– Tôi nhớ ra rồi, quan hệ cá nhân giữa Tần Thác Phu và Vương Bằng Phi không tệ, hai người này thường xuyên qua lại đánh bài với nhau. Hình như cậu có qua lại với Phó bí thư Vương, có thể nghĩ biện phạm.
Hạ Tưởng hiểu ý mỉm cười.
Cuối cùng Hạ Tưởng ở lại Tống gia ăn cơm trưa, hắn không ở lại cũng không được bởi vì sau khi Tống Nhất Phàm tỉnh lại, giữ hắn ở lại không cho đi, còn bắt hắn đi đôi dép lê cô mua đi lại vài vòng để cô nhìn xem có đẹp hay không. Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải để cô bài bố một phen.
Hạ Tưởng cuối cùng thương nghị xong với Tống Triêu Độ, mỗi người tự ra tay, tiêu diệt từng bộ phận, hai người một sáng một tối chặt gãy cánh tay của Cao Thành Tùng.
Rời khỏi Tống gia, Hạ Tưởng liền gọi điện cho Phùng Húc Quang, để cho hắn tìm cơ hội, nhìn xem có thể thuyết phục Cao Kiến Viễn bán lại cổ phần trong công ty hay không, cũng cường điệu lên rằng việc này rất quan trọng. Phùng Húc Quang trầm mặc một lát rồi nói:
– Tôi tin tưởng phán đoán của chú, lão đệ, tôi sẽ suy nghĩ thận trọng.
Đầu tuần đi làm, trên hội nghị ủy ban thường vụ Thịnh Đại nói:
– Sau khi phó chủ tịch Dương tiếp quản mảng du lịch, du lịch của huyện An ngoại trừ khoản đầu tư do phó chủ tịch tiểu Hạ kéo tới ra thì không có thêm điều gì mới mẻ nữa. Mặc dù nhà đầu tư đang xây dựng thêm thắng cảnh nhưng cơ bản đều là chiến tích lúc trước của Hạ Tưởng. Sau khi phó chủ tịch Dương tiếp nhận, chẳng những bị bí thư Lý điểm danh phê bình một lần, còn khiến cho nhà đầu tư vô cùng bất mãn với phương pháp làm việc của ông ta, hi vọng phó chủ tịch Dương cải tiến phương pháp làm việc, cần có thái độ làm việc nghiêm túc, tạo ra một hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp cho các nhà đầu tư.
Sau khi bị Thịnh Đại phê bình một trận, Phó chủ tịch Dương mặt đỏ bừng muốn phản bác, há miệng vài lần nhưng lại không nói được ra lời. Cường Giang Hải nhìn ra được, Thịnh Đại nhằm vào Khâu Tự Phong, thay Hạ Tưởng bày tỏ bất bình. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng không thể nói gì, bởi vì những gì Thịnh Đại đều là sự thật. Phó chủ tịch Dương năng lực có hạn, hiện tại hắn là Phó chủ tịch huyện được phân công quản lý mảng du lịch, đáng tiếc bây giờ không chỉ nhà đầu tư không chào đón hắn, Bí thư Lý không thích hắn, ngay cả Trưởng phòng Du lịch Nhâm Vu Hải cũng thường xuyên tỏ vẻ bất mãn, nói bóng nói gió rằng Phó chủ tịch Dương chẳng những không làm được việc mà còn rất nhiễu chuyện.
Khâu Tự Phong cũng biết Thịnh Đại nói là sự thật, từ góc độ có lợi cho công việc mà nói quả thật Hạ Tưởng càng thích hợp quản mảng du lịch hơn so với Dương Đức Hoa, nhưng trong quan trường chẳng phải cứ có năng lực là nhất định có thể lên làm việc. Hạ Tưởng là người của Lý Đinh Sơn, lại có quan hệ mờ ám với Mai Hiểu Lâm khiến hắn rất kỳ quái và tức giận, để Hạ Tưởng nhận lại mảng du lịch, không có cửa đâu!
Chẳng qua Dương Đức Hoa cũng quá kém cỏi đi, sau khi tiếp nhận làm loạn lên thành đoàn, còn khiến cho Bí thư Lý điểm danh phê bình. Bí thư Lý đang lo lắng tìm không được nhược điểm của hắn, hắn thì tốt rồi, tự mình đưa tới cửa, không ai dạy chẳng lẽ còn muốn khen thưởng? Khâu Tự Phong tức giận không có chỗ để xả, nói:
– Lão Thành nói cũng đúng, chủ tịch Đức Hoa cũng đã cao tuổi, có thể đầu óc không còn linh hoạt như người trẻ tuổi. Chẳng qua lão đồng chí có cái hay của lão đồng chí, đó chính là làm việc cẩn thận đến nơi đến chốn. Chủ tịch Tiểu Hạ đi tuyến đầu, đợi đến khi định hạ giang sơn giao lại cho chủ tịch Đức Hoa, vừa vặn là nhân tuyển tốt nhất để giữ giang sơn. Chỉ có điều, chủ tịch Đức Hoa cũng nên nghiêm khắc yêu cầu bản thân, học tập nhiều mới có thể tiến bộ…
Hạ Tưởng chỉ cúi đầu, không nói lấy một lời. Kỳ thật suy nghĩ của hắn không ở trên hội nghị mà đang suy nghĩ, trong vòng một tuần nếu như không có bất kỳ tin đồn nào về Lệ Triều Sinh được truyền ra, điều này cho thấy các ban ngành kỷ luật hai cấp huyện thành phố đều có người của Lệ Triều Sinh .
Cường Giang Hải thấy bộ dạng như không có việc gì của Hạ Tưởng, trong lòng càng thêm tức giận, bất âm bất dương nói:
– Phó chủ tịch Hạ ở phương diện văn hóa giáo dục, vệ sinh hình như cũng không làm gì cả, chỉ làm một lần kiểm tra sức khỏe miễn phí cho học sinh tiểu học trong thị trấn, công việc qua loa đại khái không có bao nhiêu lợi ích thiết thực. Không biết tiếp theo ngài có dự định gì không?
– Có kế hoạch tôi sẽ kịp thời báo cáo công tác với chủ tịch Khâu.
Hạ Tưởng cười đẩy quả bóng lại cho đối phương, ý tứ là, tao không cần báo cáo công tác với mày thì phải!?
Cường Giang Hải còn muốn nói nữa, Thịnh Đại mất hứng:
– Phó Chủ tịch Cường, nếu như Chủ tịch Khâu không có ở đây, công việc của ủy ban do tôi phụ trách, lời ngài vừa mới nói đi theo chủ nghĩa cá nhân, điều này không tốt lắm đâu?!
Khâu Tự Phong giật mình kinh ngạc, Thịnh Đại hôm nay làm sao vậy? Tận hết sức lực bảo vệ Hạ Tưởng, giọng nói hoàn toàn là gây sự. Trước đây hắn luôn có hình tượng nham hiểm và đưa đẩy, chẳng lẽ nhìn trúng khả năng kéo đầu tư của Hạ Tưởng cho nên mới có ý kéo quan hệ với Hạ Tưởng? Khâu Tự Phong đoán gần đúng rồi.
Thịnh Đại là thường vụ Phó chủ tịch huyện, hắn cũng muốn đi theo Lý Đinh Sơn. Sau khi Khâu Tự Phong thành Bí thư, bản thân hắn sẽ thuận lợi lên chức. Hắn cũng biết đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn chính là Cường Giang Hải. Cường Giang Hải là người của Khâu Tự Phong, nếu như Cường Giang Hải thực trở thành Chủ tịch huyện, hắn và Khâu Tự Phong một xướng một họa, bản thân còn có những ngày sống tốt đẹp nữa sao? Cho dù còn ở trong thường vụ nhưng quyền lực sẽ mất hết toàn bộ. Nhất định phải phòng ngừa chu đáo.
Hạ Tưởng có thể kéo về mấy triệu đầu tư, từ đó có thể thấy được quan hệ của hắn ở thành phố Yến rất rộng. Làm quan nhiều năm hắn vô cùng rõ ràng, bình thường ngồi ăn cơm với đám người nhà máy xưng huynh gọi đệ, ngồi một chỗ ăn cơm tán phét thì được nhưng nói đến chuyện đầu tư, nói tới hạng mục cụ thể tất cả bọn chúng từng tên trơn tuột như lươn, không kẻ nào nói thật. Một hồi xưng huynh gọi đệ nhưng khi có việc co chân bỏ chạy, làm việc thật sự lại là một chuyện khác, bạn bè chỉ là bạn bè.
Dưới tình huống cạnh tranh khu du lịch Tam Thủy thu được cả triệu đầu tư, Hạ Tưởng còn có thể kéo thêm vài trăm đầu tư, không chỉ chứng minh giao tình giữa hắn và nhà đầu tư không cạn ra còn nói lên Hạ Tưởng có cái đầu của một thương nhân, ít nhất hắn có thể thuyết phục nhà đầu tư mang tiền đến, đây là một chuyện không đơn giản. Hiện tại tất cả mọi việc cần có chiến tích, quan viên ở trước mặt thương nhân cứng rắn không được, có năng lực đó là cha, chỉ cần thuyết phục được đối phương mang tiền đến vậy đã đủ làm một quan viên hợp cách.
Thịnh Đại gần đây mới phát hiện ra một hạng mục, chỉ là đau khổ không tìm được nhà đầu tư, cho nên hắn muốn nhờ Hạ Tưởng, có lẽ Hạ Tưởng có thể giúp hắn nghĩ ra biện pháp. Hơn nữa Hạ Tưởng trước đó làm Chủ nhiệm Văn phòng cải tổ thôn nội đô, nhất định tiếp xúc với rất nhiều thương nhân.
Thịnh Đại muốn khai phá làng du lịch ở khu du lịch Tam Thạch, mượn làn gió du lịch khiến bộ phận người giàu ở thành phố Yến vào những ngày nghỉ lễ đến Tam Thạch nghỉ ngơi, một là có thể thúc đẩy sự phát triển du lịch, hai là kéo lên nền kinh tế của huyện An, kinh tế của huyện An tăng trưởng điểm mới, điểm thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, có thể tạo nên một chiến tích lớn.
Theo như suy nghĩ của Thịnh Đại, trong khu du lịch Tam Thạch, ở bên cạnh địa điểm mới xây dựng, nếu như có nhà đầu tư tới đầu tư, xây dựng một làng du lịch tầm trung, không những có thể làm cho huyện An trở nên giàu có mà còn có thể giải quyết vấn đề về lao động cho người dân. Sau khi xây dựng xong, khách nhân đến ăn ngủ nghỉ ở đây phải trả tiền phí, góp phần tăng trưởng thu nhập bình quân theo đầu người cho huyện An.
Đầu tư làng du lịch cần lượng tài chính lớn hơn rất nhiều so với đầu tư vào phong cảnh, nếu có thể thành công ít nhất có thể kéo lên vài điểm tăng trưởng. Chiến tích lớn như vậy nếu như Hạ Tưởng có thể giúp đỡ hắn lên chức, hắn và Hạ Tưởng chia đều cũng là một khoản lớn, tăng thêm một phần chiến tích to lớn cho việc thuận lợi lên chức của hắn.
Chính vì suy nghĩ như vậy cho nên hôm nay Thịnh Đại mới không tiếc hết thảy đánh mất mặt mũi của Khâu Tự Phong, cũng phải chèn ép Phó chủ tịch Dương kia, mạnh mẽ đánh trả Cường Giang Hải chính là muốn để cho Hạ Tưởng biết, vào thời khắc mấu chốt, Thịnh Đại hắn là một đồng minh đáng tin cậy.
Khâu Tự Phong nghiêng về phía Cường Giang Hải là không sai, nhưng ở trước mặt mọi người vẫn phải duy trì hình tượng công chính, phải bày ra thân phận chủ tịch huyện của hắn, cho nên cũng phải gõ Cường Giang Hải vài cái:
– Sau này Phó chủ tịch Giang Hải phát ngôn phải chú ý một chút, tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa, chúng ta là nhân viên nhà nước, các phương diện khác có thể yếu một chút nhưng phải chú ý đến cách nói chuyện và vị trí của bản thân.
Nói xong, hắn lại liếc nhìn Hạ Tưởng:
– Chỉ có điều Phó chủ tịch Giang Hải nói cũng có lý, Phó chủ tịch tiểu Hạ, về vấn đề vệ sinh thì không cần phải nói, về mặt văn hóa giáo dục có rất nhiều công việc cần làm, cậu phải dồn nhiều tâm lực cho công việc, giáo dục là kế hoạch lớn của nước nhà.
Khâu Tự Phong không nặng không nhẹ gõ Hạ Tưởng một cái.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |