộ Duẫn Sơn, Đằng Phi tiến vào, đều gật đầu cười, xem như tôn trọng, mấy người vừa đi qua, liền lộ ra ở phía sau là Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng vừa xuất hiện, không khí vốn có chút tranh cãi ầm ĩ, lập tức lặng ngắt như tờ, không khí phút chốc ngưng trệ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hạ Tưởng, có nghi vấn, có kinh ngạc, có không hiểu gì, còn có bối rối và trốn tránh.
Hạ Tưởng? Sao lại là hắn? Sao hắn lại đến đây? Hắn tới làm cái gì?
Vô số ánh mắt nghi vấn chớp động, mọi người có tâm tư khác nhau, trong nháy mắt, toàn bộ phòng yên tĩnh đến dọa người.
Ánh mắt Mộ Duẫn Sơn không ngừng chớp động, Hạ Tưởng chỉ là một Bí thư Quận ủy, ở trước mặt mấy người đang có mặt ở đây, cấp bậc không cao, lý lịch kinh nghiệm lại ít, lực ảnh hưởng của hắn cũng quá kinh người, vừa lộ diện, so với Trần Phong xuất hiện càng làm cho người ta khiếp sợ.
Khoảnh khắc nhạt nhẽo qua đi, Tô Công Thần cười ha hả, đứng lên:
– Hạ Tưởng đến đây, sao tới mà không nói trước một tiếng? Tôi sẽ ra ngoài đón cậu, ha ha.
Khi nói chuyện, ông vô cùng nhiệt tình mà rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, giơ tay cùng Hạ Tưởng bắt tay.
– Có một thời gian không gặp cậu, lúc nào rảnh cùng nhau ngồi, tôi còn có chuyện tâm sự với cậu.
Tất cả mọi người kinh ngạc mà há to miệng, Tô Công Thần đường đường là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đứng dậy nghênh đón Bí thư quận ủy quận Hạ Mã Hạ Tưởng, mặt mũi Hạ Tưởng cũng lớn quá, hắn dựa vào cái gì chứ?
Ai cũng biết Tô Công Thần đối nhân xử thế ra sao, ở mặt ngoài là hoà hợp êm thấm, kỳ thật hắn cần lợi thế, thường xuyên là nói dễ nghe, nhưng nếu anh nói lời vô ích với gã, hoặc nếu người nghèo túng, gã tuyệt đối sẽ nói tiếng người mà không làm việc người.
Theo lễ nghi bình thường mà nói, Tô Công Thần là người trong quan trường coi trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa, một là một, hai là hai, tuyệt nghiêm túc. Bình thường anh hơi chút chậm trễ với gã, gã sẽ thể hiện sự bất mãn. Hệ thống Ủy ban Kỷ luật có tính độc lập tương đối lớn, quyền lực lại càng lớn, trên cơ bản mọi người trong Thành ủy rất khiêm nhường với Tô Công Thần, hơn nữa cũng rất khách khí.
Hôm nay Tô Công Thần vừa thấy Hạ Tưởng lộ diện, vẻ mặt liền tươi cười đứng dậy đón chào, hơn nữa vừa thấy là không phải giả bộ… Tô Công Thần từ trước đến nay nói là phải nghe sẽ không thay đổi, một khi gã có hành động liền chứng minh gã không phải giả bộ… liền khiến tất cả mọi người đều chấn động, Tô Công Thần từ lúc nào mà khách khí với Hạ Tưởng như vậy?
Hạ Tưởng vội cung kính mà đáp lại Tô Công Thần:
– Sao dám làm phiền Chủ nhiệmTô? Tôi không để cho ông tiếp đón, Ông sẽ muốn để tôi mời ông ăn cơm, nếu ngài đi ra ngoài đón tôi, tôi lại không thể ngày ngày mời ông ăn cơm được?
– Tôi yêu thích bữa cơm của cậu mời cơm như thế sao?
Tô Công Thần cười ha ha, thân thiết mà vỗ vỗ vai Hạ Tưởng.
– Tuy nhiên lời lại nói ngược lại, để cậu mời cơm cũng không dễ dàng, không phải ai cũng có thể để cậu nể tình …
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, giữa Tô Công Thần và Hạ Tưởng có âm mưu gì, hai người nói chuyện, dường như ám chỉ chuyện gì đó?
Hạ Tưởng vẫn mỉm cười:
– Chủ nhiệm Tô nói lời này, tôi giống người keo kiệt thì phải. Nếu ông đã nói, được, ngày mai tôi xin mời ông ăn cơm, ông cũng không thể không đi đấy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |