– Có bài tú lơ khơ không? Mọi người nhàm chán quá thì cùng đánh bài đi. Tuy nhiên chúng ta chỉ có ba người, nếu có bốn thì tốt hơn nhưng méo mó có hơn không, cứ đánh đi.
Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh bị Hạ Tưởng làm cho tức giận nhưng không làm gì được. Bao Nguyệt Minh thậm chí muốn đánh, Hạ Tưởng lại biến sắc mặt, lạnh lùng nói:
– Nếu các anh nói chuyện tử tế thì mọi người còn có đường lui. Nhưng nếu các anh dám ra tay thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi dám nói, hai người các anh cũng không đánh nổi một mình tôi.
Bao Nguyệt Minh không nhục nhưng vẫn phải nhịn. Y thấy Hạ Tưởng không hề có ý lùi bước, lại nghĩ Hạ Tưởng từ đầu tới giờ vẫn luôn bộ dạng đã định liệu hết mọi việc, cảm thấy mặc dù mình có chỗ dựa là Bí thư Tỉnh ủy nhưng không biết vì sao vẫn có cảm giác lo sợ rất khó hiểu.
Thấy không moi được gì từ miệng Hạ Tưởng, Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh cũng không chịu bỏ qua như vậy. Hai người nghiên cứu tư liệu nửa ngày, quyết định bắt đầu điều tra từ siêu thị Giai Gia.
Hai người trực tiếp tìm Phùng Húc Quang, sau khi nói rõ thân phận thì yêu cầu kiểm tra tài chính.
Phùng Húc Quang còn không biết Hạ Tưởng xảy ra chuyện, nghe thấy đối phương nói muốn kiểm tra tài chính, lại nhắc tới tên Hạ Tưởng, lúc này mới ý thức được đã xảy ra vấn đề lớn. Y gọi kế toán đến, lấy sổ sách của công ty và danh sách cổ đông đưa cho Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh, nói:
– Trước khi tới huyện Bá, Phó chủ tịch huyện Hạ có qua lại làm ăn với tôi, cũng không tính là kinh doanh mà chỉ là quan hệ tình cảm. Sau khi anh ta tới huyện Bá, chúng tôi vẫn qua lại tình cảm, không liên quan tới tiền bạc. Hai đồng chí có thể thoải mái kiểm tra.
Phùng Húc Quang không sợ tra. Trong sổ sách không thể tra ra được Hạ Tưởng vì y đã nắm tất cả số liệu trong đầu. Y giải thích với nhân viên vài câu rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.
Mã Vạn Chính đang ở phòng làm việc, nhận được điện thoại của Phùng Húc Quang, nghe nói Hạ Tưởng bị bắt, đầu tiên là giật mình kinh hãi, sau đó ngẩn ra, hỏi tên hai người Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh, liền nói một câu:
– Cho dù thế nào cũng không cần lo lắng. Chú tìm hiểu kỹ tình huống một chút đã rồi nói sau.
Phùng Húc Quang lo nghĩ một hồi, lại bấm điện thoại, nói:
– Lão Tam, giúp tôi tra hai người, là người của Ủy ban Kỷ luật thành phố, tên là Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh. Cần xem hai người này có vấn đề về kinh tế hoặc tác phong lối sống hay không. Càng nhanh càng tốt, càng tỉ mỉ càng tốt.
Lão Tam cười trầm trầm, đáp:
– Lão Phùng, đã lâu không bôi đen người khác, sao hôm nay lại đột nhiên thích chơi xỏ kẻ khác vậy?
Phùng Húc Quang biến đổi hẳn vẻ vui cười bình thường, lúc này chỉ còn lại vẻ mặt âm trầm cực kỳ khó coi, cười lạnh vài tiếng nói:
– Mẹ nó, có người dám bôi nhọ anh em tôi, còn dám tới điều tra tài chính tôi. Tôi có thể cho chúng nó sống yên lành được sao? Tôi làm người tốt nhưng không thể để kẻ xấu bắt nạt được. Lão Tam, việc này ông lành nghề, cứ ra sức điều tra, cho dù chúng lên trời cũng không thoát được. Tôi không tin chúng không hề có chút tăm hơi gì. Tôi sẽ cho chúng nó chết!
– Yên tâm đi lão Phùng. Anh em chẳng có bản lĩnh gì khác nhưng điều tra việc dơ bẩn mấy kẻ đó lén làm thì vẫn là sở trường. Tôi sẽ đối xử tử tế với hai người anh em Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh.
Giọng lão Tam đáp đầy vẻ hưng phấn.
– Cẩn thận đừng để lộ, bởi vì dù sao đối phương cũng là nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật. Còn nữa, chi phí vất vả của các anh em, tôi cấp gấp ba.
– Lão Phùng, đừng nói đến tiền. Ông bố trí cho các anh em chút việc là tốt lắm rồi, được chứ?
Lão Tam đáp:
– Nếu nói điều tra công an, cảnh sát hình sự thì tôi không dám mạnh miệng chứ tra người của Ủy ban Kỷ luật thì chúng không chạy thoát nổi đâu. Có phải tôi chưa từng điều tra bao giờ đâu. Trình độ phản điều tra của chúng còn kém một chút.
– Được, cứ như vậy đi.
Trở lại phòng làm việc, Phùng Húc Quang phát hiện vẻ mặt của Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh đầy thất bại. Điều này đã sớm trong dự kiến của y. Y nắm rõ tài chính của mình, không có chút lỗ hổng. Đừng nói mấy kẻ này, cho dù là kiểm toán chuyên nghiệp tới cũng sẽ không thể phát hiện bất cứ vấn đề gì.
Trong đó đừng nói là có tên Hạ Tưởng, ngay cả tên của Cao Kiến Viễn cũng không có.
Tuy rằng Phùng Húc Quang không biết tác dụng của Cao Kiến Viễn trong việc của Hạ Tưởng, nhưng y cũng biết rất rõ có lẽ Cao Kiến Viễn không hề có trợ giúp gì. Nếu không, chỉ cần gã mở miệng, làm sao còn ai dám lộ liễu điều tra Hạ Tưởng như vậy? May mắn là sau khi Hạ Tưởng nhắc nhở, y liền đúng lúc kết nối với Cao Kiến Viễn. Mà Cao Kiến Viễn cũng lập tức đáp ứng ngoài dự đoán của mọi người, thực hiện ngay việc phân chia cổ phần.
Nói cách khác, hiện tại siêu thị Giai Gia và Cao Kiến Viễn đã không còn nửa xu quan hệ nào.
Đương nhiên, cũng không hề có nửa xu quan hệ với Hạ Tưởng.
Mặc dù có tên của Tiếu Giai nhưng Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh cũng không phải thần tiên, cho tới giờ cũng không có mấy người biết quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tiếu Giai. Phùng Húc Quang cũng âm thầm kêu may là Hạ Tưởng anh minh. Ngay từ lần đầu tiếp xúc, Hạ Tưởng đã có tính toán lâu dài như vậy, quả thật là rất giỏi. Nếu lúc ấy Hạ Tưởng nhất thời tham lam, muốn ghi cổ phần thành giấy trắng mực đen, vậy thì hiện tại sẽ rất khó nói.
Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh đành phải thất vọng mà về.
Bọn họ không biết chính là, ngay khi bọn họ còn đang điều tra sổ sách của Phùng Húc Quang thì trên bàn làm việc của Mã Vạn Chính đã đặt một tập tài liệu, chính là lý lịch của họ.
Mã Vạn Chính nhìn vài lần, lại ném qua một bên, nhếch mép cười:
– Chỉ là hai quân cờ mà thôi, Bí thư Cao, có đôi khi kỹ xảo của ông quả thật rất cao, đáng tiếc chính là ông làm Bí thư Tỉnh ủy quá lâu, luôn luôn nói một không hai, liền nghĩ rằng chỉ một câu nói của ông thì toàn bộ tỉnh Yến sẽ nghe lời ông sao?
Ông ta đứng lên, trầm tư một lát, cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số.
– Triêu Độ, tôi là Mã Vạn Chính, tối gặp mặt chút chứ? Được, chỗ cũ.
Lần trước sau khi gặp lại anh trai không lâu, được Hạ Tưởng bố trí, Mã Vạn Chính đã gặp mặt Tống Triêu Độ. Hai người vừa mới quen đã thân, nói chuyện rất ăn ý. Trải qua một thời gian tiếp xúc, xem như đã ở trên cùng một mặt trận. Hai người đều có chỗ dựa ở Bắc Kinh, đều là những người tinh anh, thêm nữa là chỗ dựa của hai người cũng đi lại khá gần gũi, cho nên hai người cũng tự nhiên thuận theo mà gần gũi nhau. Còn có một điều, cả hai người đều nhất trí cho rằng, cứ theo thế cục phát triển trước mắt, Cao Thành Tùng có hai con đường để đi. Thứ nhất là bị người kéo ngã, rơi xuống bùn đen. Thứ hai là lọt vào trung ương, từ nay về sau một bước lên trời.
Nếu để Cao Thành Tùng vào được trung ương, chỉ sợ tất cả những người không hòa hợp với y đều sẽ có tiền đồ ảm đạm. Tuy nhiên bởi vì Tống Triêu Độ và Mã Vạn Chính mới tiếp xúc nhau không lâu, vẫn còn một tia cảnh giác đối với đối phương, cho nên Tống Triêu Độ cũng không để lộ ra cho Mã Vạn Chính biết rằng mình đã tập hợp, điều tra được rất nhiều tài liệu quan trọng, có thể cho Cao Thành Tùng một đòn nặng nề.
Sự kiện Hạ Tưởng đã tạo cho mọi người một cơ hội.
Buổi tối gặp Tống Triêu Độ xong, Mã Vạn Chính về nhà, tay cầm một tập tài liệu thật dày. Về đến nhà, ông ngồi lẳng lặng nhìn trần nhà một lúc lâu, lại vuốt vuốt mái đầu hói thưa thớt tóc, cảm thán nói:
– Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu – Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu. Hạ Tưởng, kiên trì thêm vài ngày, cậu sẽ thấy có rất nhiều niềm vui bất ngờ.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-3-full/
Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh không thu hoạch được gì ở siêu thị Giai Gia, lại tới Tập đoàn Viễn Cảnh tìm Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm tránh không gặp, căn bản không hề cho hai người chút thể diện nào. Cuối cùng vẫn là Cao lão ra mặt tiếp hai người.
Hai người thuyết minh ý đồ đến đây, Cao lão đánh giá hai người từ đầu đến chân vài lần rồi nói:
– Hai người tuổi cũng không còn trẻ, vào trong quan trường cũng đã nhiều năm, sao vẫn làm việc qua loa như vậy? Có nghĩ làm thế nào để thu dọn hay không?
Nhạc Phương bị Cao lão nói cho mất hết mặt mũi, còn có chút không vui:
– Cao lão, mời phối hợp với công tác của chúng tôi, đừng nói những đề tài không liên quan.
– Đề tài không liên quan à? Ha ha, anh bạn trẻ, sự tình liên quan tới tiền đồ của các anh, sao lại là đề tài không liên quan?
Hai người đều đã xấp xỉ 40 tuổi, tuy nhiên ở trước mặt Cao lão quả thật vẫn xem như người trẻ tuổi. Với tầm mắt và kinh nghiệm của Cao lão, cho dù Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh có là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương thì ông cũng không có mấy tâm tư kính trọng họ.
– Nếu các anh đã không quan tâm tới tiền đồ của mình thì tôi cũng chẳng thèm quản. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tập đoàn Viễn Cảnh là rất trong sạch, không hề có bất cứ giao dịch mờ ám nào. Việc này Thị trưởng Trần có thể làm chứng, mà con trai tôi cũng có thể làm chứng.
Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh liếc nhau, tim nhảy dựng lên, vội hỏi:
– Con trai ngài là ai? Anh ta làm công tác gì?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |