Đường Dật đột nhiên làm ra một quyết định kinh người, y nghiến răng, một mình vác một máy bơm nước, to giọng nói:
– Khoảng 50 kg, không chìm được, một mình tôi một tiếng có thể khiêng tới nơi, các anh em, lên.
Đường Dật là người thấp nhất, yếu nhất trong tất cả số công nhân, y vừa lấy sức, cũng có thể khiêng được cái máy bơm nước nặng hơn 50 kg, mọi người liền không chịu yếu thế, đều lần lượt khiêng, đi theo sau Đường Dật, tiến về địa điểm còn cách hơn 2 km.
Quản Tân Vọng bi lực lượng nhiệt huyết sôi nổi của đám công nhân cuốn hút, y luôn khinh thường những công nhân không có văn hóa, cho rằng bọn họ là người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, thô lỗ hơn nữa còn bất trị, chỉ biết làm những việc nặng nhọc thô kệch, không có chỗ nào đáng để học tập, không ngờ, vào thời khắc mấu chốt, sức mạnh của những công nhân phát ra, cũng có sức cổ vũ lòng người, y liền tình nguyện lên phía trước dẫn đầu, muốn đi cùng đám công nhân.
Hạ Tưởng ở tại chỗ đợi khoảng nửa giờ sau, Hùng Hải Dương đã đưa đội ngũ công nhân lớn đến.
Điều khiến Hạ Tưởng ngạc nhiên là, lão Tiền không ngờ cũng trong đội ngũ.
Lão Tiền sau lần trước bị thương ở chân, ước chừng đã nằm dưỡng thương hơn nửa năm mới xuất viện, sau đó lại tĩnh dưỡng nửa năm, xem như đã khôi phục được việc đi lại bình thường, tuy nhiên đi vẫn chưa vững, chỉ có thể chầm chậm từng bước. Hạ Tưởng thường xuyên bớt thời gian đi thăm lão Tiền, còn cố ý dặn dò Tiêu Ngũ, nhất định phải chăm sóc tốt cuộc sống của lão Tiền. Cả nhà lão Tiền không phải làm việc ở bất động sản Giang Sơn thì làm ở bất động sản Thiên An, thu nhập không tồi, đãi ngộ rất tốt, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Hùng Hải Dương đến trước mặt Hạ Tưởng, xoa xoa đôi bàn tay thô ráp, toét miệng cười:
– Có thể cùng nhau kề vai chiến đấu với Bí thư Hạ, khắp người tôi tràn đầy sức mạnh.
Hạ Tưởng bắt tay Hùng Hải Dương, vỗ vỗ vào vai gã:
– Lão Hùng, sự an nguy của 100 ngàn dân chúng quận Hạ Mã giao cho các anh rồi. Nói với các anh em, đừng sợ mệt đừng sợ khổ, đừng sợ đau vai, đem máy bơm nước an toàn vận chuyển đến địa điểm chỉ định, ghi nhớ công lao của họ, tôi đích thân mời họ ăn cơm, mỗi người mời họ một ly rượu!
Hùng Hải Dương khí thế dâng cao, quay đầu hô to:
– Các anh em, đã nghe thấy Bí thư Hạ nói chưa? Bí thư Hạ muốn mời rượu chúng ta, mọi người nếu bị thịt, thì bây giờ hãy quay về, tôi không ngăn cản. Mọi người nếu sợ sệt, nửa đường chùn bước, không uống được rượu của Bí thư Hạ, cũng đừng trách tôi không gọi mọi người đến, là tự mọi người không có chí!
– Không để bị xấu mặt!
– Bí thư Hạ yên tâm, chúng tôi không phải là bị thịt!
– Ai cũng không chùn bước, lên!
Tên tuổi của Hạ Tưởng đủ vang dội, trong công nhân có uy quyền tuyệt đối và sức kêu gọi kinh người, Hùng Hải Dương hét lên, tinh thần mọi người kích động, tiếng hoan hô không ngừng. Tuy trời mưa to như trút nước, nhưng dập không tắt ngọn lửa và sự nhiệt tình trong lòng các công nhân, họ lần lượt nhảy xuống khỏi xe tải, hai người một tổ, khiêng máy bơm nước lên hướng về mục đích mà xuất phát.
Khoảng thời gian mấy phút đồng hồ, mấy chục máy bơm nước được hơn 200 công nhân do Hùng Hải Dương đưa đến dọn sạch bách, số công nhân còn lại tổ thành những đoàn đội bảy tám người, bắt đầu khiêng máy phát điện tự trang bị lên.
Hạ Tưởng bị khuyên sang một bên – thân là nhân vật số một và là tổng chỉ huy, hắn không thể lại xông vào tuyến đầu, Trần Thiên Vũ không cho phép, Triều Vĩ Cương không đồng ý, đến cả Hùng Hải Dương cũng vậy, hắn cũng không miễn cưỡng, liền đến trước mặt lão Tiền, nửa trách móc nửa quan tâm nói:
– Lão Tiền, chân của ông không nhanh nhẹn, sao cũng đến đây? Lão Hùng cũng thật là, sao phải kéo lão Tiền đến làm gì chứ? Vừa đêm khuya lại mưa to, hơi lạnh vào người, để lão Tiền bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?
Lão Tiền xua tay lia lịa:
– Bí thư Hạ đừng nói như thế, tôi cả đời mệt nhọc quen rồi, an nhàn không quen. Chủ yếu là nhớ ngài, nên muốn đến xem xem, liệu có gì giúp được không? Chân tuy không còn tốt nữa, nhưng cũng có thể giúp một tay, chỉ cần ngài đừng ghét bỏ tôi không trọng dụng tôi nữa là được rồi.
Lão Tiền vẻ mặt ngượng ngùng, bởi vì ông không thể giúp được chuyện to tát nên trong lòng thấy bất an, áy náy.
Hạ Tưởng cảm khái vô cùng, kéo hai tay của lão Tiền lại, người anh em công nhân tốt, từ trước tới giờ vẫn mang thái độ cúi mình khiêm tốn, từ trước tới giờ không cảm thấy lần trước cứu hắn là ân huệ to bằng trời, mà cho rằng là chuyện lẽ thường nên làm, tình cảm giản dị khiến người ta thật lòng cảm thán.
Hạ Tưởng để cho lão Tiền đi sát cạnh mình, còn cố ý bảo Triều Vĩ Cương đưa ô cho lão, để lão chỉ việc cầm ô cho hắn. Quả nhiên lão Tiền rất vui, hai tay cầm lấy ô, giữ một khoảng trời quang cho Hạ Tưởng:
– Xin Bí thư Hạ yên tâm, chuyện cầm ô nhỏ nhặt này tôi còn làm không tốt, thì tôi thật là không có chút tác dụng gì rồi, không cần ngài nói, tự tôi sẽ đi.
Cái Hạ Tưởng muốn chính là để lão Tiền cảm thấy ông vẫn còn đất dụng võ, nếu không hắn cũng không muốn để lão che ô cho mình.
Triều Vĩ Cương và Trần Thiên Vũ nhìn nhau, đều thấy được sự thán phục trong mắt của nhau. Bí thư Hạ tuy là Bí thư quận ủy cao quý, nhưng lại tỉ mỉ mà quan tâm đến cảm nhận của một người công nhân già, thật là một lãnh đạo tốt hiếm thấy.
Trần Thiên Vũ cũng thầm khâm phục, ông biết mình không làm được như Hạ Tưởng trên những tình tiết nhỏ mà suy xét vô cùng chu đáo. Ông tuy cũng biết lão Tiền đã làm gì cho Hạ Tưởng, nhưng sau khi Hạ Tưởng vì lão Tiền làm bao nhiêu chuyện, thì không cần phải đối đãi lão Tiền như người nhà…
Không hiểu thì không hiểu, Trần Thiên Vũ vẫn vô cùng yêu thích cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng, nhận định Bí thư Hạ có thể có tình có nghĩa với một công nhân, đối với những người luôn đi theo sát hắn, cũng nhất định sẽ không vứt bỏ.
Hạ tưởng sau đó cũng cùng mọi người đi đến địa điểm hút nước.
Đường núi gập ghềnh khó đi, trên trời đổ mưa, dưới đất bùn lầy, còn có nước đọng lại và cỏ dại, cả đoàn người đi ước chừng một tiếng mới đến địa điểm. Hạ Tưởng từ sáng sớm ngày hôm qua, vẫn kiên trì đến hôm nay, tuy ỷ vào sức trai trẻ, vẫn còn có thể chịu nổi, tuy nhiên cũng cảm thấy có chút cạn kiệt thể lực. Hơn nữa đêm mưa lạnh lẽo, dầm ướt mưa hơn nửa ngày, hắn dần dần có hiện tượng cảm lạnh.
Trần Thiên Vũ cũng hắt xì không ngừng, đã bị cảm rồi. Triều Vĩ Cương còn đỡ một chút, theo y nói trước đây y thích chạy bộ trong trường, tố chất thân thể rất tốt, cho nên là người khỏe mạnh nhất trong mấy người.
Hạ Tưởng cố lấy tinh thần, không tận mắt nhìn thấy việc bơm nước làm giảm bớt áp lực sông Hạ Mã, cho dù bây giờ cho hắn một cốc nước nóng một chiếc giường thoải mái, hắn cũng không thể chợp nổi mắt.
Cũng may Tiêu Ngũ và Quản Tân Vọng không làm hắn thất vọng, khi hắn tới nơi, Quản Tân Vọng đã chỉ huy công nhân đặt xong máy bơm nước, và khởi động máy phát điện, sau đó mấy chục máy bơm nước xếp thành hàng, một đầu duỗi xuống sông Hạ Mã, một đầu hướng về phía núi hoang, theo sau là tiếng lệnh của Tiêu Ngũ, mấy chục máy bơm nước lần lượt chuyển động, trong tiếng nổ vang, nước sông cuồn cuộn không ngừng bị hút vào trong vùng núi hoang, chảy về phía đồng hoang rộng lớn.
Đồng hoang cũng đủ rộng, phóng tầm mắt mà nhìn, liếc mắt nhìn không thấy bờ, cho dù đem nước của toàn bộ sông Hạ Mã tưới hết lên trên đó, cũng không thành vấn đề.
Nhìn thấy nước chảy ào ào về vùng xa không biết tên, trái tim Hạ Tưởng xem như cũng nằm vào đúng chỗ. Tiêu Ngũ tiếp cận lên trước, không hiểu mà hỏi:
– Lãnh đạo, trực tiếp đào đê là được rồi, sao phải tốn sức mà kéo máy bơm đến hút nước?
Hạ Tưởng chưa nói gì, vừa lúc Quản Tân Vọng đi tới, liền giải thích nói:
– Thế đất sông Hạ Mã thấp, không thể hình thành hiệu ứng chảy ngược, nhất định phải bơm nước mới giải quyết được vấn đề. Còn nữa, máy bơm hút nước có thể khống chế lượng nước, đào đê? Đào đê dễ tạo nên khó khăn.
Tiêu Ngũ ha hả cười:
– Tôi là không hiểu, cho nên mới hỏi. Tuy nhiên tôi không phải thuận miệng hỏi, lãnh đạo nói làm như thế nào, thì làm như thế ấy.
Quản Tân Vọng đùa giỡn mà nói một câu:
– Vậy tức là nói, nếu Bí thư Hạ bảo anh nhảy sông, anh cũng nhảy sao?
– Lãnh đạo nói làm như thế nào, thì làm như thế ấy!
Tiêu Ngũ chỉ là đơn giản mà lặp lại một lần lời nói vừa rồi, nhưng ngữ khí lại kiên định không có nghi ngờ.
Quản Tân Vọng ngây người, không hiểu mà nhìn Tiêu Ngũ mấy cái, dường như không thể hiểu nổi Tiêu Ngũ rốt cuộc tại sao chết cũng phải nghe theo lời Hạ Tưởng.
Mấy chục máy bơm nước tuy toàn là máy bơm nước cỡ nhỏ, nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều, cùng lúc khởi động, tiếng cũng như sét đánh, uy lực kinh người. Nước sông Hạ Mã cuồn cuộn, dưới sự luân phiên hoạt động của mấy chục máy bơm nước, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đã hóa thành bạch long chảy về phương xa mờ mịt, thanh thế rất lớn, cảnh hài lòng người, khiến người ta nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, cho dù trên trời mưa trút xuống không giảm, nhưng không lâu sau, đã có thể nhìn thấy thế nước sông Hạ Mã dâng lên chậm dần.
Lại thêm một giờ đồng hồ trôi qua, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Lý Hàm:
– Bí thư Hạ, mực nước sông Hạ Mã trong nội thành đã giảm xuống rồi! Tuy nhiên, lại có vấn đề mới xuất hiện…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |