Nguyên Minh Lượng chờ đợi bên bờ sông Hạ Mã, hơi nheo mắt, nhìn Hạ Tưởng vẻ mặt cười nhạt đang đi về phía ông, trong lòng nhất thời nói không ra là cảm giác gì. Nếu như nói vừa bắt đầu sự trẻ trung của Hạ Tưởng làm ông không ngờ, hơn nữa làm cho ông lúc đầu có chút khinh thường trí tuệ chính trị của hắn, sau này một loạt giao thủ, một loạt sự kiện cho thấy, chàng thanh niên tuấn tú đẹp trai hơn nữa trước sau bình tĩnh đang đứng trước mắt, càng đáng sợ hơn nhiều so với cảm giác ôn hòa ở vẻ ngoài của hắn. Trên thực tế, hắn là một đối thủ ác nghiệt vô tình và vô cùng thận trọng, trước sau theo nện bước của hắn mà tiến lên phía trước, kiên định mà thong thả, hơn nữa không có một chút sai lầm
Cho tới hôm nay, khi lá bài chưa lật của Hạ Tưởng ùn ùn xuất hiện, khi chuẩn bị ở sau của Hạ Tưởng mỗi một chiêu đều đưa người ta vào chỗ chết, Nguyên Minh Lượng quả thật có một cảm xúc tuyệt vọng. Sao một Hạ Tưởng nhỏ bé như thế, một cán bộ cấp Phó giám đốc sở, cho dù hắn là nhân vật số một ở quận Hạ Mã, cũng không nên không có người có thể ngăn hắn muốn làm gì thì làm, ngay cả Phó Tiên Phong đảm nhiệm Thị trưởng, dường như không dậy nổi tác dụng gì đối với hắn!
Hơn nữa còn nghe Lý Hàm nói, trước kia Diệp Thạch Sinh còn có hảo cảm đối với Lý Hàm, nhưng bỗng nhiên lại lạnh nhạt đối với y. Khi y báo cáo công tác với Diệp Thạch Sinh, Diệp Thạch Sinh cũng là một thái độ xa cách hờ hững, cũng không phát biểu bất luận cái nhìn gì đối với công việc của quận Hạ Mã. Các dấu hiệu cho thấy, Hạ Tưởng dường như lại lần nữa đạt được sự ưu ái của Diệp Thạch Sinh.
Hạ Tưởng gần như chính là không lộ chút sơ hở, luôn luôn phá hỏng đường lui của Thương mại Trường Cơ, chẳng lẽ nói, Hạ Tưởng thật sự muốn giữ chặt Thương mại Trường Cơ ở quận Hạ Mã, không chịu thả một con đường sống cho Thương mại Trường Cơ?
Nguyên Minh Lượng bước lên vài bước, bắt tay với Hạ Tưởng, vẻ mặt tươi cười:
– Bí thư Hạ, thần thái như trước, phong thái càng hơn trước, thật đáng mừng.
Hạ Tưởng rất rõ lời khách sáo của Nguyên Minh Lượng là nghĩ một đằng nói một nẻo, ha hả cười:
– Nguyên tiên sinh cũng là thần thái phấn chấn, có phải vì triển vọng khả quan của siêu thị Trường Cơ hay không?
Siêu thị Trường Cơ quả thật triển vọng tốt, doanh thu mong muốn vượt xa dự đoán ban đầu, thậm chí vượt qua siêu thị Giai Gia của Phùng Húc Quang, quả thật đã ứng với câu nói ‘vô tâm cắm liễu’ (ý chỉ việc cố tình dốc hết tâm sức lại không có kết quả, còn việc chỉ vô tình lại có thành tựu). Nguyên Minh Lượng chỉ coi như một đòn gió duy nhất đầu tư bất động sản, không ngờ đạt được thành công lớn, đối với ông mà nói nên là may mắn hay là châm biếm?
Siêu thị Giai Gia của Phùng Húc Quang lạc hậu một bước, lại quá gần với siêu thị Trường Cơ, dòng người không bằng siêu thị Trường Cơ thịnh vượng, cũng khiến Phùng Húc Quang rút kinh nghiệm xương máu, dụng tâm học hỏi kinh nghiệm quản lý và cách quản lý hàng hóa của siêu thị Trường Cơ, lấy siêu thị Trường Cơ làm tấm gương, quyết tâm toàn diện chỉnh đốn và cải cách hình thức quản lý của siêu thị Giai Gia
Mặt khác, siêu thị Trường Cơ thành công tương đương là vì Phùng Húc Quang đập vang cảnh báo. Bất luận một doanh nghiệp nào phát triển đến trình độ nhất định, cũng đều có một cổ chai, hiện tại, cổ chai của siêu thị Giai Gia có thể đột phá hay không, phải xem đầu óc kinh doanh của Phùng Húc Quang
Hạ Tưởng dưới sự dẫn dắt của Nguyên Minh Lượng, đi lên một du thuyền. Nhà hàng vẫn là nhà hàng mà lúc tết Nguyên Minh Lượng hẹn hắn ăn cơm, nhưng mà so với mùa đông lạnh giá, nhà hàng nổi hiện nay quả thật rất đông, kín người hết chỗ, hơn nữa còn phải đặt chỗ trước 3 ngày, nếu không đừng nói có thể ngồi trên du thuyền, ngay cả những chỗ ngồi bình thường gần mép thuyền cũng không có
Nguyên Minh Lượng mời Hạ Tưởng lên thuyền – so với du thuyền lần trước, ông chủ nhà hàng hiển nhiên đã tăng thêm đầu tư, bên trong du thuyền chẳng những không gian lớn hơn rất nhiều, hơn nữa có thêm không ít thiết bị. Một chiếc du thuyền cỡ trung có thể chứa ít nhất hơn 10 người, vừa có thể mở cửa sổ, lại có thể đóng cửa sổ, thậm chí còn có thể cung cấp các hạng mục như bạn nhảy hát đệm, vv…có thể nói cái gì cần có đều có, chỉ cần có tiền, đều có thể chơi thoải mái.
Tuy rằng chỉ có hai người, nhưng Nguyên Minh Lượng vẫn lấy một du thuyền cỡ trung, để thể hiện tôn trọng. Bên trong bố trí vô cùng tinh mỹ, hơn nữa rộng rãi thoáng mát. Sau khi lên thuyền ngồi, gió lạnh phất phơ, nhìn bên ngoài cửa sổ nước sông cuồn cuộn, quả thật làm cho người ta tinh thần sảng khoái
Hạ Tưởng sau khi hưởng thụ giây phút thư giãn, lại thu hồi tinh thần, hắn biết, buổi gặp mặt hôm nay có thể sẽ không thoải mái
Nguyên Minh Lượng càng là không có lòng dạ để ý phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ông cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh trước mặt Hạ Tưởng, tuy rằng đã thành công thu mua bất động sản Giang Sơn, nhưng không biết vì sao, bắt đầu từ giây phút nhìn thấy Hạ Tưởng, trong lòng ông nặng trĩu khó hiểu
Chẳng lẽ nói, sau khi ông làm ra nhượng bộ cực lớn, hơn nữa biểu hiện ra đủ thành ý, Hạ Tưởng vẫn không chịu tha cho Thương mại Trường Cơ, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt?
Nguyên Minh Lượng kính rượu với Hạ Tưởng:
– Bí thư Hạ, tôi kính ngài một ly! Tôi tới thành phố Yến cũng có một thời gian, cơ hội cùng ngồi ăn cơm với ngài không nhiều, cũng không có giao tình quá sâu nặng, nhưng giữa người và người, không nhất định phải thường xuyên ngồi với nhau mới coi là bạn, có những người bạn là bạn nhậu, có những người bạn là bạn tri kỷ – tôi luôn cho rằng, giữa tôi và ngài, coi như là bạn bè tri kỷ có sự ăn ý nhất định…
Hạ Tưởng gật đầu cười, một hơi cạn sạch ly rượu:
– Kỳ thật tôi vẫn luôn rất khâm phục thủ đoạn của Nguyên tiên sinh, nếu như không phải thời vận không đủ, Nguyên tiên sinh kỳ thật đã thành công rồi, chỉ đáng tiếc là có một câu ngạn ngữ nói rất hay, người tính không bằng trời tính, giữa ông và tôi tuy rằng là bạn tri kỷ, nhưng lại ‘đạo bất đồng bất tương vi mưu’ (nghĩa là không cùng chí hướng thì khó mà có thể cùng nhau mưu cầu sự nghiệp), tri kỷ ở đây không phải là tình bạn có thể thoải mái nói chuyện, lại là đao quang kiếm ảnh
Nguyên Minh Lượng sắc mặt trầm xuống, ngẩn người, vẫn là miễn cưỡng cười:
– Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng mỗi người đều có giới hạn của bản thân, Bí thư Hạ, đưa ra cái giá, mọi người có gì dễ thương lượng, không cần thiết phải phân ra thắng bại, kỳ thật chúng ta cũng có thể cùng thắng
Lúc này du thuyền trôi nổi lắc lư tới giữa hồ, nước sông của sông Hạ Mã không phải đục ngầu, có thể nhìn thấy trong nước có cá bơi lội qua lại. Hạ Tưởng nhất thời có hào hứng, giơ tay lấy một ít thức ăn dành cho cá… Trên thuyền có để sẵn thức ăn dành cho cá, chính là chuyên dùng để khách cho cá ăn… cho cá trong nước ăn xong, sau đó vỗ tay, cười:
– Nguyên tiên sinh cho rằng giới hạn của tôi đáng giá bao nhiêu tiền?
Nguyên Minh Lượng do dự một chút, nói nhiều, sợ bản thân thiệt thòi, nói ít, sợ Hạ Tưởng mất hứng, liền lấy một trị số trung gian:
– 150 triệu, kết giao bằng hữu, hẳn là rất có thành ý…
150 triệu?!
Hạ Tưởng cũng hơi giật mình, nếu như hắn nhận lấy, e rằng sẽ mang tội ăn một khoản hối lộ lớn ở trong nước, có người tham quan nào dám một lần nhận hối lộ 150 triệu? Không phải không dám, là cái giá của một tên tham quan bình thường, không đáng cái giá 150 triệu lớn như vậy. Không thể không nói, Nguyên Minh Lượng thật đúng là xem trọng hắn, đưa ra lợi thế khá cao
Đổi lại người bình thường, tuyệt đối sẽ bị đánh ngã. Thử nghĩ có bao nhiêu người khi đứng trước khoảng tiền lớn 150 triệu có thể sắc mặt không đổi? Dù là Hạ Tưởng cũng lập tức ngừng hô hấp.
Hạ Tưởng cũng không phải bởi vì tham khoảng tiền lớn mà ngừng hô hấp, mà là vì vốn gốc mà Nguyên Minh Lượng bỏ ra
Hắn trầm mặc một lát, sắc mặt không thay đổi, hơi lắc đầu:
– Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (quân tử yêu tài chính đáng, không thích tài bất nghĩa). Tôi cũng yêu tài, cũng muốn ngồi yên mà có hàng tỷ của cải, nhưng tôi không muốn tiền của tôi một là lai lịch bất chính, hai là sau lưng có xương máu của dân chúng… Nguyên tiên sinh, tiền nhiều cũng sẽ cắn tay, vẫn sẽ hại chết người
Nguyên Minh Lượng sắc mặt thay đổi, lại cố gắng khôi phục bình tĩnh, còn gặn cười:
– Tôi đã thu mua bất động sản Giang Sơn, Bí thư Hạ, hiện tại toàn bộ nhà ở của quận Hạ Mã đều trong tay tôi, ngài còn có thể có thủ đoạn gì để ngăn cản tôi? Tôi ra 150 triệu, chỉ là vì muốn kết giao người bạn, nhằm biểu đạt lòng kính trọng đối với ngài, nhằm khiến cho tập đoàn Viễn Cảnh hoàn thành công trình đúng thời hạn!
– Sự kính trọng của ông quá đắc, tôi hưởng không nổi
Hạ Tưởng cười khẽ một chút, khoát tay:
– Sông Hạ Mã thông nước sớm hay muộn, ảnh hưởng đối với ông không lớn lắm, cao lắm kéo dài một ít thời gian, mà không thể tạo thành ảnh hưởng trí mạng đối với kế hoạch của ông, chẳng lẽ nói, ông ngay cả hai tháng cũng không đợi được? Có phải muốn kịp thời từ quận Hạ Mã thoát thân, muốn đến nơi khác tiếp tục đầu tư hạng mục khác, ví dụ như than đá?
Hạ Tưởng nâng ly ra hiệu với Nguyên Minh Lượng, thử thăm dò tung ra nghi vấn trong lòng hắn
Mặc kệ như thế nào, Nguyên Minh Lượng là một trong những đối thủ lớn nhất của hắn trong giai đoạn hiện nay, ngoại trừ vì lập trường bất đồng mà không có cách nào tránh đứng đối lập với hắn, trong các phương diện khác, hắn cũng xem trọng Nguyên Minh Lượng. Nguyên Minh Lượng bình tĩnh, cơ trí, đối nhân xử thế có nhiều điểm có thể học hỏi hơn so với Phó Tiên Phong, thủ đoạn sử dụng cũng đều rõ ràng công khai, thậm chí có thể nói, so với Phó Tiên Phong còn đáng tôn kính hơn
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |