– Nghe đi, nghe xem là có tin tức gì.
Vừa thấy số điện thoại di động, Hạ Tưởng giật mình ngây người, là Tiêu Ngũ đã biến mất rất lâu.
– Hạ Tưởng…
Giọng của Tiêu Ngũ rất gấp:
– Phó chủ tịch huyện Hạ, may mà cũng liên lạc được với anh. Tôi sốt ruột chết mất. Tôi đang ở trong núi, còn có mấy anh em ở cùng một chỗ. Chúng tôi đang bị bao vây. Chúng tôi phát hiện Lệ Triều Sinh khai thác trộm quặng, nhưng lại bị người của chúng phát hiện, hiện tại đang giằng co.
Hạ Tưởng nóng nảy. Đám thợ mỏ rất nóng tính, dữ tợn, rất có thể xảy ra nguy hiểm chết người. Hắn vội vàng xin chỉ thị Tần Thác Phu. Tần Thác Phu không hổ là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật, hơi trầm ngâm nói:
– Hỏi xem bọn họ tạm thời có nguy hiểm không? Còn có thể kiên trì được bao lâu nữa?
Hạ Tưởng hỏi. Tiêu Ngũ trả lời nói:
– Chúng tôi đang ở trong một sơn động, tạm thời bọn họ không dám tiến vào. Tôi vào sâu trong động lên tới đỉnh núi mới có thể gọi được điện thoại, tuy nhiên chúng tôi cũng không ra được.
Hạ Tưởng nắm được tình thế liền nói:
– Chúng tôi dẫn người tới ngay. Các anh đừng khinh suất, bảo vệ cửa động, không cho chúng tiến vào là được. Còn nữa, nhất định phải chú ý an toàn. Tiêu Ngũ, anh ngàn vạn lần không được kích động. Nhớ kỹ chưa?
Hạ Tưởng thật sự lo rằng Tiêu Ngũ sẽ kích động, cứng đối cứng với đám thợ mỏ. Mặc kệ là ai chết ai bị thương, hậu quả đều không thể thu dọn nổi. Tiêu Ngũ trả lời khiến hắn yên tâm rất nhiều:
– Phó chủ tịch huyện Hạ cứ yên tâm, hiện tại tôi đã trầm tĩnh hơn trước kia rất nhiều, sẽ không làm xằng bậy nữa. Tôi chờ các anh đến.
Hạ Tưởng buông điện thoại, lại hỏi ý kiến Tần Thác Phu:
– Chủ nhiệm Tần, ngài nói bước tiếp theo nên làm gì bây giờ?
– Triệu tập toàn bộ cán bộ phòng Công an huyện An, trước hết cứu người rồi nói sau.
Tần Thác Phu vừa nói vừa lấy di động ra, bảo Hạ Tưởng cho số rồi bấm thẳng vào di động của Lý Đinh Sơn:
– Bí thư Lý, tôi là Tần Thác Phu. Tôi và Phó chủ tịch huyện Hạ phát hiện một tình huống khẩn cấp.
Lý Đinh Sơn nhận được điện thoại, không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho Trưởng phòng Công an Kỷ Khải Đông, nói y tập hợp tất cả cảnh sát, sẵn sàng chờ lệnh. Đồng thời Lý Đinh Sơn cũng nhấn mạnh rằng, đây là vụ án do Chủ nhiệm Tần của Ủy ban Kỷ luật thành phố đích thân chỉ đạo, nhất định phải thận trọng, không được phép để lộ nửa điểm phong thanh, nếu không sẽ bị xử lý kỷ luật.
Tuy rằng Kỷ Khải Đông luôn có quan hệ khá gần với Khâu Tự Phong, nhưng sau sự kiện Hạ Tưởng, gần đây thành phố Yến đã liên tiếp xảy ra các biến cố khiến người ta phải trợn mắt, há hốc mồm, cũng khiến y phải suy nghĩ cẩn thận và nhận ra một đạo lý: Hạ Tưởng không dễ chọc, có chỗ dựa sâu không lường được. Mà Lý Đinh Sơn lại là đồng minh của Hạ Tưởng, càng nghĩ càng thấy nếu vào thời điểm mấu chốt, cần phải dựa vào Bí thư Lý mới đúng.
Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Kỷ Khải Đông lập tức truyền lệnh xuống, nhanh chóng tập hợp toàn bộ lực lượng cảnh sát huyện. Xuất phát từ suy tính cẩn thận, y không thông báo chuyện này cho Khâu Tự Phong.
Tần Thác Phu muốn đích thân tới núi cứu người, Hạ Tưởng khuyên không được liền cho lái xe tự lái xe trở về tòa nhà Huyện ủy trước, hắn lái chiếc Land Rover đưa đi. Đi trong núi thì dùng chiếc Land Rover sẽ an toàn hơn nhiều. Trên đường đi, Hạ Tưởng nói cho Tần Thác Phu biết rằng Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện Nghê Chính Phương là không đáng tin. Tần Thác Phu trầm ngâm một lát, cầm di động gọi cho Bí thư Đảng ủy Công an huyện Bình Cát:
– Bí thư Bình, tôi là Tần Thác Phu. Có một tình huống cần anh hỗ trợ công tác một chút.
Cát Bình luôn đi lại khá gần với Nghê Chính Phương, nhưng lại có quan hệ bình thường với Lệ Triều Sinh. Y cũng mơ hồ nghe nói có người đang tra Lệ Triều Sinh, hơn nữa Nghê Chính Phương cũng hàm súc lộ ra cho y biết, ở thời điểm thích hợp thì y phải giúp Lệ Triều Sinh một phen. Ngoài miệng thì Bình Cát đáp ứng nhưng trong lòng vẫn chưa hạ quyết tâm.
Đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Thác Phu, trong lòng y hơi hoảng hốt. Ai chẳng muốn nhận được điện thoại của ban Tổ chức cán bộ, mà cũng không ai muốn nhận được điện thoại của Ủy ban Kỷ luật. Y còn tưởng rằng mình phạm vào chuyện gì, nhưng vừa nghe thấy Tần Thác Phu nói với giọng thương lượng, nhờ mình hỗ trợ công tác, y mới thở phào một hơi, hỏi với vẻ được yêu mà lo sợ:
– Chủ nhiệm Tần có việc gì thì cứ thoải mái chỉ bảo, tôi nhất định làm tốt.
– Là thế này, Ủy ban Kỷ luật thành phố nắm được một ít tình huống của Lệ Triều Sinh, hiện tại lại có đột phá quan trọng. Vì phòng ngừa Lệ Triều Sinh nghe được phong thanh chạy trốn, tôi hy vọng Bí thư Bình có thể bố trí người, lưu ý hành tung của Lệ Triều Sinh.
Bình Cát nghe xong tim đập loạn lên. Chủ nhiệm Tần không nói người của Ủy ban Kỷ luật lưu ý Lệ Triều Sinh mà lại nói mình là Bí thư Đảng ủy Công an ra mặt, hiển nhiên là không hề tín nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện. Có thể nói, đây là một cơ hội lập công rất tốt. Chỉ cần trong vụ án quan trọng này có biểu hiện lập công, chỉ cần được Chủ nhiệm Tần thưởng thức, thăng lên một bước không phải là nói chơi.
Nhớ tới mình có quan hệ coi như không tồi với Nghê Chính Phương, lại nghĩ bình thường Lệ Triều Sinh cũng đối xử không tồi với mình, lại so sánh với tiền đồ của mình, trong nháy mắt Bình Cát đã hạ quyết định.
Quan hệ cá nhân có lớn thì cũng không thể lớn bằng tiền đồ của mình được.
– Ngài yên tâm, Chủ nhiệm Tần. Tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Đầu tiên là Bình Cát trịnh trọng tỏ thái độ, sau đó lại biểu lộ trung tâm:
– Đa tạ Chủ nhiệm Tần đã tín nhiệm tôi. Đứng trước pháp luật và chính nghĩa, tôi biết nên làm như thế nào. Mặc kệ là ai, mặc kệ có quan hệ thế nào, tôi đều đối xử bình đẳng.
Tần Thác Phu khá hài lòng đối với thái độ của Bình Cát.
Lý Đinh Sơn giao quyền chỉ huy cho Tần Thác Phu, Tần Thác Phu liền khẳng khái ra mệnh lệnh cho Kỷ Khải Đông dẫn toàn thể cảnh sát xuất phát đi về phía trong núi. Hạ Tưởng không ngừng gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ, nghe y hướng dẫn đường đi, đi tới đi lui, không ngờ tới chỗ cầu gãy.
Hạ Tưởng xuống xe, thấy sông rộng mấy chục thước, đoạn cầu gãy cũng cách bảy, tám mét, căn bản là không thể đi qua. Hắn liền hỏi Tiêu Ngũ xem có phải đi sai đường hay không. Tiêu Ngũ đáp:
– Đúng vậy, cầu gãy này có cơ quan. Bơi qua sông, đi thêm mấy chục mét có một căn phòng, dưới sàn của phòng có chốt mở. Mở chốt ra sẽ có một tấm bản thép vươn lên ở phía dưới đoạn cầu gãy, nối hai bên cầu với nhau, thế là ô tô có thể đi được.
Hạ Tưởng giật mình, không ngờ Lệ Triều Sinh lại lợi hại như vậy, đúng là không đơn giản, thiết kế tỉ mỉ đủ tầng tầng cơ quan. Nếu không có Tiêu Ngũ ngầm điều tra thì chắc chắn là khó có thể phát hiện được đoạn cầu gãy có cơ quan bố trí khéo léo như vậy. Hiện tại thậm chí Hạ Tưởng còn hơi khâm phục Lệ Triều Sinh. Một kẻ giỏi tâm kế như vậy thật đúng là hiếm thấy.
Nếu Lệ Triều Sinh là Thái Tử đảng, vừa có thế lực lại vừa có thủ đoạn, muốn đấu với y chỉ sợ còn khó hơn lên trời.
Hạ Tưởng nói lại tình huống cho Kỷ Khải Đông. Kỷ Khải Đông lập tức nói:
– Cho người bơi qua sông.
Trưởng đồn công an Thành Quan là Trịnh Thiếu Phong hăng hái xung phong:
– Để tôi đi, tôi bơi rất giỏi.
Y lại hơi nghiêng mình với Hạ Tưởng, cười nói:
– Phó chủ tịch huyện Hạ…
– Tiểu Trịnh khá lắm.
Kỳ thật Trịnh Thiếu Phong còn lớn tuổi hơn Hạ Tưởng, tuy nhiên Hạ Tưởng là quan lớn, gọi y là Tiểu Trịnh cũng không sao. Lần trước xảy ra sự kiện đánh nhau ở nhà hàng Thường Sơn, Trịnh Thiếu Phong đã để lại cho Hạ Tưởng ấn tượng khá sâu sắc. Hiện tại thấy y là trưởng đồn mà lại hăng hái làm gương cho binh sĩ như vậy, Hạ Tưởng lại càng thiện cảm y hơn, liền vỗ vai y nói:
– Hiện tại nước khá lạnh, cẩn thận một chút, đừng cậy mạnh.
Phó chủ tịch huyện Hạ quan tâm khiến trong lòng Trịnh Thiếu Phong nóng hầm hập, cả người tràn ngập sức mạnh:
– Không hề gì, Phó chủ tịch huyện Hạ, tôi làm được.
– Chàng trai này rất được, rất nhiệt tình hăng hái. Cố lên.
Tần Thác Phu cũng thích Trịnh Thiếu Phong.
Được Chủ nhiệm Tần khen, Trịnh Thiếu Phong cảm giác như ăn thần dược tăng lực, toàn thân đầy động lực, tuy nhiên y vẫn không lú lẫn đầu óc, vẫn không quên nhìn Kỷ Khải Đông, chờ Trưởng phòng Kỷ hạ lệnh.
Kỷ Khải Đông đương nhiên rất vui mừng, vung mạnh tay:
– Xuống nước.
Trịnh Thiếu Phong cởi hết quần áo, chỉ để lại quần lót nhưng vẫn giơ tay chào theo đúng tiêu chuẩn:
– Vâng, Trưởng phòng Kỷ!
Trịnh Thiếu Phong lặn một hơi tới tận giữa sông mới nổi lên. Hạ Tưởng không kìm nổi tán thưởng:
– Bơi giỏi thật.
Sau một lát, Trịnh Thiếu Phong liền bơi tới bờ đối diện. Y vẫy tay với mọi người rồi nhảy lên bờ, đi dọc theo cầu vào sâu phía trong, chỉ chốc lát đã biến mất trong rừng cây.
Qua vài phút vẫn không hề có chút động tĩnh, Kỷ Khải Đông ảo não nói:
– Nguy rồi, quên mất không đưa cho Tiểu Trịnh một cái bộ đàm, cũng tiện báo cáo tình huống.
Hạ Tưởng cũng mơ hồ có chút lo lắng.
Mọi người đang chờ đợi sốt ruột lo lắng, mọi người trên cầu truyền ra những tiếng kêu ầm ầm. Chỉ thấy ở một bên của cây cầu gãy có một tấm thép rất dày duỗi ra, chậm rãi khép lại, nối hai bên cầu gãy lại với nhau. Cây cầu gãy trở thành một cây cầu hoàn chỉnh, liên tục.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |