Tiếu Giai đang ở nhà.
Vừa mở cửa, Tiếu Giai liền không thèm quan tâm hết thảy, nhào vào ngực hắn òa khóc:
– Anh thật là một kẻ phụ lòng. Bao nhiêu ngày như vậy cũng không thèm đến thăm em. Em còn tưởng rằng anh không cần tới em nữa! Em phải thanh minh trước, khi nào anh không cần em nữa thì cứ nói thẳng với em. Đừng làm em phải đoán, khổ sở lắm.
Hạ Tưởng ôm chặt lấy Tiếu Giai, bế vào sô pha, nói với vẻ mệt mỏi:
– Sao anh lại không cần em được chứ? Đừng nói lung tung, gần đây quả thật bận rộn quá. Cho anh cốc nước.
Tiếu Giai rót nước cho Hạ Tưởng uống xong, thấy sắc mặt hắn không tốt, liền quan tâm hỏi:
– Làm sao vậy anh? Công việc không thuận lợi à? Hay là gặp vấn đề gì khó khăn?
Kỳ thật trong ba cô gái thì chính khi ở bên cạnh Tiếu Giai là lúc Hạ Tưởng an tâm và thả lỏng bản thân nhất. Tiếu Giai là người con gái đầu tiên của hắn, có khởi điểm giống với hắn từ khi còn ở công ty nghèo đói của Lý Đinh Sơn, thậm chí còn có cảm xúc đồng bệnh tương liên. Có lẽ ở sâu trong nội tâm hắn, chỉ khi đối mặt với Tiếu Giai, hắn mới trở lại với một phần con người thật của mình.
Dù sao, cả kiếp trước và kiếp này hắn đều tiếp xúc với Tiếu Giai. Tuy rằng không biết ở kiếp trước, vận mệnh của Tiếu Giai như thế nào, có lẽ cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, nhưng đời này đã gặp được nhau, hắn sẽ cố hết sức giúp đỡ cô vượt qua những khó khăn trong đời. Hắn sẽ giúp cô một tay, khiến cô phát huy đầy đủ sự thông minh và tài trí trên thương trường.
Hạ Tưởng không kể cho Tiếu Giai biết việc mình bị giam giữ mà chỉ thản nhiên nói hắn công tác bộn bề nhiều việc, hơn nữa rất có thể thời gian tới quan trường tỉnh Yến sẽ có chấn động, cho nên cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Tiếu Giai có một mặt mạnh mẽ nhưng cũng có một mặt dịu dàng, ngoan ngoãn. Cô chỉ lặng lẽ nghe Hạ Tưởng nói chuyện, cho hắn dựa đầu vào ngực mình, bóp vai, bóp đầu cho hắn.
Trong sự săn sóc dịu dàng, ân cần của Tiếu Giai, Hạ Tưởng chìm dần vào giấc ngủ.
Khi hắn thức dậy thì đã là buổi chiều, mùi thức ăn thơm ngon bay tới. Hạ Tưởng cũng khá đói, liền dậy rửa mặt mũi, tiện thể tắm qua, thay quần áo, sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn ăn chờ ăn cơm. Cảm giác ông chủ gia đình quả thật rất dễ chịu.
Tay nghề của Tiếu Giai có vẻ tiến bộ, làm bốn món thức ăn và một món canh. Cô đeo tạp dề, càng tôn lên chiếc eo thon và cặp mông tròn căng. Hạ Tưởng liền phát hiện, Tiếu Giai càng ngày càng thành thục, mỗi cử động đều biểu lộ vẻ quyến rũ của thục nữ, cho dù là Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đều không thể sánh nổi.
Chỉ sau khi trải qua đàn ông mở mang, phụ nữ mới được chân chính khai phá, mới có thể phát ra sự quyến rũ mê người. Mà cũng chỉ sau khi đã trải qua phụ nữ, người đàn ông mới càng thêm thành thục điềm đạm, chắc chắn.
Nhìn vòng eo thon và bộ ngực căng đầy của Tiếu Giai, trong lòng Hạ Tưởng không hề có chút dục vọng nào. Hắn muốn cứ lặng lẽ ở đây với cô, hưởng thụ một chút cảm giác ấm áp gia đình, hơn nữa, hắn còn rất nhiều điều muốn nói với Tiếu Giai.
Tiếu Giai thấy Hạ Tưởng không nói gì thì cũng im lặng, ngoan ngoãn như một cô vợ hiền. Nếu là Liên Nhược Hạm, có lẽ sẽ trêu chọc Hạ Tưởng mấy câu. Nếu là Tào Thù Lê, có lẽ sẽ đùa nghịch hắn một chút. Nhưng Tiếu Giai thì không. Cô chỉ lặng lẽ ở bên hắn, trầm lặng không nói gì, chờ đợi Hạ Tưởng chủ động mở miệng. Nếu Hạ Tưởng không mở miệng, cô sẽ không hề hỏi nhiều.
Đi theo Hạ Tưởng hơn hai năm, Tiếu Giai đã không còn là Tiếu Giai luôn mạnh mẽ, chanh chua trước kia nữa. Có lẽ đối xử với người ngoài thì cô vẫn còn một mặt mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với Hạ Tưởng, cô lại dịu dàng như nước, hoàn toàn hòa tan hắn bằng tình cảm dịu dàng, ấm áp.
Hạ Tưởng lặng lẽ ăn cơm, ăn xong rốt cục mỉm cười:
– Khá được, tay nghề em tiến bộ đấy. Bình thường em ở một mình thường tự nấu ăn à?
– Đúng thế. Em không thích ăn bên ngoài, luôn cảm thấy không vệ sinh nên tự mình nấu ăn. Có đôi khi em cũng cùng ăn với Tiểu Dương. Tiểu Dương là hàng xóm trên lầu. Cô ấy cũng ở Bắc Kinh có một mình, hình như là sinh viên học viện Điện ảnh. Nếu người đàn ông trung niên kia không tới thì khi không có việc gì, cô ấy lại đến tìm em.
Tiếu Giai hoạt bát hẳn lên, thấy Hạ Tưởng cười nói như không có gì liền bất mãn nói:
– Nhìn mặt anh khi vừa vào cửa trong sợ chết khiếp. Cứ như thể ai đó đang nợ anh mấy trăm ngàn vậy. Đúng là em nợ anh, nhưng chẳng phải vẫn còn em đây sao? Anh còn muốn thế nào nữa?
Hạ Tưởng mỉm cười:
– Cứ như thể anh là người xấu lắm ấy. Em nói thế ai mà chịu nổi? Anh không phải là tâm tình không tốt mà là không muốn nói chuyện thôi. Anh có làm mặt giận với em đâu? Được rồi, đừng giận nữa, nói chuyện với anh đi.
Tiếu Giai hài lòng mỉm cười:
– Nói như vậy còn nghe được, vậy em nói trước nhé?
Hạ Tưởng gật đầu, lắng nghe Tiếu Giai kể chuyện làm ăn của cô.
Tiếu Giai mua bốn căn nhà ở Bắc Kinh. Vốn cô đủ tiền mua sáu căn nhưng không dám đầu tư toàn bộ, sợ mất cả chì lẫn chài. Trong bốn căn nhà thì hai căn ở khu đô thị này, hai căn khác ở cách xa hơn một chút. Cô mới đến Bắc Kinh, không quen biết ai, liền tự mình ở lại đây, ba căn còn lại thì chuyển cho đại lý bất động sản trung gian, kết quả là bán rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã kiếm lời mấy trăm ngàn.
Tuy rằng không phải rất nhiều nhưng cũng tương đương với luyện tay, khiến Tiếu Giai rất hưng phấn.
Cô bắt đầu cẩn thận nghiên cứu thị trường bất động sản Bắc Kinh, phát hiện rằng đằng sau sự nóng bỏng của nó chính là có người thao túng. Ví dụ như một khu chung cư mới triển khai, nhà đầu tư khai phá sẽ phát động thân thích của công nhân mua, sau đó vay tiền từ ngân hàng. Sau khi có tài chính liền tăng mạnh mức độ quảng cáo tuyên truyền, hoặc là triển khai thêm khu chung cư mới, v.v… Ngoài ra, còn thuê dân công hoặc một số ông bà già nhàn rỗi xếp hàng mua nhà, tạo ra biểu hiện giả là đang khát hàng, tóm lại là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thường thường, một khu chung cư vừa mới báo là bán hết nhưng trên thực tế lại khác xa, có lẽ còn không tiêu thụ tới 30%.
Tiếu Giai liền nhắm vào lỗ hổng của họ, biết rằng sau đợt sóng tăng giá đầu tiên, bọn họ chờ cho giá nhà tăng mạnh mới lại giả vờ tiếp tục bán ra một lần nữa, lấy danh nghĩa nghe rất kêu là lựa chọn cho khách hàng những căn phòng tốt hơn nữa. Những người mua sau thấy khu chung cư vốn cháy hàng không ngờ còn thừa ra một, hai căn, đều tranh cướp, xâu xé vào mua mà không hề biết rằng, chỉ một, hai tháng mà mỗi mét vuông đã tăng hơn một ngàn tệ là quá đáng tới mức nào.
Trải qua một thời gian quan sát, Tiếu Giai bước đầu lựa chọn mấy khu chung cư mới triển khai. Khi bọn họ còn chưa bắt đầu bán, ngày nào cô cũng tới, dần dần quen với người phụ trách tiêu thụ. Khi nói chuyện, Tiếu Giai nửa vô tình nửa cố ý để lộ tin tức cô quan sát được. Người phụ trách tiêu thụ kinh hãi, nghĩ rằng cô là người của đối thủ cạnh tranh phái tới.
Tiếu Giai liền giải thích cho y rằng cô cũng chỉ là một khách hàng bình thường, muốn mua mấy căn phòng mà thôi. Đương nhiên, giá cả càng sát với thực tế càng tốt. Người phụ trách tiêu thụ thấy Tiếu Giai khôn khéo hơn người, cũng lo cô đi nói lung tung ra ngoài. Mặc dù hiện tại còn rất nhiều kẻ ngu ngốc cứ điên cuồng lao vào mua, có nói cũng chưa chắc đã tin, nhưng dù sao cứ truyền tin ra ngoài là không tốt rồi, bởi vậy y sẵn lòng bán cho Tiếu Giai mấy căn phòng với mức giá đầu tiên.
Mức giá đầu tiên tức là giá dự kiến ban đầu, mức giá thứ hai chính là giá đã bắt đầu giao dịch chính thức, mức giá thức ba chính là giá ảo sau khi nhà đầu tư khai phá đã cho người phá rối. Về phần mức giá thứ tư và thứ năm chính là giá của những kẻ chuyên mua đi bán lại, đã không thể quy về phạm trù giá cả bình thường nữa rồi.
Tiếu Giai mua liền một lần năm căn, đương nhiên tiền trà nước cũng cấp đủ cho người phụ trách tiêu thụ. Về phần gã phụ trách tiêu thụ đó có bị Tiếu Giai làm cho mê mẩn quên hết trời đất hay không thì không biết được. Tiếu Giai không nói, Hạ Tưởng cũng không hỏi. Hắn tin tưởng Tiếu Giai, tuy nhiên lại càng tin tưởng ở sức hấp dẫn của Tiếu Giai hơn. Nhất là sau khi đã trải qua hắn khai phá, hiện tại nếu cô không cố ý kiềm chế, mỗi cử động của cô đều khiến bao người phải mê mẩn.
Sự quyến rũ và phong tình của Tiếu Giai cho dù không cố ý mê người nhưng chỉ cần là đàn ông cũng không tránh khỏi động tâm. Vẻ đẹp của Liên Nhược Hạm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vẻ đẹp của Tào Thù Lê thì hồn nhiên. Có lẽ sẽ có loại đàn ông không thích mẫu người như hai cô, nhưng sự phong tình của Tiếu Giai thì bất cứ người đàn ông nào cũng đều hiểu được.
Hạ Tưởng thấy Tiếu Giai nói chuyện về việc làm ăn thì thần thái rất hưng phấn. Đôi môi cô đỏ mọng, hai má ửng hồng, cái cổ cũng ửng hồng. Có lẽ là vì uống một chút rượu vang nên hai mắt cô hơi mơ màng, khiến cho người ta chỉ cần liếc nhìn vào đã không tự chủ được chìm đắm vào trong đó.
Hạ Tưởng liền nói:
– Tiếu Giai, em càng ngày càng đẹp.
– Thật vậy sao?
Tiếu Giai thấy Hạ Tưởng thưởng thức vẻ đẹp của mình liền cảm thấy rất cao hứng, tuy nhiên vẫn mạnh miệng:
– Không phải hôm nay anh đi gặp mỹ nhân sao?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |