Hạ Tưởng biểu lộ ra thái độ cần có.
– Không cần, chúng ta ở đại sảnh của Sở Phong Lâu đợi ông ta một chút là được. Nhà ông ta cũng rất gần đây, đi tới đây cũng chỉ mất có năm phút đồng hồ. Lão Tần rất thích tản bộ, đối với ông ta mà nói thì rèn luyện cũng là một biện pháp rất tốt.
Vương Bằng Phi không để cho Hạ Tưởng kinh động tới Sở Tử Cao, liền vào khu nhà đợi của Sở Phong Lâu, ngồi ở trên ghế sô pha nói chuyện phiếm một hồi. Khi nói chuyện, Hạ Tưởng mới biết được Phó Bí thư Vương còn mời một người đánh bài nữa là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đạt Tài Quản Bình Triều.
Quản Bình Triều còn tới sớm hơn Tần Thác Phu, y đeo một cái kính màu vàng tơ, bộ dáng gầy nhỏ, vẻ mặt trắng nõn, tuổi chừng 40, khi nói chuyện chậm rãi, bộ dáng không chút hoang mang làm cho người ta cảm thấy y cực kỳ nho nhã, lễ độ. Ấn tượng đầu tiên của Hạ Tưởng đối với y tốt hơn rất nhiều so với Viện trưởng Dư trước đây.
Mấy người lại ngồi xuống nói chuyện. Quản Bình Triều hiển nhiên cũng nghe nói qua Hạ Tưởng, có vẻ hứng thú hỏi han:
– Tiểu Hạ bây giờ là Phó Chủ tịch của huyện An? Đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nếu cậu không theo chính trị, làm kinh doanh hay là chuyên gia thiết kế thì cũng rất nhiều đất để dụng võ.
Hạ Tưởng liền khiêm tốn nói:
– Cũng không dám nói như vậy. Tôi thiết kế một vài hạng mục, có lẽ là kết quả của sự linh cảm. Nếu thật sự muốn làm công tác thiết kế chuyên nghiệp, có lẽ linh cảm cũng không được nhiều như vậy. Hơn nữa, có lẽ nguyên nhân chính là tôi không phải là một người thiết kế chuyên nghiệp, cho nên khi thiết kế ra phương án mới làm cho người ta cảm giác mới mẻ như vậy, mới làm cho mọi người ngạc nhiên và vui mừng.
– Tiểu Hạ rất khiêm tốn. Thiết kế quảng trường thư giãn có lẽ là có linh cảm hiện lên. Nhưng công viên Rừng Rậm và quảng trường Nhân Dân thì không chỉ là dựa vào linh cảm mà thiết kế ra được. Không chỉ nói đến bố cục khổng lồ và suy xét về chỉnh thể, chỉ riêng các chi tiết cũng đã để người ta thán phục rồi. Có thể nói, người trong Viện thiết kế của Tập đoàn Đạt Tài thì không ai có trình độ thiết kế có thể sánh vai cùng cậu.
Lời khen này rất quá, Hạ Tưởng vội nói mấy câu khiêm tốn, lúc này mới nhớ tới việc không trách lần đầu tiên gặp mặt Viện trưởng Dư đã có thái độ ghen ghét hắn, có lẽ là trong Viện Thiết kế của Tập đoàn Đạt Tài cũng có loại đồn đại này lan truyền. Đường đường là Viện trưởng, lại một nhân sỹ tên tuổi, nghe xong những lời này ông ta không sinh bất mãn mới là lạ.
Một lát sau, Tần Thác Phu rốt cuộc xuất hiện.
Dáng người của Tần Thác Phu cũng vừa phải, hơn béo, khuôn mặt ngăm đen, gương mặt hình sự, không giận tự có uy. Cho dù là lúc Tần Thác Phu bắt tay với Vương Bằng Phi thì vẻ tươi cười trên mặt ông ta cũng lạnh như băng, đến lúc bắt tay với Quản Bình Triều và Hạ Tưởng thì ông ta cũng không nói gì, chỉ có gật gật đầu.
Quản Bình Triều chợt lóe lên ánh mắt có vẻ hơi không vui, Hạ Tưởng ở một bên quan sát thì nhận thấy rằng có lẽ Quản Bình Triều và Tần Thác Phu cũng là lần đầu tiên gặp nhau, cũng chưa quen biết nhau. Ngẫm lại Phó Bí thư Vương cũng khá có ý tứ, trong bốn người chỉ có mình ông ta là quen biết hết cả ba người còn lại, còn ba người kia thì không biết ai ngoại trừ ông ta. Nói một cách khác, Phó Bí thư Vương hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động.
Theo chi tiết về sự sắp xếp này của ông ta mà đoán thì Phó Bí thư Vương rất thích độc quyền, thích nắm sự chủ đạo, xem ra tin đồn cũng không phải là vô căn cứ.
Mấy người lên trên lầu, Sở Tử Cao sớm đã chờ từ lâu, vừa thấy nhóm người Hạ Tưởng xuất hiện, cũng không hỏi nhiều liền dẫn mấy người tới một gian phòng rất nhã nhặn. Hiện tại Sở Tử Cao có ánh mắt hơn rất nhiều so với trước đây, sau khi an bài thỏa đáng, không nói thêm gì cười cười đóng cửa đi ra ngoài.
Sở Tử Cao vừa đi khỏi, Vương Bằng Phi liền nhìn Hạ Tưởng cười cười nói:
– Hôm nay Tiểu Hạ cũng có sắp xếp một bữa tiệc. Lúc này cũng đúng thời điểm đói bụng, sau khi ăn xong rồi đánh bài, thế nào?
Nói là nhìn Hạ Tưởng, nhưng trên thực tế là trưng cầu ý kiến của Tần Thác Phu.
Tần Thác Phu từ chối đưa ra ý kiến, gật gật đầu nói:
– Thế nào cũng được.
Công tác chọn món ăn liền giao cho Vương Bằng Phi, Quản Bình Triều chọn thêm một món rau trộn, Hạ Tưởng cũng chọn thêm một món ăn chay, còn Tần Thác Phu không chọn, phất tay nói:
– Phó Bí thư Vương quyết định. Tôi nghe theo lời của ngài.
Tần Thác Phu ngồi ở phía đối diện Hạ Tưởng, trong thời gian chờ đồ ăn y vẫn trầm ngâm không nói một lời nào, bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi hỏi:
– Hạ Tưởng? Phó Chủ tịch huyện An? Có phải ban đầu cậu công tác trong Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô?
– Vâng, đúng là như vậy, thưa Trưởng ban Tần .
Thái độ của Hạ Tưởng cực kỳ nghiêm túc trả lời.
– Nói như vậy, cậu đúng thật là Hạ Tưởng kia?
Khóe miệng Tần Thác Phu lộ ra một vẻ cười trào phúng.
– Là con rể của Phó Thị trưởng Tào? Trách không được con đường quan chức đi lên rất nhanh.
Tần Thác Phu xem ra người quá mức ngay thẳng, việc mình là con rể tương lai của Tào bá đúng là không giả, nhưng trên đường đi của mình thì đúng là Hạ Tưởng không nhờ vả Tào bá ra tay giúp hắn cái gì. Có thể nói, kể cả các thế lực mà hắn hiện có cũng đều do một tay hắn tự xây dựng nên, vì thế mới có một chút thành tích ngày hôm nay.
Hôm nay mặc dù có cầu cạnh Tần Thác Phu, nhưng cũng không để y coi thường mình, Hạ Tưởng liền cười lên một tiếng:
– Ý tứ của Trưởng ban Tần là bởi vì quan hệ với Tào bá bá mà tôi mới được lên làm chức Phó Chủ tịch huyện An?
– Cậu nói đi?
Tần Thác Phu cười vẻ lạnh lùng.
– Chẳng lẽ còn là bằng chính bản lĩnh thật sự của cậu? Cậu trẻ tuổi như vậy, có bao nhiêu năng lực?
– Trưởng ban Tần, Phó Chủ tịch huyện Hạ có các thành tích trong các phương diện khác thì tôi không biết, nhưng khi anh ta ở trong văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô đúng là làm không ít việc lớn. Chẳng lẽ ngài đều chưa từng nghe qua?
Quản Bình Triều liền thay mặt Hạ Tưởng, lên tiếng bênh vực kẻ yếu.
– Thiết kế công viên Rừng Rậm khiến Thị trưởng Trần thêm phần tán thưởng không nói, còn khiến cho Tập đoàn Viễn Cảnh cũng cực kỳ vừa lòng. Còn có quảng trường Nhân Dân vừa xong, cũng do một tay Phó Chủ tịch huyện Hạ thực hiện. Các hạng mục lớn của thành phố Yến đều có anh ta tham dự, hơn nữa Phó Chủ tịch huyện Hạ đối với hai hạng mục lớn đã được phê duyệt còn có tác dụng thúc đẩy nhất định, chẳng những Thị trưởng Trần đối với Phó Chủ tịch huyện Hạ cực kỳ trân trọng, mà ngay cả Tổng giám đốc Thành của Tập đoàn Đạt Tài chúng tôi đối với anh ta rất là tán thưởng. Có thể nói, với tài năng của Phó Chủ tịch huyện Hạ, cho dù không ở trong quan trường, kể cả là thiết kế hay kinh doanh, đều có thể làm ra được nghiệp lớn.
Quản Bình Triều có lẽ bộc lộ ra sự bất mãn đối với Tần Thác Phu, cũng có lẽ là bởi ảnh hưởng của Thành Đạt Tài, lại có lẽ là chính bản thân y đúng thật là rất thưởng thức Hạ Tưởng cho nên một hơi nói ra không ít lời hay vì Hạ Tưởng. Sau khi nói xong, còn như cười như không, nhìn về phía Vương Bằng Phi.
Trong bốn người ở đây thì Vương Bằng Phi là người có chức sắc cao nhất, hắn lại đảm nhiệm việc giới thiệu Hạ Tưởng cho Tần Thác Phu, vì thế y không thể không nói thay vài câu cho Hạ Tưởng:
– Lão Tần, tiểu Hạ đúng thật là có bản lĩnh thật sự. Trước khi cậu ấy đến thành phố Yến là cấp bậc Phó phòng, sau khi đến thành phố Yến thì trong một năm lên tới cấp Phó Cục trưởng. Có người khác giúp đỡ cậu ta hay không thì tôi không rõ ràng lắm, nhưng Phó thị trưởng Tào thì đúng là không ra mặt. Tôi có thể vì tiểu Hạ mà làm chứng.
Trong quá trình Hạ Tưởng từ cấp bậc nhân viên lên cấp Phó phòng, tiếp đến lên cấp Phó Cục trưởng thì Vương Bằng Phi ít nhiều cũng biết một ít tin tức, tuy rằng không nhiều lắm nhưng y cũng đoán được Tào Vĩnh Quốc không ra tay giúp đỡ Hạ Tưởng. Hơn nữa, y cũng tin rằng cho dù Tào Vĩnh Quốc ra mặt thì cũng chưa chắc có bao nhiêu mặt mũi, vì ông ta mới tới Ủy ban nhân dân thành phố Yến, cũng không quá thành thục với những người trong Thành ủy, hơn nữa cũng là thường vụ Thành ủy, cũng không tốt để mở miệng nhờ người khác.
Biểu tình Tần Thác Phu trở nên ngưng trọng, kêu lên một tiếng “Thế à!” rồi lại đánh giá Hạ Tưởng thêm mấy lần:
– Tôi đúng là nhìn lầm cậu, không nghĩ là cậu cũng khá có bản lĩnh. Chờ một lát, nhìn cậu đánh bài xem trình độ thế nào, đến lúc đó rồi sẽ nói sau.
Hạ Tưởng liền cười:
– Tôi và Chủ nhiệm Tần đối diện nhau, đáng ra phải cộng tác với nhau mới đúng.
– Nếu thế tôi càng phải nhìn xem cậu có ánh mắt hay không, có thể phối hợp tốt với tôi được không nữa?
Tần Thác Phu cũng nở nụ cười khó có được, tuy nhiên vẻ tươi cười của y và giả bộ cười thì giống hệt nhau, làm cho người ta nhìn mà không phát hiện ra ý cười nào cả.
Trong ấn tượng cảu Hạ Tưởng thì Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật hoặc là nham hiểm, hoặc là thiết diện vô tư, xem ra Tần Thác Phu là loại người thuộc dạng thiết diện. So sánh với loại hình nham hiểm, thật ra thiết diện lại càng dễ tiếp xúc hơn một chút, chỉ cần vượt qua được cánh cửa tâm lý của y là sẽ được y tán thành, lúc đó y sẽ lộ ra bản sắc một mặt của y. So với nham hiểm thì bất đồng, vào thời khắc nào cũng mỉm cười, mình không biết khi nào thì y chân thành, khi nào thì lại ẩn chứa dao găm trong đó.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |