– Trưa nay ăn cơm với nhau, lại tâm sự tiếp.
Đến trưa, Hạ Tưởng liền cùng Tống Triêu Độ ra khách sạn bên ngoài ăn cơm. Hắn đã tới Tống gia vài lần, phát hiện Tống Triêu Độ rất ít khi ra ngoài ăn cơm, bình thường đều ở nhà đọc sách, hôm nay hẳn là tâm tình ông ta rất tốt. Ngay cả Tống Nhất Phàm cũng nói:
– Thật tốt quá, vẫn là Hạ ca ca đến đây thì tốt. Hạ ca ca vừa tới, ba liền cho em ra ngoài ăn cơm. Ba, ba cũng không tính xem đã bao lâu rồi không đưa con đi khách sạn ăn cơm?
Tống Triêu Độ cười hiền hậu, không nói gì.
Ăn cơm, Hạ Tưởng cũng không có mấy ấn tượng. Hắn chỉ nhớ Tống Triêu Độ uống không ít rượu, còn hơi ngà ngà say. Hắn đành phải đưa ông ta về nhà. Vừa về đến nhà, Tống Triêu Độ liền ngủ luôn, trong phòng khách chỉ còn lại hắn và Tống Nhất Phàm.
Có đôi khi con gái biến hóa cực kỳ nhanh chóng. Trước kia Hạ Tưởng bị Tống Nhất Phàm kéo tay thì còn không cảm thấy gì, hôm nay khi bị cô kéo tay bỗng nhiên cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô ấm áp mà mềm mại, nắm lấy cảm giác rất thoải mái, trong lòng hắn không khỏi có cảm giác khác thường. Hắn muốn buông tay ra nhưng lại bị Tống Nhất Phàm kéo quá chặt.
Cô hỏi hắn:
– Tay em đẹp hơn hay tay bạn gái anh đẹp hơn?
– Tay em đẹp.
Hạ Tưởng biết con gái không thể nói đạo lý được, chỉ có thể dỗ dành để cô vui.
– Em cao hơn hay bạn gái anh cao hơn?
– Em cao hơn một chút.
– Vậy anh có thích em không?
– Thích, em giống như em gái của anh, vừa lúc anh chỉ có một em trai mà không có em gái.
Cứ như thể thi vấn đáp vậy. Hạ Tưởng cũng không biết đã trả lời bao nhiêu điều, thấy sắc trời không còn sớm, liền nói:
– Anh còn phải quay về huyện An, không thể ở đây với em được nữa. Nếu sau này có thời gian thì anh lại đến thăm em, được không Nhất Phàm?
– Được!
Không ngờ Tống Nhất Phàm rất nghe lời. Cô đưa Hạ Tưởng tới cửa, thấy Hạ Tưởng sắp xuống lầu, cô đột nhiên cười hì hì nói:
– Em biết những lời anh vừa nói đều là nói dối.
Dọc theo đường đi, Hạ Tưởng luôn suy nghĩ: Tống Nhất Phàm biết rõ là hắn nói dối nhưng vẫn hỏi mãi không ngừng, hơn nữa còn như rất thích thú. Còn nhỏ tuổi đã có tâm tư như vậy, may là đi được rồi. Xem ra về sau phải tránh xa cô một chút. Với trình độ hiện tại của cô, sau này lớn lên chỉ sợ ngay cả Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm cũng không phải đối thủ.
Thứ Hai không có việc gì, buổi tối Hạ Tưởng ăn cơm với Lý Đinh Sơn, nói lại việc Phó chủ tịch tỉnh Mã và Tống Triêu Độ cho ông ta nghe. Lý Đinh Sơn nghe xong hơi gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói:
– Hiện tại cậu cũng đã có đủ sức phán đoán, cứ dựa theo suy nghĩ của mình mà đi làm việc. Ở việc lớn có người ứng phó là tốt rồi, nhưng cơ bản mỗi ngày phải tích lũy dần từng chút kinh nghiệm, chậm rãi mở rộng mạng lưới quan hệ. Nói cách khác, năng lực bản thân cũng cần phải được nâng cao.
Hạ Tưởng ngồi im lắng nghe đầy vẻ khiêm tốn ghi nhận, gật gật đầu. Phương Cách ở một bên cúi đầu không nói gì, có vẻ không vui, cũng không biết là không thoải mái với ai.
Hạ Tưởng cũng không hỏi y, có lẽ chính là vì Mai Hiểu Lâm. Suy nghĩ của thanh niên có chút luẩn quẩn cũng là dễ hiểu. Có lẽ y nghĩ tương tư đơn phương chính là thất tình.
Tháng tám, huyện An tạm thời tiến vào thời kỳ yên ả.
Chuyên gia khoáng sản Bắc Kinh tới khảo sát đã quay về Bắc Kinh, tạm thời còn chưa đưa ra kết luận. Cường Giang Hải liền thành thật rất nhiều, tuy bình thường vẫn châm chọc Hạ Tưởng mấy câu nhưng bởi vì Hạ Tưởng tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho các học sinh tiểu học của thị trấn đã chiếm được sự nhất trí khen ngợi của tất cả các bậc cha mẹ, cho dù Khâu Tự Phong không thoải mái nhưng vẫn phải công khai khen ngợi Hạ Tưởng vài câu để thể hiện mình làm Chủ tịch huyện rất công bằng chính trực.
Mai Hiểu Lâm cũng kiên nhẫn hơn trước, không còn công khai làm khó dễ Lệ Triều Sinh nữa mà toàn tâm toàn ý tập trung nghiên cứu tài liệu về khoáng sản huyện An, trong lòng cũng đã có kết luận sơ bộ. Một hôm, vào giữa trưa sau khi hết giờ buổi sáng, cô gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, bảo Hạ Tưởng lái xe mang cô tới xã Đán Bảo một chuyến. Trong tài liệu có một chỗ thuyết minh không đủ chi tiết, cô muốn tới thực địa xem một chút.
Hạ Tưởng xem lịch công tác, thấy buổi chiều cũng không có việc gì liền nhận lời Mai Hiểu Lâm. Bởi vì hắn cảm thấy bản chất của Mai Hiểu Lâm coi như không xấu, nói chuyện giữ lời. Lần trước cô nói sẽ tìm một nhà máy gia công thực phẩm để thu mua táo, sau đó đúng là tìm được một công ty ở Bắc Kinh. Tuy rằng giá cả rất thấp nhưng các gia đình nông thôn đã rất hài lòng. Giá cả dù thấp vẫn bán được chút tiền, còn hơn là không bán được gì.
Âu Dương Thiết Y vui mừng nước mắt đầm đìa, liên tục nói “không ngờ, không ngờ…” Đương nhiên ông ta không ngờ chính là người giúp mình lại là đôi nam nữ mình đã gặp lần trước.
Ngồi trên xe Land Rover, Mai Hiểu Lâm vừa đeo đai an toàn vừa nói:
– Cũng may có xe của anh tốt, đi đường núi vẫn được. Các xe con ở huyện đều không đi được, nhiều nhất chỉ tới được xã, thị trấn, ngay cả thôn cũng không vào được. May mắn tôi không lái xe thể thao. Làm công sở mà lái xe thể thao chính là đốt hầu bao của chủ, hơn nữa còn cháy sạch không nhẹ.
Hạ Tưởng thấy tâm tình Mai Hiểu Lâm khá tốt, liền hỏi:
– Có chuyện tốt gì thế? Hình như Phó bí thư Mai rất vui vẻ thì phải.
– Không có chuyện tốt thì không được vui vẻ sao?
Mai Hiểu Lâm phản bác:
– Cứ như anh nói thì ngày nào tôi cũng phải mặt nhăn mày nhó à? Lý luận gì vậy? Anh đừng nói, đúng là tôi không có chuyện gì tốt. Tạm thời chuyện của Lệ Triều Sinh không có gì tiến triển. Sau khi đến đây, chuyên gia Bắc Kinh nói mỏ quặng của huyện An điều kiện hơi kém, cho dù khai thác thì triển vọng cũng không quá lạc quan. Tôi luôn cảm thấy thạch anh sa nham (Quartz sandstone) ở huyện An có hàm lượng không tồi, cũng rất có triển vọng. Nhưng ý kiến của chuyên gia lại nói hàm lượng thạch anh sa nham của huyện An thấp, phí tổn khai thác quá lớn, hơn nữa nhu cầu của thị trường trên cơ bản lại không thích đá thạch anh sa nham loại này.
Trong lòng Hạ Tưởng có đủ loại cảm giác, không biết nên nói gì mới tốt.
Ở kiếp sau, huyện An có khai thác thạch anh sa nham hay không thì hắn không nhớ rõ, nhưng thạch anh sa nham chủ yếu làm nguyên liệu cho thủy tinh công nghiệp và gốm sứ công nghiệp. Về sau lượng thủy tinh sử dụng sẽ càng lúc càng lớn, tương ứng thì nhu cầu về thạch anh sa nham cũng sẽ càng lúc càng lớn. Có thể nói, thạch anh sa nham không phải là triển vọng không ổn, mà là triển vọng tốt.
Nhưng nhớ tới lời của bác Tào, phải đợi đến khi hắn có thể thu được chiến tích mới nên nhắc tới việc khai thác thạch anh sa nham. Hạ Tưởng không biết hiện tại nên ủng hộ Mai Hiểu Lâm hay nên khuyên cô buông tha. Xét về góc độ ăn ngay nói thật thì nên ủng hộ cô, nhưng xét ở góc độ chính trị thì hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng.
Không phải hắn muốn đợi cho tới lúc mình cầm quyền mới đưa ra vấn đề khai thác thạch anh sa nham, mà là theo thế cục hiện tại của huyện An, đồng thời theo hoàn cảnh kinh tế toàn quốc, khai thác hiện giờ quả thật hơi sớm. Nhưng có một điều hắn không rõ, chuyên gia không nhìn được triển vọng thị trường không có gì là lạ, dù sao họ chỉ là chuyên gia về mỏ quặng mà không phải chuyên gia kinh tế, vậy mà bọn họ lại nói hàm lượng thạch anh sa nham thấp ngoài dự đoán của mọi người là sao? Tài liệu trong tay bác Tào sẽ không nói sai về hàm lượng quặng thạch anh sa nham, như vậy chuyên gia do Mai Hiểu Lâm mời tới là chuyên gia của Bắc Kinh, sẽ không thể không khảo sát nổi hàm lượng thạch anh sa nham ở đây. Bọn họ nói hàm lượng thấp, chỉ sợ trong này có ẩn ý gì đó.
Chuyên gia đôi khi nói chuyện cũng không phải toàn bộ theo góc độ học thuật và cầu thị. Lời của họ rất nhiều khi bị quyết định bởi chính trị hoặc ví tiền. Mặc dù Hạ Tưởng không muốn đoán tác dụng của Cường Giang Hải trong chuyện này nhưng hắn gần như có thể khẳng định, lời nói của chuyên gia khả năng đã bị Cường Giang Hải động tay động chân gì đó từ sau lưng.
Với hiểu biết của hắn đối với Cường Giang Hải, Cường Giang Hải không phải là hạng nhân vật như Lệ Triều Sinh. Y lòng dạ hẹp hòi, không đủ để đảm đương trọng trách. Y làm chuyện gì khẳng định đều được Khâu Tự Phong cho phép từ trước.
Nói cách khác, việc này là kiệt tác của Khâu Tự Phong.
Mặc dù Hạ Tưởng biết quan hệ giữa Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm nhưng hắn cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Hắn do dự một lát rồi nói:
– Nếu các chuyên gia đều đưa ý kiến phủ định, mà Phó bí thư Mai cũng không phải chuyên môn về mỏ, đi khảo sát thực địa có thể có thu hoạch gì chứ?
Mai Hiểu Lâm hơi nhíu đôi mi thanh tú:
– Tôi cũng biết khả năng là không thu hoạch được gì, tuy nhiên không tận mắt thấy thì trong lòng đúng là không nỡ. Chuyên gia là do tôi mời đến, tôi tin tưởng phán đoán của họ, nhưng mẫu vật khoáng thạch mà trước kia tôi gửi cho bạn bè thì họ lại nói là rất có giá trị kinh doanh, tôi cũng hồ đồ không biết nên tin ai.
Mai Hiểu Lâm là một cô gái không tồi, nhưng cô không may gặp phải Khâu Tự Phong, mà càng ngày cô càng hiểu thêm về Khâu Tự Phong nên càng cảm thấy không vui. Kỳ thật lời đồn bên ngoài chỉ đúng một nửa, đúng là Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm là đồng minh, quan hệ cũng chặt chẽ, nhưng vì tính cách quá khác biệt, quan niệm chính trị khác nhau nên sự cách biệt giữa hai người là quá to lớn, thậm chí còn không bằng đồng minh bình thường.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |