Đương nhiên, Lý Thấm cũng không tìm hiểu thành viên tổ chức chính trị của người khác, chỉ có điều theo cô phán đoán, với cấp bậc hiện tại của Hạ Tưởng thì tổ chức thành viên chính trị có được, đã rất khổng lồ và vô cùng kinh người.
Nếu tổng thể lại tiến thêm một bước, thực lực lại càng gia tăng. Thử nghĩ, trong nước có cán bộ cấp có tỉnh bộ nào có được một dòng chính trung thành và tận tâm?
Huống hồ, Lý Thấm tự nhận đối với tổ chức thành viên chính trị của Hạ Tưởng thì cũng không phải là rất hiểu biết, chỉ biết một mà không biết hai.
Nhưng đối với thực lực đích thực của tổ chức thành viên kinh tế Hạ Tưởng, Lý Thấm lại là biết rõ trong lòng, ngoại trừ Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng, rõ ràng không ai hiểu rõ sức mạnh kinh khủng của thành viên tổ chức kinh tế Hạ Tưởng bằng cô.
Chỉ có điều cô một lòng sà vào việc nâng cao tổng sản lượng kinh tế và sức ảnh hưởng của thành viên tổ chức kinh tế, lại không nghĩ tới vào một ngày kia khi tổng sản lượng của thành viên tổ chức kinh tế Hạ Tưởng sau khi có thực lực làm khó một tỉnh thậm chí nửa quốc gia, rốt cuộc Hạ Tưởng muốn làm cái gì?
Hạ Tưởng không thiếu tiền, cũng không tiêu tiền bừa bãi, như vậy hắn thật sự tận hết sức lực nâng cao thành viên tổ chức kinh tế, khẳng định có dụng ý quan trọng, Lý Thấm trước kia thật sự chưa từng nghĩ qua vấn đề này, hôm nay kinh Phó Tiên Tiên chỉ ra, cô mới khiếp đảm mà ngạc nhiên, cũng lập tức nhìn về phía Hạ Tưởng.
Nghiêm Tiểu Thì cũng là vẻ mặt biểu hiện kinh ngạc, che miệng mà cười:
– Đúng đó, đến lúc trên chính trị trong nước, có một nửa chủ tịch tỉnh là người của thành viên tổ chức chính trị, trên kinh tế, lại có thực lực ảnh hưởng đến hướng đi của nền kinh tế trong nước. Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Lẽ nào muốn làm vua?
Phó Tiên Tiên cười to:
– Làm vua cũng được, có thể có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, đến lúc đó chúng ta sẽ không cần ngồi xếp lớp nhận quả ngon, trực tiếp phong hoàng hậu, quý phi là xong, em xin thanh minh trước nha, em không thích làm tây cung nương nương đâu…
– Ồn ào!
Quý Như Lan cười nhạo mắng Phó Tiên Tiên một câu:
– Nói chuyện nghiêm chỉnh, đừng có mà ồn ào. Em còn ồn nữa. Hắn sẽ lắc đầu mà ăn nói lộn xộn.
Không đợi Qúy Như Lan nói xong, Nghiêm Tiểu Thì liền nhanh chóng nói:
– Người hiểu ta thì cho rằng trong lòng ta có muộn phiền, người không hiểu ta thì cho rằng ta đứng ở vị trí này còn mong ước gì nữa.
Hạ Tưởng cũng bị chọc cười, khó được dịp mấy người hòa hợp ngồi với nhau, càng khó được trong bốn cô gái, Qúy Như Lan và Nghiêm Tiểu Thì hiểu hắn thêm một chút.
– Kỳ thật, nói chung tôi là đang chơi một bàn cờ rất lớn.
Hạ Tưởng trang nghiêm mà nói, mặc dù cách nói chơi một bàn cờ rất lớn, hiện tại đã thành đại danh từ của chính sách đà điểu, là làm gỉam giá trị, nhưng hắn vẫn trịnh trọng mà trích dẫn,
– Quyền lực phải nắm trong tay mình mới yên tâm nhất, nhưng quyền lực cũng là một con dao hai lưỡi. Ở trong tay không người có dã tâm, là vũ khí độc tài và xưng bá, còn nằm trong tay chính trị gia có cách nhìn xa, là vũ khí trả sự công chính cho dân trả lợi ích cho dân. Tôi hy vọng có một ngày khi quyền lực của tôi không người hạn chế, là có thể thong dong thúc đẩy biến đổi trong nước, đến lúc đó, chính là ngày mơ ước của tôi thành hiện thực.
– A, anh muốn làm Diệp Lợi Khâm của Trung Quốc hả?
Phó Tiên Tiên coi như có đầu óc chính trị, lập tức có thể nghĩ tới một nhân vật tương tự.
– Sai. Hắn muốn trở thành Washington của Trung Quốc.
Quý Như Lan kịp thời sửa Phó Tiên Tiên, Trung Quốc sẽ không dẫm lên con đường cũ, cũng không đi theo con đường cũ của nước Mỹ, tin tưởng có một ngày khi hắn đứng ở trên quyền lực cao nhất, hắn sẽ sáng tạo ra một quốc gia lý tưởng mà dân tộc Hoa Hạ (Trung Quốc) trăm ngàn năm nay đã mong ước
– Quốc gia lý tưởng của Hoa Hạ (Trung Quốc)?
Nghiêm Tiểu Thì tự nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên
– A. Giờ em mới biết được hóa ra tên của anh còn có ý nghĩa như vậy, em rất khâm phục cha mẹ của anh, đặt cho anh cái tên Hạ Tưởng, còn có tầm nhìn xa, còn có tính dự kiến hơn cả anh
Hạ Tưởng phẩy tay. Cười nói:
– Nói xa rồi, mơ tưởng còn rất xa xôi, vẫn phải tập trung cho trước mắt. Lý Thấm, nói kế hoạch nâng cao kinh tế của cô đi.
Lý Thấm từ trong kinh ngạc rõ ràng trở lại, vừa nghĩ tới có khả năng ở tương lai không lâu, cô có triển vọng theo sau của Hạ Tưởng, trở thành một trong những người sáng lập ra nước Trung Quốc lý tưởng, trong lòng cô không cách nào ngăn chặn được tình cảm mãnh liệt.
Ngay trước mặt của mọi người, Lý Thấm cẩn thận mà bày tỏ tình cảm mãnh liệt của cô đối với quốc tế lúc này, cách nhìn của tình hình kinh tế trong nước, cũng là phương hướng phát triển bước tiếp theo của tổ chức thành viên kinh tế, đưa ra ý kiến chắc chắn, ngoại trừ phương hướng trọng điểm ở bên ngoài, còn chỉ ra 3 tình trạng cần thiết phải thay đổi.
Một là lực lượng tổ chức thành viên kinh tế mặc dù có qui mô nhất định, nhưng tổng thể mà nói còn có nhiều tình tiết yếu kém, ví dụ như sản nghiệp quan tâm không đủ đối với kế hoạch dân sinh của đất nước.
Hai là ban đầu có một bộ phận không xếp vào tập đoàn hay cá nhân của tổ chức thành viên kinh tế, cũng có thể áp dụng hợp tác thích đáng hoặc chính sách liên minh, kéo theo đội ngũ bên trong tổ chức thành viên kinh tế. Ví dụ như tập đoàn Đạt Tài là có thể tranh giành lại, lại ví dụ như Phùng Húc Quang bên trong tổ chức thành viên kinh tế không đủ trọng lượng, nhưng anh ta có con mắt kinh tế, cũng có triển vọng, trước mắt trong tay có tiền của nhưng tìm không thấy hạng mục thích hợp, cùng Hạ Tưởng lại có tình bạn vững chắc.
Ví dụ như Thẩm Lập Xuân của tập đoàn Đạt Tài, mặc dù bản thân là Phó tổng của tập đoàn Đạt Tài nhưng cũng không ngại khi y trở thành thành viên bên trong tổ chức thành viên kinh tế, hy vọng chủ tịch tỉnh Hạ không cần có điều gì nghi ngờ, phải thành lập tổ chức đồng minh rộng lớn thêm.
Ba là mở rộng tổ chức thành viên kinh tế, không cần giới hạn về kinh doanh cá nhân và kinh doanh cổ phần, đối với doanh nghiệp nàh nước và tập đoàn đa quốc gia cũng có thể mở rộng hợp tác, chỉ cần cách làm thiết thực, khống chế cổ phần đan xen hay là tham gia cổ phần, mặc kệ là loại hình thức nào, cuối cùng xác thực trên sức ảnh hưởng, chính là thành công.
Cuối cùng Lý Thấm kiến nghị, Phó Tiên Tiên, Vệ Tân và Tống Nhất Phàm cũng có thể bổ sung vào tổ chức thành viên kinh tế – lần trước đại hội tổ chức thành viên kinh tế, thực lực của Vệ Tân quá yếu không đủ để trở thành thành viên, Tống Nhất Phàm còn nhỏ, mà Phó Tiên Tiên vô tâm với chính trị và sự nghiệp kinh tế, hiện tại thời gian đã qua, là lúc thay đổi suy nghĩ.
Đồng thời Lý Thẩm đề nghị, để bộ phận thành viên đáng tin cậy nhất trong tổ chức thành viên kinh tế lúc này, lợi dụng đầy đủ ưu thế của bản thân, có ý thức có mục đích mà bắt đầu mở rộng đối ngoại, một là kéo thêm người cùng ngành gia nhập, hai là thu mua những dự án tốt thiếu tài chính xung quanh, nếu bản thân không đủ tài chính, có thể xin trợ cấp nguồn vốn với tổng bộ tổ chức thành viên kinh tế. Ba là lợi dụng ưu thế của nền kinh tế hiện tại đang lắng xuống, gia tăng bước mở rộng thị trường, lấy phí tổn thấp nhất để hoàn thành một trào lưu thu mua mới.
Lý Thấm ước chừng nói khoảng hơn một tiếng, cô miệng lưỡi lanh lợi, hùng hồn mà nói, không cần máy móc lệ thuộc vào sách vở, tất cả thông tin số liệu cùng tên người thuận miệng nói ra, trí nhớ và tài ăn nói đáng kinh ngạc khiến đám người Qúy Như Lan âm thầm kính nể, quả nhiên là cố vấn hạng nhất bên cạnh Hà Tưởng, thật sự danh bất hư truyền.
Hạ Tưởng trong lúc Lý Thấm nói, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ công nhận và động viên, hắn thừa nhận Lý Thấm xác thật làm hết chức trách, vì nâng cao tổ chức thành viên kinh tế tiến thêm một bước, hết lòng hết sức, nổ lực toàn bộ công sức, tuy nói cô là Phó Tổng của Liên Nhược Hạm, cũng lấy lương cao của Liên Nhược Hạm, nhưng tinh thần công việc của cô cũng khiến người kính nể.
Lời đề nghị của Lý Thấm, Hạ Tưởng tán thành 90%, loại bỏ 10% đề cập đến nhân tố chính trị hoặc là bộ phận dễ dàng bị người công kích, dù sao đối với việc suy tính trên chính trị, Lý Thấm vẫn còn điểm khiếm khuyết.
– Được, tốt lắm.
Hạ Tưởng xác định nói,
– Cứ vậy mà định, ý nghĩ chỉnh thể sẽ không thay đổi, tối đa thì đợi khi mở đại hội hội nghị tổ chức thành viên kinh tế, dựa vào tình huống của từng người sẽ có điều chỉnh một chút chi tiết. Lý Thấm, cô tính toán một chút, cố gắng trong tháng 12, bên sông Hạ Mã, mở đại hội tổ chức thành viên kinh tế lần thứ hai.
Tới tháng 12, thì đại hội lần mười tám đã bế mạc, bố cục chính trị trong nước cũng đã xác định, lúc này hội nghị tổ chức thành viên kinh tế, khẳng định phải xây dựng kế hoạch kinh tế năm đến mười năm, Lý Thấm vô cùng chờ mong mà nói:
– Xin lãnh đạo yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
– Em cũng muốn cùng chị Lý Thấm cùng nhau vạch ra sách lược đại hội tổ chức thành viên kinh tế, từ thời điểm này, em muốn làm một người vì lý tưởng nhân dân mà phấn đấu, không hóa trang người cao quý, không lười biếng, không đi dạo phố, phải đem cuộc sống có hạn đưa vào sự nghiệp vô hạn…
Phó Tiên Tiên đứng lên, nhắc tay phải lên cao
– Xin lãnh đạo phê chuẩn.
Mọi người đều mỉm cười.
Quý Như Lan do dự một chút, không tự tin mà hỏi Hạ Tưởng một câu:
– Em được tính là tổ chức thành viên chính trị hay tổ chức thành viên kinh tế đây?
– Có tiền lại có quyền, thuộc về tổ chức nào cũng thích hợp, thì xem cá nhân em lực chọn.
Hạ Tưởng kỳ thật cũng không muốn xác nhận Qúy Như Lan vào bên trong tổ chức thành viên của hắn, thật ra hắn nguyện ý, chỉ sợ nhà họ Quý có ý kiến.
Chẳng qua Qúy Như Lan lại rất để bụng, cô lo nghĩ, rất thật lòng mà nói:
– Thành viên tổ chức kinh tế và chính trị, hai bên tôi đều phải tham gia. Trên chính trị, tôi là đại biểu nhà họ Quý, trên kinh tế tôi là đại biểu cá nhân.
– Chân giẫm hai thuyền, chị Như Lan, hay đấy, em ủng hộ chị.
Phó Tiên Tiên vốn cùng Quý Như Lan quan hệ bình thường, bỗng nhiên lại thay đổi cách nhìn, ủng hộ Qúy Như Lan.
Quý Như Lan cười tươi như hoa:
– Cảm ơn Tiên Tiên.
Một hội nghị có thể ghi vào sử sách và quyết định tương lai của tổ chức thành viên kinh tế, trong lúc Qúy Như Lan và Phó Tiên Tiên tán thưởng lẫn nhau, đã hạ màn
Quả không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, ba ngày sau, mạng điện lưới quốc gia lại đề xuất công việc sát nhập, so với điều kiện lần trước, lưới điện quốc gia chủ động loại bỏ vài điều khoản không công bằng
Hạ Tưởng thấy thời cơ bước đầu chín muồi, liền để Phùng Kiện và đối phương tiến hành tiếp xúc giai đoạn đầu, đồng thời cho Qúy Như Lan tiếp tục thấm vào điện địa nhiệt tỉnh Tây sau khi tái tổ chức, để khi điện địa nhiệt ở tỉnh Tây và lưới điện quốc gia sát nhập, lấy ý kiến của Qúy Như Lan làm chủ đạo.
Một tuần sau, lưới điện quốc gia và điện địa nhiệt tỉnh Tây sau khi tái tổ chức, tiến vào giai đoạn đàm phán thứ hai, lưới điện quốc gia dưới tình thế điện địa nhiệt ở tỉnh Tây kiên định không chịu nhường bước, lại lần nữa lui lại một bước.
Tháng chín, khí hậu ở Tấn Dương chuyển lạnh, cách đại hội mười tám chỉ còn không đến hai tháng, không có bất ngờ gì xảy ra, cơ bản ủy viên thường vụ bộ chính trị đã quyết định, nhưng vẫn chưa truyền đến tin tức Lôi Trị Học có hy vọng tiến thêm một bước, Hạ Tưởng liền biết, hy vọng của Lôi Trị Học vào bộ, cực kỳ bé nhỏ.
Ngồi ở trên máy bay bay về Bắc Kinh, Hạ Tưởng đối với lần trở về Bắc Kinh này tràn đầy mong chờ, lần trước đến Bắc Kinh đều là việc riêng của cá nhân, mà lần này đến Bắc Kinh ngoại trừ gặp mặt Đại Phục Thịnh, liên quan tới sắp xếp chỉnh lý tiếp theo của tổ chức thành viên chính trị, cũng là quyết định cuối cùng.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lôi Trị Học dừng lại ở cửa bộ chính trị, mà Mai Thái Bình bất ngờ được lực lượng chính trị khắp nơi đẩy vào bộ chính trị, đối với kế hoạch sau này của hắn, nổi lên tác dụng thúc đẩy tích cực
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:56 (GMT+7) |