Phạm Duệ Hằng do dự một chút, vẫn là chỉ rõ một điểm:
– Dù sao Tập đoàn Tứ Ngưu là xí nghiệp của tỉnh Yến nổi danh cả nước, chúng ta càng phải trân trọng…
Hạ Tưởng ngay lập tức hiểu rõ suy nghĩ của Phạm Duệ Hằng, là thà hy sinh nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, cũng phải khiến cho Tập đoàn Tứ Ngưu hài lòng. Lập trường của nhân vật chính trị, hoàn toàn quyết định bởi lợi ích cá nhân, với khuynh hướng cá nhân của anh ta có lúc thực sự quan hệ không lớn.
Hạ Tưởng liền tỏ vẻ lĩnh hội tinh thần chỉ thị của Chủ tịch tỉnh, rất hàm súc mà đồng ý làm theo, sau đó lại tùy ý mà hỏi chuyện về Phạm Tranh, coi như sau khi nói việc công xong, lại tăng thêm chút tình cảm cá nhân. Phạm Duệ Hằng cũng rất phối hợp mà hàn huyên vài câu với Hạ Tưởng, trò chuyện khoảng năm phút thì xong.
Hạ Tưởng thở phào một hơi, lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh lớn của Tập đoàn Tứ Ngưu, ngay cả Phạm Duệ Hằng cũng e dè ba phần. Trách không được sau khi Tập đoàn Tứ Ngưu xảy ra chuyện ở hậu thế, toàn bộ thành phố Yến thậm chí tỉnh Yến đều có người chủ động che giấu, muốn đem sự việc bưng bít. Nếu cuối cùng không phải người chết quá nhiều, nói không chừng Tập đoàn Tứ Ngưu vẫn sẽ tránh được một kiếp nạn.
Chỉ tiếc, kẻ hại người lại hại cả mình, sau khi quả bom Tứ Ngưu nổ, Dương Quốc Anh bị phán chung thân, còn có mấy người bị phán tử hình, hơn nữa làm cho lãnh đạo cấp cao của thành phố Yến bị thay đổi!
Trong lịch sử, thành phố Yến và tỉnh Yến chính là nơi không ngừng có tai nạn chính trị, ở thời gian và không gian ở hậu thế, sau khi Cao Thành Tùng rơi đài, có một khoảng thời gian rất dài, người tỉnh Yến đều thần hồn nát thần tính, cảm thấy bất an. Bởi vì Cao Thành Tùng rơi đài, còn liên lụy ngay đến Thị trưởng thành phố Yến lúc đó, thành phố Yến cũng là không khí căng thẳng, rất nhiều người không biết sau khi đi làm, còn có thể được tan tầm về nhà hay không, lúc nào cũng sợ trước mặt sẽ xuất hiện nhân viên Ủy ban Kỷ luật, đến từ thủ đô đem mình mang đi.
Tỉnh Yến, cách thủ đô quá gần, người làm quan ở tỉnh Yến, đều rất để ý gió thổi cỏ lay, dần dần, đều trở nên sợ bóng sợ gió. Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng cẩn thận quá mức chặt chẽ, chính là bảo thủ.
Hạ Tưởng không có ý định đánh giá lựa chọn của Phạm Duệ Hằng, cũng biết hắn chỉ có thể ở trong vòng quy tắc hiện có mà làm việc, chỉ có điều lúc này việc giằng co giữa Tập đoàn Tứ Ngưu và nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, theo ý của hắn, tự nhiên không muốn nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì trải qua bao gian khổ xây dựng lên bị chuyển đi, kinh tế được tạo thành tổn thất không thể đánh giá, cũng khiến hắn mệt mỏi ứng phó, không thể ra tay cho Nguyên Minh Lượng một đòn trí mạng cuối cùng.
Hiện tại thị trường bất động sản quận Hạ Mã khắp nơi hỗn loạn, Nguyên Minh Lượng đã gần như là kẻ thất thế rồi, nhưng phải ra sức đánh kẻ thất thế là bản lĩnh thiết yếu của nhân vật chính trị, không thể mềm lòng, lãnh tụ vĩ đại dạy bảo chúng ta: phải lấy cái dũng của người thắng để truy giặc đến cùng, không thể mua danh học theo bá vương. Không đánh Nguyên Minh Lượng tàn phế, đánh cho sợ, gã ta là sâu bách túc, chết rồi còn quẫy, làm không tốt để gã xoay người tại chỗ sống lại, như vậy giai đoạn trước chuẩn bị tỉ mỉ, tất cả cố gắng bỏ ra đều phó cho dòng nước cuốn trôi.
Vấn đề là, điểm đột phá của Tập đoàn Tứ Ngưu hiện tại ở đâu? Không xử lý chuyện Tập đoàn Tứ Ngưu công bằng, Phó Tiên Phong sẽ có đủ cớ tìm đến hắn gây phiền toái, cũng là một việc làm cho người ta đau đầu. Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, cầm lấy điện thoại định gọi, lại không ngờ có điện thoại gọi tới, hắn liền nghe luôn.
– Biết là lãnh đạo gọi, cũng không cần nghe nhanh như vậy, ngay cả tiếng chuông còn chưa kêu hết, động tác của cậu cũng quá nhanh đấy…
Trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc của Mai Thái Bình.
Hạ Tưởng liền cười:
– Trưởng ban Mai gọi, trong một giây tôi phải nghe, bởi vì Trưởng ban Mai trăm công ngàn việc, tôi không dám làm chậm trễ thời gian của ngài.
– Được rồi, nói chuyện chính nhé.
Mai Thái Bình ha hả cười.
– Nghe Hiểu Mộc nói, nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì có khả năng phải chuyển đi, nhường chỗ cho Tập đoàn Tứ Ngưu? Việc này làm sao mà được? Tập đoàn Tứ Ngưu tuy là xí nghiệp nổi tiếng, cũng không thể ức hiếp nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì phải không? Hạ Tưởng, cậu nên kìm nén áp lực, không thể thỏa hiệp.
Chuyện gì cũng thế, làm sao Mai Thái Bình cũng muốn dính vào chuyện này, vấn đề nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, ngay cả ông ta cũng quan tâm? Thật đúng là chính trị không có việc nhỏ, một sự đứng sóng đôi của Tập đoàn Tứ Ngưu và nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, kinh động cả Thành ủy và Tỉnh ủy, kinh động cả Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh, cũng khiến Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy ngồi không yên, khiến Hạ Tưởng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Khẳng định là Mai Hiểu Mộc không cam lòng, không muốn để Nghiêm Tiểu Thì bị bắt nạt. Nói trắng ra là, hắn cũng không muốn để Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc nhường chỗ cho Tập đoàn Tứ Ngưu, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp tốt, không ngờ Mai Thái Bình đã chủ động hỏi.
Hạ Tưởng đành phải mỉm cười:
– Còn chưa tìm được chỗ đột phá, tôi tin tưởng nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì là trong sạch, không gây ô nhiễm, nhưng hiện tại Tập đoàn Tứ Ngưu cắn chặt nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì không buông, tôi đang tìm chứng cứ liên quan, cũng cần thời gian.
Mai Thái Bình cũng hiểu được lập trường của Hạ Tưởng:
– Tôi chỉ là tò mò mà hỏi, xử lý như thế nào tôi tin tưởng cậu có năng lực, cũng có thủ đoạn, tôi cũng không nói thêm gì nữa, gần đây dường như ít đi thủ đô, Mai Đình không ít lần nhắc tới cậu. Còn nữa, Hiểu Lâm hiện tại và Trịnh Thịnh quan hệ không tồi, nghe nói cô ấy đã nghe đề nghị của cậu, nói như vậy, cậu đã xem trọng triển vọng của Trịnh Thịnh?
Gần đây làm gì có thời gian đi thủ đô, ngay cả Tiếu Giai hắn đều không đến thăm, thời khắc mấu chốt, quả thực không thể thoát thân ra được. Về phần Mai Hiểu Lâm đã theo ý hắn mà cùng Trịnh Thịnh đến gần, hơn nữa nghe nói quan hệ hiện tại cũng không tệ lắm, Mai Hiểu Lâm được Trịnh Thịnh thưởng thức, khiến cho Hạ Tưởng có niềm tin vào năng lực của Mai Hiểu Lâm. Kỳ thật Mai Hiểu Lâm xuất thân ở Mai gia là thế gia chính trị, từ nhỏ đã sống bên trong bầu không khí chính trị, trời sinh sẽ có sự mẫn cảm và giác ngộ chính trị mạnh hơn so với người thường, thật tâm làm quan, chỉ cần kiên định và dụng tâm, ưu thế vẫn là vô cùng rõ ràng .
Trịnh Thịnh hẳn là cũng sắp được gửi đến địa phương làm quan rồi, muộn nhất là sang năm sẽ có hy vọng đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh, nếu thuận lợi, Mai Hiểu Lâm nếu có thể đi theo Trịnh Thịnh đến đó nhậm chức, một bước tiến vào cấp Phó giám đốc sở cũng là trong tình lý.
Trò chuyện với Mai Thái Bình xong, sắc trời đã tối muộn, Hạ Tưởng để Triều Vĩ Cương về, hắn duỗi người, xuống lầu lấy xe, khởi động ô tô, đánh nhẹ tay lái, ra ngoài Quận ủy.
Hạ Tưởng vẫn duy trì thói quen tự lái xe về nhà, trừ phi là chuyện công lúc đi làm mới dùng xe công, còn bình thường, hắn càng thích chính mình lái xe, càng thoải mái, cũng càng tự do.
Mới ra cổng Quận ủy, Triệu Khang gọi điện thoại tới.
– Bí thư Hạ, anh không bận gì chứ, tôi mời anh ăn cơm.
Triệu Khang là vì cảm tạ Hạ Tưởng từ giữa hoà giải, để hai công ty bất động sản Nam Tân và Quảng Hạ đem đất thôn Thành Tây chuyển nhượng cho gã, khiến gã được lợi lớn.
Sau khi Triệu Khang đem kỳ đầu của tiểu khu Văn Thái chuyển nhượng cho Nguyên Minh Lượng, tuy rằng buôn bán lãi được nhiều, nhưng qua hai tháng liền cảm thấy quá mức nhàm chán, có chút cảm giác không có việc gì làm, mà thị trường bất động sản quận Hạ Mã càng nóng, gã lại động tâm, muốn làm ăn tiếp, tìm được Hạ Tưởng để hỏi, thì biết quận Hạ Mã không còn đất để phê duyệt cho gã, khiến gã vô cùng chán nản.
Sau đó trong lúc vô ý gặp được Kim Hồng Tâm, do Kim Hồng Tâm giới thiệu, lại quen biết Tề Á Nam và Lý Thấm, trải qua một thời gian mặc cả, liền mua được đất giá cao từ hai công ty, lại có cao nhân chỉ điểm, lấy danh nghĩa kỳ hai của tiểu khu Văn Thái chào giá thấp ra thị trường, chuẩn bị kiếm một khoản lợi nhuận lớn.
Thực ra Triệu Khang cũng đoán được Kim Hồng Tâm là người của Hạ Tưởng, Kim Hồng Tâm chủ động giúp gã, cũng là được Hạ Tưởng bày mưu đặt kế, bởi vậy gã mới đề xuất phải gặp để cảm tạ Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng vẫn là khéo léo từ chối ý tốt của Triệu Khang, Triệu Khang lần nữa nhảy vào thị trường đảm nhiệm thân phận kẻ gây rối, cũng là ngoài ý muốn, không phải là sự an bài tỉ mỉ của hắn. Hiện tại chủ yếu là hắn không có tâm tư để ngồi cùng một chỗ với Triệu Khang uống rượu nói chuyện phiếm.
Triệu Khang không miễn cưỡng, ha hả cười:
– Thủ trưởng khá quan tâm chuyện nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, khả năng ông ấy sẽ gọi điện thoại cho cậu.
Được, Tập đoàn Tứ Ngưu có hậu trường có bối cảnh là không sai, nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì cũng không phải bất tài, đã kinh động tới ông Cổ rồi.
Thật đúng là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến, vừa mới buông điện thoại của Triệu Khang, ông Cổ liền điện thoại tới:
– Hạ Tưởng, nghe nói nhà máy của Cổ Ngọc bị chút oan ức, hiện tại tạm thời cậu còn không có cách nào giải quyết? Muốn tôi ra mặt hay không? Con bé Tiểu Ngọc, từ nhỏ tôi đã chiều chuộng nó, không thể để cho người khác làm nó khó chịu.
Giọng điệu ông Cổ có chút không tốt, dường như khá tức giận.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |