– Vậy bạn trai hiện tại đang làm gì?
Hạ Tưởng đơn giản hỏi tiếp, xem cô nói thật hay không.
– Hiện tại không có bạn trai.
Vẻ mặt Mai Hiểu Lâm hơi cô đơn và bất đắc dĩ.
– Nhưng thật ra có một vị hôn phu. Anh ta đang làm một công tác nhàm chán nhất thế giới.
Đã nói đến mức độ này mà không hỏi thêm thì không phải là phong cách của Hạ Tưởng. Hắn hỏi tiếp:
– Làm quan à, rất tốt, có tiền đồ. Với ánh mắt của cô, ít nhất cũng phải là cán bộ cấp Cục trở lên nhỉ? Vị hôn phu của cô hiện tại đang nhậm chức ở đâu?
Mai Hiểu Lâm rốt cục không hài lòng:
– Sao anh cứ hỏi mãi không ngừng thế? Hỏi một hai câu là được, anh thì cứ được đằng chân lân đằng đầu. Không nói nữa, hỏi thêm bất cứ vấn đề gì tôi cũng đều không trả lời.
Cô cầm một hòn đá ném đi xa, nói tiếp:
– Tôi còn chưa hỏi việc cá nhân của anh, anh thì ngược lại, còn hiếu kỳ hơn cả đàn bà, cứ hỏi tới hỏi lui.
Hạ Tưởng liền cười ha hả:
– Tôi cũng không có gì phải giấu diếm cả. Có bạn gái rồi, tình đầu ý hợp. Chỉ có điều tôi muốn giải thích một chút, kỳ thật không phải là tôi tò mò mà tôi nghĩ, với ánh mắt của Phó bí thư Mai, không hiểu sẽ coi trọng loại đàn ông như thế nào? Phó bí thư Mai khéo léo giỏi giang, có lẽ cũng xuất thân từ gia đình danh giá, có thể nói là tiểu thư khuê các, lại có phong thái thục nữ, người bình thường đúng là không thể xứng nổi.
Mai Hiểu Lâm được Hạ Tưởng khen cũng có chút ngượng ngùng, tuy nhiên vẫn phản đối nói:
– Tôi là người Bắc Kinh. Người Bắc Kinh đều thành thật, không nói ba hoa chích chòe. Những lời anh vừa nói một nửa giả một nửa thật đúng không?
Hạ Tưởng cũng không giải thích nhiều:
– Tin hay không tùy cô.
Sau đó hắn mở cửa xe, nói:
– Mời chị Mai lên xe. Là một cu li đủ tư cách, hôm nay tôi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, hiện tại đưa chị trở về.
Trên đường, Mai Hiểu Lâm nhận được điện thoại của bạn từ Bắc Kinh, nói đã có kết quả xét nghiệm, mẫu ADN của hai người gần như trùng nhau, có thể khẳng định hai người là cha con.
Mai Hiểu Lâm kinh ngạc hô lên, nắm lấy tay Hạ Tưởng:
– Vậy là tốt rồi, chúng ta tìm được cửa khẩu đột phá rồi, có thể từ Du Lệ tra ra Lệ Triều Sinh.
Hạ Tưởng đang lái xe, bị cô đột nhiên lôi kéo, lêch tay lái, xe lắc lư mấy cái mới ổn định được. Hắn không kìm nổi giận dữ nói:
– Phó bí thư Mai, cô đừng kinh động bất ngờ như vậy được không? Tôi đang lái xe, hơn nữa còn là đường núi, rất nguy hiểm.
Mai Hiểu Lâm ngượng ngùng cúi đầu:
– Tôi chỉ kích động nhất thời một chút mà thôi, có sao đâu.
– Được rồi, lần sau chú ý là được.
Mai Hiểu Lâm đã cúi đầu, Hạ Tưởng cũng không tiện nổi giận:
– Hiện tại vẫn chưa được, chờ sau khi tài liệu từ Bắc Kinh gửi tới đây, chúng ta sẽ thương lượng bước tiếp theo. Nhớ rõ, sau khi nhận được tài liệu thì cô phải thông báo với tôi đầu tiên.
Hạ Tưởng trịnh trọng dặn dò Mai Hiểu Lâm. Hắn không muốn xuất hiện bất cứ vấn đề gì, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ Lệ Triều Sinh không dễ bị vặn ngã như vậy.
Khi về tới thị trấn thì trời đã tối. Mai Hiểu Lâm chủ động đề xuất mời Hạ Tưởng ăn cơm, Hạ Tưởng cũng không từ chối. Hai người tìm một chỗ ăn no rồi trở về nhà khách huyện ủy.
Hôm sau, Hạ Tưởng cũng nhận được điện thoại của Phùng Húc Quang, nói là đã có kết quả xét nghiệm, có thể khẳng định là quan hệ cha con. Phùng Húc Quang không hỏi nhiều mà chỉ đùa:
– Chỉ mong đó không phải là con riêng của chú em.
Hôm sau, tài liệu chứng minh từ Bắc Kinh và từ thành phố Yến gần như tới tay Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm cùng một lúc. Mai Hiểu Lâm nhận được tài liệu xong lập tức chạy tới phòng làm việc của Hạ Tưởng đầu tiên, hưng phấn nói:
– Nhận được tài liệu rồi, làm sao bây giờ? Chúng ta đi tới Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Yến luôn hả?
Hạ Tưởng đưa tập tài liệu của hắn cho Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm nhìn thoáng qua, kinh hãi hỏi:
– Anh có ý gì? Vì sao lại lại giấu tôi cũng làm xét nghiệm? Có phải không tin tôi hay không?
Hạ Tưởng lắc đầu:
– Phó bí thư Mai đừng nóng vội, nghe tôi nói. Chỉ có tài liệu từ bệnh viện Bắc Kinh làm căn cứ là không đủ để hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại có cả bệnh viện của thành phố Yến chứng minh, hai bút cùng vẻ, người ta bắt buộc phải tin. Đồng thời còn có một điểm, nếu chỉ có một phần tài liệu của Bắc Kinh, một khi gửi đến Ủy ban kỷ luật, nhất định sẽ có phong thanh lọt đến tai Lệ Triều Sinh. Chỉ cần biết tài liệu giám định từ bệnh viện Bắc Kinh là y có thể nghi ngờ cô. Hiện tại lại có thêm bệnh viện của thành phố Yến, vậy có thể khiến y bị loạn tầm mắt, không biết hướng nào mà lần.
Mai Hiểu Lâm hơi sửng sốt một lát, hiểu ra liền gật đầu:
– So sánh với anh, tôi vẫn còn kém kinh nghiệm một chút. Phó chủ tịch huyện Hạ, anh thật sự rất đáng yêu, lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi.
– Sao không bảo là tôi âm hiểm?
Lần đầu tiên bị người khác bảo là đáng yêu, Hạ Tưởng hơi xấu hổ sờ mũi, hơi ngạc nhiên nhìn Mai Hiểu Lâm. Hôm nay sắc thái của cô rất tốt, cũng không mặc bộ quần áo sẫm màu như ngày thường mà đổi sang một bộ váy liền áo màu xanh trông rất tươi trẻ. Hắn liền hỏi:
– Hôm nay tâm tình cô hình như không tồi nhỉ. Có chuyện gì vui à?
– Cũng chẳng có chuyện gì tốt cả.
Mai Hiểu Lâm cũng không hiểu sao trước mặt Hạ Tưởng càng ngày mình càng thả lỏng. Trước kia cô luôn cảm thấy huyện An chẳng có chuyện gì vui cả, mặc dù có Khâu Tự Phong ở đây cũng chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa, cô luôn cảm giác y giống như người xa lạ. Mà gần đây tiếp xúc với Hạ Tưởng, cô mới phát hiện vị Phó chủ tịch còn rất trẻ này chẳng những lắm mưu nhiều trí, còn có một mặt khôi hài đáng yêu, càng chủ yếu là hắn cũng rất lớn mật và thận trọng. Trước mặt hắn, cô đã vô tình thả lỏng cảnh giác từ lúc nào không biết. Có những điều cô chỉ nghĩ không dám nói hoặc không muốn nói nhưng chỉ cần hắn vừa hỏi, cô liền không tự chủ được lại nói ra.
– Gia đình rốt cục đồng ý với tôi, trong vòng hai năm không ép tôi kết hôn. Nói đúng ra là tôi còn có thời gian tự do hai năm. Trong vòng hai năm này, tôi phải tranh thủ phát triển, tranh thủ khai phá một mảnh trời đất của riêng mình.
Mai Hiểu Lâm nói với ánh mắt kiên định.
Hạ Tưởng mỉm cười:
– Chuyện tốt thì tốt nhưng hai năm sau thì cô đã 30 tuổi, nếu không lập gia đình sẽ khó cưới chồng đấy.
– Không lấy chồng thì thôi, ai bảo phụ nữ nhất định phải lập gia đình chứ?
Mai Hiểu Lâm không hề để ý, đáp:
– Cuộc sống lý tưởng của tôi là sống vô lo vô nghĩ, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, du lịch khắp các cảnh đẹp thế giới. Tuy nhiên hiện tại tôi đã đồng ý với gia đình, phải ở lại tỉnh Yến hai năm. Sau hai năm thì tùy ý để tôi sống tự do hay sẽ lập gia đình thì đến lúc đó nói sau.
– Không đúng, lại nói lạc vấn đề rồi. Đều tại anh, khiến tôi nói đến việc khác. Nói mau, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?
Mai Hiểu Lâm chợt tỉnh ngộ, bất mãn nói.
Hạ Tưởng cầm hai tập tài liệu trong tay, xem đi xem lại mấy lần mới nói:
– Tìm một cửa hàng photocopy tin tưởng được, sao thành nhiều bản, sau đó gộp hai tài liệu với nhau, gửi cả tới Ủy ban Kiểm tra kỷ luật của huyện và thành phố. Chờ một chút xem có phản ứng hay không rồi nói sau. Nếu có thì cứ ngồi yên xem biến. Nếu không có, vậy bắt buộc phải động viên lực lượng các mặt, trực tiếp trình lên một số nhân vật mấu chốt.
– Có tài liệu này chỉ có thể chứng minh Lệ Triều Sinh này lối sống bại hoại, có tình nhân và con riêng, cũng không thể trực tiếp chứng minh y có vấn đề kinh tế. Tôi nghĩ cửa khẩu đột phá nằm trên người Du Lệ. Nếu Du Lệ có thể giải thích vấn đề, khẳng định có thể thu được hiệu quả làm ít được nhiều. Người hữu tình thường có vấn đề về kinh tế. Kinh nghiệm đã chứng minh, vì bao dưỡng tình nhân, rất nhiều cán bộ lúc đó ăn uống ngày càng tợn.
Mai Hiểu Lâm trịnh trọng nói. Sắc mặt cô rất nghiêm túc, vẻ mặt trầm tư, toát lên uy thế của người có quyền thế:
– Lệ Triều Sinh là ủy viên thường vụ, mà trong bộ máy Ủy ban Kỷ luật thì tôi lại không có ai tuyệt đối tín nhiệm. Nếu không thì đã có thể cho người của Ủy ban Kỷ luật âm thầm nhúng tay vào việc này.
Hạ Tưởng cũng không tin người của Ủy ban Kỷ luật, chủ yếu là đối với một huyện thì người trong quan trường qua lại là bình thường. Thị trấn rất nhỏ, mọi người gần như đều biết nhau hết, chỉ cần hơi có chút vô ý sẽ để lộ tin tức. Tin rằng với thủ đoạn và sự cẩn thận của Lệ Triều Sinh, một khi nghe được phong thanh, y có thể hủy hết chứng cớ trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa y có thể khống chế Du Lệ nhiều năm như vậy, muốn Du Lệ phản bội y là rất khó khăn.
Bên Ủy ban Kỷ luật thành phố thì hắn lại không biết ai. Đương nhiên thông qua quan hệ của bác Tào cũng tốt, Thị trưởng Trần cũng tốt, khẳng định cũng có thể tìm được người quen. Tuy nhiên nếu cứ như vậy, chẳng may sự việc bại lộ chẳng khác nào trực tiếp đẩy bác Tào hoặc Thị trưởng Trần ra đối lập với chỗ dựa của Lệ Triều Sinh.
Cho đến nay Hạ Tưởng cũng không dám khẳng định, chỗ dựa của Lệ Triều Sinh cứng rắn tới mức nào. Y khẳng định có người trên thành phố Yến, nhưng cụ thể là ai thì tạm thời không thể hiểu được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |