Tào Thù Lê nói một câu đúng lý hợp tình, cũng có khí thế đặc biệt, Hạ Tưởng nghe xong trong lòng ấm áp, chỉ có người yêu anh thật lòng anh, mới có thể thường xuyên để anh ở trong lòng, sẽ đối xử với anh tốt nhất.
Cô bé còn có khả năng nấu nướng rất khá, chỉ chốc lát sau đã làm xong đồ ăn nóng hôi hổi, Hạ Tưởng liền cùng cô ăn cơm. Trong nhà không có người nào khác, Tào Thù Quân bình thường cũng lười về nhà, vậy là chỉ còn thế giới của hai người.
Không biết cô bé nghĩ tới cái gì, đang ăn, đột nhiên hai má ửng hồng, ngượng ngùng mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng, lại nhanh chóng dời ánh mắt.
Thực ra hôm nay là một cơ hội hiếm có để bắt lấy cô bé, chỉ có điều trong lòng Hạ Tưởng có tâm tự, thật sự là không có hứng thú, hơn nữa hắn cũng không muốn lần đầu tiên với cô bé lại qua loa cho xong chuyện, hắn muốn có một lần đầu tiên hoàn hảo, muốn cùng cô bé lưu lại một điều gì đó, cho nên sau khi ăn cơm xong, hắn vội vàng thu dọn một chút, lại an ủi cô bé vài câu, liền đi ngủ sớm.
Sáng sớm hôm sau, hắn đã về tới huyện An.
Đối với huyện An mà nói thì du lịch và nông nghiệp là trụ cột. Bước vào mùa đông, công việc cũng ít đi, toàn bộ tòa nhà huyện ủy cũng có vẻ lười nhác đi. Tuy nhiên ở bên trong mấy dựa án lớn còn đang tiến hành. Trước mắt ngoại trừ công trình xây dựng bổ sung các điểm du lịch đã kết thúc nên công việc diễn ra không vội vàng. Ở bên trong dự án xây dựng công trình làng du lịch và công viên lại diễn ra đầy khí thế.
Dự án công viên theo thiết kế thì ít hạng mục, nên về cơ bản hiện tại đã hoàn thành bảy mươi phần trăm (70%), chỉ cần khoảng một tháng nữa là có thể khai trương. Còn theo bản thiết kế làng du lịch thì hạng mục khá nhiều, hiện tại đã hoàn thành phần nền, bắt đầu xây dựng, thi công trên phần nền ấy.
Về việc cải tạo nhà khách huyện ủy cũng đã gần hoàn thành. Tề Á Nam rất thông minh, không hổ là một doanh nhân giỏi trong ngành kinh doanh khách sạn, toàn bộ tường ngoài nhà khách chỉ còn một lần trát vữa, vừa đỡ tốn tiền, làm việc tốn ít thời gian. Các hạng mục bên trong, toàn bộ phương tiện đã được đổi mới, các dụng cụ được chọn mua để sử dụng đều là từ Tập đoàn Tề Thị, giá cả so với bên ngoài cũng rẻ hơn không ít. Việc bồi dưỡng và đào tạo lại các nhân viên phục vụ cũng là từ bộ môn chuyên môn của Tập đoàn Tề Thị phụ trách. Có thể nói, khi một công ty đã hình thành quy mô, phát triển thành tập đoàn thì làm bất cứ việc gì cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Bởi vì mỗi tập đoàn đều có một bộ phận phụ trách một chuyên môn nhất định, thân là Tổng giám đốc, chỉ cần điều động các nhân viên của tập đoàn, mệnh lệnh từ trên ban xuống đều phải thực hiện.
Hạ Tưởng vừa lên ban, Khâu Tự Phong liền gọi điện thoại tới, nói là có việc muốn nói.
Giữa văn phòng Khâu Tự Phong, có thêm một bồn hoa. Hạ Tưởng chưa hề nghiên cứu đối với bồn hoa, chỉ có điều nhìn thấy như vậy trông cũng hay, nhưng lại không nói gì đi tới.
Khâu Tự Phong tủm tỉm cười, mời Hạ Tưởng ngồi xuống. Vừa mới nói câu đầu tiên đã khiến Hạ Tưởng giật mình kinh hãi:
– Phó Chủ tịch huyện Hạ, gần đây có phát hiện ra phía sau mình có cái đuôi không?
Khâu Tự Phong nói vậy là có ý gì?
Không thể không nói, Hạ Tưởng đúng là bị hắn làm cho hoảng sợ. Có người theo dõi chuyện của hắn, hiện tại chỉ có Tống Triêu Độ và vài người biết, đến Lý Đinh Sơn hắn cũng không có nói, làm sao Khâu Tự Trọng lại biết? Vừa nghĩ thì cũng rõ được vài phần, liền kín đáo mà cười:
– Làm sao mà Chủ tịch huyện cũng biết điều đó?
– Ừ, là bằng hữu ở Cục An ninh Quốc gia nói cho tôi biết.
Khâu Tự Phong cũng không có ác ý tươi cười, hắn nhìn Hạ Tưởng vài lần đầy ẩn ý, còn nói tiếp:
– Nói ra có lẽ không đúng quy tắc, tuy nhiên nếu Bí thư Cao hạ mệnh lệnh loạn lên, có người thấy không thích, mới lộ ra bên ngoài một ít tin tức cũng là bình thường, anh nói xem có phải vậy không Phó chủ tịch huyện Hạ?
Hạ Tưởng hiểu, khẳng định là Khâu gia và nhân viên an ninh quốc gia có quan hệ tốt đẹp, cho nên Cục An ninh Quốc gia mới có người lộ ra tin tức với Khâu Tự Phong. Nếu hắn ra mặt nói ra, hiển nhiên là có thiện ý, Hạ Tưởng cũng thấy điều đó là đúng, nói:
– Cảm ơn Chủ tịch huyện Khâu đã nhắc nhở, chỉ có điều sự việc rất phức tạp, vì vậy ngài không cần phải để ý chuyện này, tránh phải gặp phiền toái.
Khâu Tự Phong nhìn Hạ Tưởng một lát, kéo tay áo, cười ha hả:
– Phó chủ tịch huyện Hạ nói vậy là có ý gì? Tôi tuy rằng chỉ là một Chủ tịch huyện, so với Bí thư Tỉnh ủy thì cách biệt một trời, nhưng cũng có nghĩa khí. Tôi muốn giúp đỡ cậu, nếu có việc gì cần tôi ra mặt hỗ trợ, chỉ cần trong phạm vi tôi đủ khả năng, tôi nhất định không từ chối!
Hiếm khi thấy Khâu Tự Phong có thể dõng dạc nói như vậy, Hạ Tưởng liền đứng lên, trịnh trọng nói:
– Cảm ơn Chủ tịch huyện Khâu, ý tốt của ngài tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu thực sự có lúc cần ngài giúp, tôi sẽ đến phiền ngài, nhưng ngài không có trách tôi là tốt rồi.
Trở lại văn phòng của mình, Hạ Tưởng còn nhớ lại hôm nay biểu hiện của Khâu Tự Phong có chút khác thường. Hắn đưa ra kết luận rằng, xem chừng Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm cũng giống nhau, đều đã biết Cao Thành Tùng sắp bị miễn nhiệm, cho nên mới thể hiện thiện ý với mình, bán cho mình một chút ân tình không mất vốn.
Tiêu Ngũ sau khi giúp Hạ Tưởng theo dõi, sau đó cũng âm thầm chú ý tới Lam Miệt, trước đó liền chủ động đến gần Lam Miệt, thực ra là cũng muốn bảo vệ Lam Miệt. Không ngờ hai người mới quen đã thân, nói chuyện vô cùng ăn ý. Sau đó Tiêu Ngũ báo cáo công việc lại với Hạ Tưởng, còn đặc biệt nhắc tới Lam Miệt, hỏi vài câu về Lam Miệt, khiến Hạ Tưởng trong lòng liền đoán: chẳng lẽ kiếp này Tiêu Ngũ và Phương Mỹ Mỹ không có duyên phận đến với nhau nên đổi thành bị Lam Miệt hấp dẫn sao?
Sau đó Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Tôn Hiện Vĩ. Hiện tại ngoại trừ công việc, hắn đều dùng số mới để liên hệ, hắn không tin nhanh như vậy số mới cũng đã có người nghe lén được. Tôn Hiện Vĩ báo rằng Cao Kiến Viễn cũng không thể chống lại những lợi nhuận hấp dẫn như vậy, bị biểu diễn của Tiêu Ngũ và Chu Hổ níu kéo lại, đương nhiên cũng không thể thiếu phần công lao của Tôn Hiện Vĩ đứng ở phía sau màn. Hiện tại đã tiến hành giai đoạn kiểm toán tiếp theo, nói cách khác tài khoản của Cao Kiến Viễn đã bị đóng băng, tạm thời không chuyển đi được.
Thật là chuyện tốt, sự việc này thật quá tốt khiến người ta hả lòng hả dạ! Hạ Tưởng nghe được tin tức của Tôn Hiện Vĩ, rốt cục thở phào một cái. Hao tổn biết bao tâm trí, cuối cùng cũng làm cho tài khoản của Cao Kiến Viễn bị đóng băng lại, Cao Kiến Viễn không còn tiền, hẳn là sẽ không tiếp tục chạy trốn ra nước ngoài được?
Tất cả mọi việc đều đang phát triển theo phương hướng đã tính trước, cũng nên chiến đấu trực diện được rồi?
Ba ngày sau, tin tức từ thành phố Yến làm người ta kinh ngạc, thường vụ Thành ủy, trưởng ban thư ký Thành ủy Từ Đức Tuyền là người vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chính thức bị bắt. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các quận huyện của thành phố Yến đều không khỏi kinh ngạc.
Sau khi tin tức truyền tới huyện An, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu được, vụ án Lệ Triều Sinh như phát súng khởi đầu những cơn sóng, vừa mới bắt đầu đã có những ảnh hưởng rất sâu xa.
Tin tức trước tiên đã truyền tới tai Cao Thành Tùng.
Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên Cao Thành Tùng cảm thấy lo sợ nhất, đột nhiên nhớ tới việc Cao Kiến Viễn, mà liền chủ động nhượng bộ trên hội nghị thường vụ, đồng ý để Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt Từ Đức Tuyền. Tuy nhiên khi hắn nghe nói Cao Kiến Viễn không nghe lời hắn nói, không có đem tiền chuyển đi chỗ khác đạt được thỏa thuận với bất động sản Giang Sơn, hiện tại tài khoản của bất động sản Lĩnh Tiên cũng đã bị kiểm toán, tạm thời không thể chuyển đi được. Hắn vừa tức vừa vội, lệnh cho Cao Kiến Viễn, bắt hắn phải bỏ ra nước ngoài ngay lập tức, tạm thời phải bỏ qua vấn đề tiền.
Đồng thời Cao Thành Tùng cũng thấy được trước đây đã vội vàng đồng ý cho lập hồ sơ vụ án Từ Đức Tuyền là một bước đi sai lầm. Khi tin Từ Đức Tuyền bị bắt được truyền ra, Cao Thành Tùng đã liên tưởng đến việc Cao Kiến Viễn bị Hạ Tưởng cho vào bẫy. Đây hóa ra đúng là khôn ba năm dại một giờ. Vừa phân ra, vừa hợp tác. Đúng là liên hoàn kế, một sáng một tối, kín mít không có một kẽ hở. Hắn lúc đó mới biết, nên mới muốn cho Cao Kiến Viễn xuất ngoại, chỉ sợ muộn thêm một chút nữa thì thật sự không còn kịp cứu vãn.
Cao Kiễn Viễn ngoài miệng vẫn trả lời, lại không có hành động gì. Lợi nhuận thật lớn, hấp dẫn như một sợi dây thừng trói y lại. Ai cũng không thể cự tuyệt bỏ vốn để có thể kiếm nhiều tiền hơn, hơn nữa Tiêu Ngũ và Chu Hổ diễn rất thật, khiến cho hắn tin và không nghi ngờ. Hắn cho rằng hai người chính là những người mới có tiền, có tiền nhưng lại không có đầu óc, thời cơ tốt như vậy, sao có thể bỏ qua?
Cao Kiến Viễn không có kinh nghiệm buôn bán, rồi vì thế mà xem nhẹ Tiêu Ngũ và Chu Hổ, kể cả khi Cao Thành Tùng khuyên bảo cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không nghe theo lời Cao Thành Tùng nói, mà vụng trộm dấu đi. Đợi kiểm toán xong, hắn lấy được tiền của Tiêu Ngũ và Chu Hổ đến tài khoản ngân hàng, sau đó sẽ cao chạy xa bay.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |