Đâu nặng đâu nhẹ, vừa nhìn là thấy
Lý Hàm nhìn qua biểu hiện của mấy người bên phe mình, trong lòng thở dài một tiếng, Hạ Tưởng xây dựng ảnh hưởng, quả nhiên không thể dao động, chỉ bằng một cái đập bàn ra oai, khiến cho kế sách mà ông ta tỉ mỉ chuẩn bị phó cho dòng nước cuốn trôi, tình thế tuyệt không chút lạc quan.
Quả nhiên, Hạ Tưởng trực tiếp phủ định đề nghị của Lý Hàm, cũng không một chút nể tình:
– Đề nghị của Chủ tịch quận Lý, quan điểm của tôi là không quá thích hợp!
Hay cho câu ‘Không quá thích hợp’, tương đương với một phiếu phủ quyết.
– Chính phủ can thiệp vào hoạt động của xí nghiệp, vốn chính là ở dưới tình thế thị trường kinh tế trước mặt là một sự thụt lùi. Quận Hạ Mã là quận mới, phải có thời tiết mới, thị trường định vị thế nào, thị trường định giá thế nào, thị trường xúc tiến tiêu thụ thế nào, là việc của thị trường, là hoạt động của doanh nghiệp, chính phủ chỉ có thể từ mặt chính sách chỉ đạo, mà không phải cụ thể tiến hành chỉ đạo vấn đề giá cả. Quận Hạ Mã hiện tại là tiêu điểm của tỉnh thành, nếu chúng ta hẹn nhà đầu tư phát triển bàn bạc, khoa tay múa chân về vấn đề định giá, nếu chẳng may lại xuất hiện sự cố ‘Ghi âm’ lần nữa, trách nhiệm do ai chịu đây?
Lý do của Hạ Tưởng cũng khá đủ, tung ra sự cố ‘Ghi âm’ của Bạch Chiến Mặc, lập tức đánh trúng điểm yếu của mọi người, ngay cả Lý Hàm cũng là vẻ mặt biến sắc, kinh ngạc há to miệng, sửng sốt một hồi, mới âm thầm lắc lắc đầu.
Lý Hàm thầm nghĩ rằng, sai lầm, quá sai lầm, chỉ nghe tin một bên của Phó Tiên Phong, lại bởi vì có Bí thư Diệp làm chỗ dựa, ông ta liền muốn cùng Hạ Tưởng phân rõ phạm vi thế lực ở quận Hạ Mã, không suy xét cẩn thận tiền căn hậu quả, lại quên mất sự cố ‘Ghi âm’ khiến người băn khoăn lo lắng!
– Ý kiến của tôi là, thị trường bất động sản quận Hạ Mã hiện tại rất có trật tự, hoạt động của doanh nghiệp là hoạt động thương mại bình thường, chúng ta căn bản không có quyền can thiệp, nếu không truyền ra ngoài, nhà đầu tư sau này sẽ nhìn Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận Hạ Mã như thế nào? Chuyện này không cần thiết thảo luận!
Hạ Tưởng giải quyết dứt khoát, một con đường sống cũng không chừa, hoàn toàn phủ quyết.
Hạ Tưởng chính là không muốn để lại bất kỳ đường lui nào cho Lý Hàm, bởi vì Lý Hàm dùng thủ đoạn vô cùng ác liệt xen ngang vào, đã từng là kỹ xảo thường dùng của bọn quan liêu bảo thủ thành phố Yến. Năm đó, có nhà doanh nghiệp tư nhân từng bị chính quyền địa phương bức ép đến phá sản, còn bị một đám cảnh sát bịa đặt vu cáo hãm hại, không hề có chứng cớ gì cả thì bắt giam 100 ngày, tạo thành sự kiện ác tính vô cùng ảnh hưởng đến hoàn cảnh đầu tư, làm cho công tác thu hút đầu tư của thành phố Yến trong thời gian dài bị trì trệ không tiến, thành phố Yến một lần bị người ta coi là “thành phố trái”, chính là ý chỉ thành thị theo chủ nghĩa bảo thủ cánh tả.
Mặc kệ Lý Hàm có nâng ra Diệp Thạch Sinh hay không, mặc kệ Diệp Thạch Sinh có vui hay không, Hạ Tưởng cũng phải cứng rắn, mạnh mẽ mà chống chọi lại, không thể có chỗ cho đàm phán. Bởi vì chuyện này có mở đầu không tốt, có khả năng khiến cho một số người có dụng tâm khác nhìn thấy chỗ có lợi, có thể lợi dụng quyền lực trong tay thao túng thị trường thì không nói, mà còn có thể dùng để gây khó dễ các nhà đầu tư, mượn cơ hội liễm bại, nhận hối lộ
Ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của hắn là một, mặt khác, lỗ hổng bất chính thì không thể mở, một khi bị hở, thì như lũ vỡ đê, sớm muộn gì sẽ trở thành đại dương mênh mông. Cho dù Diệp Thạch Sinh vì vậy đối với hắn có ấn tượng không tốt, cho rằng hắn không nể mặt đường đường Bí thư Tỉnh ủy, hắn cũng phải cưỡng ép đứng vững trước áp lực, hơn nữa Lý Hàm chỉ là nâng ra Diệp Thạch Sinh, cũng không có điện thoại Diệp Thạch Sinh gọi tới, ngay đến chút năng lực chịu đựng này mà Hạ Tưởng cũng không có, hắn sẽ không là Hạ Tưởng!
– Bí thư Hạ, chuyện này bí thư Phó cũng tỏ vẻ chú ý nghiêm trọng, chúng ta có nên thích hợp mà thảo luận một chút, hoặc là ít nhất hình thành một quyết nghị không có lực trói buộc, cũng tiện giải thích với lãnh đạo cấp trên
Mộ Duẫn Sơn nâng ra Phó Tiên Phong, với ý đồ tạo thêm áp lực với Hạ Tưởng, làm cho Hạ Tưởng thích hợp làm chút nhượng bộ mới được, cũng tiện lấy lại chút thể diện cho bên hệ Lý Hàm
Vấn đề nguyên tắc không phải nói về vấn đề thể diện, Hạ Tưởng lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, lại vẫn như cũ với ánh mắt kiên định nói:
– Bí thư Diệp nếu thật sự chú ý chuyện này, tôi sẽ tự mình giải thích với ông ta. Bên Thành ủy, đợi sau khi vấn đề nhân sự giải quyết xong, tôi cũng sẽ tự mình giải thích với Bí thư Thành ủy, Thị trưởng… Còn có vấn đề gì nào?
Được, Hạ Tưởng trực tiếp đem toàn bộ trách nhiệm ôm hết lên người, dám làm dám nhận, chẳng khác nào không nể mặt cả Bí thư Tỉnh ủy và Thị trưởng mới, tất cả mọi người không ngờ Hạ Tưởng sẽ mạnh mẽ, cứng rắn như thế, đều tự hít lấy một hơi
Mọi người đang ngồi đều là kẻ lõi đời trong quan trường, mặt mũi cấp trên là phải nể ba phần, cho dù không đi nữa, cũng phải đem sự việc xử lý chu toàn, khiến cho người ta không còn lời nào để nói. Bí thư Hạ quá hay, trực tiếp ở ngay trước mặt tất cả ủy viên thường vụ, nhất mực phản bác, thật đúng là to gan lớn mật
Bí thư Hạ làm sao có sức mạnh như thế?
Hạ Tưởng làm sao có sức mạnh, mọi người đang ngồi tất nhiên đều không rõ, Hạ Tưởng lại trong lòng đều biết. Hắn biết rõ Diệp Thạch Sinh quả quyết sẽ không bởi vì chuyện này mà tự mình gọi điện thoại cho hắn tạo áp lực, Phó Tiên Phong lại càng không. Diệp Thạch Sinh là thân phận tự cao, hoặc là Diệp Thạch Sinh căn bản là chưa từng có chú ý gì nhiều về vấn đề giá nhà ở quận Hạ Mã, đây chỉ là Lý Hàm xé da hổ làm văn thôi, mà Phó Tiên Phong lại biết chắc chắn là mình sẽ không nể mặt nể tình gì y, lại càng không phục tùng áp lực của y, hơn nữa Phó Tiên Phong trong Ủy ban nhân dân thành phố, cũng không phải ở địa vị nói một không hai!
Lý Hàm còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên, điện thoại Triều Vĩ Cương không biết điều vang lên. Điện thoại của Triều Vĩ Cương, chính là điện thoại của Hạ Tưởng, anh ta ở hội nghị thường vụ đảm nhiệm nhân viên ghi chép, tự biết thân phận, cũng không dám mở di động của mình.
Triều Vĩ Cương nhìn thoáng qua cuộc gọi đến, nhỏ giọng mà xin chỉ thị:
– Lãnh đạo, là Tỉnh ủy gọi đến!
Các vị đang ngồi đều ngây người sửng sốt. Sao mà khéo thế, sao mà nhanh vậy, chẳng lẽ là Bí thư Diệp gọi điện thoại tới hỏi tội?
Hạ Tưởng lại vẻ mặt thản nhiên, giơ tay tiếp nhận điện thoại, cũng không có trốn tránh ai, trực tiếp nghe máy:
– Xin chào, tôi là Hạ Tưởng
– Bí thư Hạ, tôi là Tiền Cẩm Tùng
Trong điện thoại truyền đến thanh âm thoải mái có chút vui mừng của Tiền Cẩm Tùng
– Ngày mai tôi rời khỏi tỉnh Yến, nếu cậu có thời gian, đến tiễn tôi một đoạn, thế nào?
Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy rời chức, tự mình chỉ đích danh một Bí thư Quận ủy đưa tiễn, thâm ý sâu sắc, Hạ Tưởng cũng hiểu là Tiền Cẩm Tùng muốn trước mặt hai cấp lãnh đạo tỉnh và thành phố, nâng đỡ hắn, coi như báo đáp lại ân tình năm xưa mà hắn từng giúp Tiền Cẩm Tùng gặp mặt Khâu gia
Hạ Tưởng liền đồng ý:
– Trưởng ban thư ký thăng chức đến tỉnh Lĩnh Nam, tôi nhất định đúng giờ đến Tỉnh ủy tiễn đưa ngài.
Mọi người nghe được rõ ràng rành mạch, đều thầm giật mình, hay quá, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Tiền Cẩm Tùng tuy rằng sắp rời khỏi tỉnh Yến, đối với tỉnh Yến đã không còn lực ảnh hưởng gì nữa, nhưng cấp bậc của ông ta vẫn còn, trong quan trường chú ý nhất chính là cấp bậc, đường đường quan lớn cấp phó tỉnh, đích thân gọi điện thoại tới, mời một vị cán bộ cấp Phó giám đốc sở đến tiễn đưa ông ta, đúng là một ý nghĩa cá nhân rất sâu xa.
Lý Hàm sắc mặt liền trở nên khó coi.
Tiền Cẩm Tùng là người thủ đô, ở thủ đô có hậu thuẫn, lần này đi tỉnh Lĩnh Nam, chậm thì hai năm, lâu thì ba năm, nhất định tiến cao thêm một bước, tiến vào danh sách cấp chính tỉnh. Tỉnh Lĩnh Nam từ trước nổi tiếng là tỉnh cho ra quan lớn, nói không chừng một lúc nào đó Tiền Cẩm Tùng nhanh chóng biến hóa, sau khi điều quay về thủ đô liền vào bộ Chính trị. Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng, thật đúng là một tên luôn khiến người ta ngạc nhiên ngoài dự đoán, chưa hề nghe nói là hắn và Tiền Cẩm Tùng có quan hệ gì, Tiền Cẩm Tùng lại nể mặt hắn như vậy, thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Đương nhiên, mở rộng tầm mắt chính là đám người Lý Hàm, mấy ủy viên thường vụ bên phe Hạ Tưởng, đều trong lòng mừng thầm, nghĩ thầm rằng Bí thư Hạ thật sự là lợi hại, Trưởng ban thư ký rời chức đích thân ra mặt cho mời, thực nể tình. Cũng không biết Bí thư Hạ còn có quan hệ gì ẩn dấu chưa công bố không đây, đi theo hắn, xem ra là lựa chọn chính xác.
Hạ Tưởng nói chuyện điện thoại xong, hướng mọi người cười nhận lỗi:
– Chúng ta tiếp tục họp…
Còn chưa dứt lời, điện thoại lại vang, Triều Vĩ Cương vẻ mặt ngượng nghịu, tuy nhiên bên trong sự ngượng nghịu mơ hồ để lộ ra vẻ đắc ý:
– Lãnh đạo, lại là Tỉnh ủy gọi đến…
Hôm nay làm sao vậy? Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cũng không biết rốt cuộc diễn màn nào nữa?
Lý Hàm sắc mặt càng kém, gần như sắp phải nhỏ giọt ra nước
Kỳ thật sự tình hôm nay cũng là chuyện xảy ra bất chợt, hoàn toàn không phải là Hạ Tưởng cố ý an bài, ngay cả Hạ Tưởng cũng cảm thấy không ngờ, sao hôm nay cứ nhận được điện thoại Tỉnh ủy, lại là ai đây?
Hắn nhận máy, còn chưa kịp nói gì, bên kia đường dây liền truyền đến một thanh âm quen thuộc hơi có chút giọng miền nam
– Hạ Tưởng, tôi là Vương Bằng Phi, hiện tại ở Tỉnh ủy, ngày mai chính thức nhận chức, cậu có tiện tham gia nghi thức nghênh đón hay không?
Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy rời chức chủ động hẹn hắn đến tiễn đưa, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy sắp nhậm chức chủ động mời hắn tới đón tiếp, nhân sự Tỉnh ủy biến đổi, đối với mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng chẳng những không có chút ảnh hưởng, ngược lại khiến cho tầm quan trọng của hắn càng thêm nổi bật!
Hạ Tưởng vội vàng đáp ứng:
– Nhất định, nhất định, Trưởng ban thư ký Vương nhậm chức, tôi có thể tham dự nghi thức nghênh đón, là vinh hạnh của tôi. Cảm tạ lời mời của Trưởng ban thư ký, cảm tạ lãnh đạo đã tín nhiệm
“Lạch cạch” một tiếng, Lý Hàm đang làm bộ không chút để ý lau kính mắt nhưng thực ra đang chăm chú lắng nghe nội dung cuộc điện thoại của Hạ Tưởng, bỗng nhiên khiếp sợ, lỡ tay đánh rơi cặp mắt kính lên bàn, lập tức thu hút ánh mắt mọi người.
Lý Hàm cũng không muốn trở thành trung tâm của mọi người vào bây giờ, ông ta hiện tại có chút khó xử bốn bề thọ địch, lại bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, có ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, có ánh mắt đầy sự nghi ngờ, có ánh mắt không biết làm sao, còn có ánh mắt là trưng cầu, Lý Hàm liền cảm giác như mũi nhọn ở lưng, trên mặt phát sốt, bình sinh lần đầu tiên trong cuộc đời bị dồn ép tới cảnh cùng đường gần như không đường thối lui
Hạ Tưởng, kế sách quá cao minh, thủ đoạn phản bác quá trực tiếp, ông ta vừa mới nâng ra Bí thư Tỉnh ủy và Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng trước thì mạnh mẽ, cứng rắn đưa ra phủ quyết, sau đó có Trưởng ban thư ký của hai nhiệm kỳ lần lượt gọi điện thoại tới chủ động mời hắn tới tiễn đưa và nghênh đón, đúng thật là mặt mũi cực lớn, so với cách nói không bằng cớ của ông ta thì đúng là hữu hiệu gấp mười lần
Lần đầu tiên giáp mặt so chiêu ở hội nghị thường vụ, sự mạnh mẽ, cứng rắn và thủ đoạn của Hạ Tưởng, trực tiếp mang đến ảnh hưởng tâm lý đến không thể xem nhẹ cho Lý Hàm, làm cho ông ta đối với Hạ Tưởng nảy sinh ra cảm giác vừa kính sợ lại đoán không ra căn cơ
Đừng nói Lý Hàm có tâm lý kính sợ đối với Hạ Tưởng, tất cả ủy viên thường vụ đang ngồi đây, đều đối với Hạ Tưởng nảy sinh ra cảm xúc nói không thành tiếng, nói không rõ ràng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |