Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 3 » Phần 115

Quan Trường - Quyển 3

Phần 115

Mặc kệ như thế nào, Hạ Tưởng có thể khẳng định là người đứng sau Mã Vạn Chính cũng không đơn giản, có khả năng ông ta đã nghe được thông tin gì đó, cho nên hôm nay vừa gặp Cao Hải cũng đã muốn lôi kéo một phen. Nếu ông ta nâng đỡ Cao Hải lên vị trí Phó thị trưởng thành phố Yến thì Cao Hải sẽ vô cùng cảm kích. Thêm nữa, trên thực tế bác Tào lại vừa đi, Đàm Long nhận chức, chẳng là thừa một vị trí của Phó thị trưởng còn gì. Với tư cách và sự từng trải của Cao Hải, việc ông ta thăng chức cũng là hợp lý hợp tình.

Nhưng sự hợp tình hợp lý đó cũng cần phải có người tác động vào. Không chừng Mã Vạn Chính lại là người đứng đằng sau tác động.

Được Mã Vạn Chính nói cho một câu đầy ẩn ý, Cao Hải khấp khởi vui mừng. Hắn đi trước dẫn Mã Vạn Chính vào phòng trong vừa thản nhiên trò chuyện:

– Thuận tiện, chắc chắn thuận tiện. Có Thị trưởng Trần, còn có Phó bí thư Vương, Trưởng ban Phương, Trưởng ban thư ký Từ, cùng với Bí thư huyện uỷ huyện An – Lý Đinh Sơn.

Những người khác trong huyện An được bố trí ngồi ở một phòng khác, chỉ có Lý Đinh Sơn và các vị lãnh đạo chính của thành phố ngồi cùng một chỗ.

– À ha, người đúng là không ít, thật náo nhiệt, mà tôi lại thích sự náo nhiệt chứ.

Mã Vạn Chính cười ha hả nói, còn cố tình liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, vỗ vai hắn nói:

– Tiểu Hạ à, thật không tồi nha, buổi lễ hôm nay thật sự thành công. Hôm nay trong lúc vô ý tôi đã tới đây, rốt cuộc lại là đúng chỗ rồi.

Hạ Tưởng suy nghĩ kỹ những điều mà Mã Vạn Chính vừa nói. Ông ta nói hôm nay tới đây là có thể gặp gỡ được các vị lãnh đạo chính của thành phố Yến, cũng là có thu hoạch. Hắn liền giải thích luôn:

– Các vị lãnh đạo đến chúc mừng là vì ưu ái tôi thôi. Thị trưởng Trần, Phó bí thư Vương, còn có Trưởng ban Phương, tất cả đều quá ưu ái tôi, tôi đặc biệt cảm ơn các vị.

Sau đó lại nói thêm một câu:

– Tất nhiên lời cảm ơn “chú Mã” tôi xin được giữ ở trong lòng.

Mã Vạn Chính cười ha ha:

– Tốt lắm Tiểu Hạ ơi! Có câu này của cậu tôi cũng thấy mát lòng.

Hạ Tưởng cố tình không nhắc đến Từ Đức Tuyền, Mã Vạn Chính dĩ nhiên hiểu ý của Hạ Tưởng. Vừa rồi cậu ta còn buồn bực vậy kia mà. Từ Đức Tuyền và Lệ Triều Sinh đều cùng một dạ với nhau thì làm sao có thể đến chúc mừng Hạ Tưởng được chứ. Nghe Hạ Tưởng nói xong, ông ta cũng đoán rằng Từ Đức Tuyền đến đây không phải để chúc mừng mà đến để quấy phá.

Mã Vạn Chính thầm chế giễu Từ Đức Tuyền ngu thật, “vuốt mặt phải nể mũi”, đằng này lại nhằm lúc người ta có chuyện vui tới gây phiền phức, tố chất quá kém.

Hắn ta cũng suy nghĩ chẳng thấu đáo, với mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng, chẳng lẽ không có lãnh đạo ở thành phố tới tham dự hay sao chứ?

Từ Đức Tuyền đương nhiên kém Mã Vạn Chính về kiến thức và sự khôn ngoan trong chính trị. Hắn đang do dự tìm một cái cớ để thoát thân thật sớm để tránh không khí vui vẻ của mọi người. Hắn càng ngày càng không được tự nhiên. Hắn đứng lên, đang muốn mở miệng nói thì bỗng nhiên Cao Hải mở cửa đi vào.

Hôm nay Cao Hải cũng thật hoạt bát, thật là một tên xu nịnh có hạng! Từ Đức Tuyền nhìn Cao Hải vô cùng khinh thường. Cao Hải làm như không trông thấy ánh mắt của hắn, làm mặt tươi cười nói:

– Các vị lãnh đạo cùng toàn thể mọi người, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt chào mừng Phó chủ tịch tỉnh Mã đã tới!

“Bùm” – Từ Đức Tuyền ngồi phịch xuống ghế đúng lúc mọi người đều đứng lên. Hắn vô cùng kinh ngạc: Phó chủ tịch tỉnh Mã, uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ ư?

Phó chủ tịch tỉnh Mã tuy là một Phó chủ tịch tỉnh nhưng ông ta là uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, xứng đáng với cái tên lãnh đạo Tỉnh uỷ, đối với chức thường vụ Thành uỷ như hắn có thể xem nhẹ được sao!

Hạ Tưởng có thể mời Phó chủ tịch tỉnh đến đây cơ à? Hay là Cao Hải đang nói luyên thuyên?

Từ Đức Tuyền thấy nhóm người Trần Phong đứng lên, cùng nhau vỗ tay thì hắn mới nhận ra mình mà ngồi thì thật chướng mắt. Hắn vội vàng đứng lên nhưng do dùng quá nhiều sức nên va vào chén nước để trên bàn khiến cho cả người bị ướt.

Thật là xui xẻo, hắn vô cùng bực mình. Hôm nay hắn đến đây để chọc tức Hạ Tưởng nhưng lại không đoán được rằng mọi chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn.

Nhìn thấy Mã Vạn Chính mặt mày hớn hở tươi cười, Từ Đức Tuyền theo bản năng muốn tránh ánh mắt của ông ta. Ánh mắt của Mã Vạn Chính chứa nhiều ẩn ý phức tạp khiến hắn chột dạ. Không biết vì sao nữa, dù sao hắn cảm thấy Mã Vạn Chính dường như có thể đọc được suy nghĩ của hắn.

Mã Vạn Chính chỉ liếc mắt nhìn Từ Đức Tuyền một cái, không cần nhìn lại lần thứ hai ông ta đã kết luận: khó thành đại sự.

Tiếp đó ông ta bắt tay từng người, thái độ điềm đạm mà niềm nở, không có chút nào ra vẻ một uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ.

Bề ngoài Trần Phong không biểu hiện gì còn bên trong thì không ngờ Mã Vạn Chính lại đột ngột xuất hiện vậy. Thực sự điều này đã khiến ông ta bỗng nhiên phát hiện ra: hoá ra Hạ Tưởng vẫn còn muốn giấu khả năng của mình, cậu ta gần gũi với Mã Vạn Chính từ khi nào vậy? Trần Phong vừa lấy làm khó hiểu, lại vừa thầm nể phục: Hạ Tưởng đúng là một người liên tục tạo ra cho người ta những niềm vui bất ngờ.

Trong lòng Vương Bằng Phi cũng lo sợ như vậy.

Đối với uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ Mã Vạn Chính, Vương Bằng Phi không hiểu biết nhiều lắm. Nhưng ông ta biết Mã Vạn Chính leo lên chức rất giỏi. Trước đây ông ta không có chút tiếng tăm gì mà lên được chức uỷ viên thường vụ càng khiến cho người ta đoán già đoán non người đứng đằng sau ông ta là ai?

Đương nhiên, Vương Bằng Phi nhìn Hạ Tưởng với cái nhìn hoàn toàn khác. Mặc dù ông ta đoán có thể Hạ Tưởng có người trên tỉnh nâng đỡ, và khi Cao Tấn Chu xuất hiện, ông ta còn tưởng rằng Cao Tấn Chu chính là người đứng đằng sau Hạ Tưởng. Ông ta không thể nghĩ Mã Vạn Chính lại xuất hiện.

Vương Bằng Phi vẻ mặt thiết tha, tỏ thái độ vừa kính cẩn vừa nghiêm trang đối với Mã Vạn Chính. Ai lại muốn phá vỡ ấn tượng với uỷ viên thưởng vụ Tỉnh uỷ chứ. Tại thành phố Yến này, Vương Bằng Phi được xếp vào trong số các nhân vật chính.

Phương Tiến Giang cũng không để lỡ mất cơ hội thể hiện sự kính cẩn. Trước mặt Mã Vạn Chính, mấy uỷ viên thường vụ cấp cao của Thành uỷ hoàn toàn kiềm chế quyền uy của mình, tất cả đều thể hiện thái độ khiêm tốn lắng nghe.

Mã Vạn Chính tới đây có ý lấy lòng mọi người chứ không phải tự đắc ý mà đến nên ông ta chắp hai tay mời mọi người ngồi xuống rồi nói:

– Tôi cũng nghe Cao Hải nói mọi người đều lấy danh nghĩa cá nhân mà tới đây. Tôi cũng vậy thôi. Cho nên cũng đừng xem tôi như Phó chủ tịch tỉnh, mà hãy xem tôi như bạn bè của mọi người. Tất cả mọi người hãy ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Thật ra tôi đang ăn cơm ở tầng dưới, ăn được một nửa thì nghe ở đây náo nhiệt nên mới tới, mới biết đây là lễ đính hôn của Tiểu Hạ. Vừa rồi còn nói cả buổi nói chuyện, giờ thì bụng đã lại đói mất rồi.

Một câu nói rút ngắn được khoảng cách. Chỉ trong chốc lát, không khí náo nhiệt lại tăng lên.

Từ Đức Tuyền nhìn thấy rõ Mã Vạn Chính tới chạm cốc từng người, nói chuyện. Nhưng không biết có cố ý hay không mà ông ta lại lạnh nhạt với duy nhất mỗi mình hắn. Thật ra vị trí của hắn ở gần cuối cùng trong thường vụ Thành uỷ. Vừa nãy nếu kịp thì hắn cũng đã đi về rồi. Nhưng giờ có Phó chủ tịch Mã, hắn mà lại chuồn thì chẳng khác nào không nể mặt Phó chủ tịch tỉnh Mã à.

Nói lời cáo từ trước mặt tất cả uỷ viên thường vụ Thành uỷ thì không sao. Dù sao cũng không có ai có thể điều khiển được ai. Nhưng lúc này lại có một uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, Từ Đức Tuyền lại không muốn dại dột chút nào, đành phải cố gắng kiên trì. Tuy rằng Phó chủ tịch tỉnh Mã nói đến đây tham dự với tư cách cá nhân, nhưng người trong quan trường thì có ai phân biệt nổi việc tư việc công chứ? Hắn liền vô cùng bất mãn, uống rượu từng ngụm, từng ngụm một để giải sầu, không bao lâu thì ngà ngà say.

Từ Đức Tuyền ngồi uống rượu một mình, càng ngày càng uống nhiều. Vương Bằng Phi đoán được hắn đang bất mãn, thấy hắn không ngừng uống, lo hắn bị say mềm không giữ được thể diện nên khuyên hắn:

– Trưởng ban thư ký Từ uống ít rượu thôi, uống nhiều không tốt lắm đâu.

– Uống rượu một mình giải nghìn sầu, vì sao lại không uống chứ?

Từ Đức Tuyền lại uống thêm một ly:

– Đời người phải biết sung sướng là gì, tôi chính là muốn uống cho đủ, dù sao cũng là rượu của Hạ Tưởng, không uống thì phí.

Hắn nói xong lời này thì chẳng còn chút tư thế gì, rõ ràng hắn có năm sáu phân say rượu. Phương Tiến Giang cũng khuyên hắn:

– Uống ít chút đi Đức Tuyền. Anh phải chú ý giữ gìn sức khoẻ chứ. Nếu anh có việc thì có thể về trước, tôi sẽ bảo người đưa anh về.

– Vì sao anh phải bảo người? Chẳng lẽ chính tôi lại không gọi được người sao?

Từ Đức Tuyền mượn rượu thêm can đảm, rất không khách khí mà đáp trả:

– Chỉ có các ông có người, chẳng lẽ tôi không có người thân cận sao?

Phương Tiến Giang nhăn mặt nhíu mày lắc đầu, không nói gì.

Trần Phong mất hứng:

– Đồng chí Từ Đức Tuyền. Hôm nay là ngày vui của Hạ Tưởng, mọi người đến mừng, vì ngồi cùng nhau nên rất phấn khởi. Nếu anh cảm thấy không thoải mái, anh có thể rời khỏi đây, không cần phải kiếm chuyện đâu.

“Bộp” – Từ Đức Tuyền cầm một chén rượu để xuống bàn, phản đối:

– Quyền uy thật lớn đó, Thị trưởng Trần, ông lấy giọng trao đổi để nói chuyện với tôi hay là lấy giọng điệu mệnh lệnh đấy hả?

Cao lão nhìn không được liền nói:

– Tấn Chu, anh đỡ tiểu Từ ra ngoài cho tỉnh táo một chút đã.

Cao Tấn Chu là Phó chủ tịch tỉnh, ông ta giơ tay ra đỡ Từ Đức Tuyền nên ngồi cũng không xong, đứng cũng không phải. Dù sao Cao Tấn Chu cũng không phải là uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ. Lúc này Mã Vạn Chính đứng lên, cười tủm tỉm nói:

– Trước khi tôi đến, dường như không khí ở đây vẫn rất tốt. Gần đây mới có chuyện, xem ra là có người không vừa lòng với tôi rồi.

Từ Đức Tuyền hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Mã Vạn Chính đã quy kết vậy, hắn chịu không nổi vội đứng lên ngay lập tức:

– Phó chủ tịch tỉnh Mã, tôi rất xin lỗi. Tôi có quá chén. Tôi cũng không dám có ý kiến với ngài. Tôi chỉ là…

– Anh chỉ là cái gì?

Mã Vạn Chính lại còn cười mà thân mật vỗ vai Từ Đức Tuyền:

– Nếu không thoải mái thì hãy về nghỉ ngơi trước đi, không cần ở trong này đâu. Mọi người đến đây là để góp vui, không phải đến để họp đâu.

Mặt Từ Đức Tuyền đỏ thẫm, cũng tỉnh rượu vài phần. Trước là hắn nhất thời kích động, muốn xả chút bất mãn trong lòng. Không ngờ Mã Vạn Chính không che đậy, giữ ý cho hắn một chút nào với đám người Trần Phong. Từ Đức Tuyền lại thêm bất mãn, nhưng không dám ra mặt chống đối Mã Vạn Chính.

Cuối cùng Tào Vĩnh Quốc đứng ra đưa Từ Đức Tuyền xuống gác.

Việc Từ Đức Tuyền kiếm chuyện khiến tất cả mọi người suy nghĩ khác nhau. Mọi người đều đoán rằng việc Mã Vạn Chính thay mặt mọi người chắc chắn là có dụng ý. Trần Phong, Vương Bằng Phi và Vương Tiến Giang đều âm thầm xem xét, xem ra Phó chủ tịch tỉnh Mã có ý lôi kéo bọn họ một chút. Tuy nhiên mấy người này đều có chỗ dựa của mình, đều đang cân nhắc xem có phải Phó chủ tịch tỉnh Mã đã nghe được tin tức gì hay không mới có thể quyết định được nên làm thế nào?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Hai vợ chồng Tú – Khánh - Tác giả The Kid
Truyện kể về các sự kiện tình dục của hai vợ chồng Tú và Khánh. Trong công ty ai cũng biết anh chàng Tú và cô nàng Khánh đang thích nhau, nhưng họ nhút nhát không dám tỏ tình với nhau. Tú chỉ là một anh chàng bình thường, không có gì đáng kể. Còn Khánh, một cô gái dễ thương, duyên dáng, nói giọng...
Phân loại: Truyện nonSEX
Vĩnh Hằng – Quyển 11
Cho dù cường hãn giống như Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cũng có chút áp lực. Nơi đầm lầy này nhìn như yên tĩnh, nhưng hắn biết, đây chỉ là mặt ngoài. Có nhiều lần, hắn mơ hồ cảm nhận được ở sâu bên trong đầm lầy này, cất giấu vài đạo thần thức khiến cho hắn cũng phải kinh hãi. Sau khi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Giang Nam – Quyển 8
Âu Chấn Vân rõ ràng không có thấy bọn họ âm thầm thương lượng, nhưng hết lần này tới lần khác mấy tiểu tử kia lại hiểu rõ ý nghĩ lẫn nhau, vô hình trung liền định ra mưu kế, điều này làm cho hắn cái người từng trải này cũng tự thẹn không bằng. Trong cơ thể Tam Khuyết Đạo Nhân phun ra...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lăng Tiếu – Quyển 11
Đã không tin, hắn cũng chẳng muốn đi giải thích, dù sao thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi. Một đoàn người lại qua mấy ngày đã đến bên ngoài Lạc Nhật sơn mạch. ... Bạn đang đọc truyện Lăng Tiếu Quyển 11 tại nguồn: http://truyensex.vip/lang-tieu-quyen-11-full/ Lạc Nhật sơn mạch, là thiên đường...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Lưu Phong – Quyển 9
Lưu Phong lập tức kinh hãi, nhưng khi thấy bàn tay to màu vàng lại nhắm mình công kích thì lại cảm thấy mình không thể cựa quậy được. Một tinh thần lực cường đại đã khống chế hắn chặt chẽ. “Tiểu tình nhân, có tin xấu. Dù chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn...”...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex