Nói là an tâm, ánh mắt nhìn quanh, thì lại lập tức thấy bất an, bởi vì hắn đã thấy Phó Tiên Phong.
Nếu nói chỉ thấy Phó Tiên Phong thì không có gì kinh ngạc, nhưng thấy Nguyên Minh Lượng bên cạnh Phó Tiên Phong, khiến cho Hạ Tưởng giật mình không nhỏ. Đương nhiên hắn giật mình không phải Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng cùng một chỗ, mà là Nguyên Minh Lượng không ngờ cũng xuất hiện ở nơi như thế này, khiến cho hắn trong lòng giật mình, chỉ với mặt mũi của Phó Tiên Phong là không có tư cách mang Nguyên Minh Lượng tiến đến, hơn nữa cũng không cần thiết, chẳng lẽ là, vốn lưu động của Nguyên Minh Lượng, còn có lợi ích của lãnh đạo cấp cao ở trong đó?
Nếu có ích lợi của nhân vật cấp cao vượt qua cả tỉnh Yến, sẽ rất phiền toái, nói không chừng sẽ thêm rất nhiều biến số…
Hạ Tưởng hơi hơi nhíu nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy người đang đứng cùng chỗ nói chuyện với Phó Tiên Phong, Nguyên Minh Lượng, không ngờ là Quốc vụ viện Phó Thủ tướng Triệu Tuyền Tân!
Hạ Tưởng đối với Triệu Tuyền Tân không thể nói đặc biệt quen thuộc, nhưng từng có vài lần tiếp xúc. Khi hắn còn ở tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cùng Trình Hi Học luận chiến, thì cùng Triệu Tuyền Tân quen biết, lúc ấy cảm thấy Triệu Tuyền Tân tuy đối nhân xử thế bảo thủ, nhưng trong tính cách cũng có chỗ đáng để học.
Đương nhiên giữa hắn và Triệu Tuyền Tân không có chân chính qua lại, cũng không rõ con người thật của Triệu Tuyền Tân, cũng không biết ông ta đã làm những gì. Nhưng hiện tại thấy ông và Phó Tiên Phong cười nói với nhau, hơn nữa còn rất rõ ràng mà cùng Nguyên Minh Lượng nói chuyện rất nghiêm túc với nhau.
Hạ Tưởng cách khá xa, nên nghe không rõ bọn họ nói gì, nhưng theo vẻ mặt bọn họ là có thể nhìn ra, Nguyên Minh Lượng hiển nhiên là đang báo cáo với Triệu Tuyền Tân chuyện gì đó, hơn nữa Phó Tiên Phong cũng ở một bên không ngừng nói vào. Triệu Tuyền Tân nghe rất say sưa, thỉnh thoảng còn chen vào hỏi vài câu, câu chuyện vô cùng sôi nổi mà không để ý mọi người xung quanh.
Hạ Tưởng liền đoán, khẳng định là bên trong có lợi ích gì đó, nếu không mấy người đó cũng không trò chuyện với nhau vui vẻ thế.
Lão Cổ chú ý tới Hạ Tưởng khác thường, hỏi:
– Cậu đã từng gặp Triệu Tuyền Tân?
– Qua lại mới hai lần.
Hạ Tưởng chợt nhớ tới bên cạnh có một cao nhân như lão Cổ, tiện thể hỏi một chút về Triệu Tuyền Tân xem như thế nào? Liền hỏi:
– Ông à, ông có biết nhiều về phó Thủ tướng Triệu không?
– Triệu Tuyền Tân…
Lão Cổ nheo mắt, nhìn phía xa xa, hơi sửng sốt trong chốc lát, mới nói,
– Là nhân vật khéo léo, chỉ đáng tiếc là, thời vận không tốt, vài lần bỏ lỡ cơ hội tốt… Ông ta cũng chính là một lần.
Sau đó, Lão Cổ còn nói một số chuyện về Triệu Tuyền Tân. Triệu Tuyền Tân xuất thân bình dân, cũng là thuộc loại từ cơ sở đi lên, đi bước một lên đến cán bộ trung thực chịu làm của lãnh đạo cấp cao. Có một năm khi ông đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh, đang làm chống lũ cứu tế, ngay lúc đó thủ trưởng số 1 tiến đến thị sát, Bí thư Tỉnh ủy tiến đến nghênh đón, còn ông ta đang bận không đến được. Khi thủ trưởng đi vào hiện trường kiểm tra, ông đang chuẩn bị tiến đến nghênh đón, lại đột ngột xuất hiện tình hình nguy hiểm.
Thân là Chủ tịch tỉnh Triệu Tuyền Tân không để ý an nguy bản thân, phấn đấu quên mình mà cùng vài tên giải phóng quân đi cứu người dân. Khi cả người đầy bùn đất vẻ mặt chật vật muốn đi rửa sach rồi gặp mặt thủ trưởng số một, thì thủ trưởng số một lại bỏ qua những người đi theo, lập tức tới trước mặt ông ta, chủ động cầm tay ông, xúc động nói:
– Đúng là bởi vì có đảng viên tốt, cán bộ giỏi như đồng chí, sự nghiệp của Đảng mới có hi vọng!
Lúc ấy đúng là lúc nhằm để cả nước phồn thịnh, cần tạo điển hình để thu phục lòng dân. Về sau Triệu Tuyền Tân đã bị thủ trưởng số 1 trong nhiều lần nói chuyện quan trọng dẫn chứng làm ví dụ, Triệu Tuyền Tân cũng vì thế mà một bước lên mây, thuận lợi tiếp nhận chức vụ bí thư. Sau đó tiến vào bộ Chính trị, rồi là Phó Thủ tướng Quốc vụ viện.
Chẳng qua từ đó, sau khi thủ trưởng số 1 lui ra sân khấu, Triệu Tuyền Tân căn cơ không ổn tệ đoan liền hiện ra. Năm đó ông ta thăng quan là một lần trùng hợp, thậm chí còn có người hoài nghi là ông ta cố ý thể hiện, vì thế còn có người gọi là Chủ tịch tỉnh thể hiện. Tuy rằng sau khi ông đảm nhiệm Phó Thủ tướng, tận lực khiêm tốn làm việc, nhưng bài xích trong chính trị có ở khắp mọi nơi, thanh danh ‘thể hiện’ của ông, truyền lưu bên trong lãnh đạo cấp cao khá rộng, cũng ảnh hưởng tới hình tượng bản thân.
Lần trước, khi chuẩn bị nhiệm kỳ mới, Triệu Tuyền Tân nhất thời được là ứng cử viên lớn nhất cho chức Thủ Tướng, nhưng cuối cùng chẳng những không trở thành Thủ tướng, lại dẫm chân tại chỗ với chức Phó Thủ tướng, ngay cả xếp hạng cũng chẳng hơn ai, có thể cho thấy ông ta đã bị lạnh nhạt và xa lánh.
Triệu Tuyền Tân đã nhiều tuổi, làm thêm một nhiệm kỳ Phó Thủ tướng, nên lui xuống. Thật ra phải nói từ sau khi ông ta đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy, tuy rằng một phen trắc trở coi như thuận lợi lên tới hàng ngũ người lãnh đạo đất nước, nhưng từ đó về sau thì không còn thuận lợi. Chức vụ chỉ là thứ yếu, chủ yếu là công tác bị xa lánh và lạnh nhạt, ai cũng biết rằng Triệu Tuyền Tân ở Quốc vụ viện bị ra rìa.
– Con người khi còn sống, vận khí rất quan trọng, nhưng là có mức độ. Vận khí của Triệu Tuyền Tân, một lần dùng xong, cho nên hiện tại làm việc không thuận lợi.
Lão Cổ cảm thán vài câu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, còn nói.
– Không có nghe nói quan hệ giữa Triệu Tuyền Tân và Phó gia gần gũi thế nào, chẳng lẽ nói, hiện tại ông ta và Phó gia đến gần?
Có phải đến gần với Phó gia hay không, Hạ Tưởng không dám đoán, nhưng gần như có thể khẳng định, câu chuyện của Triệu Tuyền Tân và Phó Tiên Phong, không phải khách sáo bình thường, khẳng định là đàm luận đại sự, hơn nữa đối với cả hai bên bọn họ mà nói, đều là chuyện tốt.
Hạ Tưởng lại âm thầm quan sát mấy người một lát, không bao lâu, có người tìm Triệu Tuyền Tân có việc, Triệu Tuyền Tân liền cùng Phó Tiên Phong phất tay cáo biệt, lúc gần đi, Triệu Tuyền Tân lại cùng Nguyên Minh Lượng bắt tay, còn nói thầm một câu gì đó, hai người đều là hiểu ý mà cười, sau đó tách ra.
Triệu Tuyền Tân và Nguyên Minh Lượng đến gần, chẳng lẽ Nguyên Minh Lượng hứa hẹn ưu đãi gì cho ông ta?
Hạ Tưởng đang nghĩ mà nhập thần, bỗng nhiên cảm giác có người vỗ vào vai của hắn, không kịp quay đầu lại, chợt nghe từ phía sau tiếng cười ha hả:
– Tiểu Hạ, không nghĩ ở trong này cũng có thể gặp được cậu, tôi còn tưởng rằng lễ mừng năm mới năm nay không thể gặp cậu.
Là Ngô Tài Giang.
Lễ mừng năm mới năm nay không có cùng Ngô Tài Giang gặp mặt, Hạ Tưởng cũng thấy có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới ở hội trường gặp Ngô Tài Giang, Hạ Tưởng cũng thật cao hứng, quay lại cùng Ngô Tài Giang bắt tay:
– Chủ tịch tỉnh Ngô, chúc mừng năm mới.
Lão Cổ chỉ gật gật đầu với Ngô Tài Giang, lại nói với Hạ Tưởng:
– Tôi đi xã giao một chút, lát nữa gặp lại.
Xoay người đi, ngay cả tay cũng lười cùng Ngô Tài Giang bắt.
Ngô Tài Giang cũng không thấy xấu hổ, ông cũng biết Hạ Tưởng và lão Cổ quan hệ không tồi, mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng rất phức tạp, ông miễn cưỡng cũng chẳng được gì. Mà giữa lão Cổ và bốn đại gia tộc không có việc gì lui tới, quan hệ cũng là bình thường.
Hạ Tưởng liền cùng Ngô Tài Giang tìm một chỗ. Ngồi xuống nói chuyện.
Sau khi Ngô Tài Giang tới tỉnh Ninh nhậm chức, tất cả đều làm từng bước, trên cơ bản là sóng yên biển lặng. Vị trí địa lý và đặc điểm đã quyết định tỉnh Ninh chính là một tỉnh ổn định, chỉ là tuyên truyền về tỉnh Ninh khá ít, bởi vì ở đây thường có nhiều người dân tộc thiểu số, nên bình thường trung ương đều khiêm tốn xử lý.
Ngô Tài Giang và Mã Vạn Chính phối hợp coi như ăn ý, giữa hai người bởi vì có cơ sở hợp tác, cho nên đều nhường nhịn nhau. Mã Vạn Chính kính thế lực gia tộc Ngô Tài Giang, đồng thời, Ngô Tài Giang lại cùng Hạ Tưởng có chút quan hệ phức tạp, trong lòng Mã Vạn Chính cũng biết rõ ràng. Ngô Tài Giang cũng biết Mã Vạn Chính và Hạ Tưởng từng có quá khứ không tồi, tuy rằng sau lại không có tiếp tục kết giao, y cũng nghe Hạ Tưởng nói qua, Mã Vạn Chính đối nhân xử thế có thể coi như công đạo.
Hai người kính trọng lẫn nhau, đều nhường nhịn nhau, cho nên coi như là nhân vật số một đảng và chính quyền tương đối hòa hợp. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn đó là quy mô kinh tế tỉnh Ninh không nổi bật gì, không có ích lợi lớn xung đột. Nếu hai người là nhân vật số một, số hai của tỉnh Lĩnh Nam tất nhiên sẽ có mâu thuẫn và xung đột.
Lợi ích là vĩnh hằng, giao tình là tạm thời .
Nói chuyện một lúc, Ngô Tài Giang vỗ vai Hạ Tưởng mà nói:
– Tuy cậu lựa chọn trợ giúp Khâu gia, đối lập với Ngô gia, nhưng tôi vẫn là tôn trọng lựa chọn của cậu.
Hạ Tưởng liền thành khẩn nói:
– Tôi liền ăn ngay nói thật, thực ra tôi không phải là cố ý trợ giúp Khâu gia, cũng không phải muốn cùng Ngô gia đối nghịch, mà lựa chọn của tôi là lựa chọn hợp lý nhất, hiện tại có lẽ không giải thích được, từ từ xem sẽ biết.
Ngô Tài Giang dường như cũng không để ý lựa chọn của Hạ Tưởng
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |