– Mẹ đừng nhắc chuyện của con nữa có được không ? Con vốn đã tự chữa lành vết thương rồi, mẹ nói, làm con lại nghĩ đến việc mình bị thất tình.
Vốn là một việc rất nghiêm túc, nhưng ngược lại bị Tào Thu Quân náo loạn làm cho không có chút không khí chính thức nào nữa cả.
Hạ Tưởng xoải tay kéo Tào Thù Lê ôm cô trong lòng và nói:
– Bé Lê à, sau này anh sẽ đối tốt với em, cố gắng mỗi ngày mang lại cho em nụ cười, những giây phút vui vẻ, mỗi tháng đều có niềm vui bất ngờ, mỗi năm đều có ngày kỷ niệm và về sau khi chúng ta già rồi, anh sẽ mua nhà cạnh biển và cùng em đi dạo mỗi ngày.
Tào Thù Lê bật khóc:
– Thật đáng ghét, chẳng tốt tý nào, chỉ tán dóc để em khóc.
Tiếp đó cô thôi khóc, mỉm cười:
– Xem ra anh cũng có lòng thành. Em tạm thời bằng lòng để anh đỡ mất mặt.
Hạ Tưởng liền cười ha hả.
Tào Vĩnh Quốc chỉ cười không nói, còn Vương Vu Phân xúc động nói:
– Con gái lớn trong nhà, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Thật may mắn vì ta còn có một thằng con trai như con, sau này nên hiếu kính với ba mẹ.
– Thời nay khác rồi, nam nữ bình đẳng, nhà chúng ta không trọng nam khinh nữ, nên về sau toàn bộ việc lớn việc nhỏ trong nhà, tùy chị giải quyết, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Tào Thù Quân cố gắng trốn tránh việc khó, cậu nháy mắt Hạ Tưởng, còn nói:
– Anh rể, hiện giờ, anh thật sự là anh rể em rồi, chạy không được nữa nhé, sau này anh phải ráng bảo vệ em nghe chưa.
Tào Vĩnh Quốc không hài lòng nói:
– Thằng ranh này, ba con còn chưa già, tiền đồ còn tốt, mà con còn đi nịnh bợ Hạ Tưởng, chẳng phải là quá xu nịnh sao ?
– Ba, ba lại không nhận mình già rồi, con với ba bất đồng quan điểm. Sau này, tiền đồ của con phải dựa vào anh rể giúp đỡ, nên con phải cố gắng yêu quý anh ấy mới đươc.
Cả nhà cùng cười to
Cuối cùng Tào Vĩnh Quốc quyết định trước khi ông đến thành phố Bảo nhậm chức Bí thư Thành ủy sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức ngày đính hôn cho Hạ Tưởng và Tào Thù Lê.
Xem như việc đính hôn đã chính thức được xác định rồi, tâm tình cô bé rõ ràng đã tốt hơn, ăn cơm xong cô lại quấn quít đòi Hạ Tưởng đi tản bộ cùng. Hạ Tưởng biết Tào Vĩnh Quốc còn có chuyện gì đó muốn nói với mình, nhưng không thuyết phục được cô bé, nên đành buộc lòng lựa theo ý cô.
Bóng đêm dày như nước, hai người bước đến dưới tán cây ngô đồng, tay trong tay như những đôi yêu nhau tha thiết khác. Đi được một lát cô bé đột nhiên đá Hạ Tưởng một cái và nói:
– Ngẫm lại anh vẫn hay làm em giận, không đánh anh một cái em không hết tức được.
Hạ Tưởng buộc lòng không thể đánh trả được.
– Anh đúng là kẻ xấu xa, hại người ta lo lắng không thôi, còn mang cả chị Liên ra khiêu khích em. Anh nói thử xem vì sao anh lại dùng chị ấy khiêu khích em ? Giờ thì tốt rồi, không có cách nào để kết thúc cả, anh nói xem anh làm sao để ngăn mình đây ? Không phải đàn ông có lòng tham không đáy sao, bao nhiêu cũng không đủ ? Ngay cả Tiểu Quân còn mỗi ngày yêu một người, anh cũng có phải mỗi ngày yêu một người không ?
Tào Thù Lê lại nghĩ đến Liên Nhược Hạm. Mặc dù đối với Liên Nhược Hạm cô vừa vui vừa hận, nhưng khi biết cô ấy phải tha hương, hoặc nghĩ về mối quan hệ tốt xưa kia của ba người, trong lòng cô có chút nghi ngờ rằng Hạ Tưởng đã phá hủy mối quan hệ tốt đẹp ấy và cô lại muốn quở trách hắn một vài câu.
Hạ Tưởng buộc phải im lặng nghe cô mắng, không hề đáp trả.
Sau đó cô lại đấm nhẹ vào ngực Hạ Tưởng giống như cù và nói:
– Vừa rồi đánh anh có một cái mà tiêu tan ba phần tức giận, giờ mà đánh thêm một cái nữa lại tiêu tan thêm ba phần tức giận nữa. Còn lại bốn phần thôi, em phải ngẫm lại xem trừng phạt anh thế nào mới tốt.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, tiếp đó lấy giọng điệu ra lệnh nói:
– Anh cõng em một đoạn, em sẽ cân nhắc tha thứ cho anh
Hạ Tưởng thật thà ngồi xổm xuống, mặc cho cô bè trèo lên lưng hắn, sau đó hắn đứng lên, vừa đi vừa nói:
– Ngày xưa không biết thế nào, giờ mới biết đèn đường sáng quá. Thật là, cơ quan quản lý thành phố không thể để nó bớt sáng hơn được à ? Vấn đề chính không phải đèn sáng quá, mà là lãng phí điện quá, với lại làm cho người khác thấy anh cõng vợ, thật mất mặt quá.
Tào Thù Lê cười khanh khách, nhéo tai Hạ Tưởng một cái, cô đùa hắn:
– Cõng vợ thì có gì mà mất mặt ? Anh phải cảm thấy vui mừng mới đúng!
Hạ Tưởng gật đầu liên tục:
– Đúng, đúng là anh vô cùng vui mừng.
Quả thật, hắn cảm thấy không tệ, cô bé mặc áo ngủ mỏng manh, cõng cô trên lưng hắn không những cảm nhận được khuôn ngực đầy đặn của cô đang phập phồng, hai tay hắn đặt ở hai đùi của cô, làn da trắng mịn của cô xuyên qua bộ đồ mỏng manh, hơn nữa cô không nặng nên cơ thể dính sát vào hắn khiến Hạ Tưởng miên man không thôi.
Ngày hôm sau, Hạ Tưởng muốn gọi điện cho Lý Đinh Sơn để hỏi thăm tình hình vụ án Lệ Triêu Sinh.
Lệ Triều Sinh bị bắt đi quy án ở thành phố Yến.
Hắn còn chưa kịp trốn ra sân bay đi thủ đô thì nhân viên cảnh sát dựa vào manh mối do Nghê Chính Phương cung cấp đã bắt hắn tại nơi ẩn nấp. Tuy nhiên, Lệ Triều Sinh từ chối trả lời vấn đề mấu chốt, thật sự, hắn còn ngang bướng vì cho rằng sẽ có ai đó cứu hắn.
Trừ lần đó ra, còn không có chuyện gì khác, Lý Đinh Sơn để Hạ Tưởng tạm thời nghỉ ngơi, không cần phải đi làm ngay.
Tất nhiên, có nhiều suy xét để cho hắn tạm thời lánh mặt khỏi sóng gió lúc này. Chỉ cần vụ án của Lệ Triêu Sinh vừa ra, không lâu sau đó sẽ có người biết ngay rằng Hạ Tưởng là người trợ giúp sau lưng, nói không chừng lại có người tìm hắn để gây phiền toái.
Giờ huyện An tạm thời vẫn còn tương đối yên ả, hơn nữa Hạ Tưởng hiện thời cũng chưa có tinh thần tập trung vào công việc. Nếu Khâu Tự Phong không đưa ra đủ nhân nhượng, y sẽ không tác động nổi để Thẩm Lập Xuân chính thức đầu tư vào huyện An. Nếu trước kia hắn không so đo ân oán cá nhân một lòng toàn tâm toàn ý lo cho huyện An, thì bây giờ không thể không đắn đo một chút, cũng khiến Khâu Tự Phong biết vụng trộm chơi bẩn sau lưng người ta sẽ phải trả giá.
Huống chi hiện tại Liên Nhược Hạm còn bị bức đi, hắn thấy bực bội trong lòng, nên vừa lúc muốn cơ hội tốt này cân nhắc xem làm thế nào để Cao gia sụp đổ càng nhanh càng tốt, để trả lại bầu trời xanh cho tỉnh Yến.
Tống Triêu Độ tạm thời không thể liên lạc được, khẳng định rõ ràng rằng ông ta còn có chuẩn bị ở đằng sau. Nếu tiếp xúc với ông ta sẽ rất dễ bị phát hiện và khai thác. Chỗ Chủ nhiệm Tần cũng cần bớt đi đến đó. Hiện tại là thời kỳ cực kỳ đặc biệt, rất dễ bị người nhòm ngó.
Hạ Tưởng đang do dự có nên gọi điện rủ Phó bí thư Vương đánh bài nhằm thăm dò cảm tình hay không thì điện thoại di động kêu, là Nghiêm Tiểu Thì gọi.
Giọng nói vội vàng của Tiểu Thì vang lên:
– Phó chủ tịch huyện Hạ, anh không sao chứ, làm sao mà lại bắt anh lên thế ? Tôi nghe Kiến Viễn nói là bởi vì người bạn gái cũ của anh.
Cao Kiến Viễn còn không biết xấu hổ khi nói thế à ? Hạ Tưởng không khỏi cười thầm, chỉ sợ giờ Cao Kiến Viễn còn đang buồn phiền không thôi, mà còn rất là bất mãn, vì không thể đưa mình vào chỗ chết, trong khi Liên Nhược Hạm cũng đã đi khỏi thành phố Yến, chỉ sợ kết quả lại không như hắn muốn.
Nghiêm Tiểu Thì lo lắng quan tâm như vậy hơi ngoài dự kiến của Hạ Tưởng. Hắn có chút sửng sốt, cười nói:
– Tôi không sao. Cảm ơn Tiểu Thì quan tâm.
Hắn không gọi là Tổng giám đốc Nghiêm mà gọi thẳng là Tiểu Thì cũng là chứng tỏ mối quan hệ gần gũi.
Nghiêm Tiểu Thì hơi trầm tư một chút, đột nhiên hỏi:
– Tôi muốn gặp anh, có được không ?
Hạ Tưởng suy nghĩ, nhân dịp này từ miệng Nghiêm Tiểu Thì có thể tìm hiểu một ít tin tức về Cao Kiến Viễn, hiện giờ hắn và Cao Kiến Viễn trên cơ bản là hai người xa lạ, mặc dù không nói, nhưng trong lòng thì ai cũng biết.
Mà Phạm Tranh hiện đã rời khỏi thủ đô. Có thể nói, trên cơ bản bất động sản Lĩnh Tiên giờ lộn xộn, sắp bị vỡ nợ đến nơi rồi.
Thừa cơ xô ngã cũng tốt, không thể thừa cơ hãm hại thì cũng xem như đổ thêm dầu vào lửa. Hạ Tưởng hạ quyết tâm.
Không nghĩ tới là Nghiêm Tiểu Thì đề nghị gặp nhau ở công viên Rừng Rậm. Hạ Tưởng nghĩ một chút rồi đồng ý. Hắn không nghĩ nhiều vì sao Nghiêm Tiểu Thì lại chọn gặp ở công viên Rừng Rậm
Khi đến công viên Rừng Rậm, hắn đã thấy Nghiêm Tiểu Thì đứng đợi ở cổng.
Cô mặc chiếc váy dài duyên dáng, màu nâu có chiếc thắt lưng nữ tính làm nổi bật vẻ yêu kiều như hoa, lại thêm dáng vóc thon thả và làn da trắng khiến hình ảnh nàng trước mắt đứng tựa vào một gốc cây đẹp không sao tả xiết, hình ảnh kiều diễm như hoa ấy thu hút biết bao ánh mắt.
Vẻ đẹp của Nghiêm Tiếu Thì tựa như vùng sông nước Giang Nam sâu sắc, tiếp xúc càng lâu, càng làm cho người ta mê muội
Nghiêm Tiếu Thì tiến lên:
– Phó chủ tịch huyện Hạ.
– Cứ gọi tôi là Hạ Tưởng là được rồi, Phó Chủ tịch huyện chẳng qua chỉ là một chức vụ thôi mà, tùy lúc mà gọi, chứ cái tên Hạ Tưởng có nghĩa là mãi mãi đấy.
Hạ Tưởng cười nói, thấy Nghiêm Tiểu Thì đứng dưới ánh nắng không mở ô để tránh nắng như những cô gái khác nên hắn nói tiếp:
– Tiểu Thì nên dùng ô để che nắng cho đỡ bị đen.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |