– Anh là Phương Cách, Phương của ngay ngắn, Cách trong ngôn cách, là đồng nghiệp của Phó Chủ tịch huyện Hạ.
Lam Miệt cười càng tươi hơn:
– Một là bạn học, một là đồng nghiệp, quen nhau tại buổi lễ đính hôn, đây có phải là duyện phận không ạ?
Phương Cách vui không kìm chế được:
– Đúng đó, đúng đó. Là duyên phận, đều là duyên phận.
Phương Cách đảo mắt một cái, liền nảy ra kế hay:
– Bạn Lam Miệt, anh có chút việc gấp, quên không mang theo di động rồi, có thể cho anh mượn một lát được không?
Lam Miệt đưa hai tay ra:
– Em không mang đi, trên người không có túi không tiện cầm theo.
Phương Cách biết mưu kế không thành lại nảy ra ý khác:
– Vậy cho anh mượn số của em thôi, cũng được?
Tôn An giận đến không chịu được, khó mà tìm được mồi săn lại bị Phương Cách cướp trước, hắn liền cầm điện thoại đưa ra, nói:
– Tôi mang di động đây, cho anh mượn gọi tuỳ thích, đừng làm phiền con gái nhà người ta, được chưa?
Phương Cách trừng mắt nhìn Tôn An:
– Di động của anh hỏng rồi, không dùng được.
Tôn An càng tức hơn, định nói thêm nữa thì Lam Miệt cười ngặt nghẽo, nói:
– Có phải các anh đều cảm thấy tại buổi lễ đính hôn hay lễ cưới của người khác, dễ dàng xảy ra mấy chuyện gì đó với phù dâu phải không?
Phương Cách và Tôn An cùng gật đầu.
Lam Miệt đột ngột thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn hai người:
– Đừng nằm mơ mộng đẹp nữa, nên làm gì thì đi làm cái đó đi, đừng có ảnh hưởng đến ngày vui của Hạ Tưởng và Tào Thù Lê.
Phương Cách và Tôn An nhìn nhau, hai người cười khổ, thôi rồi, bị Lam Miệt lôi ra đùa giỡn rồi.
Hạ Tưởng và Tào Thù Lê nhìn nhau cười. Lam Miệt cũng không phải vừa, không ra tay thì thôi, một khi ra tay rồi thì khiến người khác phải trợn cả hai mắt, xấu hổ muốn độn thổ cho xong.
Hạ Tưởng vừa ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một chiếc Audi lái vào bãi đỗ, người bước xuống chính là Nghiêm Tiểu Thì.
Nghiêm Tiểu Thì mặc bộ váy dài bó sát người, dáng vóc uyển chuyển, nhìn qua đã thấy rõ. Cô bước tới, nụ cười duyên dáng như hoa, nói:
– Đúng là một đôi người ngọc, nam như rồng, nữ như ngọc, đứng đây không khiến cho bao người ngưỡng mộ chết đi được, đến cả tôi cũng phải đố kỵ đây.
Phương Cách và Tôn An lập tức nhìn lạc cả mắt, cùng lúc bỏ lại Lam Miệt, bước tới trước đồng thanh hỏi:
– Xin hỏi quý danh của quý cô đây?
Một đôi thằng hề!
Tào Thù Lê lấy chân đá Tôn An đi ra chỗ khác, Hạ Tưởng đẩy Phương Cách ra một bên.
Hạ Tưởng cười nói:
– Mỗi lần Tổng giám đốc Nghiêm xuất hiện là y như rằng làm cho người khác phải sáng mắt. Trang điểm tự nhiên, không kinh doanh mỹ phẩm quả là đáng tiếc.
Nghiêm Tiểu Thì không ngờ Hạ Tưởng vừa mở miệng là bản kinh tụng về kinh doanh, nhất thời ngây người, ánh mắt đảo qua đảo lại rồi mới cười nói:
– Ý kiến của Phó Chủ tịch huyện Hạ quả không tệ, đáng để suy ngẫm lắm. Về nhà tôi nhất định sẽ nghiên cứu kỹ, có điều hôm nay là ngày vui của anh, tôi vẫn là nên chúc mừng anh và em Lê gắn kết một đời, bạc đầu vẫn không rời xa.
Khi vừa nói đến câu cuối cùng, ánh mắt Nghiêm Tiểu Thì lâng lâng ánh lệ nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Tưởng, như đang cất tiếng. Bạc đầu vẫn không rời xa, lời chúc phúc xa xôi nhưng tốt đẹp đó, chỉ tiếc là người bạc đầu cùng anh lại không phải cô ta.
Ai cũng bảo con gái phía nam dịu dàng, mềm mại như nước, không ngờ Nghiêm Tiểu Thì cũng nồng nhiệt như lửa cháy, Hạ Tưởng chịu không nổi hàm ý phức tạp trong cái nhìn chăm chăm của cô, vội ho một tiếng, đưa tay kéo Tào Thu Lê, nói:
– Nào, bé Lê, để anh giới thiệu với em, đây là Tổng giám đốc bất động sản Lĩnh Tiên, Nghiêm Tiểu Thì. Tổng giám đốc Nghiêm, đây là vị hôn thê của tôi, Tào Thù Lê.
Tào Thù Lê sao lại không nhận ra tình ý mà Nghiêm Tiểu Thì dành cho Hạ Tưởng, liền trừng mắt liếc Hạ Tưởng đầy tức tối, nhưng vẫn nở nụ cười duyên dáng nhìn vào mắt Nghiêm Tiểu Thì:
– Em chào Tổng giám đốc Nghiêm, cám ơn chị đã ghé dự. Trước kia em cũng hay nghe Hạ Tưởng nhắc đến chị, nói chị xinh đẹp, khen chị thông minh, kể chuyện một mình chị tung hoành ngang dọc khắp miền bắc không dễ dàng gì, em luôn không tin một người con gái có thể có nghị lực và quyết tâm như vậy. Hôm nay được gặp mới biết rằng thì ra Tổng giám đốc Nghiêm đây cũng là người có lòng.
“Người có lòng” ba tiếng ấy, Tào Thù Lê cố ý gằn giọng nhấn mạnh, sau đó cũng tỏ ra không chút yếu kém nhìn lại Nghiêm Tiểu Thì.
Hạ Tưởng biết cô bé này đang cảm nhận rất rõ sự nguy hiểm từ Nghiêm Tiểu Thì, nên đã biểu lộ ra ngoài thái độ nghênh địch mà từ trước đến giờ chưa từng biểu lộ.
Tính cách Tào Thù Lê dịu dàng không giả tạo, nhưng cũng kiên quyết lắm, chuyện mà cô đã xác định, cho dù không đặt trước mặt để tranh giành thì cũng tìm đủ mọi cách để giành lại. Ngay cả đối với Liên Nhược Hạm, hay Mai Hiểu Lâm, Thu Ái, Hạ Tưởng đều chưa phát hiện ra sự cảnh giác ở cô, nhưng khi đối mặt trước Nghiêm Tiểu Thì, cô biểu lộ ngay ý thức cảnh giác mà trước đây chưa từng thể hiện.
Hạ Tưởng nhìn Nghiêm Tiểu Thì, thấy bộ dạng nhẹ nhàng, lặng im của cô, trong lòng thầm nghĩ không biết cô ta nghĩ cái gì mà cố ý đến chọc tức Tào Thù Lê. Lẽ nào là thấy bé Lê dễ đối phó, bắt nạt? Hay là cô ta còn có dụng ý khác?
Nghiêm Tiểu Thì và Tào Thù Lê nhìn nhau một hồi, thua rút lui, cười nhạt:
– Em Tào, em xinh đẹp lắm, rất thông minh nữa, rất xứng đôi với Hạ Tưởng. Tôi thật lòng chúc cho hai người hạnh phúc.
Nghiêm Tiểu Thì vừa đi, mấy người đứng đó gần như toàn bộ cùng thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tưởng là sợ cô ta lại cố ý gây chuyện, Tào Thù Lê là không muốn nói chuyện nữa với cô ta, Phương Cách và Tôn An lại bị vẻ đẹp tinh tế của cô ta bức ép đến nỗi không dám lớn tiếng hít thở, Lam Miệt thì không quen với cách trang điểm kỹ càng từng nét của Nghiêm Tiểu Thì. Nói chung lại, sự xuất hiện của cô ta mang lại cho mọi người áp lực nhẹ, nặng không giống nhau với từng người.
Tào Thù Lê không vui, liền ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, lặng lẽ véo lên tay hắn một cái, sau đó nói nhỏ:
– Được đó, anh càng ngày càng có thành tích rồi đó phải không? Nghiêm Tiểu Thì, người thì đẹp, tên nghe cũng hay phải không? Ánh mắt cô ta nhìn anh không phải bình thường, anh nói xem, giữa anh và cô ta rốt cuộc là như thế nào?
Từ lúc quen Tào Thù Lê đến nay, đây là lần đầu tiên cô bé trịnh trọng thẩm vấn Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng ngại ngùng cười trừ:
– Em nói em là người rất thông minh mà, thế mà cũng có lúc hồ đồ. Em không thấy là cô ta đang ganh tị với chúng ta hay sao? Cô ta là cố ý chọc tức em thôi.
– Em biết, nhưng em không thích cô ta, không thích ánh mắt cô ta nhìn anh, như là anh là của cô ta vậy.
Lần đầu tiên Tào Thù Lê đưa ra yêu cầu với Hạ Tưởng:
– Về sau không cho phép anh qua lại với cô ta.
Không qua lại không được, trước khi chuyện của Cao Kiến Viễn chưa giải quyết dứt điểm, Nghiêm Tiểu Thì chính là cầu nối quan trọng nhất, cũng chỉ còn cách thông qua cô ta mới có thể truyền lời tới Cao Kiến Viễn, mới có thể tung mồi nhử ra, tóm chặt lấy Cao Kiến Viễn.
Yêu cầu của Tào Thù Lê lại không thể không chấp hành, Hạ Tưởng cười:
– Được, về sau anh sẽ cố gắng không qua lại với cô ta. Đợi anh từ từ cắt đứt quan hệ với bất động sản Tiên Lĩnh xong đã, thì sẽ không có sự tiếp xúc nào nữa với cô ta cả.
Tào Thù Lê cũng nhận ra trong câu trả lời của Hạ Tưởng không có sự dứt khoát, nhưng cô là cô gái thông minh, hiểu rằng đàn ông tuy nhường mình nhưng cũng không nên được đằng chân lên đằng đầu, thấy tạm được nên thu gọn câu chuyện:
– Em tin anh rồi đấy, anh đừng nghĩ rằng em dễ tính với mình, với chị Liên nhiều lúc em đã thoáng tính lắm rồi, nhưng có những phụ nữ thì phải đề phòng một chút.
Tào Thù Lê nhắc tới Liên Nhược Hạm, trong lòng Hạ Tưởng liền dịu lại, ôm cô trong lòng, nói:
– Sẽ không có chuyện đâu, cứ yên tâm em nhé.
Lúc này Giang Thiên và Chu Hổ cùng lúc kịp đến.
Giang Thiên cũng không nói nhiều câu, chào hỏi Cao Hải và Phương Cách xong rồi cùng Chu Hổ đi lên tầng.
Chu Hổ không nói một tiếng nào, trước khi đi đột nhiên nói một câu:
– Phó Chủ tịch huyện Hạ, chúc anh và chị nhà vợ chồng luôn kính trọng nhau, năm nào, tuổi nào cũng đẹp như ngày hôm nay.
Mọi người vốn tò mò cách ăn mặc hơi cổ quái của Chu Hổ, nhưng vừa nghe câu chúc mừng nho nhã, đầy chất văn đều không hẹn mà cùng cười đáp lại.
Hạ Tưởng suýt nữa tức chết đi, năm nào cũng đẹp như ngày hôm nay? Thế mà hắn cũng nghĩ ra và nói được ra khỏi miệng, tiệc đính hôn lẽ nào lại mỗi năm một lần? Có điều thấy Chu Hổ đã đi xa nên nén cục tức xuống, không thì đã định chạy theo đá cho hắn một cái.
Tiếp theo sau là Khúc Nhã Hân, Ngô Cảng Đắc, Chung Nghĩa Bình vân vân… lục tục đến, sau khi chúc mừng Hạ Tưởng xong, vì có Cao Hải đứng một bên, mấy người đó khó mở miệng, liền vội vã đi lên tầng. Chung Nghĩa Bình còn có chút lưu luyến, như định muốn nói gì đó với Hạ Tưởng, miệng mở ra rồi nhưng vẫn không nói ra được.
Hạ Tưởng xem thời gian, sắp mười hai giờ rồi liền nói với Cao Hải:
– Chú Cao này, cũng ổn ổn rồi đấy, người cần đến thì cũng đã đến rồi, chúng ta lên tầng thôi. Tạm thời để Phương Cách ở lại tiếp ứng một chốc cũng được.
Cao Hải cũng nghĩ như vậy, chỉ là một buổi tiệc đính hôn, không phải kết hôn. Ông ta nhẩm tính, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Thành ủy Phương đến, mấy Ủy viên thường vụ của huyện An cũng đến, còn có một số bạn bè giới kinh doanh cùng mấy vị đứng đầu các ban, ngành Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố khác nhau cũng tới. Ban đầu Phó Thị trưởng Tào cũng không cố ý làm khuếch trương lên, dự tính làm sơ sơ thôi. Số người đến dự cũng khoảng trên dưới một trăm rồi, cơ bản đã đạt đến hiệu quả mong muốn liền nói:
– Cũng tốt, chúng ta lên thôi.
Cao Hải nói xong, quay người đi lên tầng, ánh mắt còn sót lại lướt qua một lượt bãi đỗ xe, phát hiện lại có thêm một xe mang biển số Ủy ban nhân dân thành phố lái vào. Ông ta mới đầu không để tâm lắm, chỉ nghĩ rằng có nên ở lại một lát hay không? Bỗng nhiên giật mình, không đúng, biển số này sao mà quen vậy, lẽ nào là….
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |