Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 7 » Phần 3

Quan Trường – Quyển 7

Phần 3

– Anh không phải luôn được con gái thích hay sao? Dạy cho Hiểu Mộc vài chiêu là được rồi.

Mai Hiểu Lâm trêu ghẹo một câu, như cười như không nhìn Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng liền cười ha hả:

– Anh cũng không biết là mình được con gái thích nữa, Hiểu Lâm, em khen sai người rồi. Anh luôn cảm thấy trong quan hệ nam nữ, anh thường nằm vào thế bị động.

Hạ Tưởng vốn không quan tâm đến lời nói. Mai Hiểu Lâm lại nghĩ đến hắn cố ý muốn ám chỉ ý loạn tình mê một đêm, nên không khỏi đỏ mặt lên, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, làm bộ chơi đùa với Mai Đình.

Sau khi ở nhà họ Mai dùng cơm xong, Hạ Tưởng không ở lại, vội vàng xin phép ra về. Ông cụ Mai cũng không giữ lại, đề nghị Mai Thái Bình ra tiễn hắn. Hạ Tưởng liền khách sáo mà từ chối, nói không dám phiền Trưởng ban Mai phải nhọc công. Mai Thái Bình liền thuận nước đẩy thuyền để Mai Hiểu Lâm tiễn Hạ Tưởng ra ngoài.

Mai Hiểu Lâm ôm Mai Đình, tiễn Hạ Tưởng ra sân mới chú ý đến chiếc xe Hạ Tưởng lái là một chiếc Volvo mới cứng, bỗng chốc nghĩ ra điều gì, liền cảm thấy cay xè nơi sống mũi, suýt nữa đã khóc:

– Là cô ấy mua xe mới cho anh à?

– Không phải mua mà là cho mượn chạy thử.

Hạ Tưởng vốn định làm cho không khí dễ chịu một chút, không ngờ mới mở miệng đã biết mình nói lỡ lời.

Quả nhiên Mai Hiểu Lâm khi không có người ở đây liền khôi phục lại tính tình khiến người khác đoán bắt không ra của mình. Cô “hừ” một tiếng:

– Giả vờ giả vịt, cái gì mà cho mượn chạy thử? Giữa các người mà còn phân biệt rõ rệt ai với ai sao? Cũng phải. Dù sao thì anh và cô ấy cũng thân mật khắng khít, còn em chỉ là khách qua đường thôi, hoặc nói là em là một người anh gian díu rồi thì không muốn gặp lại lần nữa.

Cái này có vẻ giống như đang làm nũng. Hạ Tưởng liền sờ mũi, cười ha hả:

– Em cũng đừng nóng giận. Kỳ thật anh cũng cảm thấy áy náy lắm. Không thể chăm sóc con gái đến khi trưởng thành. Đối với con điều đó cũng thật là tàn nhẫn.

– Em xem anh không phải áy náy mà là vui vẻ mới đúng. Chỉ qua một đêm vui vẻ mà lại có được một cô con gái, lại không cần phải chịu trách nhiệm với tình một đêm, cũng không cần nuôi dưỡng con gái lớn lên. Hơn nữa, nói không chừng sau này con gái lớn lên cũng sẽ trở nên thân thiết với anh.

Mai Hiểu Lâm tiếp tục chế giễu Hạ Tưởng:

– Em nói có đúng hay không?

Đương nhiên là không đúng rồi. Hạ Tưởng tuy là đàn ông nhưng đàn ông cũng có cái tự tôn của đàn ông, không phải kẻ yếu tùy tiện cho phụ nữ khi dễ. Tuy nhiên, khi lời đến miệng lại biến thành:

– Hãy cố gắng nuôi dạy con gái thật tốt. Khi con lớn lên, anh sẽ cho con của hồi môn thật lớn.

– Không cần anh phải giả tình giả ý.

Mai Hiểu Lâm không hề cảm kích:

– Đi mau đi, đừng dài dòng nữa.

Hạ Tưởng lên xe, vừa khởi động ô tô thì lại thấy Mai Hiểu Lâm đập cửa kính xe nên hạ kính xuống.

– Em chuẩn bị đi làm, không muốn thấy mình còn trẻ mà cứ ở nhà trông con. Anh nói xem, em có nên vẫn đến Đoàn trung ương không?

Đương nhiên là phải vào Đoàn trung ương, đó là một chỗ tốt. Hạ Tưởng liền nói:

– Đi, nhất định phải đi. Chẳng những phải đi mà còn phải làm cho thật tốt. Không chừng về sau em sẽ trở thành nữ Chủ tịch tỉnh.

Mai Hiểu Lâm năm nay 31 tuổi, cấp chính, nếu làm việc thì nay có thể lên tới Phó giám đốc Sở. Ở Đoàn trung ương làm việc hai, ba năm, sau khi lên được cấp Giám đốc sở, rồi lên chức Thị trưởng. Sau đó tiếp tục cố gắng thêm thì lên làm Chủ tịch tỉnh hoàn toàn có khả năng.

– Em là người mẹ đơn thân, làm sao mà lên chức Chủ tịch tỉnh được chứ?

Mai Hiểu Lâm liếc Hạ Tưởng một cái.

– Đã bao giờ em thấy hoàn cảnh gia đình của một quan nữ lớn bị phơi ra không? Em biết có mấy người quan nữ là độc thân?

Hạ Tưởng không chút khách khí hỏi lại một câu:

– Cho nên, em phải tự tin vào bản thân mình. Thể chế hiện nay không sợ hoàn cảnh cá nhân của em thế nào, mà chỉ sợ em không có năng lực. Chỉ cần em có thể đạt được địa vị cao, mọi vấn đề đều không thành vấn đề.

Mai Hiểu Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

– Để em thử xem.

Trở lại căn biệt thự của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng chưa kịp thở thì điện thoại reo, hắn ra vẻ có lỗi mà nhìn Liên Nhược Hạm cười, nhận ly nước từ tay cô, uống một ngụm rồi mới nghe điện thoại.

Là từ Khâu Tự Phong gọi đến.

– Nghe nói cậu đã gặp Mai Thái Bình rồi, có tin tức gì không?

Được, hiện giờ hắn đã thành nhân vật tiêu điểm, nhất cử nhất động đều có người theo dõi. Mới vừa từ tòa nhà của nhà họ Mai trở về, Khâu Tự Phong đã biết rõ ràng, bộ không tính cho người ta có sự riêng tư sao?

Hạ Tưởng không tức giận mà là cảm thấy buồn cười. Khi có việc liên quan đến lợi ích bản thân, dù là đại gia tộc thì cũng có lúc nóng vội. Có thể thấy tỉnh Yến quả thật trở thành một cái bánh thơm lừng. Và biến hắn nhờ đó cũng trở thành hàng hot, thật đúng là một cái bánh lịch sử không kịp chuẩn bị từ trên trời rơi xuống.

– Khi nào ở khách sạn thủ đô mở tiệc thì mời tôi đấy nhé?

Hạ Tưởng liền mở một câu nói đùa.

Khâu Tự Phong lập tức nghe ra ngụ ý, vui mừng nói:

– Vậy là Mai Thái Bình đã đồng ý giúp rồi?

– Chính xác mà nói thì ông cụ Mai sẽ hỗ trợ cho việc khai thông ở Ban tổ chức trung ương. Nhưng tôi nghĩ, về phương diện tỉnh Yến cũng cần anh phải cố gắng.

Hạ Tưởng cho Khâu Tự Phong một viên thuốc an thần ngay.

Khâu Tự Phong cảm thấy vui mừng quá đỗi:

– Tốt, thật là tốt, cảm ơn cậu rất nhiều. Hạ Tưởng, tiệc ở khách sạn thủ đô nhất định sẽ mời cậu. Cậu nhớ chờ tin tức của tôi.

Hạ Tưởng định nói là hắn chỉ nói đùa thôi, việc ăn cơm hay đại loại gì đó thì hắn không có hứng thú. Hơn nữa hắn còn nhiều việc cần làm ngay, sợ không có thời gian. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Khâu Tự Phong đã tắt điện thoại.

Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi thì tùy anh ta vậy.

Giữa trưa, Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm cùng nhau ngủ trưa. Chỉ mới ngủ được một lát thì điện thoại lại reo. Hắn mơ hồ không nhìn rõ màn hình, trực tiếp nghe điện thoại:

– A lô, xin hỏi ai vậy?

– Tôi là Ngô Tài Dương.

Một giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng vang lên khiến cho người ta cảm thấy như mình bị tạt một chậu nước lạnh vào mặt. Hạ Tưởng lập tức tỉnh ngủ hẳn, vội ngồi dậy.

Hắn ngàn lần không ngờ Ngô Tài Dương sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho hắn.

Liên Nhược Hạm đang ngủ bên cạnh Hạ Tưởng, Hạ Tưởng đột nhiên ngồi thẳng dậy, khiến cô cũng bị giật mình tỉnh giấc, không nghĩ nhiều, mở miệng hỏi một câu:

– Ai điện thoại vậy anh?

Thanh âm của Liên Nhược Hạm không lớn nhưng trong phòng lại quá im ắng nên Ngô Tài Dương ở đầu dây bên kia có thể nghe được rõ ràng. Dù ông đã sớm chuẩn bị tâm lý là Liên Nhược Hạm chắc chắn sẽ ở cùng một chỗ với Hạ Tưởng, nhưng thật ra trong lòng vẫn không cảm thấy thoải mái, không khỏi ho khan một tiếng.

Hạ Tưởng nghe tiếng ho khan của Ngô Tài Dương trong điện thoại biết là không thoải mái, vội vàng cung kính, khách khí nói:

– Chào ngài, Bộ trưởng Ngô.

Sau đó không nói gì cả, im lặng chờ Ngô Tài Dương lên tiếng.

Liên Nhược Hạm lập tức ý thức được ai gọi điện thoại đến nhưng cô cũng không sợ Ngô Tài Dương, bất mãn nói:

– Nói nhỏ một chút đi, đừng đánh thức con.

Giọng điệu có vài phần không kiên nhẫn, rõ ràng là cố ý muốn cho Ngô Tài Dương nghe thấy.

Hạ Tưởng lắc đầu, chạy đến bên cửa sổ, nói:

– Bộ trưởng Ngô, có chỉ thị gì ngài cứ dạy bảo?

Ngô Tài Dương trầm ngâm một lát, dường như rất khó khăn để thốt ra:

– Ngôn Hoằng và Tấn Chu đều ở đây. Bọn họ muốn tụ họp với cậu. Khi nào thì cậu có thể qua đây?

Ngô Tài Dương không hỏi hắn có rảnh hay không, có đồng ý hay không mà lại trực tiếp hỏi khi nào thì qua bên đó. Hiển nhiên là dùng giọng điệu bề trên mà nói chuyện với hắn.

Hạ Tưởng hơi có chút chần chừ, chưa quyết định được.

Có lẽ Ngô Tài Dương nghĩ rằng, ông ấy đã chịu hạ lòng tự tôn gọi điện trực tiếp cho mình là đã cực nể mặt mình rồi. Lại có hai quan lớn của tỉnh Yến đang ở đây, bản thân mình chắc chắn là phải mau mau đến.

Cũng phải, nếu là người khác thì họ đã khẩn trương lên đường rồi. Một người là Trưởng ban tuyên giáo trung ương, đường đường là Ủy viên bộ chính trị, còn có thêm hai Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, đều là những quan lớn cấp phó tỉnh. Với đội hình này thì cả Bí thư tỉnh ủy cũng không dám chậm trễ, đừng nói gì mình chỉ là cán bộ cấp Phó giám đốc Sở nho nhỏ mà thôi. Quả thật là niềm vui bất ngờ mà.

Nhưng trong lòng Hạ Tưởng không một chút vui sướng, ngược lại còn có chút lo lắng mơ hồ.

Ngô Tài Dương đã gọi điện thoại cho hắn, không có nghĩa là ông ấy đã tha thứ cho hắn. Hơn nữa, nghe giọng nói lạnh lùng và cứng nhắc, Hạ Tưởng đã nghe ra Ngô Tài Dương vẫn là có thành kiến với mình.

Đồng thời Hạ Tưởng cũng biết, Ngô Tài Dương bày ra trận thế mời mình đến, chỉ sợ là không có chuyện tốt. Hoặc là nói, Ngô Tài Dương cho rằng là chuyện tốt và đã đi ngược lại với nguyên tắc của mình. Nếu hắn đi thì chắc là không phải đi dự tiệc mà là đi vào chỗ chết.

Đi hay là không đi?

– Địa điểm ở Tàng Chuyết Trang.

Ngô Tài Dương dường như không kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hạ Tưởng, trực tiếp nói ra địa điểm rồi cúp máy.

Liên Nhược Hạm cũng đoán ra được điều gì liền hỏi:

– Có phải ba muốn gặp anh không?

– Không phải muốn mà là ra lệnh.

Hạ Tưởng mỉm cười.

– Còn lôi cả Bí thư Lý và Phó chủ tịch tỉnh Cao nữa. Đúng là đã bày ra một trận thế thật lớn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Long Nhất Pháp Sư – Quyển 5
Trên đường đi, Long Nhất phát hiện số thủ vệ của Tây Môn phủ rất nhiều, phòng ngự không trung như thiên la địa võng bao khắp tứ phía Tây Môn phủ, cho dù là một con muỗi bay qua cũng không thoát khỏi tai mắt của bọn họ, lý do đại khái là bởi vì cục thế ngày nay ngày càng khẩn trương, một...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư
Lăng Tiếu – Quyển 3
Ba bình này là loại phẩm cấp thấp kém nhất mà hắn luyện ra, hắn chỉ muốn xem một chút đan dược nhị giai đến cùng có thể bán được bao nhiêu tiền thôi, đồng thời cũng kiếm thêm chút kim tệ, thuận tiện lại mua linh thảo để tiếp tục luyện đan thôi. Không được một lát, thiếu phụ dẫn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Miêu Nghị – Quyển 33
Tạ Thăng đứng dưới bóng cây vẫy vẫy tay với bọn họ, một đám tướng lĩnh đi tới chào hỏi. Tạ Thăng khách sáo một hồi xong nhìn chung quanh một chút, hướng Nguyệt môn sau lưng đưa tay mời nói: Đại soái bảo lão nô ở trong biệt viện chuẩn bị chút nước trà chiêu đãi chư vị, mời vào bên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hướng Nhật – Quyển 1
Chạy nhanh thế? Mắt thấy chỉ còn vài bước nữa là chạy tới cổng trường, hắn bỗng nhiên nghe thấy thanh âm rất dễ nghe của một cô gái vang lên. So với các ngươi vẫn còn kém xa! Hướng Nhật làm một cuộc so sánh về thực lực giữa hai bên, kết luận thật khiến cho người ta có chút đau lòng...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Hàn Lập – Quyển 21
Thái Cực Đồ áp súc xoay tròn, hóa thành vô số hư ảnh đè xuống huyết bào thiếu niên. Huyết bào thiếu niên chỉ cảm thấy không khí bốn phía căng thẳng, vô số luồng cự lực từ bốn phương tám hướng tuôn đến, khiến huyết sắc cuồng phong phát ra một tiếng trầm muộn, tiếp theo nổ tung. Lực...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex