Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh chỉ cảm thấy đầu óc như bị điện giật, ầm một tiếng lớn.
Cả hai vội vàng đứng lên, cung kính nói:
– Cao lão, hóa ra ngài là thân sinh của Phó chủ tịch tỉnh Cao!
Cao lão phất tay:
– Trước tiên là nói về chuyện của Hạ Tưởng. Chờ sau khi tôi nói xong, các anh không tin thì đi mà hỏi Cao Tấn Chu.
Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh đi ra khỏi Tập đoàn Viễn Cảnh, cả hai đều có một dự cảm rất xấu: Lần này đụng vào Hạ Tưởng, chỉ sợ chính họ mới là những người xui xẻo.
Cả hai chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh thế mạng.
Hạ Tưởng bị giữ tới ngày thứ bảy thì tỉnh Yến nhìn như yên ả rốt cục đã xảy ra một sự kiện long trời lở đất.
Phó chủ tịch tỉnh Thẩm Phục Minh đang đi trên đường thì bị nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương trực tiếp mang đi, trước đó Tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến không hề nghe được chút phong thanh nào. Thẩm Phục Minh bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương mang thẳng lên Bắc Kinh, cùng ngày liền khai báo toàn bộ vấn đề. Tiếp đó từ trên Bắc Kinh trực tiếp thông báo với Tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến, Thẩm Phục Minh có vấn đề rất lớn, chờ sau khi điều tra rõ về vấn đề của y sẽ giải thích cho tỉnh Yến.
Cao Thành Tùng rất khiếp sợ!
Không những y không hề nghe được chút phong thanh mà người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn không coi y vào đâu, trực tiếp mang người đi. Hiển nhiên, chỗ dựa của y đã không còn cứng rắn, mạnh mẽ như trước kia nữa. Hơn nữa rất có thể chỗ dựa của y đã không còn bảo vệ y nữa. Y vô cùng khiếp sợ, liên tiếp gọi điện thoại lên Bắc Kinh, chỉ nhận được một câu trả lời là: Không cần phải kinh hoảng, chỉ là chút trò vặt vãnh mà thôi.
Cao Thành Tùng lại yên lòng, nghĩ đối thủ chỉ nắm được nhược điểm của Thẩm Phục Minh mà thôi, cho dù Thẩm Phục Minh có thể liên lụy tới mình thì người kia cũng sẽ bảo vệ mình.
Nhưng điều khiến Cao Thành Tùng càng thêm không ngờ chính là, trong hội nghị thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hình Đoan Đài đột nhiên làm khó dễ, nói là căn cứ quần chúng tố cáo và tình hình mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh nắm giữ cho thấy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Yến là Phòng Tự Lập có hành vi tham ô nhận hối lộ nghiêm trọng và có hiềm nghi lạm dụng chức quyền vi phạm pháp luật, đề nghị lập án điều tra.
Cao Thành Tùng rất đau đầu. Việc của Thẩm Phục Minh đã đủ khiến y lo lắng đề phòng, Phòng Tự Lập lại là dòng chính của y, việc điều tra Hạ Tưởng cũng là do nhận được chỉ thị của y rồi gã tự bày mưu đặt kế, hiện tại rõ ràng là ăn một đòn phản kích. Nhưng Hạ Tưởng chỉ là một Phó chủ tịch huyện nho nhỏ, rốt cục là ai đang âm thầm giúp hắn ?
Nên xử lý như thế nào ?
Cao Thành Tùng muốn bảo vệ Phòng Tự Lập cũng không khó, nhưng phải nói làm sao cho người ta tin phục. Y còn chưa kịp nghĩ biện pháp ứng đối ổn thỏa thì Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Tiền Cẩm Tùng giơ tay lên tiếng phát biểu:
– Tôi nghe được không ít người phản ánh Giám đốc sở Xây dựng Vũ Phái Dũng từ khi nhậm chức tới nay luôn dùng người không khách quan, làm việc độc đoán khiến toàn bộ sở Xây dựng đầy u ám, khắp nơi than thở. Tuy rằng không hề nghe thấy anh ta có hành vi gì không hợp pháp nhưng bản thân là cán bộ cấp Giám đốc sở, cần phải làm gương tốt mới có thể phát huy được tác dụng. Tôi đề nghị cần phải nói chuyện với Giám đốc sở Vũ.
Cao Thành Tùng rất bất mãn nói:
– Giám đốc sở Vũ làm việc nghiêm túc, quản lý sở Xây dựng gọn gàng ngăn nắp. Tôi không hề nghe thấy có việc như lời Trưởng ban thư ký Tiền nói. Liệu có phải là có người chuyện bé xé ra to, muốn trả đũa Giám đốc sở Vũ không ? Các đồng chí, đừng chỉ vì một vài tin đồn không căn cứ đã nghi ngờ này nọ. Phải quý trọng danh dự của cán bộ lãnh đạo.
– Việc của Giám đốc sở Vũ trước hết cứ để đó đã. Vấn đề của Phòng Tự Lập khá nghiêm trọng, tôi cảm thấy hẳn là nên điều tra. Ủy ban Kỷ luật là đơn vị có đặc quyền nhất định, rất dễ dàng phát sinh các hành vi hủ bại và tâm lý tự cao, cho nên nhất định phải xử lý vấn đề cực kỳ thận trọng. Tôi cảm thấy đề nghị của Chủ nhiệm Hình rất tốt, có gan nghiêm túc điều tra nhân viên công tác trong nội bộ hệ thống cũng có tác dụng cảnh cáo trong chúng ta.
Mã Vạn Chính đột nhiên tung ra một đòn hồi mã thương.
– Tôi đồng ý với ý kiến của Phó chủ tịch tỉnh Mã.
Tiền Cẩm Tùng lập tức tỏ thái độ ủng hộ.
Không đúng, có chỗ nào đó không đúng ? Cao Thành Tùng lập tức cảnh tỉnh lại, cảm giác thấy một tia âm mưu trong này. Y đảo mắt nhìn lần lượt từng ủy viên thường vụ đang ngồi, dường như mọi người không có gì khác biệt so với trước kia, nhưng dường như lại có gì đó bất đồng.
– Ủy ban Kỷ luật thành phố có cán bộ như Phòng Tự Lập, bản thân tôi là Bí thư Thành ủy cảm thấy rất đau lòng. Tôi đồng ý với đề nghị của Chủ nhiệm Hình, phải tra, còn phải tra thật sự triệt để.
Bí thư Thành ủy thành phố Yến Thôi Hướng tỏ vẻ vô cùng đau đớn, nói năng đầy hiên ngang lẫm liệt.
Cao Thành Tùng càng thêm khẳng định phán đoán của mình, chắc chắn là có người đã kết nối rất tốt, liên kết với nhau để đối phó với mình. Đầu tiên là bắt Thẩm Phục Minh, hiện tại lại muốn động Phòng Tự Lập. Phòng Tự Lập là do y bày mưu đặt kế nên mới tra xét Hạ Tưởng. Nếu hiện tại lại cho người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đi điều tra Phòng Tự Lập chẳng phải là tự tát thẳng vào mặt mình sao ?
Cao Thành Tùng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trong mắt y hiện lên một tia ác liệt, xuất ra quyền uy của Bí thư Tỉnh ủy:
– Tôi cũng đã tiếp xúc với đồng chí Phòng Tự Lập. Đó là một đồng chí rất tốt. Tôi tin tưởng đồng chí đó sẽ không làm ra sự tình vi phạm kỷ cương pháp luật. Tất cả chỉ trích anh ta đều là nói xấu, đều là lời đồn đại vô căn cứ, không thể coi là thật. Tôi không đồng ý điều tra đồng chí Phòng Tự Lập.
Nếu bình thường, Cao Thành Tùng tuyệt đối nói một là một, hai là hai, không ai dám đề xuất ý kiến phản đối.
Không ngờ y vừa dứt lời, Diệp Thạch Sinh chậm rãi uống một ngụm nước, đặt chén xuống cười tủm tỉm nói:
– Bí thư Cao có phải hơi võ đoán quá không ? Chúng ta không thể dựa vào ấn tượng để tin tưởng một đồng chí hay để điều tra một đồng chí. Chúng ta chú ý chính là chứng cớ. Sự tình của Phòng Tự Lập có chứng cớ vô cùng xác thực. Hắn một mình sai khiến Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh giam giữ Phó chủ tịch huyện An là đồng chí Hạ Tưởng, khiến đồng chí Hạ Tưởng bị bắt oan. Kết quả làm cho mấy dự án vài chục triệu tài chính đầu tư vào huyện An đều phải tạm dừng. Tổng giám đốc Thành tự mình gọi điện thoại cho tôi, nói ông ấy và đồng chí Hạ Tưởng coi như khá quen thuộc, cho rằng cậu ta là một thanh niên tốt. Ông ấy có thể tới huyện An đầu tư chính là nể mặt mũi Hạ Tưởng nên mới đi.
Nhân vật số hai tỉnh Yến là Chủ tịch tỉnh Diệp luôn rất ít khi lên tiếng bỗng nhiên lần đầu tiên thao thao bất tuyệt trên hội nghị thường vụ, không ngờ lại là vì một Phó chủ tịch huyện!
– Tổng giám đốc Thành luôn là doanh nghiệp ngọn cờ đầu của tỉnh Yến chúng ta, tôi nghĩ lời của ông ấy có độ tin cậy rất cao. Tối thiểu tôi tin tưởng rằng ông ấy nói là nói thật. Như vậy nếu lời Tổng giám đốc Thành có thể tin được thì Phòng Tự Lập tự mình ra lệnh giam giữ đồng chí Hạ Tưởng chính là hành vi rối loạn kỷ cương, vi phạm pháp luật.
Diệp Thạch Sinh không nói thì thôi, đã nói thì cũng rất có khí phách, lộ ra uy nghiêm của nhân vật số hai của tỉnh Yến, cũng khiến tất cả mọi người đều phải chấn động.
Không ít người đều nghĩ thầm: Vốn nghĩ rằng Chủ tịch tỉnh Diệp vốn là một người ba phải, không ngờ chính là một con hổ đang nằm ngủ.
Không đợi Cao Thành Tùng phản ứng lại đây, Hình Đoan Đài gật đầu nói:
– Chủ tịch tỉnh Diệp nói đúng, Phòng Tự Lập sai người bắt giam đồng chí Hạ Tưởng căn bản là không hề báo cáo với Chủ nhiệm Tần.
– Việc này tôi là Bí thư Thành ủy mà cũng không biết. Phòng Tự Lập này cũng thật quá phận.
Thôi Hướng cũng cắm một câu.
Mặc dù Thôi Hướng cũng không muốn trợ giúp Hạ Tưởng, nhưng khi rất nhiều người đồng thời gây khó dễ cho Cao Thành Tùng, nếu y không tỏ vẻ gì đó thì cũng không được. Dù sao Hạ Tưởng cũng chỉ là một Phó chủ tịch huyện nho nhỏ, không đáng để y quan tâm. Huống chi ý tưởng chủ đạo của y không phải là giúp Hạ Tưởng mà là vì đả kích Cao Thành Tùng.
Hiện tại Cao Thành Tùng xem như hoàn toàn hiểu được, khẳng định là có người đứng sau lưng liên hợp lại, chính là muốn làm lung lay căn cơ của y. Rốt cục là ai mà có năng lực lớn như vậy, có thể tác động được bao nhiêu ủy viên thường vụ như vậy ? Hơn nữa ngay cả Diệp Thạch Sinh vốn bình thường không dám thở mạnh trước mặt y, giờ cũng dám ra mặt chống đối, thật sự là muốn lật trời sao ?
Y đang muốn lớn tiếng nói rằng Phòng Tự Lập là do y bày mưu đặt kế đi bắt Hạ Tưởng. Bí thư Tỉnh ủy nắm giữ căn cứ chính xác, sai người đi làm, chẳng lẽ có chuyện quan trọng cứ phải báo cáo trước với các người sao ? Nhưng không đợi Cao Thành Tùng mở miệng, Hình Đoan Đài lại lên tiếng lần nữa:
– Chủ nhiệm Tần của Ủy ban Kỷ luật thành phố là một người rất cứng đầu, không nói hai lời liền một mình sửa sang lại một ít tài liệu về Phòng Tự Lập, vòng qua Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi mà trực tiếp báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ông ấy có một chiến hữu ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhận được báo cáo xong mới nói với tôi. Các anh nói xem đây là chuyện gì? Tuy rằng lão Tần hơi cứng đầu nhưng con người rất tốt. Tất cả chỉ là vì Phòng Tự Lập này làm việc quá mức quá phận. Bản thân là Phó chủ nhiệm, có việc lại không báo cáo với Chủ nhiệm, thật sự là vô tổ chức, vô kỷ luật.
Cao Thành Tùng lập tức nuốt lại lời nói trong miệng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |