Hoặc là nói, Hạ Tưởng là lợi dụng việc công trả thù tư, cuối cùng vẫn là muốn dẫn ra kẻ gây tai họa.
Vương Hướng Tiền vốn cho rằng Hạ Tưởng là uống Coca Cola bị đau bụng, hoặc là công ty Coca Cola không hiếu kính với Chủ tịch tỉnh, hóa ra nguồn cơn vẫn là nằm ở vấn đề chuyển đổi hình thái kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây. Hạ Tưởng cao minh, đúng là cao minh ngoài dự đoán của mọi người, khắp nơi đều có bố trí.
Thói quen tư duy của Vương Hướng Tiền làm cho y vĩnh viễn không thể nắm bắt rõ dụng ý thật sự của Hạ Tưởng. Cũng không trách được suy nghĩ của đồng chí Vương Hướng Tiền ly kỳ, cũng quả thật là nhiều chính sách cổ quái trong nước có lúc là sản phẩm do lãnh đạo trong lúc vỗ đầu mà sinh ra, có lúc lại do lãnh đạo ăn uống bị đau bụng hoặc gặp phải vấn đề chất lượng, trong cơn giận dữ mới ra lệnh động đến các bộ phận liên quan. Có nhiều chuyện liên quan đến lợi ích thiết thực của bách tính, nhưng do không liên quan đến lợi ích của lãnh đạo nên có hô hào nhiều năm cũng không được giải quyết.
Giống như an toàn xe chở học sinh.
Trên xe chở học sinh ở Mỹ, có thể ngồi trên đó là tổng thống tương lai đất nước, còn ngồi trên xe chở học sinh trong nước chắc chắn không phải là con cháu của lãnh đạo, cho nên trong vấn đề quản lý an toàn xe chở học sinh vẫn luôn bỏ trống, cứ phải đợi đến khi chết vô số trẻ em rồi, trước sự kiện máu mới đứng ra hô hào.
Lại giống như vấn đề bắt buộc lắp thêm khung bảo hiểm vào đuôi xe vận tải chở hàng lớn.
Mọi người đều biết, trong nước không bắt ép các xe tải chở hàng lớn lắp thêm khung bảo hiểm ở cuối xe, dẫn tới các xe ô tô nhỏ khi đâm vào đuôi xe tải lớn thì 100% là đầu xe bị phần đuôi của xe tải tước đầu. Còn ở nước ngoài thì bắt ép lắp ráp, không lắp không cho xuất xưởng.
Sau khi xảy ra vô số sự cố tàn khốc đẫm máu, nhà nước vẫn không ra lệnh cưỡng chế xe tải lớn phải lắp khung bảo hiểm, nguyên do ở đâu? Một là, nhà máy sản xuất xe tải lớn có mối quan hệ quan trọng với bộ ngành có liên quan, bắt buộc lắp ráp khung bảo hiểm sẽ làm tăng chi phí sản xuất, so sánh với giá trị mạng người, vẫn là túi tiền của mình quan trọng hơn. Hai là, đây chỉ là lời phim nói không thể xem là thật, không có lãnh đạo quan trọng nào chết vì ngồi xe đâm vào đuôi xe tải lớn.
Quả thật, Hạ Tưởng có ý dẫn ra kẻ gây tai họa nghiêm trọng dựa trên sự kiện Coca Cola, nhưng nếu mỏ khai thác An Đạt không có vấn đề thì hắn cũng không đưa ra được, ít nhất hắn sẽ không cố ý bôi bẩn An Đạt. Trên thực tế, trong sự việc Coca Cola, dụng ý thật sự của Hạ Tưởng là cấp độ cao mà quan liêu như Vương Hướng Tiền vĩnh viễn không thể lý giải.
Mượn sự kiện Coca Cola tỉnh Tây để đánh vào Mỹ cũng là hành động lớn nhất trong phạm vi quyền hạn của Hạ Tưởng, nếu như cho hắn được quyền lực càng lớn hơn, hắn sẽ ra tay trong phạm vi toàn quốc, chính là muốn thể hiện rõ lập trường của bản thân trong cơn sóng gió Nam Hải, từ lúc bắt đầu là một người dân thường cho đến địa vị cao hiện tại, trong lòng hắn vĩnh viễn không mất đi tìm cảm chính là…
Địa vị thấp kém nhưng không dám quên trách nhiệm vì nước vì dân.
Hạ Tưởng không coi mình là Chủ tịch tỉnh, cũng không xem mình là lực lượng hậu bị, chỉ coi mình là một người dân bình thường quan tâm đến đại sự đất nước.
Gần đây Trần Diễm không ngừng phiền não.
Lần trước cô to mồm hứa hẹn trước Giang Cương, là sẽ nhanh chóng làm Hạ Tưởng phải ngán ngẩm. Kết quả ngược lại, Hạ Tưởng chẳng ngán ngẩm nhưng thần thái hào hứng cô lại chưa có cơ hội tiếp xúc với Hạ Tưởng. Đừng nói là tiếp xúc, ngay đến tiếp cận cũng không thể.
Nghe nói bên cạnh Hạ Tưởng xuất hiện bất ngờ hai người đẹp?
Với cấp bậc và tuổi trẻ của Hạ Tưởng, mỹ nữ vây quanh hắn nhiều như mây cũng không làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ cần giữ bí mật công việc, cuộc sống riêng tư của Chủ tịch tỉnh lại không để cho bên ngoài biết.
Nhưng vấn đề là, hai người đẹp ấy cản đường tiếp cận, thân cận hoặc là tiếp xúc Hạ Tưởng của Trần Diễm, khiến cô bị chặn đứng ở vòng ngoài an toàn bên cạnh Hạ Tưởng.
Trần Diễm nói phải làm cho Hạ Tưởng ngán ngẩm cũng không hoàn toàn là mạnh miệng, mà thực sự là muốn ra tay cảnh cáo Hạ Tưởng một chút. Thật ra ý định ban đầu của cô là làm cho Hạ Tưởng vừa biết được tính nguy hiểm của Giang Cương, lại vừa ý thức được tầm quan trọng của cô.
Giang Cương càng nguy hiểm, độ uy hiếp càng lớn, cô ở giữa thì càng có thể thể hiện tầm quan trọng.
Hành động gần đây của Giang Cương cô đều thu vào tầm mắt, hơi có chút sốt ruột thay Hạ Tưởng. Dường như Hạ Tưởng không hay biết gì về thủ đoạn phía sau của Giang Cương, không chút phát hiện nguy hiểm đang từng bước đến gần.
Nếu nhỡ, nhỡ Hạ Tưởng bị Giang Cương chơi đểu từ sau lưng, rồi rơi vào kết cục thảm bại thì cô thế nào đây? Tuy là vận mệnh của cô chưa chắc sẽ cột với Hạ Tưởng, nhưng nói thật, cô vẫn là nghiêng về phía Hạ Tưởng là người thắng cuối cùng. Cô tin mắt mình sẽ không lầm được, Hạ Tưởng sẽ có nguyên tắc hơn cha con nhà họ Giang, càng có tín nhiệm hơn.
Trần Diễm muốn cảnh báo Hạ Tưởng là, Giang Cương không những chuẩn bị tạo ra tai nạn mỏ để bôi đen thành tích chính trị của hắn, còn muốn năm sau tạo ra sự cố khi Hội đồng nhân dân tuyển cử, khiến Hạ Tưởng không trúng cử.
Đương nhiên, đối với một người muốn mọi việc đều thuận lợi như Trần Diễm mà nói, cô vì để làm dịu cơn giận của Giang Cương, nên gợi ra một chủ ý đối phó Hạ Tưởng cho Giang Cương, khơi mào mâu thuẫn giữa nhà mạng địa phương và nhà mạng nhà nước khiến cho Hạ Tưởng ở giữa khó xử.
Trần Diễm không đề xuất ý kiến xấu không được, Giang Cương nhẫn nhịn cô đã gần đến cực hạn rồi.
Trong tay Giang An nắm giữ 6% cổ phần đổi lấy tiền mặt là 300 triệu tệ, Giang An lại chuyển nhượng 4% cổ phần tặng cho Lôi Tiểu Minh, hai sự việc thành công thuận lợi, thực chất là kết quả do cô thúc đẩy đằng sau.
Mà Giang An thua tiền ở Ma Cao cũng là do tay cô bày kế hoạch.
Không chút khoa trương khi nói, nếu cô không thể bắt Hạ Tưởng làm tù binh trong thời gian ngắn, lại nếu Hạ Tưởng ra tay bức ép Giang Cương, y tức giận lên sẽ xé cô ra bằng được. Trừ khi cô nhả ra toàn bộ số cổ phần ở mỏ khai thác An Đạt, nếu không Giang Cương và Giang An mà gặp nhau rồi, lúc chân tướng bại lộ chính là bước đường cùng của cô.
Đến lúc đó cô thật sự trở thành bông hoa điên cuồng trên bước đường cùng.
Hiện Trần Diễm vô cùng khẩn thiết muốn gặp Hạ Tưởng một lần, không chỉ muốn tiết lộ với Hạ Tưởng một tin, mà cũng muốn dựa vào giá trị tin tức trong tay mình để đổi lấy Hạ Tưởng phối hợp cùng cô diễn một vở kịch hay, giúp cô thoát khỏi cửa ải trước mắt rồi tính tiếp.
Trần Diễm muốn nói với Hạ Tưởng rằng, theo cô biết, Giang Cương đã chuẩn bị xong giai đoạn trước khi sự cố mỏ xảy ra, đương nhiên cô sẽ không nói với Hạ Tưởng tất cả tình hình thực tế của tất cả công việc chuẩn bị, ví dụ như việc Giang Cương luôn vất vả chưa tìm ra hầm mỏ, chính là do cô ở đằng sau liên hệ giải quyết, hay là vấn đề xác ở đâu cô cũng góp không ít sức trong đó. Có thể nói là, vì để đào hầm hại Hạ Tưởng, cô ở đằng sau tính toán không ít kế sách, chỉ đợi một cơ hội thích hợp thì sẽ cho kích nổ.
Cô còn muốn nói cho Hạ Tưởng biết nữa là, hiện liên minh chống lại Hạ Tưởng của Giang Cương phát triển nhanh chóng, không những có đến 90% xí nghiệp than Tấn Dương gia nhập, xí nghiệp than ở thành phố khác cũng tham gia không ít, hiện rõ thế lửa đóm nhỏ cháy thành đụm lớn, chính là toàn bộ xí nghiệp than toàn tỉnh Tây đều tham gia cuộc chiến.
Chiến sự, khếch đại lên rồi.
Cô càng muốn nói cho Hạ Tưởng biết là, Giang Cương đã bắt tay vào liên hệ với mười mấy đại biểu lớn của tỉnh, xây dựng liên minh chống Hạ Tưởng càng rộng ra. Từ bây giờ là bắt đầu bố trận, chuẩn bị trên Hội nghị Hội đồng nhân dân năm tới đánh một đòn vào Hạ Tưởng, khiến cho hắn bất ngờ không trúng cử.
Cho dù Hạ Tưởng sẽ không không trúng cử, thì cũng phải làm cho hắn trúng cử với ưu thế nhỏ yếu, trở thành Chủ tịch tỉnh có ưu thế yếu nhất trong lịch sử tỉnh Tây.
Ba điều trên, tin tức quan trọng, cô chỉ cần Hạ Tưởng đáp lại bằng một cái ôm. Đúng, một bức ảnh cô ôm Hạ Tưởng, nhờ đó cho Giang Cương thấy rằng cô đã bước đầu công phá tuyến phòng ngự đầu tiên của Hạ Tưởng, và công phá tuyến phòng ngự thứ hai khiến Hạ Tưởng phải quỳ gối trước váy cô cũng là chuyện trong tầm tay.
Ba tin tức quan trọng thể hiện đầy thành ý, lẽ nào còn không đủ thắng sự tín nhiệm của Hạ Tưởng, phối hợp diễn một vở kịch với cô để có thể qua mắt Giang Cương?
Nhưng vấn đề là, gần đây cô luôn không có cơ hội gặp được Hạ Tưởng.
Lần đầu tiên Trần Diễm cảm thấy lo lắng, trong lòng loáng thoáng có suy nghĩ mà không dám thừa nhận, không phải lần này là đùa quá lên rồi? Nhỡ rước lửa về đốt mình, cuối cùng có thể thu dọn được không?
Đúng là vì có cảm giác nguy cơ, gần đây cô mới gần gũi với Lôi Tiểu Minh nhiều hơn, nắm y trong lòng bàn tay, lúc then chốt có thể mượn thân phận công tử con Bí thư Tỉnh ủy của Lôi Tiểu Minh để bảo vệ mình.
Trần Diễm nằm nghiêng chán ngán trên giường, nhìn bầu trời giữa trưa ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt chưa từng có. Là con gái có phải là quá mạnh mẽ rồi không? Với lại số tiền cô kiếm được đủ để nửa đời sau tiêu xài rồi, đâu cần phải làm việc nguy hiểm nữa?
Tuy nhiên, Trần Diễm nhớ đến hào khí vung tiền như rác của Giang An, dáng vẻ thua 300 triệu cũng chẳng làm buồn của con nhà giàu, lại nhớ đến xuất thân bình dân của mình, từng bước đi đến ngày hôm nay. Vui cùng bao nhiêu đàn ông, lại đùa giỡn bao nhiêu đàn ông, cô phải trả giá bao nhiêu mới có được hiện tại, sao lại phải thu tay lại chứ?
Cô phải hơn người, không muốn chịu thêm bất kỳ sự ức hiếp và lăng nhục nữa.
Nghĩ đến Giang An cô lại cười vô vị, từng gặp nhiều phá gia chi tử rồi nhưng đúng là chưa gặp ai ngu đến mức cực kỳ như Giang An. Thua 300 triệu tệ, sau khi tiêu xài hết số cổ phần trong tay rồi, chỉ sợ mỗi việc bị Giang Cương chửi mắng, trốn không gặp Giang Cương, bây giờ đang ở trọ một nhà nghỉ ở Bắc Kinh, tiêu tiền như nước, đàng điếm với vài ngôi sao nữ đang lên, không có chút áy náy cũng chẳng quan tâm gì đến vận mệnh mỏ khai thác An Đạt.
Sản phẩm cao cấp, thiên hạ đệ nhất sản phẩm cao cấp.
Đang buồn phiền không biết kết cục ra sao, điện thoại của Trần Diễm vang lên. Cô uể oải cầm điện thoại lên, thấy số lạ liền hỏi không chút để ý:
– A lô, là ai vậy?
– Xin chào Trần Diễm, tôi là Lý Thấm. Bây giờ cô có thời gian không, tôi muốn gặp cô một lần, có chuyện muốn nói.
Bỗng chốc Trần Diễm nhảy khỏi giường, Lý Thấm là ai đương nhiên là cô rõ rồi, cố vấn kinh tế số một bên cạnh Hạ Tưởng, Lý Thấm ra mặt nói chuyện với ai, hoặc là một cơ hội gặp mặt quan trọng, hoặc là vận mệnh đợi bị thu mua… Cô bỗng chốc ngừng thở.
– Ừ, có thời gian.
Trần Diễm luôn tự nhận mình bình tĩnh tự nhiên, nhưng trước giọng nói ép hỏi hờ hững của Lý Thấm lại hơi có chút căng thẳng.
Kết quả cuộc nói chuyện giữa Lý Thấm và Trần Diễm thế nào Hạ Tưởng sẽ không quan tâm quá nhiều, Lý Thấm theo hắn bao nhiêu năm, năng lực và trình độ của cô hắn hoàn toàn yên tâm. Có điều, hắn lại hơi mong chờ buổi nói chuyện giữa Mã Dục, Đường Thiên Vân, Mã Hoài Minh và Cửu Đường.
Đương nhiên, lúc này hắn chờ mong nhất vẫn là dàn xếp cuối cùng của sự việc Coca Cola.
Dưới sức ép nặng nề của Hạ Tưởng, Coca Cola cuối cùng lại phải thỏa hiệp, trên cuộc họp báo công bố, tiêu chuẩn nhà nước về hàm lượng chlorine trong nước thuần khiến thấp hơn 0,005mg/L, còn kết quả kiểm tra nhiều lần thể hiện, sản phẩm liên quan đến sự việc có trị số là 0,002mg/L, nhiều hơn 0,003mg/L, chất lượng an toàn, không thuộc thành phần bị triệu hồi.
Đồng thời, trước yêu cầu mà Hạ Tưởng đề ra là điều tra đến cùng nguồn cơn ô nhiễm và xử lý theo tiêu chuẩn Mỹ thì Coca Cola không trả lời trực tiếp.
Hạ Tưởng nổi giận, lập tức chỉ thị các bộ ngành liên quan đóng cửa công ty thành viên Coca Cola tỉnh Tây, đợi sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn rồi mới được tiếp tục đi vào sản xuất.
Hạ Tưởng không ngờ tới là, sự cứng rắn của hắn lại gây ra nguy cơ ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ vì đó mà đặc biệt đến thăm Trung Quốc, còn ở Mỹ cũng triệu mở Hội nghị nội các, gọi Hạ Tưởng là Chủ tịch tỉnh cứng rắn, mạnh mẽ đầu tiên vì Trung Quốc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:56 (GMT+7) |