Phó bí thư Lộ sắp lui, Trần Phong cũng sắp tiếp nhận chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Yến. Hiện tại lại là thời buổi rối loạn, tốt nhất là nên vững vàng quá độ. Dù sao Cao Thành Tùng cũng là Bí thư Tỉnh ủy, hơn nữa thường xuyên làm việc không theo lẽ thường. Nếu muốn đánh y một đòn thật đau, vậy thì trước hết phải triển khai giai đoạn đầu thật sự kín mít không chút kẽ hở mới được. Nếu không, một khi để y tìm được sơ hở, vậy sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Ý tưởng của Trần Phong ổn thỏa hơn so với Thôi Hướng. Ông ta cũng biết là Thôi Hướng muốn mượn cơ hội trả thù Từ Đức Tuyền, muốn xem biểu hiện của mọi người ở hội nghị thường vụ. Tuy nhiên không cần phải nóng máu tranh thắng nhất thời. Trần Phong muốn một hiệu quả tương tự như khi bắt Thẩm Phục Minh, mặc dù hiện tại ông cũng vẫn không biết rốt cục ai là người đứng sau màn trong sự kiện Thẩm Phục Minh. Ông vô cùng khâm phục thủ đoạn của người đứng sau màn này, rất trầm ổn, rất bình tĩnh, vừa ra tay chính là một đòn sấm sét trí mạng.
Thôi Hướng nhìn khuôn mặt kiên định của Trần Phong, nghĩ thầm rằng đây là Thị trưởng Trần Phong vẫn luôn dõng dạc, mạnh mẽ, cứng rắn sao? Hiện tại Trần Phong trở nên bảo thủ, bình ổn như vậy từ khi nào? Thôi Hướng tin rằng, trong vấn đề nhắm vào Cao Thành Tùng, Trần Phong và mình có chung ích lợi. Vậy mà Trần Phong lại không hề có chút hoang mang, hiển nhiên là thành thục về chính trị hơn mình một bước.
Trong chính trị không nhất định phải là trả đũa ngay lập tức, phải tiêu diệt bằng được đối thủ. Mặc kệ là đi đến cấp độ nào đều có những loại hình đối thủ khác nhau xuất hiện. Trừ khi gặp phải mâu thuẫn không thể điều hòa nổi, nếu không mọi người đều chỉ có thể tự nhường nhịn.
Thôi Hướng rốt cục nghĩ thông suốt, nói:
– Tốt, vậy nghe đề nghị của Thị trưởng Trần, chờ một chút.
Lại nói tới Hạ Tưởng và Tần Thác Phu đi tới điểm tập kết quặng. Đang định xuống xe, bỗng nhiên Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm.
Liên Nhược Hạm hy vọng Hạ Tưởng đến thành phố Yến gặp cô, có chuyện quan trọng cần thương lượng.
Tần Thác Phu thấy Hạ Tưởng có việc liền nói:
– Tiểu Hạ, có việc thì cậu cứ đi trước đi, tiếp theo tôi và Trưởng phòng Kỷ ứng phó là được.
Hạ Tưởng cũng có ý này. Hắn không được phân công quản lý mảng công nghiệp, lại không hề có quan hệ với hệ thống chính trị pháp luật, dính vào việc này có vẻ không minh bạch, vừa lúc Liên Nhược Hạm có việc gọi đi, liền cười xin lỗi:
– Bị ngăn cách với thế giới nhiều ngày, mọi người trong gia đình muốn gặp tôi, tôi vẫn chưa kịp gặp mặt họ. Vậy tôi đi trước, Chủ nhiệm Tần, xin giao Tiêu Ngũ lại cho ngài.
Tần Thác Phu không lề mề, nói luôn:
– Giao cho tôi là được. Cậu cứ đi làm việc của cậu đi. Giữ liên lạc bất cứ lúc nào nhé.
Hạ Tưởng lại giải thích với Tiêu Ngũ vài câu rồi lái xe đi.
Trước tiên hắn tạt quá huyện An, tìm Lý Đinh Sơn, vừa lúc Khâu Tự Phong cũng đang ngồi trong phòng làm việc của Lý Đinh Sơn. Huyện An xảy ra chuyện lớn như vậy, Bí thư và Chủ tịch huyện phải thảo luận đối sách, phải duy trì nhất trí cao độ trong việc đối ngoại. Hiển nhiên hai người đang thương lượng lý do thoái thác.
Hạ Tưởng báo cáo đơn giản lại một chút tình huống, lại khen ngợi Chủ nhiệm Tần không sợ nguy hiểm, Trưởng phòng Kỷ gương mẫu, Trịnh Thiếu Phong lập công lớn, sau đó nói mình muốn đi thành phố Yến một chuyến để xử lý một ít việc cá nhân.
Lý Đinh Sơn không có dị nghị, Khâu Tự Phong cũng thân thiết nói:
– Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ thật sự là vất vả, không nghỉ ngơi một khắc nào. Mau trở về nghỉ ngơi vài ngày cho tốt. Cho cậu nghỉ phép vài ngày, nghỉ ngơi đủ thì đi làm. Sự tình còn lại, có Thành ủy chú ý cao độ, có Chủ nhiệm Tần lãnh đạo, Bí thư Lý và tôi sẽ giúp một phen, hẳn là có thể xử lý tốt.
Mọi người lại nhắc tới việc Lệ Triều Sinh và Du Lệ mất tích. Lý Đinh Sơn nói, Nghê Chính Phương dính vào không sâu, chỉ là thu một chút lợi lộc từ Lệ Triều Sinh mà thôi. Tuy nhiên y cũng có chút công, nói ra địa điểm bí mật của Lệ Triều Sinh tại thành phố Yến, còn Du Lệ cũng trốn không xa, ở một huyện thuộc tỉnh Tây, đã phái người đi bắt về điều tra phá án.
Lệ Triều Sinh đã chuẩn bị sẵn hộ chiếu, định trốn ra nước ngoài. Nếu người của Ủy ban Kỷ luật thành phố Yến tới muộn một bước, không tóm được y thì sẽ rất phiền toái. Lý Đinh Sơn lạc quan tin rằng sẽ bắt được Lệ Triều Sinh. Thành phố Yến không có chuyến bay thẳng ra nước ngoài. Nếu Lệ Triều Sinh muốn xuất ngoại, phải đến Bắc Kinh đăng ký. Từ thành phố Yến đi đến Bắc Kinh phải qua công an kiểm tra, nếu muốn bình an vô sự cũng không phải chuyện dễ dàng.
Tuy nhiên mặc kệ như thế nào, tất cả đều không cần Hạ Tưởng lo lắng. Hắn đã làm xong công việc của mình, việc còn lại cứ giao cho nhân viên tương quan xử lý là được. Hiện tại hắn cần phải chạy gấp tới thành phố Yến gặp Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê.
Hạ Tưởng từ biệt hai người, vừa xuống lầu liền gặp Mai Hiểu Lâm.
Vừa thấy Hạ Tưởng, Mai Hiểu Lâm thoáng mỉm cười, nói với hắn:
– Không ngờ anh giỏi thật, làm ra thanh thế lớn như thế này. Cuối cùng Lệ Triều Sinh cũng rơi vào lưới pháp luật.
Cô lại đảo mắt, nói tiếp:
– Quả nhiên béo lên. Người của Ủy ban Kỷ luật đối xử với anh không tệ nhỉ. Xem ra vỗ béo anh…
Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười nói:
– Phó bí thư Mai đừng nói mát. Không tin cô cứ thử bị giam bảy, tám ngày thử xem. Tôi là vì có lòng kiên nhẫn, tính tình lại hiền lành. Nếu đổi là cô, có lẽ ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, hiện tại không biết trở thành bộ dạng gì nữa.
– Tôi rất thích nghe những lời như vậy.
Bỗng nhiên Mai Hiểu Lâm thở dài một hơi.
– Vì trong lòng anh không có sự gì nên mới cảm thấy trời đất bao la. Tuy nhiên mặc kệ là quan tham nào, chỉ cần bị bắt, chắc chắn sẽ vừa sợ vừa lo. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chờ khi anh trở về, tôi sẽ mời anh ăn cơm mừng công. Được không?
Hạ Tưởng bỗng nhiên nhớ tới một việc liền dặn dò:
– Có một việc xin Phó bí thư Mai chú ý một chút. Hiện tại Bí thư Lý và Chủ tịch huyện Khâu đang bận rộn vụ án Lệ Triều Sinh. Nếu mỏ quặng lậu của Lệ Triều Sinh cứ đóng cửa như vậy thì rất đáng tiếc. Hơn nữa y bán chính là đá khoáng mà không đốt để chế tạo xi măng, không gây ô nhiễm mấy đến môi trường, cho nên tôi thấy vẫn cần phải tiếp tục khai thác. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ khó có nguồn tiêu thụ, con đường tiêu thụ của Lệ Triều Sinh thì hiện tại lại không rõ ràng lắm. Nếu cô có thể tìm được nguồn tiêu thụ chính là một việc rất tốt.
Mai Hiểu Lâm nghe xong, cúi đầu suy nghĩ:
– Quả thật là một chuyện tốt. Được, tôi sẽ hỗ trợ liên hệ nguồn tiêu thụ. Cứ giao cho tôi.
Hạ Tưởng thích nhất tính cách có sao nói nấy của Mai Hiểu Lâm, không khách sáo, không giả vờ, cũng không giở giọng.
Từ biệt Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng lái xe thẳng đến thành phố Yến. Hắn đi được hồi lâu, Mai Hiểu Lâm vẫn đứng bất động tại chỗ, hơi lắc đầu nói:
– Ôi, đáng tiếc.
Cũng chẳng biết cô đáng tiếc điều gì.
Trên đường đi, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Tào Thù Lê.
Tào Thù Lê vừa nghe thấy giọng Hạ Tưởng liền òa lên khóc:
– Hạ Tưởng, Hạ Tưởng, anh dọa chết em, anh dọa chết em! Anh không sao chứ? Bọn họ không đánh anh chứ? Hiện tại anh ở đâu? Em muốn gặp anh. Anh tới chỗ em ngay đi, được không?
Mấy câu hỏi liên tiếp khiến Hạ Tưởng không thở nổi, toàn bộ đều là quan tâm và lo lắng không hề có chút ý tứ kìm nén nào. Hạ Tưởng cảm động đáp:
– Anh không có việc gì, anh không có việc gì. Bé Lê, em đừng lo lắng, anh ổn mà, còn nghỉ ngơi béo trắng ra, tăng lên vài cân, có lẽ còn đẹp trai hơn trước. Thật đấy.
Hắn cố tình đùa để cô không lo lắng về mình:
– Em cứ học xong đi, anh đi làm mấy việc rồi tới tìm em ngay, được không? Vừa lúc có một vụ án lớn, anh vừa ra đã phải đi cùng Chủ nhiệm Tần tới huyện An điều tra vụ án, cho nên chưa kịp đi gặp em trước. Đừng khóc được không. Em khóc nghe không hay đâu.
Tào Thù Lê vẫn không bị hắn chọc cho cười mà vẫn nghẹn ngào nói:
– Hạ Tưởng, nếu không anh đừng làm quan nữa. Chúng ta cùng nhau thiết kế dự án, cũng có thể kiếm tiền, cũng có thể nuôi sống chính mình. Đấu tranh trong quan trường sợ lắm, ngày nào em cũng không ngủ được, ngày nào em cũng nhớ anh. Em còn gặp ác mộng, mơ là không còn được gặp lại anh nữa. Em khó chịu muốn chết. Hu hu…
Cô lại khóc hu hu trong điện thoại.
Tào Thù Lê không thể so sánh được với Liên Nhược Hạm, thậm chí còn kém cả Tiếu Giai về khả năng chịu đưng. Tính cách cô dịu dàng, hiền lành nhưng lại không đủ kiên cường. Hạ Tưởng đành phải tiếp tục khuyên nhủ cô một hồi, cuối cùng khuyên can mãi cô mới ngừng khóc. Hắn còn hứa với cô nhất định làm xong việc là đi gặp cô ngay, lúc này cô mới xem như tạm bình ổn trở lại. Tuy nhiên cô vẫn chưa đạt tới trình độ vừa nín khóc liền cười ngay.
Hạ Tưởng cũng biết, trừ khi hắn xuất hiện trước mặt cô, nếu không cô vẫn sẽ không thể bình tĩnh được. Hạ Tưởng thật sự muốn tới an ủi cô trước, chỉ có điều hắn biết, Liên Nhược Hạm khẩn cấp tìm mình chắc chắn rằng sự việc đã khá nghiêm trọng.
Hắn nhẫn nhịn, quyết định trước tiên phải gặp Liên Nhược Hạm rồi nói sau.
Khi tới chỗ ở của Liên Nhược Hạm thì màn đêm đã buông xuống.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |