Trong phòng họp, theo thứ tự danh sách các ủy viên thường vụ lần lượt ngồi.
Lý Đinh Sơn vừa nói hôm nay sẽ thảo luận vấn đề này, liếc mắt một cái nhìn các ủy viên thường vụ đang ngồi, nói:
– Cử cán bộ đi công tác ở nơi khác là chuyện tốt, mọi người có thể tự đề cử mình. Cũng có thể chính mình để cử ra người thích hợp nhất, Chủ tịch huyện Khâu, anh nói trước đi.
Khâu Tự Phong trong lòng cũng biết, Huyện ủy đề cử chọn người chỉ là cung cấp cho Thành ủy xem xét, cụ thể quyền quyết định còn do Thành ủy, nhưng Huyện ủy đề cử cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của Thành ủy. Nếu không phải bởi vì gần đây Hạ Tưởng đã hợp tác cùng hắn, hắn muốn người đầu tiên được chọn chính là Hạ Tưởng.
Thời cơ giờ đã khác, cho nên suy xét trên nhiều góc độ cũng có sự bất đồng, hắn hơi trầm tư, liếc mắt một cái cười nhìn Mai Hiểu Lâm:
– Tôi cảm thấy Phó bí thư Mai khá là thích hợp, cô ấy đi huyện Thương Sơn chẳng nhưng có thể mang tới sinh khí mới cho huyện Thương Sơn, mà đối với cô ấy cũng có lợi rất lớn.
Hạ Tưởng vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt giữa Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm lóe lên.
Khâu Tự Phong muốn đưa Mai Hiểu Lâm đi xa, một cước đá đến huyện Thương Sơn xa xôi. Ngẫm lại cũng đúng, hàng ngày đều có vị hôn thê ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện, tính tình y cho dù rất tốt, cũng khó lòng tránh khỏi phiền muộn. Đương nhiên trong lòng hắn biết rõ, nếu không phải vì hiện tại hắn đã đủ vốn, lại hợp tác cùng Khâu Tự Phong khiến y vui sướng, chỉ sợ người đầu tiên Khâu Tự Phong muốn đuổi đi chính là mình.
Hạ Tưởng tưởng rằng Mai Hiểu Lâm sẽ lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, không ngờ cô chỉ thản nhiên cười cười nhưng không lên tiếng.
Chánh văn phòng Huyện ủy Thái Nghị giơ tay lên tiếng:
– Thật ra tôi cảm thấy Phó chủ tịch Hạ ở huyện An là ủy viên thường vụ trẻ tuổi nhất, lại đang là Phó chủ tịch huyện, đến công tác ở huyện Thương Sơn, khẳng định là khiến huyện An chúng ta thêm vinh dự.
– Tôi cũng tán thành ý kiến của Chánh văn phòng Thái, Phó chủ tịch Hạ là lựa chọn thích hợp nhất.
Bí thư Đảng ủy xã Tam Thạch Đoạn Đại Khả cũng tán thành ý kiến của Thái Nghị.
Hạ Tưởng hơi sửng sốt, xem ra nội bộ huyện An, không phải như trong tưởng tượng đều là hòa thuận, thống nhất. Những tiếng nói bất đồng bắt đầu xuất hiện, hơn nữa lại còn rất trật tự mạnh mẽ, ai là người đứng sau xúi giục? Hắn trong lúc vô ý liếc mắt một cái nhìn Phòng Ngọc Huy, thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, trên mặt lộ vẻ cười nhạt, dường như tất cả đều không có liên quan đến nhau.
Phòng Ngọc Huy năm nay bốn mươi tuổi, bề ngoài bình thường, vóc dáng không cao không thấp, tướng mạo đã lên lão, làm cho người ta có cảm giác hắn rất lão luyện thành thục. Hạ Tưởng cảm thấy Phòng Ngọc Huy là người cơ mưu, khó đối phó. Không sai, hắn chính là người của Đàm Long, so với Đàm Long cũng khôn ngoan hơn. Hạ Tưởng thậm chí không phải không có ác ý mà đoán rằng, xã Đán Bảo đúng là một vùng đất trù phù, cựu Bí thư Đảng ủy Lệ Triều Sinh chính là một nhân vật vô cùng lợi hại, Bí thư Đảng ủy đương nhiệm Phòng Ngọc Huy cũng là một người làm cho người ta không rõ là người thế nào.
Trưởng ban chỉ huy Quân sự Khổng Kiếm rất ít khi lên tiếng, cũng không nhanh không chậm nói:
– Tuyển người đi nơi khác nhận công tác mới, tôi cảm thấy thấy Phó chủ tịch Hạ là thích hợp nhất, vừa có năng lực lại tuổi trẻ, luôn tràn đầy lòng nhiệt tình, tôi ủng hộ Phó chủ tịch Hạ đi công tác ở nơi khác.
Mấy người này rất nhiệt tình ủng hộ, dường như là chuyện cử người đi nhận công tác ở nơi khác là một chuyện rất tốt. Không khí trầm lắng từ nãy đến bây giờ cũng không có ai lên tiếng. Ngược lại, lại là bộ trưởng ban Tổ chức cán bộ Vinh Chi lên tiếng:
– Phó chủ tịch huyện Hạ chính là công thần ở huyện An, đã kêu gọi được không ít nhà đầu tư, đưa kinh tế đi lên. Tôi thấy không ít người muốn nhanh chóng đưa công thần đi nơi khác, muốn tặng cho người khác, cũng không hiểu tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Thật sự suy nghĩ cho huyện Thương Sơn hay là chê cười họ? Huyện Thương Sơn cách chúng ta mấy trăm km, cũng không có quan hệ với chúng ta sâu sắc. Vì sao lại muốn giúp đỡ như vậy? Chỉ sợ đây là ý nghĩ phục vụ mục đích của cá nhân.
Vinh Chi không khách khí nói xuống phía dưới, khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở. Trưởng Ban Tuyên giáo Lạc Văn Tài vốn đang định lên tiếng, nhưng cuối cùng mở miệng nửa ngày cũng không dám nói ra chữ nào, lại nuốt những điều để ở ngoài miệng định nói trở vào.
Phòng Ngọc Huy cười ha hả, vung tay lên như một người chỉ huy nói:
– Trưởng ban Vinh nói vậy hơi quá lời rồi, mọi người tham gia bàn luận, sao lại nói là có suy nghĩ riêng? Như vậy là suy đoán quá chủ quan. Qủa thật Phó chủ tịch huyện Hạ là Phó chủ tịch sáng giá nhất huyện An chúng ta, cũng là Phó chủ tịch trẻ tuổi nhất, có tương lai đầy hứa hẹn, làm huyện An chúng ta thấy tự hào. Nếu cấp trên muốn lấy cán bộ đi nơi khác công tác, lại muốn huyện An chúng ta tiến cử một người, đương nhiên là phải đề cử Phó chủ tịch huyện Hạ, chẳng lẽ lại tiến cử tôi? Trong khi tôi cũng đã có tuổi, lại không có thành tích gì nổi bật.
– Trái lại, tôi lại cảm thấy, thật ra Phó chủ nhiệm Phòng mới đúng người là thích hợp.
Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên liếc mắt một cái nhìn Phòng Ngọc Huy, khẳng định một câu.
– Phó chủ nhiệm Phòng là người lão luyện, nhiều kinh nghiệm, tuổi cũng không cao lắm, còn đang khỏe mạnh. Phó chủ tịch huyện Hạ thực ra lại hơi trẻ tuổi, đi nơi khác công tác dễ bị người ta coi thường, ngược lại nếu là Phó chủ nhiệm Phòng thì sẽ làm cho người ta thấy điềm đạm, chín chắn, sau khi tới huyện Thương Sơn sẽ càng được coi trọng hơn.
Phòng Ngọc Huy vốn chỉ có ý tự giễu một chút, không ngờ Mai Hiểu Lâm lại thừa cơ tấn công, nâng cao tầm quan trọng của hắn lên, khiến hắn hơi giật mình, mới sửng sốt nói:
– Tôi không thích hợp, rất không thích hợp, tuổi đã lớn rồi, lại ít kinh nghiệm, không được, quả thật không được.
Nghê Chính Phương hôm nay vốn không định phát biểu ý kiến; hiện tại hắn cũng không giúp ai, không muốn đắc tội với ai, không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Bởi vì sau vụ việc của Lệ Triều Sinh, cuối cùng hắn cũng không bị xử phạt, nhưng vẫn cảm thấy chút nguy hiểm, chỉ sợ lại có một vết đen dính vào, về sau muốn tiến thêm một bước cũng khó.
Buổi thảo luận hôm nay là về vấn đề cử cán bộ đi công tác ở nơi khác, nếu Bí thư Lý mà đưa ra lý do là cần phải trẻ trung, khỏe mạnh, hắn cũng không có ý kiến gì. Tuổi hắn năm nay cũng đã lớn, tuy rằng vẫn chưa đến hàng lão, nhưng tuổi này mà giờ mới là Phó cục trưởng, có thể thấy được tiền đồ ảm đạm, nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng khi Thái Nghị bắt đầu nói, nghe đi nghe lại cảm thấy có cái không đúng. Mãi cho đến khi Phòng Ngọc Huy lên tiếng, hóa ra là có một số người thông đồng với nhau, cố ý muốn thừa cơ đưa Hạ Tưởng đi. Sau đó có thể danh chính ngôn thuận mà hái quả đào.
Thực ra là ai đứng ở phía sau xúi giục những chuyện này?
Nghê Chính Phương vốn đang buồn ngủ tự dưng tỉnh giấc. Đấu tranh, đây đúng là đấu tranh chính trị, hắn bỗng nhiên phấn khích đứng lên. Cứ tưởng rằng Bí thư Lý và Chủ tịch huyện Khâu luôn liên kết với nhau tạo thành một mảng hài hòa, không nghĩ ra rằng, hội nghị thường vụ hôm nay rõ ràng là chia thành hai phái.
Tận dụng thời cơ, hôm nay lại có cơ hội tốt, Nghê Chính Phương gặp đúng cơ hội rồi, liền ho khan một tiếng, hắn nhìn rồi phát biểu:
– Quan điểm chọn người trẻ trung khỏe mạnh thật là rất mơ hồ. Tôi cảm thấy không phải cứ càng trẻ tuổi thì càng tốt. Phó chủ tịch huyện Hạ còn rất trẻ, cậu ấy ở huyện An còn có thể làm rất nhiều việc. Nhưng không có nghĩa là cậu ấy có thể đến và làm cho huyện Thương Sơn cũng có thể phát triển như thế. Tại vì sao? Bởi vì ở huyện An chúng ta có Chủ tịch huyện là một người trẻ tuổi. Phó bí thư cũng là một người trẻ tuổi, nay lại có một Phó chủ tịch cũng là một người trẻ. Vừa không lóa mắt, lại không quá cao, cho nên Phó chủ tịch huyện Hạ mới có thể triển khai tốt tất cả các công việc. Nhưng nếu tới một nơi mà ở đó bộ máy lãnh đạo tuổi đều đã cao, Phó chủ tịch huyện Hạ sẽ bị xem nhẹ và không có ưu thế, ngược lại sẽ gây ra những ảnh hưởng, khiến mọi người sẽ có thành kiến khi nhìn cậu ấy. Cho nên tôi đề nghị, huyện An chúng ta mà cử cán bộ đi nhận công tác ở nơi khác nhất định phải cử một người lão luyện, nhiều kinh nghiệm, nên Bí thư Phòng là thích hợp nhất!
Nghê Chính Phương thao thao bất tuyệt nói xong, cuối cùng chỉ vào Phòng Ngọc Huy nói một câu, cũng khiến Phòng Ngọc Huy giật mình không tự chủ được, hắn liền nhìn Nghê Chính Phương vài lần. Thấy y tươi cười, hòa đồng, dễ gần, không thấy khác ngày thường, trong lòng lại nghĩ chắc hôm nay Nghê Chính Phương uống nhầm thuốc, tự dưng nhàn rỗi không có việc gì làm nên nhằm vào hắn mà công kích?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |