Giọng nói Tiêu Ngũ rất bình tĩnh, hiển nhiên không có ý trêu trọc
– Chỉ có thể tùy cơ ứng biến tạo ra các phiền phức cho bọn họ mới mong thoát được, đến lúc đó thừa lúc rối loạn loại bỏ bọn họ, anh vẫn cứ đi vòng quanh, tôi sẽ đi phía sau bọn họ.
Hạ Tưởng không khỏi xấu hổ, Nghiêm Tiểu Thì khóc trong ngực hắn, cũng không ngờ khiến người theo dõi lộ ra dấu vết, có thể thấy được sức mạnh của mỹ nữ, quả nhiên không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi lực sát thương của người đẹp. Vì Nghiêm Tiểu Thì nhào vào ôm hắn, khiến một người trong bọn họ bị bại lộ, Hạ Tưởng không biết là nên cảm thấy may mắn hay là nên buồn nữa.
Hắn đứng dậy hướng về phía đông quảng trường mà đi, tới nhà của Tống Triêu Độ phải đi hướng nam, hắn đang muốn giương đông kích tây, cũng không phải là không muốn trống đánh xuôi kèn thổi ngược, dù sao cũng muốn người theo dõi phía sau không nghĩ ra, không biết hắn đang định làm cái gì.
Đi đến siêu thị, Hạ Tưởng dạo qua một vòng ở khu quần áo nam, lại trốn vào một gian phòng thay đồ liên hệ với Tiêu Ngũ một chút, biết được hai người đó vẫn theo chứ không bỏ, hơn nữa trình độ lại rất giỏi, thiếu chút nữa đã phát hiện ra hành tung của Tiêu Ngũ. Hắn gật đầu, thấy phiền lòng không nói lời nào, ở phía sau rốt cuộc vẫn còn có một cái đuôi, tuy rằng đã biết bọn họ ở đó, cũng có thể khiến bọn họ không tìm ra chứng cứ gì, nhưng vẫn luôn thấy bóng dáng ở phía sau. Chẳng những trong lòng thấy khó chịu, mà còn gây trở ngại đến rất nhiều việc của hắn.
Nhất là hiện tại đang có việc rất quan trọng, đó là phải nhắc nhở Tống Triêu Độ một tiếng, nếu không tính kế tiếp theo, thì toàn bộ hành động sẽ bị đối phương nắm giữ, sẽ gây phiền toái rất lớn.
Phải làm sao bây giờ?
Hạ Tưởng từ phòng thay đồ đi ra, vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, đúng là Lam Miệt.
Hắn đột nhiên lóe lên một ý tưởng, có rồi, một chủ ý lập tức được hình thành ở trong đầu, khiến đối phương chịu chút vất vả cũng tốt, vừa nghĩ ra chủ ý, hắn giơ tay chào hỏi Lam Miệt:
– Lam Miệt
Lam Miệt một mình đi dạo ở siêu thị, đột nhiên nhìn thấy Hạ Tưởng, cũng là vừa mừng vừa kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm hắn vì sao lại đi siêu thị một mình, Tào Thù Lê đang ở đâu? Hạ Tưởng không có trả lời luôn vấn đề mà cô hỏi, mà liền đưa tay qua vai Lam Miệt, cử chỉ rất thân mật, nhỏ giọng nói:
– Đừng nói gì cả, có việc này muốn nhờ em giúp anh.
Lam Miệt bất ngờ thấy Hạ Tưởng có hành động thân mật, hoảng sợ, thấy ngượng ngùng liền muốn đẩy hắn ra, đành phải cúi đầu nói:
– Anh ngay cả em cũng làm như thế, hơi thái quá rồi đó?
Hạ Tưởng dở khóc dở cười:
– Em nghĩ cái gì thế? Anh nói cho em biết, Lam Miệt, đằng sau có hai người đang theo dõi anh, anh vứt mà không xong. Đừng hỏi bọn họ là ai, cũng đừng lo nhiều như vậy, anh chỉ hỏi em, em có thể giúp anh ngăn bọn họ lại được không, sau đó đổ cho bọn họ là bọn lưu manh muốn trêu đùa em?
– Được, không thành vấn đề, chuyện vu oan cho người khác thì em rất thành thạo, nhất là bọn người xấu thì lại là sở trường của em. Nhưng vấn đề là, nếu em giúp anh, em sẽ được cái gì?
Lam Miệt mở to đôi mắt, ánh mắt không chút che dấu mà nhìn thằng vào Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng liền cười:
– Trước tiên anh xin nợ, hiện tại không kịp cho em một điều kiện tốt gì, sau khi em giúp anh, nếu muốn có chỗ nào tốt, cứ trực tiếp tìm anh, anh sẽ không xù nợ đâu.
Lam Miệt vui vẻ nói:
– Nói lời phải giữ lời.
Hạ Tưởng liền cùng Lam Miệt thân mật mà sánh vai xuống lầu, ra khỏi siêu thị, Hạ Tưởng lại phát hiện ra cái đuôi phía sau, liền nói cho Lam Miệt biết đặc điểm của hai người.
Lam Miệt liền đeo kính, giả vờ trang điểm, nhìn hai người phía sau, ghi nhớ ở trong đầu, liền nói với Hạ Tưởng:
– Mở to mắt ra mà xem, bà cô này không sợ nhất chính là những bọn mặc kệ là có tố chất lưu manh, hay là có văn hóa lưu manh, tóm lại bà cô ta đây chính là một khắc tinh của bọn lưu manh.
Hạ Tưởng khẩn trương cắt ngang lời của em:
– Cứ như vậy, lát nữa anh sẽ đi trước, em chậm rãi đi ở phía sau, chờ hai người kia tới đây rồi hành động
– Không cần anh dạy, đừng dài dòng nữa, em biết phải làm thế nào. Nói ít thôi, anh muốn chạy trốn lại còn dài dòng!
Lam Miệt đẩy Hạ Tưởng ra, sau đó bước nhanh đi vào cửa hàng bán quần áo lót ở bên cạnh, Hạ Tưởng vừa ngẩng đầu thấy, trên đó viết: “Nội y của phụ nữ”, vội quên đi, không giải thích với cô nữa, mau chóng đi.
Hắn cúi đầu bước nhanh đi về phía trước, đi không ngừng, khi được mấy trăm bước đã thấy xa, mới đứng bên cạnh cửa hàng lén nhìn về xung quanh ở phía sau, phát hiện hai người một trái một phải đang phân nhau ra đi lại đây, một người vừa đi qua chỗ Lam Miệt, nơi có một cô gái đang chọn nội y, người còn lại đi qua một quán ven đường, quán bày bán tất cả các dụng cụ bằng thủy tinh, chủ quán cũng đang ngồi xổm trông quán.
Tình hình dường như hơi lạ, nhưng cụ thể không biết là lạ ở chỗ nào. Hạ Tưởng nhất thời cũng không nghĩ ra được. Lo nghĩ làm gì, hắn không thể để ý nhiều như vậy, dứt khoát khẩn trương bước đi thật nhanh. Bước chân hắn nhanh hơn, phía sau hai người theo dõi sợ hắn sẽ trốn thoát mất, cũng bước nhanh về phía trước.
Đột nhiên, nghe thấy rầm một tiếng, một người đã đá vào một bình thủy tinh ở phía trước, lập tức cái chai bị đá bị dập nát, mảnh thủy tinh vỡ rơi ra, người này vẫn còn muốn đi, chủ quán mặc kệ, liền nhảy dựng lên, lớn tiếng reo lên:
– Anh đá vào cái chai của tôi, mau bồi thường tiền, bồi thường tiền mau!
Người này họ Tôn, bởi vì luôn luôn khôn khéo, nên biệt danh của gã là Tôn hầu tử. Gã có rất nhiều chiêu, bởi vì lúc nãy, rõ ràng dưới chân không có cái chai, đột nhiên có người ném cái chai tới chân gã, tuy rằng gã vội vã theo dõi Hạ Tưởng không có để ý xung quanh, nhưng chắc chắn là chủ quán bày trò!
Tôn hầu tử giận dữ, đường đường là một nhân viên an ninh quốc gia sao có thể bị một chủ quán nhỏ lừa bịp tống tiền, gã vừa muốn lấy tay đẩy chủ quán ra, đồng thời tức giận quát một tiếng:
– Tránh xa một chút, cảnh sát đang phá án!
Chủ quán cũng không biết là có nghe thấy không. Dù sao thấy gã xoay người, chợt né người, liền tránh ra khi hắn đang định đẩy, ngược lại ở trước mặt gã, vừa ngăn không cho hắn đi, còn la lớn:
– Đi đã không để ý, mọi người mau đến đây xem xem, có người đá vỡ cái chai của tôi mà không chịu bồi thường tiền. Cái chai của nhà tôi là đồ gia truyền vô giá, bán đi ít nhất cũng được mấy vạn nhân dân tệ, anh mà không bồi thường tiền cho tôi, thì đừng nghĩ là có thể đi được!
Tôn hầu tử cũng xuất thân từ quân ngũ, nhìn chủ quán xoay người, có thể rõ ràng nhìn thấy lưng hắn rất thẳng, chân cứng rắn, tư thế chắc chắn, trong lòng sửng sốt, một người bán hàng mà cũng có trình độ như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không phải người nghèo túng, chẳng lẽ là bị người ta đánh lén? Nghĩ đến đây, hắn duỗi tay lấy ở trên người thẻ nhân viên ra, định hù dọa đối phương. Trước mặt cứ qua được đã, rồi nói sau, bởi vì không nhanh Hạ Tưởng lập tức sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
Không ngờ gã vừa duỗi tay ra, tay phải chủ quán liền duỗi về phía trước, thẳng tắp hướng tới tay gã chộp tới, trong miệng còn nói:
– Muốn chạy à, còn lâu nhé, hôm nay anh không bồi thường tiền cho tôi thì đừng mong chạy được, tôi không cần biết anh là ai, chỉ cần anh đá vỡ cái chai của tôi thì phải bồi thường tiền, giữa ban ngày ban mặt, tất cả mọi người đều có thể làm chứng.
Khi đang nói chuyện, mọi người ở xung quanh đã kéo đến vây quanh, ai cũng tới xem, thật náo nhiệt, hiển nhiên chủ quán là muốn lợi dụng sự tò mò, thờ ơ của mọi người, cổ động tất cả mọi người tới đây xem. Người đến rất nhiều, gã lại lấy thẻ nhân viên ra đe dọa, để quần chúng không nghĩ rằng gã ỷ thế mà ức hiếp người.
Tôn hầu tử hiểu được, mình có ba đầu sáu tay cũng không thể trốn được, liền nhỏ giọng nói!
– Đừng ngăn cản việc thi hành nhiệm vụ của tôi, nếu không tôi sẽ bắt anh, đánh cho anh nửa sống nửa chết mà đi ra, anh đừng có không biết lí lẽ!
Không cần phải nói, chủ quán đúng là Tiêu Ngũ đóng giả.
Tiêu Ngũ biết đối phương là nhân viên an ninh quốc gia, cũng biết bọn họ quả thật có những đặc quyền riêng, nhưng nếu theo như lời gã nói có thể tùy tiện bắt người rồi đánh, khiến người ta chết khiếp, nếu mình một chút quan hệ cũng không có, quả thật có thể sẽ sợ thật. Nhưng anh ta cũng biết phía sau Hạ Tưởng có các mối quan hệ rất rộng, cũng biết rằng trên quan trường tranh đấu, ra tới bên ngoài còn có thể anh tới tôi đi, nhưng nếu sau lưng lại làm chuyện xấu, chơi lén người khác, trừ phi tuyệt đối không bị người khác nắm được nhược điểm, nếu đối phương không nói ra lời nói vừa rồi, cũng không sợ gã bắt mình.
Cho nên Tiêu Ngũ mới không sợ gã đe dọa, cười ha hả:
– Anh tưởng anh là ai, thiếu nợ thì phải trả tiền, việc này hoàn toàn chính đáng, tôi không cần biết có phải anh là nhân viên an ninh quốc gia hay không, nhưng đá vào cái chai của tôi, làm ảnh hưởng đến quán nhỏ của tôi, đã không bồi thường tiền? Lại cố tình dọa làm tôi sợ?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |