Suy nghĩ của Tống Triêu Độ trong khoảng thời gian ngắn mà vòng vo loạn hết cả lên, thấy Hạ Tưởng còn đang thưởng thức trà ngon, liền vui mừng mà mỉm cười:
– Thế nào? Hương vị trà như thế nào?
– Thật là ngon. Cháu chưa từng uống qua loại trà nào ngon như vậy, mùi thơm đặc biệt nhập vào mũi, làm cho người ta thấy vui vẻ, thoải mái.
Hạ Tưởng quả thật thật tâm khen. Trà này quả thật uống rất ngon, vào miệng thấy mềm mại, dư vị để lại vô cùng, trước kia hắn chưa bao giờ được uống loại trà ngon như vậy.
– Đây là trà Long Tỉnh.
Tống Triêu Độ khẽ mỉm cười, vẻ mặt hài lòng nói.
– Cũng không phải loại ở chợ lớn thông thường gọi là Long Tỉnh, mà thật sự là đặc sản của Long Tỉnh, chỉ một nhà ấy mới có không hề có chi nhánh ở đâu, hơn nữa sản lượng rất ít, chỉ chuyên dùng để cung cấp đặc biệt.
Lại vừa chỉ ngoài cửa, hiển nhiên là nói Tống Nhất Phàm:
– Tiểu Phàm không biết trà này rất quý báu, đây chính là tôi lấy từ tay thủ trưởng trên Bắc Kinh nên mới có, có thể không cất giấu kỹ được không? Nó thật tốt, vụng trộm mang theo ra, thật sự là làm ta giận, ha hả.
Nói là giận, nhưng vẻ mặt lại không có một chút gọi là giận, mà cười rất tươi.
Cũng chính là Tống Nhất Phàm đem trà ngâm cho Hạ Tưởng, nếu thật sự là thay đổi thành người khác, chắc chắn Tống Triệu Đô sẽ tức giận.
Hạ Tưởng cũng từng nghe đồn, được biết trong nước có một vật báu gì đó, như là mật đào, vân vân, chỉ cung cấp cho tầng lớp cao. Dân thường, đừng nói là có phúc hưởng thụ, có muốn nhìn cũng không thấy được. Không nghĩ tới hôm nay hắn cũng được hưởng một lần.
Hai người nói chuyện trong chốc lát, tuy nhiên đối với tình hình tỉnh Yến tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, Tống Triêu Độ chưa nói, Hạ Tưởng cũng không có hỏi. Tống Triêu Độ cân nhắc, Hạ Tưởng dù sao cấp bậc rất thấp, trình độ chưa đủ, không cần phải tiếp xúc quá nhiều với tầng lớp cao đấy làm gì. Hạ Tưởng chỉ cần biết rằng, hắn chỉ cần làm tốt việc hắn phải làm, phối hợp hành động với Tống Triêu Độ. Nếu Tống Triêu Độ không chủ động sắp xếp hắn làm việc gì, hắn sẽ theo ý nghĩ của hắn tự mình đi làm những việc trong tầm tay.
Không để cho lãnh đạo thêm phiền phức, không hỏi nhiều khiến lãnh đạo đầu óc rối như tơ vò, làm quan thì bao giờ đó cũng là điểm quan trọng nhất.
Tuy nhiên khi sắp kết thúc nói chuyện, Tống Triêu Độ còn đưa ra vài yêu cầu với Hạ Tưởng. Thứ nhất là tìm và giữ Cao Kiến Viễn ở lại trong nước, không để hắn đem tài sản chuyển đến nước ngoài, cố gắng mọi khả năng làm đất nước tổn thất thấp nhất. Thứ hai là một khi đã có chứng cứ chứng minh Cao Kiến Viễn tham ô công quỹ, sẽ đưa tài liệu đó cùng với tài liệu Văn Dương nắm giữ trong tay nhất định sẽ giao cho ông. Cuối cùng Tống Triêu Độ lại động viên khen ngợi Hạ Tưởng ở huyện An đạt được những thành tích không nhỏ, phải tiếp tục cố gắng, củng cố thành tích hiện tại, tranh thủ tạo ra những thành tích mới để được viết nhiều hơn nữa trên lý lịch.
Tống Triêu Độ so sánh hắn với mình trước kia, đúng là hơn về khí phách và ý chí, quả nhiên là thời thế tạo anh hùng, hắn phát hiện đây là thời cơ Đông Sơn phất cờ, tâm tư lại rộng mở hẳn lên.
7 giờ hơn, Hạ Tưởng đứng dậy cáo từ. Tống Nhất Phàm không biết từ khi nào đã như học sinh vọt chạy xuống cười hì hì nói:
– Ba, con muốn đưa anh Hạ xuống lầu, ba đồng ý nhé?
Tống Triêu Độ có thể không đồng ý sao? Hơn nữa hắn cũng biết chỉ sợ hắn nói không đồng ý cũng không thể làm gì khác hơn, đành phải gật đầu:
– Quay lại nhanh nhé, đừng chạy lung tung.
– Con có chạy lung tung đâu, con đưa anh Hạ đi, sau đó sẽ trở lại ngay.
Tống Nhất Phàm lộ ra ánh mắt giảo hoạt, nháy mắt với Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng chỉ biết, chắc là cô ấy có gì muốn nói với mình.
Tống Triêu Độ cũng biết có một số việc không nên khai thông, không nên phòng bị, đành phải cười ha hả nói:
– Tốt lắm, vậy con đúng chỉ nói một tiếng, không quá 9 giờ phải vào nhà.
Hạ Tưởng nghe xong thấy nóng ở trên mặt, thật sự trong lòng Tống Triêu Độ biết rõ, nói cho cùng giống như hắn lừa gạt tiểu cô nương, nhưng lại không thể nói rõ ra, chỉ ngượng ngùng nói:
– Cháu xin phép đi trước, hẹn gặp lại Trưởng ban Tống.
Tống Triêu Độ không nói gì, kéo tay áo rồi cười.
Hạ xuống dưới lầu, Tống Nhất Phàm lại lén lút kéo tay Hạ Tưởng lại. Hạ Tưởng muốn tránh, cô ôm nhanh, bất mãn nói:
– Em không sợ ba em, anh sợ cái gì? Nói gì em mới là nữ sinh, em không ngượng ngùng, sao anh là một người đàn ông, lại né tránh, xấu hổ?
Được, so với Tào Thù Lê năm đó thì lợi hại hơn. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, đành phải tùy ý cô lôi kéo, tự an ủi chính mình, cô bé lôi tay đại ca, rất bình thường như anh em, chẳng qua là mình nghĩ nhiều.
Khu nhà ở của Tống Triệu Đô có rất nhiều người ở Tỉnh ủy ở đây. Có lẽ lẽ là đều ở trong quan trường, buổi tối cũng không có nhiều người đi dạo lắm, cho dù ngẫu nhiên thoáng qua mà có gặp người nào đó, cũng không có chú ý tới Hạ Tưởng đang nắm tay với một cô bé. Hạ Tưởng ít nhiều thấy mất tự nhiên, không giống như Tống Nhất Phàm hoạt bát không sợ gì, Hạ Tưởng cảm thấy cứ kéo tay như vậy có cái gì không ổn.
Trong chốc lát đã tới một tiểu đình yên lặng. Mùa thu đêm lạnh, mọi người ở thành phố Yến không có thói quen sống về đêm. Xung quanh đã không còn một bóng người, một khoảng trống im lặng, chen lẫn trong sự yên tĩnh, vang lên cả tiếng côn trùng kêu. Tống Nhất Phàm liền lôi kéo Hạ Tưởng đến chiếc ghế ở đình, nói với hắn:
– Không khí thật là tốt, anh đến ngồi đối diện với em đi, em có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với anh.
Hạ Tưởng thấy dáng vẻ nghiêm trang, có cảm giác không được tốt liền hỏi:
– Em có chuyện gì mà quan trọng thế? Hay là được lên làm cán bộ lớp, hay là được giáo sư khen ngợi?
– Dốt, không phải thế!
Tống Nhất Phàm không chút khách khí lườm một cái trách Hạ Tưởng, sau đó hai bàn tay đặt trên bàn, nâng cằm, mở to hai mắt ra, ở trong đêm đen như hào quang lóe sáng, nhìn thẳng vào hai mắt Hạ Tưởng nói:
– Có một nam sinh thích em, liên tục viết cho em hơn mười lá thư tình. Phải nói hắn có tài văn chương rất khá, hơn nữa dáng vẻ cũng khá đẹp trai, trường em cũng có nhiều nữ sinh thích hắn. Mọi người đều khen hắn tốt, nên em cũng thấy động lòng, anh nói xem, em có nên đồng ý làm bạn gái hắn không?
Hạ Tưởng đột nhiên bị hỏi như vậy.
Hắn cân nhắc xem phải nói gì, không biết phải trả lời Tống Nhất Phàm như thế nào. Học sinh trung học có tình cảm yêu đương cũng không ít, nhưng giai đoạn trung học mới có mười sáu, mười bảy tuổi, suy nghĩ và thân thể chưa trưởng thành, nói là yêu sớm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể là tình cảm hiếu kỳ với nhau thôi. Nhưng cũng không thể coi thường tình cảm này, hormone kích thích cũng có sức mạnh rất lớn, nếu được kích động thì không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Đến lúc đó hối tiếc không kịp, thậm chỉ còn có khả năng lầm lỡ cả đời.
Đương nhiên đó chỉ là những điều lý thuyết, không ai thích nghe. Tống Nhất Phàm từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, khả năng với tính cách của Tống Triêu Độ hơi cứng nhắc một chút, lại khác với cô ấy, không thể nối liền được, mình thật là vất vả khi gặp chuyện này. Xem chừng cô ấy xem mình như anh trai, tất cả mọi ý nghĩ đều nói hết với mình, đó cũng là một chuyện tốt.
Hạ Tưởng suy nghĩ một lúc lâu sau mới nói:
– Thời trung học anh cũng có thích một vài nữ sinh, lúc ấy chỉ là cảm giác đặc biệt thích cô ấy, vì cô ấy tình nguyện làm hết mọi chuyện, cho rằng cô ấy là nữ sinh xinh đẹp và giỏi giang nhất thế giới , em có biết lúc ấy anh thích nhất điểm gì của cô ấy không?
– Cái gì?
Tống Nhất Phàm tò mò hỏi
– Lúc ấy cô ấy cười lớn, liền lộ ra hai chiếc răng khểnh, trên mặt còn có hai má lúm đồng tiền nhỏ. Anh liền cảm thấy nụ cười của cô ấy không ai sánh bằng. Chỉ có điều một ngày, cô ấy đột nhiên chuyển trường đi, anh có một thời gian đau lòng, nghĩ về sau sẽ không thể động lòng trước một nữ sinh nào nữa, ai ngờ sau khi đỗ đại học anh mới phát hiện ra rằng, hóa ra trên thế giới này có muôn màu muôn vẻ, so với tưởng tượng của anh còn có nhiều người tốt hơn rất nhiều lần.
Hạ Tưởng hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy lời nói cứ thế mà phát ra…
Ở kiếp trước và kiếp này hắn cũng đã trải qua không ít phụ nữ, Vệ Tân thì dịu dàng, quan tâm chăm sóc, Tiếu Giai mạnh mẽ thùy mị. Tào Thù Lê thông minh lại hiền thục, còn Liên Nhược Hạm tính cách rất đặc biệt, đều khiến hắn cảm thấy thế giới này thật phong phú nên cũng đã tạo ra những người phụ nữ muôn màu muôn vẻ. Đàn ông không ngừng theo đuổi phụ nữ, thực ra cũng là muốn tự trải nghiệm những sự khác biệt đó, có khi cũng không phải hoàn toàn vì cái đẹp bên trong.
– Ý của anh là muốn em chờ thêm một thời gian nữa, không cần dễ dàng đồng ý với nam sinh đó? Không nên dễ dàng để nam sinh đó làm cho mê muội?
Tống Nhất Phàm thấy hiểu một chút.
– Đàn ông và phụ nữ luôn khác nhau, thế giới cũng ngày càng đi lên, xã hội ngày càng phát triển, đúng là vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt trong xã hội, hơn nữa cũng bởi vì nguyên nhân sinh lý, con gái nếu không tự chủ, cuối cùng cũng là khiến chính mình bị tổn thương. Con trai có thể thoải mái mà phất tay, xoay người rời đi, con gái thì không thể, nhiều nỗi đau mà chính mình không thể chịu đựng được.
Hạ Tưởng không thể nói rõ ràng, đành phải nói hơi khó hiểu một chút.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |