Cao Thành Tùng ở ngoài cuộc tỉnh táo, thấy người trong cuộc u mê, nghe thấy Cao Kiến Viễn nói như vậy, trong lòng càng khiếp sợ quỷ kế của Hạ Tưởng, gần như là đem Cao Kiến Viễn đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà Cao Kiến Viễn vẫn còn tự cho là đúng, là nó đã nắm hết mọi việc trong tay, thật sự hết sức khờ dại! Ông ta lấy giọng điệu chân thật, tin cậy nói:
– Chuyện này không thể bàn bạc được, trong vòng hai ngày, con phải đem toàn bộ tiền mặt chuyển đến nước ngoài, trong vòng một tuần phải làm xong thủ tục xuất ngoại, đi đi, và cũng đừng trở về nữa.
Cao Thành Tùng lập tức ngắt điện thoại, lại lấy một chiếc điện thoại khác gọi:
– Yến Ca, phái người âm thầm theo dõi Tống Triêu Độ, phải bám sát chặt chẽ từng nhất cử nhất động của ông ta, bất cứ khi nào ông ta đi đâu thì phải báo cáo cho tôi. Nếu cần thiết, có thể sử dụng cả biện pháp đặt máy nghe trộm tất cả các cuộc điện thoại của ông ta
Ngừng một chút lại nói
– Tôi còn muốn theo dõi luôn cả Hạ Tưởng nữa.
– Hạ Tưởng? Hạ Tưởng là ai vậy?
Yến Ca thân là Phó giám đốc sở công an, cũng là một trong những tâm phúc của Cao Thành Tùng. Nói đến Tống Triêu Độ, Yến Ca cũng có chút ấn tượng, nhưng Hạ Tưởng là ai, hắn không thể nghĩ ra.
– Phó chủ tịch huyện An.
Cao Thành Tùng cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ nói ngắn gọn như vậy, lại nhấn mạnh
– Đều phải giám sát chặt chẽ cả hai người, không thể bỏ qua. Nếu giữa bọn họ có liên hệ điện thoại, nhất định phải đưa nội dung cuộc trò chuyện cho tôi biết.
Yến Ca dở khóc dở cười mà buông điện thoại, một là hắn đường đường là Phó giám đốc công an sở, phải dùng cách này, đi nghe trộm một Phó chủ tịch huyện, không phải đại tài tiểu dụng (không biết trọng nhân tài – giết gà dùng dao mổ trâu) thì là cái gì? Bình thường người có thể khiến mình ra mặt nghe trộm người khác, trừ phi người đó phải ở cấp sở trở lên? Hạ Tưởng không biết là người có mặt mũi như thế nào, mà khiến mình phải quan tâm đến một cán bộ cấp phó huyện.
Bí thư Cao có lệnh phải lập tức làm theo, Yến Ca lập tức bảo Tiểu Kế tự mình đi theo dõi Tống Triêu Độ, mặt khác cử người khác đi theo dõi Hạ Tưởng, đồng thời dùng cả máy nghe trộm, bắt đầu nghe trộm Tống Triêu Độ và Hạ Tưởng.
Yến Ca tuy rằng là Phó giám đốc sở công an, nhưng các mối quan hệ của ông ta cực lớn, ở Cục An ninh Quốc gia cũng có các mối quan hệ không kém.
Mà lúc này, Hạ Tưởng vẫn hoàn toàn không hay biết gì cả.
Sáng sớm Chủ nhật, Hạ Tưởng còn đang ngủ, đã có điện thoại đánh thức. Vốn đêm qua hắn muốn thừa cơ bắt Tào Thù Lê, không ngờ không gặp may khi cô đến kỳ. Hắn đành hậm hực rồi ngủ, có thể vì trong lòng đang buồn bực, phải ngủ ở góc, mãi cho đến sáng còn chưa thức dậy, lúc này điện thoại lại vang lên dồn dập.
Tiêu Ngũ gọi tới.
Khi hắn và Cao Kiến Viễn lại một lần nữa bàn bạc, đột nhiên Cao Kiến Viễn lại bỏ dở, nói không bán bất động sản Lĩnh Tiên nữa, mà có sự sắp đặt khác, cụ thể là cái gì, Cao Kiến Viễn không chịu lộ ra, chỉ bảo Tiêu Ngũ về sau không cần gặp và liên hệ lại với anh ta nữa.
– Cái gì?
Hạ Tưởng liền tỉnh ngủ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Cao Kiến Viễn thay đổi, khẳng định là đã phát hiện ra sơ hở, chẳng lẽ y đã phát hiện ra ý đồ của mình? Không thể có khả năng như vậy được, y không thể nghĩ đến khả năng mình muốn y ở lại trong nước, hơn nữa ở Bắc Kinh tạm thời không có truyền đến tin tức của Cao Thành Tùng!
Chẳng lẽ là người ở phía sau Cao Thành Tùng đã lộ ra thông tin gì cho ông ta, khiến cho Cao Thành Tùng cảnh giác, nên bắt Cao Kiến Viễn trước tiên phải trốn ra nước ngoài? Không được, không thể lại một lần nữa để Cao Kiến Viễn thong dong bỏ chạy, từ nay về sau lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhất định phải nghĩ ra biện pháp giữ hắn ở lại!
Hạ Tưởng giải thích với Tiêu Ngũ:
– Lập tức gọi cho Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân, bảo bọn họ đến trụ sở bất động sản Giang Sơn để thảo luận tình hình.
Sau đó hắn gọi điện thoại gấp cho Nghiêm Tiểu Thì. Còn chưa kịp gọi, Nghiêm Thì cũng đã gọi lại, cô vội vàng nói:
– Phó chủ tịch huyện Hạ, không hay rồi, Kiến Viễn lại thay đổi chủ ý, anh ta chuẩn bị đem toàn bộ tài sản chuyển đến nước ngoài, hơn nữa dường như đang khẩn cấp lo việc làm thủ tục xuất ngoại, tôi nên làm gì bây giờ?
Giọng nói của cô tỏ ra bất lực và không biết làm sao, hoàn toàn chờ mong vào Hạ Tưởng.
– Đừng vội, Tiểu Thì, trước tiên bình tĩnh một chút.
Hạ Tưởng chậm rãi lấy lại bình tĩnh, hiện tại hắn đã đoán được, chắc là Cao Kiến Viễn nghe được phong thanh điều gì đó, mới có như thế mà đã sốt ruột muốn trốn đi, mặc kệ là như thế nào, đầu tiên phải tìm hắn và giữ hắn lại, nếu không kiếm củi ba năm lại bị thiêu trong một giờ.
– Hãy nghe tôi nói, cô trước tiên ổn định tinh thần, rồi gọi cho anh ta, nói rằng theo tin tức tin cậy, bất động sản Giang Sơn đang âm thầm gom góp tiền, trên cơ bản đã đáp ứng chào giá với mức giá một tỷ. Tuy nhiên tiền trong tay bọn họ không nhiều như vậy, cho nên cùng lúc có thể ép giá, cùng lúc đó ở chung quanh chuẩn bị tiền, hiện trong tay đã có 7 trăm triệu, đại khái là có một tuần, có thể thu xếp được
Chỉ có thể tung ra miếng mồi lớn, tiếp tục hứa những điều có lợi với Cao Kiến Viễn, mới có thể giữ y lại. Đương nhiên, theo cách khác lại tiếp tục làm y mê muội, khiến y hạ thấp cảnh giác tới mức thấp nhất rồi nói tiếp!
– Chỉ cần khoảng một tuần là có thể giải quyết được, cô nghĩ cách giữ Kiến Viễn lại nhé. Tôi cũng không đơn thuần mà muốn giúp anh ta, mà là muốn ở giữa lấy một chút chi phí trung gian, đương nhiên mọi việc sau khi hoàn thành, cô cũng được nhận phần xứng đáng, coi như cuộc sống được bảo đảm.
Nghiêm Tiểu Thì đã không còn cách nào khác, Hạ Tưởng nói gì cô liền nghe theo, liên tục gật đầu, cũng không nghĩ tới việc cô đang nói chuyện điện thoại với Hạ Tưởng, hắn căn bản là không nhìn thấy vẻ mặt của cô.
Hạ Tưởng còn muốn nói cái gì nữa, nhưng vừa lúc đó lại có điện thoại khác gọi tới, liền giải thích với Nghiêm Tiểu Thì vài câu:
– Chờ tôi nghe điện thoại, rồi chúng ta sẽ gặp nhau, cô đi trước tìm Kiến Viễn, chuyển lời nói của tôi tới anh ta.
Hạ Tưởng ngắt điện thoại với Nghiêm Tiểu Thì, nghe cuộc điện thoại tiếp theo là của Tôn Hiện Vĩ.
– Tôi ở dưới lầu chờ anh.
Hạ Tưởng vội vàng xuống lầu, nên chỉ kịp nói với Tào Thù Lê một tiếng, bảo cô ở nhà. Cũng không nói gì hơn, rồi đi xuống dưới lầu, nhìn thấy chiếc Audi của Tôn Hiện Vĩ đang đậu ở cửa tiểu khu. Hắn lên xe, thấy Tôn Hiện Vĩ tự mình lái xe. Liền hỏi:
– Lái xe đâu?
– Lên xe đi đã
Vẻ mặt Tôn Hiện Vĩ vội vàng, Hạ Tưởng vừa lên xe, liền vội vàng đạp ga chạy như bay về phía trước, cứ thế mà đi.
Hai người đi rồi, có một người thò đầu đi ra khỏi quầy bách hóa, trong tay cầm một hộp thuốc, nhìn ô tô đã chạy xa, lấy bộ đàm nhỏ trên người nhỏ giọng nói:
– Hai người đó đang ở trên một chiếc xe Audi, biển số xe là… Chú ý theo dõi chiếc xe đó.
Một lát sau, trong bộ đàm truyền đến âm thanh:
– Được rồi!
– Tôi nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ, vừa lúc lại đang có việc gần đây, nên chạy tới đây tìm anh.
Tôn Hiện Vĩ nhìn về phía sau vài lần, không thấy chiếc xe nào nghi ngờ chạy sau nữa mới nói:
– Cao Kiến Viễn có biểu hiện khác thường, có thể chứng minh y đã phát hiện ra điều gì đó, có phải y đã biết mục đích của chúng ta là muốn thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên không?
Tôn Hiện Vĩ cũng không biết có người đang theo dõi và giám sát Hạ Tưởng, tuy nhiên cảm thấy có chuyện khác thường, theo bản năng nên có chút cảnh giác. Bởi vì mọi việc đột nhiên phát sinh như vậy, trong lúc đó anh ta vẫn chú ý đến việc đàm phán của bất động sản Giang Sơn và bất động sản Lĩnh Tiên, cũng tràn đầy tin tưởng rằng có thể thâu tóm hợp pháp bất động sản Lĩnh Tiên. Số tiền mà Cao Kiến Viễn chuyển về vừa lúc bổ khuyết lỗ hổng tài chính của bất động sản Lĩnh Tiên. Đến lúc đó bất động sản Giang Sơn có thể thoái mái tiếp quản bất động sản Lĩnh Tiên mà không có vấn đề gì, khiến nhà nước giảm được một gánh nặng.
Không nghĩ tới thành công sắp tới gần, đột nhiên Cao Kiến Viễn lại chuyển toàn bộ tiền ra nước ngoài, Tôn Hiện Vĩ thấy không cam lòng, sắp có cơ hội tốt để ra tay, thế mà lại thất bại trong gang tấc, khiến ai trong lòng cũng thấy buồn bực, khó chịu.
– Có thể là Bí thư Cao nghe được phong thanh điều gì, muốn Cao Kiến Viễn đi nước ngoài để tránh sóng gió.
Hạ Tưởng cũng không biết hắn bị người theo dõi và nghe trộm, không khỏi lo lắng mà nói:
– Hiện Vĩ, anh có cách gì không, chỉ trong hai ngày phải gom được một tỷ, cho dù chỉ là biểu hiện trên sổ sách cũng được? Như vậy sẽ khiến Cao Kiến Viễn động lòng, mới có thể kéo y lại được. Sau đó nghĩ cách đem đóng băng tài khoản của bất động sản Lĩnh Tiên, làm y không thể đem tiền chuyển đi nước ngoài được.
Tôn Hiện Vĩ suy nghĩ một lát, nói:
– Tôi cần thời gian là ba ngày, vì số tiền như vậy không nhỏ tí nào, cần phải thu gom từ rất nhiều nguồn. Chỉ cần cậu có thể ngăn cản Cao Kiến Viễn trong ba ngày, tôi sẽ khiến y phải động lòng. Sau đó nếu đồng ý ký hợp đồng, sẽ đến giai đoạn tiếp theo, tiền của y đã nằm trong tay chúng ta, không thể chuyển đi được!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |