Hạ Tưởng muốn từ chối, còn chưa mở miệng thì Thu Viên đã cười nói:
– Phó chủ tịch hạ, tôi đến khu du lịch Tam Thạch không phải là đi chơi không, tổ quay phim của tôi cũng muốn đến đó, có thể quay cảnh đẹp, cũng có thể làm vài chuyên đề, trọng điểm là tuyên truyền miễn phí cho khu du lịch Tam Thạch, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua đây!
Khu du lịch Tam Thạch là hạng mục trọng điểm của huyện An do bí thư Lý một tay làm nên, lại có Tiếu Giai đầu tư trong đó nữa, Hạ Tưởng không khỏi động tâm. Nghĩ lại Thu Viên dẫn đội đến đây phỏng vấn, bản thân mình tiếp đón cô ta coi như là nhiệm vụ công tác, dù sao quan hệ này muốn có chỗ tốt là không dễ, muốn làm ầm ĩ thì lại rất dễ.
– Có mối quan hệ với Phó chủ nhiệm Khúc, chúng ta xem như là bạn bè không xa không gần, đợi sau khi buổi lễ kết thúc tôi sẽ đưa tiểu thư đi một vòng.
Hạ Tưởng thỏa hiệp nói.
– Nếu là bạn bè, gọi Thu tiểu thư thì xa cách quá, cứ gọi tôi Thu Viên là được rồi.
Thu Viên vui vẻ mỉm cười, cô là một người hiểu rất rõ tâm lý đàn ông, hơn nữa còn là nữ nhân thông minh biết đàn ông cần gì. Có đàn ông háo sắc, lợi dụng bọn họ rất đơn giản, một ánh mắt, một ám hiệu đối phương đã như con chó vẫy đuôi chạy tới. Lại có đàn ông tham tiền, cô liền hứa hẹn lợi ích, một vài quảng cáo đem lại chút lợi ích cho sản phẩm của công ty bọn họ, cần phải cho đối phương cảm thấy chiếm được nhiều lợi ích mới được.
Nhưng đối với loại đàn ông như Hạ Tưởng thì không thể dùng lý lẽ thường để lý giải, hắn tuổi còn trẻ mà đã là Phó chủ tịch huyện, nhất định là có lai lịch, tiền cũng không thiếu. Lần gặp nhau trên bữa tiệc trước, bên cạnh hắn có một vị mỹ nữ rất xinh đẹp, hắn không biểu hiện lấy nửa điểm ân cần săn đón, có thể thấy được mỹ sắc đối với hắn cho dù có sức dụ hoặc hắn cũng sẽ phi thường kìm chế.
Chỉ có điều đã là người thì ai chẳng có nhược điểm, Hạ Tưởng thân là Phó chủ tịch huyện An nhất định là hi vọng huyện An có thể được tuyên truyền quảng bá trên ti vi càng nhiều càng tốt, Tiếu Giai liền lấy việc tuyên truyền khu du lịch Tam Thạch ra làm mồi câu Hạ Tưởng, không ngờ, quả thật thành công.
Thu Viên nếu như biết, Hạ Tưởng làm tất cả là vì chiến tích của Lý Đinh Sơn và một nữ nhân khác, cô ta nhất định sẽ buồn bực đến chết.
Buổi lễ kết thúc, Lý Đinh Sơn và Khâu Tự Phong cùng Phùng Húc Quang ăn trưa với nhau, truyền thông theo Thu Viên chạy đến khu du lịch.
Thu Viên ngồi bên trong xe Land Rover của Hạ Tưởng, xe của đoàn quay phim theo phía sau, cô có chút khó hiểu và nghi ngờ hỏi:
– Xe này của Phó chủ tịch Hạ hình như không phải là xe công của huyện? Là xe của bạn bè sao?
– Là một người bạn đưa cho tôi dùng tạm.
Hạ Tưởng không nghĩ ngợi trả lời.
Thu Viên lại tiếp tục hỏi:
– Là nam hay là nữ? Tôi thấy đồ vật trang trí trong xe giống như của con gái, còn có một mùi nước hoa nhàn nhạt… Là xe của bạn gái anh sao?
Hình như có điểm hơi quá so với mối quan hệ hiện tại, Hạ Tưởng vốn không muốn trả lời nhưng vẫn nói:
– Là người bạn nữ giới nhưng không phải bạn gái.
Không để Thu Viên hỏi tiếp hắn liền thay đổi chủ đề:
– Bạn trai của Thu tiểu thư làm việc ở đâu?
– Tôi thì làm gì có bạn trai chứ!
Thu Viên cũng nhìn ra được Hạ Tưởng không muốn nói nhiều ở vấn đề này, cũng thức thời không hỏi nhiều nữa, mà lại nói:
– Công tác ở đài truyền hình rất bận, lại bởi vì thường xuyên xuất hiện trên ti vi, tính ra cũng có chút danh tiếng, ánh mắt cũng khắt khe hơn rất nhiều. Tôi soi mói người khác, người khác cũng soi mói tôi, cứ như vậy qua qua lại lại mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp.
Cô u oán liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, trong giọng nói có vị chua chua.
– Đàn bà không thể so được với đàn ông, đàn ông càng ngày càng chín chắn, càng thành công, đàn bà càng giảm giá trị. Giống như tôi đây, hình như cũng có chút danh tiếng, kỳ thật cũng rất cô đơn, thường xuyên ăn cơm một mình, một mình ở nhà xem ti vi…
Hạ Tưởng vội vàng cắt ngang lời tự oán của cô ta:
– Hay là chúng ta ăn trước rồi mới lên núi, tôi nghĩ mấy nhân viên phía sau công tác cả nửa ngày cũng mệt mỏi cả rồi, bọn họ cũng cần phải nghỉ ngơi một chút.
Hạ Tưởng sắp xếp mọi người đến nhà hàng trong khu du lịch ăn cơm, cũng tỉ mỉ sắp xếp vài món ăn dân dã, cùng Thu Viên ăn cơm trong một phòng sang trọng. Thu Viên vừa kể cho hắn nghe một vài chuyện vui ở đài truyền hình, còn một vài chuyện cũ đằng sau màn, thường là cô kể rất sinh động, cười đến nỗi hoa lá xao động, nhưng Hạ Tưởng lại chỉ mỉm cười cho có, thuận miệng chen vào vài câu, cũng không tỏ vẻ quan tâm.
Thu Viên có một loại cảm giác vô lực thất bại, người đàn ông này, chẳng lẽ hắn không chút động động với mình sao? Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi, mọi người đồng thời lên núi. Ngoài ý muốn của Hạ Tưởng là, Thu Viên mặc váy đi giầy cao gót lại yêu cầu đi bộ lên núi, lý do là không muốn cưỡi ngựa xem hoa nhìn ngắm phong cảnh, hơn nữa cũng thuận tiện cho tổ làm phim lấy cảnh ngay tại chỗ. Hạ Tưởng đương nhiên là không có ý kiến, vừa leo núi vừa giới thiệu các điểm đáng chú ý của khu du lịch Tam Thạch cho đám nhân viên chụp ảnh, chú trọng giới thiệu hành động quan trọng của công ty Sơn Thủy khi đầu tư vào khu du lịch Tam Thạch Không bao lâu nữa, cả khu du lịch sẽ mở rộng quy mô hơn một nửa bây giờ, đến lúc đó vùng sơn nước này càng thêm xinh đẹp.
Thu Viên lắng nghe rất chăm chú, chí ý bộ dạng của cô ta khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác cô rất chú tâm nghe, cũng tạo cho Hạ Tưởng một loại ảo giác, chẳng lẽ Thu Viên này thật lòng muốn tuyên truyền cho khu du lịch? Chẳng lẽ bản thân hiểu sai cô ta rồi?
Khi leo lên lưng chừng núi, Thu Viên tuyên bố đi đã mệt cần nghỉ ngơi một lại, để cho tổ làm phim chụp ảnh lên núi trước. Người của tổ làm phim mặc dù không quá tình nguyện nhưng vị phó phòng kia đã căn dặn trước, tất cả phải nghe theo mệnh lệnh của Thu Viên, chỉ đành chôn kín oán giận và bất mãn ở trong lòng, cúi đầu leo lên núi.
Đám người tổ quay phim vừa đi khỏi Thu Viên liền trở nên hoạt bát hẳn lên, cô nhảy tới nhảy lui, khi thì xuống dòng suối nhỏ nghịch nước, một lát lại nhảy lên tảng đá lớn để Hạ Tưởng chụp ảnh, hoạt bát như một đứa trẻ vậy. Chẳng qua đã quen nhìn Tào Thù Lệ ngây thơ bướng bỉnh, lại quen với Liên Nhược Hạng xinh đẹp lạnh lùng, còn có Tiếu Giai cơ trí thay đổi thất thường, Thu Viên cố ý làm ra vẻ tinh nghịch đáng yêu nhưng vẫn chứa hương vị bụi trần nồng đậm, nhìn thế nào cũng thấy giống một nữ nhân ba mươi tuổi xưng chị với đám nhi đồng. Hạ Tưởng luôn tự nhận thân thể khỏe mạnh, chẳng qua sau khi đi theo Thu Viên lên đến đỉnh núi thì cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Không ngờ được, người ta diễn kịch không biết mệt mà chính mình xem kịch ngược lại thật sự mệt mỏi, thật sự bất đắc dĩ.
Tổ quay phim đã quay được không ít cảnh, Thu Viên trang điểm xong, đưa lưng về phía biển mây đối mặt với ống kính máy quay, làm người dẫn chương trình giải thích ngắn gọn vài câu. Hạ Tưởng ở bên cạnh nhìn cô ta dẫn chương trình, so với hình tượng lúc nãy khi lên núi quả thực là hai người khác nhau, trong lòng thầm nhủ, truyền hình cũng xem như là nửa diễn viên trời sinh, xem ra chỉ cần đi vào vòng tròn đó sẽ biến thành diễn viên trời sinh, diễn kịch khắp nơi. Phỏng chừng cô ta đã luyện thành thói quen dùng các loại mặt nạ khác nhau gặp người, sợ rằng chính cô ta cũng không phân biệt rõ được, khi nào thì diễn kịch khi nào thì không.
Sau khi xuống núi, tổ làm phim ngồi cáp treo xuống núi, Hạ Tưởng vốn tưởng rằng Thu Viên đi đã mệt nhất định muốn ngồi cáp treo đi xuống, không ngờ cô ta tinh lực sung mãn, lại còn muốn đi bộ xuống núi, hơn nữa lý do còn rất đầy đủ:
– Khi mọi người lên núi luôn có thói quen nhìn phong cảnh của một bên, vừa rồi khi leo lên núi tôi luôn xem phong cảnh bên phải, khi xuống núi lại tiếp tục ngắm phong cảnh bên phải, một trên một dưới mới là phong cảnh hoàn chỉnh, có phải không? Cũng vừa hay để tôi thêm cảm ngộ, khi trở về viết lời thuyết minh cho tốt…
Cô ta còn cường điệu thêm một câu:
– Phó chủ tịch Hạ, sợ rằng anh không biết, tiết mục do tôi dẫn chương trình, lời thuyết minh đều do bản thân tôi viết, từ trước đến nay không nhờ người khác viết hộ. Để người khác viết thay, có đôi khi bản thân giải thích ra không tìm được cảm giác.
Người dẫn chương trình có thể tự mình viết lời thuyết mình không nhiều, từ điểm này mà nói Thu Viên hoàn toàn xem là một phụ nữ có tài, Hạ Tưởng cũng không tiếc lời khen ngợi:
– Thu tiểu thư quả thự là một bụng thơ ca, ha ha ha.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |