Nhưng may mắn thế nào mà lại gặp được hai ông cụ nhà Khâu gia, Mai gia. Hai ông cụ còn ra mặt thay hắn chống đỡ, lúc này thì Hạ Tưởng lại trở nên giống như vòng trang sức ở trên người, không đến thời điểm mấu chốt thì cũng không cần phải xuất đầu lộ diện. Ai ngờ cuối cùng Ngô Tài Dương lại đến chặn ngang đường, đưa một việc nhỏ của hắn phóng đại một cách vô hạn thành điểm tựa để bốn gia tộc lớn đấu sức với nhau. Tuy rằng, điểm tựa có đôi khi có thể khơi dậy lợi ích ở khắp nơi, nhưng đôi khi cũng phải chịu đựng sức nặng của khắp nơi đổ về. Nếu mà không gánh chịu được thì điểm tựa lúc này có thể bị đè dập nát.
Muốn trở thành điểm tựa thì chẳng những phải có trí tuệ chính trị mà tâm lý còn phải chịu được áp lực cao và khả năng ứng biến. Nếu không, điểm tựa sẽ không là điểm để tựa vào mà là thành người lính hầu hoặc là vật hi sinh.
Nhưng Hạ Tưởng cũng không nghĩ tới việc làm liên lụy tới lão Cổ. Chỉ có điều lúc này tình thế mạnh hơn người, hơn nữa bởi vì cặp mắt của hắn lúc vừa rồi rất sắc nên đã nhìn thấy lão Cổ đứng ở chốn xa xa liếc nhìn xung quanh nơi này một lát, ông lão chỉ nhìn xung quanh chứ không đi lại đây, chỉ đứng nguyên tại chỗ, dường như đang chờ đợi điều gì.
Trong nháy mắt, Hạ Tưởng hiểu ra được chút ít. Hắn đại khái đoán rằng hôm nay lão Cổ cố ý dẫn hắn tới hội trường này chắc hẳn phải có ý tưởng gì đó. Lão Cổ là một người trí tuệ lớn giả vờ ngu ngơ mà thôi. Tuy rằng ông ta tự xưng là quê mùa nhưng thật ra cả đời đã tung hoành ở chốn quan trường, với trí tuệ sáng như đuốc của mình thì chắc chắn ông ta biết hôm nay bốn ông cụ nhà Ngô gia, Mai gia, Khâu gia, Phó gia sẽ đến. Vì vậy, ông lão mới cố tình dẫn hắn vào, mà không chừng thì việc này còn có người khác ủy thác nhờ vả ông lão.
Lão Cổ không chịu lại đây để giải vây, vì thế Hạ Tưởng cũng không chịu buông tha cho ông ta dễ dàng như vậy. Vừa lúc Ngô Tài Dương truy vấn nên hắn liền suy nghĩ trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên, giơ tay chỉ vào lão Cổ đang đứng ở xa xa:
– Tôi là theo lão Cổ đi vào trong hội trường này. Ông ấy mang tôi đi vào, còn muốn tôi ở trong hội trường chờ ông ta trong chốc lát.
Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của Hạ Tưởng, thấy lão Cổ, sắc mặt của mọi người không khỏi thay đổi.
Quan hệ giữa Hạ Tưởng và lão Cổ thì người biết cũng không nhiều lắm. Ít nhất là Khâu Nhân Lễ không biết chút nào, Mai Thái Bình thì cũng chỉ biết một phần, còn Phó Bá Cử và ông cụ Phó gia thì tuy rằng đã nghe qua được một số tin tức gì đó, nhưng chưa lần nào nhìn thấy Hạ Tưởng và lão Cổ có giao tình quá sâu đậm. Thật ra trong số những người này thì Ngô Tài Dương lại là người biết được nhiều nhất.
Tâm tư của mọi người rất khác nhau, nhận thấy Hạ Tưởng ở trong thời khắc mấu chốt mới tung quả bom siêu nặng lão Cổ ra làm trong lòng bọn họ lập tức có những suy tính. Việc lão Cổ đồng ý mang Hạ Tưởng đến đây có mang dấu hiệu rằng Hạ Tưởng đã trở thành là người gần nhất của ông lão? Nhưng ít ra điều này cũng biểu lộ được rằng đúng là lão Cổ rất tin cậy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đúng thật là một người trẻ tuổi đầy khéo léo, ngay cả một nhân vật như lão Cổ mà cũng có thể đi lại gần gũi được, không biết người này còn có điều bí mật gì thêm nữa mà mọi người chưa được biết?
Ngô Tài Dương liếc mắt nhìn Cổ lão một cái, ánh mắt trầm hẳn xuống.
Phó Bá Cử và Triệu Tuyền Tân liếc nhìn nhau, người nào cũng nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Cả hai không nghĩ tới việc không ngờ là Hạ Tưởng đi theo Cổ lão tới. Vừa rồi náo loạn mất một hồi vậy mà Hạ Tưởng cố tình không đề cập gì cả, đến tận thời điểm cuối cùng mới tung ra, đúng thật là một sự trầm lặng đáng tức giận.
Đồng thời, cũng là một người sâu sắc tựa như đáy biển vậy.
Cổ lão thấy mọi người đều nhìn về phía mình thì ông ta không một chút hoang mang, chỉ phất tay xua xua mọi người, chân không di chuyển chút nào. Mọi người đều thấy khó hiểu, nếu Hạ Tưởng là người do lão Cổ mang đến thì lúc này ông ta phải nhìn rất rõ việc Hạ Tưởng đang cần ông lão tới để giải vây. Vậy vì sao ông ta lại không đi tới đây để nói cho rõ ràng?
Chỉ thấy một người chạy nhanh như bay đến bên người lão Cổ rồi thấp giọng thì thầm mấy câu. Cổ lão nghe xong khẽ gật đầu, sau đó mới bước nhanh đi về phía mọi người.
Đi đến trước mặt mọi người, lão Cổ không hề khách khí, cười ha hả:
– Mấy ông lão tụ tập lại một chỗ để ức hiếp một chàng trai trẻ, có phải người tuy già nhưng không muốn làm gương để con cháu học tập hay không? Già rồi, già rồi, phải để cho những người trẻ tuổi một tấm gương, nhất là ông, lão Phó, bộ dáng phụng phịu vừa rồi rất dọa người. Tôi đã nhiều năm không thấy vẻ phụng phịu này của ông, không nghĩ hôm nay lại có thể nhìn thấy.
Ông cụ Phó gia lắc đầu cười vu vơ, không để ý tới lão Cổ.
Ông cụ Khâu gia và ông cụ Mai gia cũng gật đầu cười, không trả lời.
Nhưng Phó Bá Cử thì có chút không vui nói:
– Thủ trưởng sắp tới, chúng ta phải khẩn trương đi ra ngoài nghênh đón một chút, không nên chậm trễ thời gian nữa.
Y cũng rất rõ ràng việc Cổ lão ra mặt thì không sự tình gì của Hạ Tưởng mà không giải quyết được. Vì vậy, y liền mượn cơ hội tìm bậc thang để thoát ra.
Triệu Tuyền Tân không nói điều gì, chỉ liếc mắt nhìn Ngô Tài Dương một cái, ý tứ là có lão Cổ ở đây xem thử Ngô Tài Dương có còn muốn đè ép Hạ Tưởng nữa hay không?
Ngô Tài Dương sau khi chào hỏi lão Cổ xong rồi lại nói với Hạ Tưởng:
– Trước mắt cậu ở lại đây, không cần đi, chờ tôi sau khi xong việc còn có việc hỏi cậu.
– Anh không cần phải hỏi cậu ta.
Lão Cổ khoát tay, vẻ mặt cười yếu ớt.
– Hạ Tưởng là do tôi mang đến. Các anh có ai nghi ngờ điều này và muốn làm phiền toái đến cậu ta thì đầu tiên là phải hỏi xem tôi đồng ý hay không đã.
Một câu nói ra tràn đầy sức mạnh, lập tức đè bẹp ngay khí thế của Ngô Tài Dương xuống.
– Ý của tôi là ở đây còn có Phó Thủ tướng Phó và Phó Thủ tướng Triệu, làm sao chỉ vì một câu nói của ngài mà bỏ qua được? Vốn Hạ Tưởng là không nên tới hội trường này, cậu ta tới đây là chính sai lầm của cậu ta, cần phải có sự truy cứu trách nhiệm.
Giọng nói của Ngô Tài Dương không cao nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.
Ngô Tài Dương cũng khá có ý tứ, trực tiếp kéo Phó Bá Cử và Triệu Tuyền Tân vào. Ý tứ của ông ta rất rõ ràng rằng Phó Bá Cử và Triệu Tuyền Tân đừng mơ tưởng khoanh tay đứng nhìn, việc này thì chúng mày cũng phải bỏ công bỏ sức mới được.
Tốt xấu gì thì Phó Bá Cử và Triệu Tuyền Tân cũng là hai Phó Thủ tướng, bị Ngô Tài Dương xọc gậy như vậy thì cũng phải tỏ vẻ một chút. Hai người đành phải mắng thầm trong lòng Ngô Tài Dương một hồi, rồi nối tiếp lời của Ngô Tài Dương.
– Đúng vậy, cấp bậc của Hạ Tưởng không đủ, nếu cậu ta không được mời mà vào đây thì cái lỗi này quá nặng, phải nhận lấy sự xử phạt.
Lão Cổ cười ha hả:
– Ai nói Hạ Tưởng không được mời?
Một câu này nói ra làm không chỉ tất cả những người khác sửng sốt, mà ngay cả Hạ Tưởng cũng không tin nổi phải liếc mắt nhìn lão Cổ một cái.
Lão Cổ thấy hiệu quả đã đạt được, thấy mọi người đều kinh hãi nên ông lão rất vui vẻ cười ha hả:
– Hạ Tưởng, đi, đi theo tôi. Vừa rồi Thủ tướng nói rằng ông ta cảm thấy rất hứng thú với những đề tài nghiên cứu về kinh tế học của Cốc Nho, mà Cốc Nho cũng đã đề cử cậu với Thủ tướng. Vì thế, Thủ tướng mời cậu đến đây để ông ta nói chuyện với cậu một chút.
Lão Cổ nói xong, cũng không để ý tới mọi người liền kéo Hạ Tưởng đi.
Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng tốt rồi, rốt cuộc là hắn bị lão Cổ cố tình tính kế một lần, đầu tiên là để hắn và bốn gia tộc lớn này so chiêu với nhau, cũng không thể gọi là so chiêu mà nên gọi là chào hỏi với nhau một chút.
Nếu lão Cổ đã nâng Thủ tướng ra thì Hạ Tưởng cũng chỉ có thể thuận theo. Hắn liền gật gật đầu chào từ biệt mọi người rồi cùng với lão Cổ nghênh ngang rời đi, cũng không thèm quay đầu nhìn lại.
Cũng không phải là Hạ Tưởng giả bộ, muốn bày đặt ra bộ dáng đắc ý dào dạt mà là bước chân của lão Cổ rất nhanh, tay ông cụ dùng sức, gần như là kéo hắn chạy thật nhanh vào, rồi ông cụ còn nhỏ giọng nói với hắn.
– Phải đi thôi, muốn làm việc nghĩa thì không được chùn bước, ngay cả quay đầu cũng không được, phải để bọn họ trợn mắt há mồm nhìn mới được.
Đừng thấy bình thường nhìn lão Cổ không nóng không lạnh, vậy mà bây giờ các hành động cũng rất hư hỏng, hơn nữa vẻ mặt tươi cười bỡn cợt của ông ta còn có vẻ như một lão ngoan đồng khiến cho Hạ Tưởng nhìn thấy cũng cảm thấy rất buồn cười.
Đúng thật là Cổ lão nói đúng, không chỉ Phó Bá Cử và Triệu Tuyền Tân kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, mà ngay cả Ngô Tài Dương trong lúc nhất thời cũng rất khiếp sợ, đứng sững sờ tại chỗ, cả một hồi lâu cũng không có phản ứng.
Biến hóa quá nhanh, trong nháy mắt lão Cổ xuất hiện rồi trong nháy mắt lão Cổ lại dẫn người đi, mà cũng chỉ trong nháy mắt này Hạ Tưởng cũng rời theo với bộ dạng rất nghênh ngang.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |