– Gần đây tôi phái người âm thầm theo dõi Du Lệ vài ngày, không phát hiện được điều gì dị thường, cô ta giống như trước kia đưa đón con nhỏ đến trường. Xem ra Lệ Triều Sinh còn có thể giữ được bình tĩnh!
Mai Hiểu Lâm đột nhiên nói ra một câu kinh người.
– Cô tìm người theo dõi Du Lệ sao ? Kẻ đó chuyên nghiệp không ? Đừng để bị người ta phát hiện ra mới tốt.
Hạ Tưởng giật mình kinh hãi.
– Coi thường người khác phải không ?
Mai Hiểu Lâm nói như khiêu khích:
– Chẳng lẽ chỉ có anh mới có bản lĩnh âm thầm điều tra ra Lệ Triều Sinh có tình nhân, không cho phép tôi cho người theo dõi điều tra sao ? Anh yên tâm đi, người tôi tìm tuyệt đối chuyên nghiệp, đó là lái xe kiêm vệ sĩ mà nhà tôi cấp cho tôi, dù sao anh ta cũng không có việc gì làm, để anh ta đi làm chút chuyện vẫn được.
– Rốt cuộc cô có lai lịch gì ? Người nhà cấp vệ sĩ, quá khoa trương đi. Bình thường phải đến cấp bộ trưởng mới được cấp vệ sĩ, cô cũng quá kiêu ngạo đi.
Hạ Tưởng muốn biết nên dò hỏi.
– Dẹp đi, bớt lừa gạt tôi đi.
Mai Hiểu Lâm cũng nhìn ra được dụng tâm của Hạ Tưởng:
– Đừng hòng lừa gạt tôi. Muốn thăm dò tình hình gia đình tôi sao ? Đừng mơ. Tôi còn không nói đến anh, anh còn nói tôi. Không nói việc gì khác chỉ riêng chiếc Land Rover lai lịch không rõ này thôi, bối cảnh của bạn gái anh tôi thấy cũng không đơn giản đâu!
Hạ Tưởng lại cười hắc hắc:
– Cô ấy có lai lịch gì tôi thật sự không biết rõ ràng lắm!
– Anh nói dối mà mặt không đỏ sao ?
Mai Hiểu Lâm không tin Hạ Tưởng, lại nói:
– Anh đừng nói là ngay cả ngày sinh nhật của cô ấy anh cũng không biết đấy nhé!
– Tôi không lừa gạt cô, tôi thật không biết ngày sinh của cô ấy.
Sinh nhật của Liên Nhược Hạm thì Hạ Tưởng quả thực không biết, đã hỏi cô ấy nhưng cô ấy không nói, cũng không biết là cô ấy giấu diếm bí mật gì, hắn biết nói ra cũng không ai tin cho nên cứ ăn ngay nói thật:
– Vì sao tôi nói thật mà không ai tin cả nhỉ ?
Mai Hiểu Lâm cười hì hì:
– Được rồi, dừng ở đây. Sau này chúng ta ở cùng một chỗ với nhau chỉ nói chuyện công việc, không nói chuyện riêng. Ai chỉ động nói chuyện riêng thì người đó thua, phạt mời ăn cơm ba lần.
Đến thành phố Yến, Hạ Tưởng đưa Mai Hiểu Lâm đến nhà ga rồi lái xe đến Tào gia. Trên đường đi hắn gọi điện cho Thẩm Lập Xuân, nói muốn gặp mặt có việc cần thương lượng. Thẩm Lập Xuân gần đây bận rộn hạng mục quảng trường nhân dân, không thường xuyên liên lạc với Hạ Tưởng, vừa nghe Hạ Tưởng nói muốn gặp hắn, vui vẻ kêu lên:
– Tôi nói này lão đệ, rốt cuộc cậu cũng lộ diện, tôi sớm muốn tìm cậu, quảng trường Nhân Dân có rất nhiều chi tiết cần phải thay đổi, khi nào thì cậu tới đây ? Chúng ta gặp nhau rồi bàn luận một phen.
– Đâu có đâu có, giữa trưa tôi tới, vừa khéo mời anh ăn trưa. Đúng rồi, ngứa ngáy chân tay muốn hẹn với Phó bí thư Vương đi đánh bài, thế nào ?
Hạ Tưởng dò hỏi.
– Hẹn Phó bí thư Vương ?
Thẩm Lập Xuân ngẩn người, hình như không kịp phản ứng. Qua một lúc lâu mới cười nói:
– Muốn hẹn Phó bí thư Vương, tôi thấy cậu ra mặt so với tôi càng tốt hơn. Tôi ở trước mặt ông ấy còn không có mặt mũi lớn như cậu.
Nghĩ cũng đúng, mặt mũi của Thẩm Lập Xuân, Vương Bằng Phi quả thực chưa chắc đã cho vào mắt. Hạ Tưởng buông điện thoại suy nghĩ một lát, cảm thấy bản thân gọi điện cho Phó bí thư Vương thì thích hợp hơn, lại cầm máy bấm số gọi cho Vương Bằng Phi.
– Phó Bí thư Vương chào ngài, tôi là Hạ Tưởng. Gần đây vẫn không gọi điện hỏi thăm ngài chủ yếu là vì sợ quấy rầy công tác của ngài. Bây giờ có tiện nói chuyện không ạ ?
Hạ Tưởng cung kính mà cẩn thận nói.
– Tiểu Hạ à, quả thực lâu rồi không nghe thấy giọng nói của cậu. Cậu đến huyện An cách thành phố Yến chẳng qua vài chục kilomet, sao tôi cảm giác như cách thiên sơn vạn thủy vậy nhỉ ?
Vương Bằng Phi giọng nói đều đều, nghe không ra tâm tình của ông ta.
Chẳng qua Hạ Tưởng vẫn nghe ra được sự bất mãn của Vương Bằng Phi, một cái ‘thiên sơn vạn thủy’ đã ám chỉ ý của ông ta là sau khi đi huyện An, ít liên hệ, gặp mặt càng khó, oán giận Hạ Tưởng. Nhưng trong lòng hắn lại cao hứng, Phó bí thư Vương nếu có oán khí tựu chứng minh ông ta chú ý đến hắn, hắn vội vàng nói:
– Là tôi không đúng, đáng lẽ nên sớm tìm Phó bí thư Vương đánh bài. Chỉ có điều sau khi tới huyện An, quả thực lần đầu tiên làm phó chủ tịch huyện, kinh nghiệm công tác không đủ, một mực bận rộn luống cuống cả chân tay.
Vương Bằng Phi cười ha hả:
– Lần đầu tiên làm Phó chủ tịch huyện ? Cậu còn muốn làm lần thứ hai ? Được rồi, đừng vòng vo nữa, có việc gì nói mau đi.
– Tôi muốn tối nay mời ngài đánh bài, không biết ngài có hứng thú hay không ?
– Đánh bài sao…
Vương Bằng Phi ngừng lại một lát rồi nói:
– Nếu như có thể ăn món ăn dân dã, rồi đi đánh bài, khả năng vận may sẽ càng lớn.
Hạ Tưởng hiểu rõ, cười nói:
– Vậy được, sáu giờ tối nay tôi tới đón ngài.
Buông điện thoai, hắn lại gọi một cú cho Sở Tử Cao, thông báo tối nay hắn mang theo khách tới Sở Phong lâu ăn cơm.
Đến Tào gia. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn đó là, Tào Thù Lê không ngờ lại không có ở nhà.
Hóa ra cô bé tham dự thiết kế quảng trường Nhân Dân được mọi người trong giới khen ngợi, cô được một công ty bất động sản mời đến thiết kế một khu biệt thự xa hoa, tiền công thiết kế lên đến mấy chục ngàn.
Tào Vĩnh Quốc cười tự giễu:
– Không ngờ Tuệ Nhi bây giờ còn đáng giá tiền hơn ta, thiết kế một hạng mục có thể kiếm mấy chục ngàn. Tiền lương một năm của ta mới được bao nhiêu tiền ? Xem ra, sau này phải nhờ nó cấp tiền dưỡng lão cho ta rồi.
Vương Vu Phân cười mắng:
– Nhìn bộ dạng của ông kìa, sao lại để con gái nuôi ông? Ông sinh con trai vô ích rồi sao ?
Tào Thù Quân mất hết mặt mũi nói:
– Con so không bằng chị càng kém xa anh rể, bố mẹ đừng hi vọng vào con. Cứ xem như không có đứa con trai này đi. Sau này con còn muốn theo anh rể lăn lộn.
Hạ Tưởng nghe xong liền cười ha ha.
Vào trong thư phòng, Hạ Tưởng nói chuyện buổi tối hắn gặp mặt Phó bí thư Vương, Tào Vĩnh Quốc nhớ ra điều gì đó nói:
– Đúng rồi, lần trước để Định Quốc tìm người vào nhà giam thăm Văn Dương, Văn Dương đã đồng ý cung cấp tài liệu liên quan đến Cao Kiến Viễn, nhưng hắn yêu cầu giảm hình phạt hơn nữa còn đưa ra rất nhiều yêu cầu. Ý của Định Quốc là, trước tiên không để ý đến hắn, để cho hắn tỉnh lại, hiểu rõ bản thân không có giá trị mặc cả rồi mới bàn tiếp.
Văn Dương có ý biến cây cỏ cứu mạng thành chiếc thuyền lớn, muốn mượn cơ hội này để leo lên bờ, nào có dễ dàng như vậy ? Bản thân hắn cũng có vấn đề cũng không phải hoàn toàn do Cao Kiến Viễn hãm hại, có thể kiếm được một ít lợi ích bên ngoài đã tốt lắm rồi, muốn giảm hình phạt ? Nhìn biểu hiện rồi mới nói.
Trên phương diện đối phó với phạm nhân, cục trưởng Tôn nhất định là có kinh nghiệm phong phú, không cần Hạ Tưởng phải lo lắng.
– Có một việc rất kỳ lạ, cháu có biết đã xảy ra chuyện gì không ?
Tào Vĩnh Quốc nửa tò mò nửa cao hứng hỏi:
– Trưởng ban Lô nói, lần trước trong tỉnh triệu tập hội nghị thường ủy, thảo luận sơ bộ vấn đề lựa chọn người làm bí thư thành phố Bảo, Trưởng ban Lô nói ông ta đề cử bác, phó bí thư Lộ cũng tỏ vẻ ủng hộ, bí thư Cao không có thái độ chính xác, chẳng qua nhìn bộ dạng hình như đang do dự.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, phó chủ tịch Mã lại hoàn toàn ủng hộ, mặc dù cuối cùng không xác định được người lựa chọn nhưng nghe Trưởng ban Lô nói, cơ bản đã xác định xong.
Tào Vĩnh Quốc hứng thú nhìn Hạ Tưởng:
– Hành động của Phó chủ tịch Mã chắc hắn cháu biết nguyên nhân chứ ?
Hạ Tưởng liền khiêm tốn cười:
– Cháu cũng chỉ ăn cùng một bữa cơm với Phó chủ tịch Mã mà thôi, khi nói chuyện thì có nói có quan hệ với bác, không ngờ ông ấy lại nhớ kỹ trong lòng. Phó chủ tịch Mã là người rất tốt, sau này cháu sẽ cám ơn ông ấy.
– Ha ha, còn giả bộ với bác sao ?
Tào Vĩnh Quốc trong mắt lộ ra vẻ yêu thương, càng nhìn Hạ Tưởng càng vui sướng. Một Phó chủ tịch huyện có thể làm cho Phó chủ tịch tỉnh nói chuyện, điều này không phải người nào cũng có thể làm được, ông ta lại cười mắng:
– Còn nói cái gì mà Phó chủ tịch Mã là người tốt ? Ông ta là thưởng vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh, người có tốt hơn nữa cũng sẽ không nói năng lung tung. Lời ông ta nói sẽ có sức nặng rất lớn.
Mặc dù nói như vậy nhưng Tào Vĩnh Quốc vẫn không truy hỏi mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phó chủ tịch Mã rốt cuộc là như thế nào. Ở thời điểm này, Hạ Tưởng đặc biệt cám ơn lòng tin của bác Tào đối với hắn. Có nhưng việc hắn không nói, bác Tào tuyệt đối sẽ không hỏi, thường chỉ điểm đến rồi dừng. Khi ông ấy và bản thân mình nói chuyện cũng luôn mang giọng điệu bàn bạc.
Nói đến cùng cô bé Tào Thù Lê kia tính tình tốt, dịu dàng am hiểu lòng người quả thực là chịu ảnh hưởng sâu đậm từ bác Tào.
Rời khỏi Tào gia, Hạ Tưởng gọi một cuộc điện thoại cho Tào Thù Lê.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |