– Một đồng chí tốt, thật sự là một đồng chí tốt khó kiếm. Nếu tất cả các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật đều có năng lực và lòng nhiệt tình như Tiểu Tiêu thì có vụ án nào mà không phá được chứ?
Ông lại quay sang nói với Hạ Tưởng:
– Tiểu Hạ, nếu tôi điều Tiểu Tiêu đến bên cạnh tôi thì cậu sẽ không phản đối chứ?
Hạ Tưởng muốn phản đối nhưng lại ngại mở miệng, đành phải trưng cầu ý kiến của Tiêu Ngũ.
Tiêu Ngũ xoa xoa tay, cười ngượng ngùng:
– Chủ nhiệm Tần là quan quá lớn, tôi đứng một chỗ với ngài luôn cảm thấy không được tự nhiên. Hay là cứ để tôi ở cùng với Phó chủ tịch huyện Hạ thêm một thời gian, chờ khi nào luyện được to gan thêm một chút thì đi theo Chủ nhiệm Tần có được không?
Tiêu Ngũ này không ngờ cũng khá biết ăn nói. Tần Thác Phu cười ha hả:
– Được, chỉ cần tôi còn ở vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật một ngày, cửa lớn của Ủy ban Kỷ luật sẽ luôn mở rộng cửa chào đón cậu.
Ông lại vẫy tay gọi Kỷ Khải Đông tới, nói:
– Trưởng phòng Kỷ, chuẩn bị thu đội. Mặt khác, thu giữ cẩn thận các sổ sách, chứng cớ, không được làm mất. Mang mấy người phụ trách đi, những người khác thả cũng được. Bọn họ đều là dân chúng, cũng chịu nhiều vất vả, khổ sở. Nếu họ không muốn về nhà thì cứ chờ ở đây rồi xử lý sau.
Kỷ Khải Đông lập tức nghe lời, cho người áp tải mấy kẻ phụ trách lên xe cảnh sát, thu thập toàn bộ chứng cớ, sổ sách lên xe Hạ Tưởng. Hôm nay xem như lập được một chiến công lớn. Không ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại ẩn giấu một công trình lớn như vậy. Đây thật sự là mỏ quặng lậu của Lệ Triều Sinh sao? Giỏi thật. Lệ Triều Sinh ngày thường trông rất có vẻ bình thường, không ngờ lặng lẽ, bí mật xây dựng được một công trình lớn thế này.
Ngoại trừ kinh hãi thì Kỷ Khải Đông còn khâm phục Lệ Triều Sinh. Đừng nói người bình thường, ngay cả Bí thư và Chủ tịch huyện cũng chưa chắc đã có thể lừa gạt được hết tất cả mọi người, xây dựng được một mỏ quặng lậu như thế này ở trong núi. Vậy mà Lệ Triều Sinh lại làm được, hơn nữa xem ra đã mở một thời gian không ngắn, có lẽ cũng đã kiếm không ít tiền.
Tuy nhiên sự tình hôm nay cũng rất kỳ quái. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật mang đội đến niêm phong mỏ quặng lậu mà không phải là Bí thư Đảng ủy Công an, hoặc là Bí thư, Chủ tịch huyện. Đúng rồi, cũng không có Phó chủ tịch huyện phân công quản lý công nghiệp. Tóm lại đây là một việc rất lạ. Mặc kệ thế nào, chỉ cần mình lập công là được. Chủ nhiệm Tần của Ủy ban Kỷ luật cũng là thường vụ Thành ủy, lời nói cũng sẽ rất có giá trị.
Kỷ Khải Đông cảm thấy rất hưng phấn, cân nhắc bước tiếp theo cần phải dựa vào hướng Bí thư Lý, cũng tốt cho việc tiến thêm bước nữa. Hiện tại xu hướng các nơi đều là Trưởng phòng Công an là ủy viên thường vụ. Y cũng có thể tiến thêm một bước về phía trước.
Tần Thác Phu và Hạ Tưởng lên xe xem các chứng cớ thu thập được. Trịnh Thiếu Phong dẫn một đám người đi theo Tiêu Ngũ, trước hết vận chuyển quặng vào kho để niêm phong.
Theo các chứng cớ thu được, mỏ quặng này đã khai thác ít nhất một năm trở lên, sản lượng đã khai thác lên tới mấy trăm ngàn tấn, giá trị mấy triệu tệ, thậm chí hơn mười triệu tệ.
Nhìn đã thấy ghê người!
Khó trách Lệ Triều Sinh có tiền mua biệt thự, hóa ra mỏ vàng của y là ở đây. Dùng một ngày thu một thúng tiền cũng không hề quá mức.
Hạ Tưởng và Tần Thác Phu nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương.
Kinh hãi không phải là vì Lệ Triều Sinh dính đến số tiền lớn như vậy. Hai người đều biết rõ, vụ án hơn 10 triệu tệ quả thật là vụ án lớn, nhưng 10 triệu tệ này không phải là toàn bộ chui vào túi Lệ Triều Sinh. Ngoại trừ các khoản chi phí, y còn phải có nguồn tiêu thụ, khẳng định phải có người bao che, mà rất có thể là người của thành phố Yến tiếp ứng khoáng thạch bán ra bên ngoài, hình thành một dây chuyền khép kín.
Hắn và Tần Thác Phu kinh hãi chính là thủ đoạn cao minh và tầng tầng lớp lớp phòng vệ cẩn thận của Lệ Triều Sinh. Mặc dù huyện An là một huyện nhiều núi, có rất nhiều ngọn núi chưa từng có vết chân người, nhưng Lệ Triều Sinh có thể cho nhiều người vào trong núi khai thác lậu, thành công giấu diếm được mọi người trong thời gian dài, còn hình thành một dây chuyền khai thác và tiêu thụ khép kín, điều này khiến mọi người phải kinh hãi và kính nể đầu óc làm ăn của y.
Hạ Tưởng đã quyết định, đầu tiên là thu mỏ quặng này về cho nhà nước, sau đó tiếp tục cho khai thác và tiêu thụ. So với việc xây dựng nhà máy xi măng thì việc này tiện lợi hơn, cũng bớt ô nhiễm môi trường hơn rất nhiều, còn có thể tiết kiệm được một lượng lớn tài chính ban đầu.
Bố trí thỏa đáng xong hết thảy, đoàn người Hạ Tưởng liền đi tới điểm tập kết quặng để tiếp tục điều tra. Trịnh Thiếu Phong thì được giao trọng trách ở lại để giải quyết nốt hậu quả.
Biểu hiện của Trịnh Thiếu Phong hôm nay có thể nói là rất nổi bật. Chẳng những Kỷ Khải Đông rất hài lòng với y mà Hạ Tưởng và Tần Thác Phu cũng rất thưởng thức y. Trịnh Thiếu Phong được mấy vị lãnh đạo khen ngợi, toàn thân nóng bừng, hận không thể phân thân ra để làm mấy việc một lúc.
Trên đường đi, Tần Thác Phu gọi điện thoại cho Thôi Hướng, báo cáo đơn giản lại tình hình. Thôi Hướng nghe xong lập tức kinh hãi, liền tỏ thái độ:
– Tra, phải tra triệt để, tuyệt đối không bỏ sót.
Được chỉ thị của Bí thư Thành ủy, Tần Thác Phu thả lỏng tâm tư, không còn lo lắng gì nữa, có thể thoải mái vung tay vung chân làm lớn một hồi. Dù sao chứng cớ cũng vô cùng xác thực, không sợ Lệ Triều Sinh chối cãi.
Đi được nửa đường, Tần Thác Phu lại nhận được điện thoại của Bình Cát, nói là đột nhiên không thấy Lệ Triều Sinh. Mấy người bọn họ chỉ thoáng sơ sẩy không lưu ý đã để y trốn thoát. Bình Cát tự kiểm điểm với Tần Thác Phu, thành khẩn nhận sai. Tần Thác Phu không kiên nhẫn cắt lời y:
– Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Lập tức phái người đuổi theo. Mặt khác, điều tra xem tình nhân của Lệ Triều Sinh là Du Lệ đi đâu. Việc này cậu báo cáo tỉ mỉ lại với Bí thư Lý để Bí thư Lý bố trí toàn diện.
Bình Cát vội vàng vâng dạ, sau đó tìm Lý Đinh Sơn kể lại sự tình. Lý Đinh Sơn cũng biết một ít nội tình, nghe thấy sự việc đột nhiên có biến hóa, lập tức nói với Phương Cách, bảo y phát thông báo lập tức mời họp hội nghị thường vụ.
Trong hội nghị thường vụ, Lý Đinh Sơn thông báo phát hiện của Hạ Tưởng và Tần Thác Phu. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin được.
Khâu Tự Phong kinh ngạc đứng lên, mở to miệng:
– Sao có thể chứ? Lệ Triều Sinh giỏi ngụy trang vậy sao? Không ngờ y có thể giấu diếm được mọi người chúng ta.
Những ủy viên thường vụ khác đều tràn đầy căm phẫn, đều chỉ trích Lệ Triều Sinh coi trời bằng vung, không coi pháp luật vào đâu, chỉ có Nghê Chính Phương cúi đầu không nói lời nào.
– Chủ nhiệm Nghê có gì muốn nói không?
Lý Đinh Sơn hỏi với vẻ nghiêm túc:
– Hiện tại phân rõ giới hạn với Lệ Triều Sinh vẫn còn kịp. Chủ nhiệm Tần và Bí thư Bình vẫn đang theo dõi sát sao về Lệ Triều Sinh mà không phải anh, việc này đã thuyết minh rõ vấn đề.
Nghê Chính Phương đổ mồ hôi đầy đầu:
– Bí thư Lý, tôi, việc Lệ Triều Sinh khai thác mỏ, tôi cũng chỉ nghe được một chút tin đồn, cũng không rõ nội tình lắm.
– Nói như vậy, anh cũng không có biểu hiện lập công gì phải không?
Lý Đinh Sơn bám sát không tha.
Phòng tuyến tâm lý của Nghê Chính Phương rốt cục sụp đổ. Dưới ánh mắt chăm chú của hơn mười ủy viên thường vụ, y sợ hãi đứng lên:
– Tôi biết Lệ Triều Sinh đi đâu. Tôi cũng biết Du Lệ đi đâu. Tôi muốn lập công.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-3-full/
Thành phố Yến, tòa nhà Thành ủy.
Trần Phong vẻ mặt ngưng trọng ngồi trước mặt Thôi Hướng. Thôi Hướng cũng nghiêm mặt không nói gì. Thật lâu sau Trần Phong mới nói:
– Phong thanh đã truyền ra, không thể che được, chỉ có thể khống chế mức độ trong khả năng có thể mà thôi. Bí thư Thôi, tôi vẫn kiên trì quan điểm của mình. Tạm thời không cần triệu tập hội nghị thường vụ, không cần tỏ thái độ, chờ sau khi Chủ nhiệm Tần trở về thì chúng ta tổ chức họp hội ý rồi đưa ra quyết định sau. Tôi lo rằng trong Thành ủy không chỉ có một người liên quan tới Lệ Triều Sinh, thậm chí cả trên tỉnh cũng có thể dính đến. Cho nên trước mắt tốt nhất là im lặng theo dõi tình hình.
Thôi Hướng do dự. Vốn ý tứ của y là lập tức mời dự họp hội nghị thường vụ, thông báo sự kiện Lệ Triều Sinh. Tuy nhiên Trần Phong lại không đồng ý, cho rằng hiện tại Lệ Triều Sinh và Du Lệ vẫn còn chưa bị bắt, không thích hợp gióng trống khua chiêng, sợ rằng ở thành phố và ở tỉnh có người tiếp ứng Lệ Triều Sinh. Nếu làm không tốt, sẽ khiến Lệ Triều Sinh trốn được.
Thôi Hướng biết Lệ Triều Sinh có chỗ dựa là Từ Đức Tuyền. Từ việc Từ Đức Tuyền đột nhiên trở mặt trên hội nghị thường vụ lần trước khiến y cực kỳ mất mặt, y vẫn luôn canh cánh trong lòng về Từ Đức Tuyền, vẫn luôn kìm kiếm cơ hội cân bằng lại. Lần này là một cơ hội tốt không thể bỏ qua. Y muốn xem khi mở hội nghị thường vụ, Từ Đức Tuyền sẽ biểu hiện như thế nào.
Đề nghị của Trần Phong cũng có lý. Ý của Trần Phong là trước hết cứ bắt Lệ Triều Sinh rồi nói sau. Chỉ khi nào chính mồm Lệ Triều Sinh nói ra việc Từ Đức Tuyền tham gia mỏ quặng lậu này thì bọn họ mới có chứng cớ. Không thể chỉ dựa vào nghi ngờ đã có thể áp dụng hành động đối với một ủy viên thường vụ Thành ủy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |