Huyện nhỏ huyện lớn, huyện nghèo huyện giàu, đều không có vấn đề. Chỉ cần là lên được, thì đâu sẽ có đó.
Lý Đinh Sơn mỉm cười:
– Tốt lắm, Chủ nhiệm Nghê sẽ đứng đầu danh sách báo lên trên Thành ủy.
Hội nghị thường vụ đạt được kết quả cuối cùng, sẽ báo danh sách gồm hai người là Nghê Chính Phương và Mai Hiểu Lâm lên Thành ủy.
Mai Hiểu Lâm cũng không có ý kiến gì, tỏ vẻ toàn bộ phục tùng theo sự phân công của tổ chức. Tuy nhiên rõ ràng trong lòng Khâu Tự Phong cũng đã biết rõ là Nghê Chính Phương sẽ được chọn. Cũng giống như tình huống, lãnh đạo cấp trên sẽ xem xét đến những đồng chí tự nguyện muốn đi.
Quả nhiên không lâu sau Thành ủy lập tức có ý kiến trả lời huyện ủy huyện An, Ban tổ chức cán bộ Thành ủy báo xin phê chuẩn, Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy phê chuẩn, điều Chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật huyện An Nghê Chính Phương đến huyện Thương Sơn nhận công tác, làm chức vụ Phó bí thư huyện ủy huyện Thương Sơn.
Bởi vì sau khi Nghê Chính Phương đi thì ghế của hắn sẽ bị trống nên Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy sẽ điều cán bộ ở huyện khác đến, không cần huyện An đề cử chọn người.
Tuy rằng chuyện này đã xong, tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn cảnh giác với Đàm Long. Hiện tại Đàm Long đã vào được Thành ủy, cũng đã duỗi tay ra, hắn không thể không có sự đề phòng.
Không lâu sau, khi vụ án của Lệ Triều Sinh còn chưa có kết quả, Tào Vĩnh Quốc được bổ nhiệm nhận chức Bí thư thành phố Bảo. Rốt cục hội nghị thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã phê chuẩn, Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy chính thức có quyết định bổ nhiệm, trình Tỉnh ủy phê chuẩn, đồng chí Tào Vĩnh Quốc giữ chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Bảo, ủy viên thường vụ, không còn đảm nhiệm chức vụ uỷ viên chức vụ, Phó thị trưởng thường trực thành phố Yến nữa.
Đồng thời Tỉnh ủy còn quyết định bổ nhiệm Đàm Long giữ chức vụ ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Yến, sau đó được mời tới thành phố Yến dự họp hội nghị thường vụ lần thứ nhất của Uỷ ban nhân dân thành phố, điều chỉnh phân công bộ máy từ trên xuống dưới, Đàm Long đảm nhiệm chức vụ Phó thị trưởng thường trực.
Bởi vậy thành phố Yến thực hiện điều chỉnh một loạt các cán bộ lãnh đạo .
Sự điều chỉnh cán bộ ở Thành phố Yến cũng làm cho người ta hoa cả mắt, xung quanh thành phố, không có động tĩnh gì truyền ra. Hạ Tưởng cũng rất kiên nhẫn chờ, hắn tin tưởng, Tống Triêu Độ đang chờ một cơ hội tốt nhất để xuất hiện.
Gió lốc đang dần nổi lên.
Thôi Hướng được cử đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư tỉnh ủy còn Trần Phong tiếp nhận chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Yến, xung quanh thành phố cũng không nghe được phong thanh điều gì. Việc điều chỉnh chức vụ cán bộ của Thôi Hướng và Trần Phong là do Ban Tổ chức Trung ương, tuy nhiên trong tỉnh cũng có thể đề xuất ý kiến lên trung ương. Chỉ có điều hiện tại tâm tư của Cao Thành Tùng không để ý tới việc điều chỉnh, một vài lần đều áp chế các kiến nghị liên quan.
Hạ Tưởng tạm thời không có tâm tư mà quan tâm đến sự tiến triển của vụ án Lệ Triều Sinh, hắn trả lời qua điện thoại với Tần Thác Phu là phải phối hợp với Uỷ ban Kỷ luật tỉnh thống nhất mà hành động. Hạ Tưởng nghe vậy liền hiểu sự ám chỉ, vụ án Lệ Triều Sinh khi nào sẽ xét xử, khi nào sẽ công khai đều là theo chỉ thị của cấp trên. Uỷ ban Kỷ luật tỉnh chỉ sợ rằng không thể tự ý quyết định. Nếu hắn đoán không nhầm thì Uỷ ban Kỷ luật tỉnh đang chờ Bắc Kinh ra lệnh một tiếng.
Hiện tại tâm tư Hạ Tưởng đặt ở việc bác Tào chuẩn bị đi nhậm chức.
Có một phó trưởng ban Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy đi cùng bác Tào, sẽ khởi hành đến thành phố Bảo nhậm chức. Tào Thù Lê và Tào Thù Quân cố ý xin nghỉ học để đến tiễn. Về cơ bản việc dặn dò đã được hoàn tất, tuy nhiên Tào Vĩnh Quốc vẫn có tình ý sâu xa mà nói với Hạ Tưởng:
– Thù Lê và Thù Quân ta giao cho cậu, cậu chú ý đến chúng nó một chút, chăm sóc chúng nó, tôi tin cậu sẽ trông nom tốt nhà này.
Hạ Tưởng đứng giữa Tào Thù Lê và Tào Thù Quân, hắn gật gật đầu:
– Bác Tào cứ yên tâm, mấy năm nay cháu luôn được bác Tào và cô Vương chăm sóc. Hiện tại dù những năm tháng ấy đã qua, nhưng cháu vẫn sẽ luôn ghi nhớ và sẽ trông nom Tào gia.
Vương Vu Phân có chút lưu luyến không rời mà nhìn Tào Thù Lê và Tào Thù Quân:
– Các con cũng đã lớn rồi, bớt để Hạ Tưởng phải quan tâm đi. Bây giờ phải cố gằng học hỏi, chăm sóc bản thân mình, phải tự mình làm mọi việc.
Tào Thù Lê ngoan ngoãn mà gật đầu:
– Con làm sao phải để người khác chăm sóc, nói không chừng lại phải chăm sóc lại người khác? Được rồi mà, ba mẹ, hai người cứ yên tâm đi thành phố Bảo cho tốt, có con ở đây, mọi việc đều sẽ tốt cả mà.
Tào Thù Quân lại vô tâm không để ý mà nói:
– Cuối cùng đã được tự do, ba mẹ, hai người khi nào về, thì nói cho con một tiếng, để con chuẩn bị mọi thứ thật tốt, đỡ phải để hai người phát hiện ra chuyện xấu của con.
Vương Vu Phân vừa tức vừa cười, làm bộ muốn đánh, Tào Thù Quân liền vội vàng tránh ở sau lưng Hạ Tưởng, Tào Vĩnh Quốc liền cười:
– Thôi ba mẹ phải đi rồi, tạm tha cho con một lần.
Tất cả mọi người đều mỉm cười, nhưng thật ra hòa lẫn trong đó là cảm giác ly biệt.
Thành phố Bảo cách thành phố Yến không xa, không đến 200 km, đi theo đường cao tốc chỉ mất nửa ngày. Hạ Tưởng lái xe chạy đưa Tào Vĩnh Quốc đến trụ sở Thành ủy, thấy mọi người đến tiễn đã đứng đầy ở cửa trụ sở.
Tào Vĩnh Quốc xem như là điều chuyển ngang cấp, nhưng việc tới thành phố Bảo quản lý một địa phương có thể nói là thăng tiến so với việc ngồi lại vị trí ở thành phố Yến. Trong quan trường từ trước đến nay chính là nắm cao không nắm thấp, ai nấy đều hiểu rõ ràng, Tào Vĩnh Quốc sau khi hết nhiệm kỳ làm bí thư, ít nhất cũng có thể đến tỉnh khác làm Phó chủ tịch tỉnh. Nếu thành tích nổi lên lại có người đứng sau hỗ trợ, cũng không phải không có khả năng tiến vào thường vụ Tỉnh ủy. Vì thế người đến tiễn so với dự đoán sẽ không ít
Đàm Long cũng đến đây.
Hắn đứng ở bên cạnh Trần Phong, đi hơi chậm lại phía sau Trần Phong một bước. Nhìn mặt Tào Vĩnh Quốc rạng rỡ, trong lòng có chút không thích. Lại nhìn đến Hạ Tưởng đứng bên cạnh Tào Vĩnh Quốc, trong lòng càng thấy không được thoải mái. Tào Vĩnh Quốc thật đúng là may mắn, từ Giám đốc Sở Xây dựng đô thị, một bước tiến vào trung tâm quyền lực của thành phố Yến. Lại từ Phó thị trưởng thường trực thành phố Yến trở thành người đứng đầu, Bí thư Thành ủy một thành phố. Lên chức với tốc độ nhanh như vậy quả thật khiến người ta không thể nói nên lời.
Càng khiến người ta thấy đố kỵ!
Mà con rể ông ta lại là Hạ Tưởng, tới huyện An không đến nửa năm, liền từ một Phó chủ tịch huyện, nhanh chóng bay lên vị trí ủy viên thường vụ, trở thành nhân vật đứng thư ba trong bộ máy chính quyền, tốc độ lên chức thế này lại càng làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi.
Bọn họ dựa vào cái gì mà được vậy? Đàm Long vừa không phục lại vừa bất mãn. Hắn cũng hỏi thăm qua, ở sau lưng Tào Vĩnh Quốc chỉ là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, không có nhiều quyền phát ngôn cho lắm, mà Hạ Tưởng dựa vào Trần Phong là chính, nhưng Trần Phong năng lực lớn, cũng không có khả năng một tay nâng hai người là Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng, khiến hai người bọn họ đều nhanh chóng bay lên. Đàm Long cảm thấy trong lòng bất bình cực độ.
Bất bình cũng không có cách nào, tình thế mạnh hơn người. Tuy nhiên hắn tin tưởng, giờ hắn đã bước vào hội nghị thường vụ, có thể kiềm chế một số vấn đề quan trọng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chỉ cần một ngày ở thành phố Yến, muốn thăng tiến một bước, nhất định phải trải qua sự thảo luận tại hội nghị thường vụ. Nếu hắn và Từ Đức Tuyền ở đó, Hạ Tưởng đừng có nghĩ là sẽ thoải mái mà tiến về phía trước thăng tiến một bước!
Đàm Long hướng về phía đám người nhìn thoáng qua thấy Từ Đức Tuyền.
Từ Đức Tuyền cũng đến tiễn, mọi người đưa tiễn, nếu hắn không đến thì có vẻ rất không có tình người. Về sau hắn có chuyện gì, cũng sẽ không có người đến cổ động cho hắn. Cho nên mặc dù trong lòng hắn không thoải mái, cũng phải ra mặt đến tiễn Tào Vĩnh Quốc. Hơn nữa Tào Vĩnh Quốc về sau chính là Bí thư thành phố Bảo, là người đứng đầu một thành phố, so với một Trưởng ban thư ký Thành ủy không thể lên tiếng như hắn, thì mạnh hơn nhiều lắm.
Dù khó chịu thì khó chịu nhưng biểu hiện cách đối xử bề ngoài thì vẫn phải làm tốt.
Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy phía sau Tào Vĩnh Quốc là Hạ Tưởng, rốt cuộc cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng. Mí mắt không kiểm soát được liền nhảy vài cái, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên cứng ngắc hẳn lên.
Từ Đức Tuyền vô cùng căm hận đối với Hạ Tưởng.
Bởi vì sau khi bị bắt, Lệ Triều Sinh vẫn không chịu mở miệng. Từ Đức Tuyền cũng tin tưởng Lệ Triều Sinh ngoan cường, có thể chống lại việc thẩm vấn. Không ngờ, dưới sự giúp đỡ của Hạ Tưởng, không ngờ Tần Thác Phu đã bắt được Du Lệ, còn lợi dụng Du Lệ và Du Vĩnh đồng ý hứa hẹn với Lệ Triều Sinh, đột phá phòng tuyến tâm lý của Lệ Triều Sinh, cuối cùng Lệ Triều Sinh đã khai toàn bộ!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |