Nhưng tự Hạ Tưởng lại rất rõ, từ cơ bản mà nói, hắn chính là một kẻ chủ nghĩa dân tộc. Hắn có mặt thanh cao, có mặt ích kỷ. Sự thanh cao của hắn chỉ nhằm vào người cùng dân tộc với hắn, sự ích kỷ của hắn là đối mặt với tất cả các thế lực đối địch trong và ngoài nước.
Hạ Tưởng thà tình nguyện tin rằng, Lôi Phong làm việc tốt không khoe danh, chỉ viết nhật ký là một sự thật tốt đẹp, nhưng lại không tin tưởng siêu nhân của nước Mỹ chính là từ nơi không xa ngàn dặm đến địa cầu, không cầu danh, không cầu lợi mà chỉ lo cho đại đoàn kết dân tộc thế giới, nhân dân thế giới đồng lòng hướng đến cuộc sống sung túc mà cống hiến tất cả một cách vô tư.
Năm đó, bộ phim “siêu nhân” của Mỹ làm chấn động một thời, nhưng đằng sau sự chấn động đó chính là giá trị quan niệm Mỹ vượt lên mức cực cao. Thật ra chính là nước Mỹ dùng hình tượng siêu nhân, để phủ chùm cái giá trị quan niệm Mỹ lên khắp toàn cầu.
Nói trắng ra, đó chính là một hình thức tẩy nào khác. Để cho cả thế giới đều cho rằng Mỹ chính là siêu nhân không có gì không làm được, và nước Mỹ còn vô tư giúp đỡ mỗi con người sống trên thế giới, hơn nữa cả thế giới cuối cùng vẫn là phải để Mỹ đứng ra cứu giúp.
Hạ Tưởng đã đích thân trải qua một chuyện có thật. Năm đó khi hắn tham gia một đoàn du lịch, chung phòng với một gã cấp Phó chủ nhiệm một tòa soạn báo. Buổi tối lúc xem bản tin thời sự, Phó chủ nhiệm bắt đầu chửi bới đãi ngộ bất công, thậm chí là vô cùng kỳ vọng nước Mỹ đến làm thay đổi chế độ chính trị hiện hành của Trung Quốc, đồng thời tự khen Mỹ chính là cảnh sát thế giới, là đại diện cho sự công chính vô tư.
Lúc đó Hạ Tưởng liền ngạc nhiên, gã là Phó chủ nhiệm một tờ báo mang tính chính trị của Đảng, y còn là Đảng viên, có cấp bậc chính trị tương đối. Ăn lương của đơn vị nghành nghề đàng hoàng, nhưng lại nói ra những lời phản đối Đảng và Nhà nước…Trong lòng Hạ Tưởng liền vô cùng xót xa, không chỉ xót xa cho một kẻ đường đường là Phó chủ nhiệm tòa soạn báo, hơn 40 tuổi mà còn ấu trĩ đến nhường ấy, và càng xót xa hơn là thể chế giáo dục của quốc gia xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng lớn, đến Đảng viên và tầng lớp cơ sở trong thể chế đều tin rằng nước Mỹ chính là Chúa cứu thế. Sau này không cần Mỹ trăm phương ngàn kế lập mưu bao vây Trung Quốc, chỉ cần một tiếng mệnh lệnh đưa ra, vô số con cháu của tín đồ Mỹ sẽ từ trong nội bộ chọc ra làm tan rã chính quyền quốc gia.
Đây chính là nguy cơ tín ngưỡng của dân tộc Trung Hoa!
Một dân tộc không có tín ngưỡng, cuối cùng đều đi thần tín chính phủ Mỹ. Cảnh giới cao nhất của binh pháp Tôn Tử bị Mỹ vận dụng đến mức lửa cháy đến xanh ngọn. Không cần đánh chiếm mà cũng có thể khuất phục con người.
Chỉ tiếc là, bây giờ Hạ Tưởng mới chỉ có quyền lực ảnh hưởng lên một tỉnh, nếu hắn có được địa vị chi phối chính sách một quốc gia, hắn nhất định phải xoay chuyển cục diện ngày càng đi xuống. Giống như năm đó khi Thủ tướng Chu phát ra khẩu hiệu “đọc sách vì sự quật khởi Trung Hoa” vậy, hắn muốn gửi tới thế giới tiếng nói mạnh nhất của Trung Quốc – không tiếc chiến đấu để Trung Quốc quay trở lại thời thịnh Hán Đường.
Chiến tranh không phải là ý định ban đầu, không phải mục đích, nhưng tuyệt đối là con đường quật khởi Trung Quốc phải đi.
Hiện giờ, hắn không thể quyết định cuộc chiến đất nước lúc nào tung quyền, nhưng hắn có thể quyết định cuộc chiến kinh tế tỉnh Tây sẽ gây ra cho kinh tế Mỹ vết thương nặng thế nào!
Ngày hôm sau, Vệ Tân, Tống Nhất Phàm được Lý Thấm đưa đi Tấn Dương chơi, Hạ Tưởng bắt đầu bắt tay vào một trận chiến kinh tế khác.
Buổi sáng, công ty Coca Cola phủ nhận tin tức bị phát tán trên mạng, thanh minh Coca Cola tuân theo tiêu chuẩn quốc gia nghiêm chỉnh sản xuất, không có bất kỳ chỗ nào vi phạm quy định.
Từ ngữ diễn đạt rất ngọt ngào, nhưng thái độ rất kiên quyết, không nhận sai, không thừa nhận, sự ngạo mạn của công ty đa quốc gia không thiếu một li.
Buổi chiều, Cục Giám sát chất lượng tỉnh Tây liền mở cuộc họp báo, công bố kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm tra đo lường hai quốc gia tỉnh Tây và An toàn thực phẩm tỉnh Tây phối hợp với Ủy ban văn phòng tổ chức tổ chuyên gia sau khi luận chứng đưa ra ý kiến, mẫu sản phẩm của công ty Coca Cola phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, và không gây hại cho sức khỏe.
Hạ Tưởng nhận được báo cáo kiểm tra xong, cười nhạt một cái, thuận tay ném cho Đường Thiên Vân.
Đường Thiên Vân hiểu ý, lập tức cầm báo cáo đi ra khỏi phòng.
Đường Thiên Vân gõ cửa Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân Mã Dục, đưa báo cáo kiểm tra đặt lên bàn Mã Dục, nói một câu:
– Trưởng ban thư ký, lãnh đạo trả lại báo cáo kiểm tra.
Mã Dục cầm báo cáo lên nhìn mấy lần, lập tức nói:
– Vớ vẩn, Cục Giám sát chất lượng hoàn toàn là làm đối phó với công việc. Cái gì mà phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, cái gì mà không gây hại cho sức khỏe? Tôi làm mấy thùng Coca Cola tặng cho Cục trưởng Cục Giám sát chất lượng, xem ông ta có dám uống không?
Đường Thiên Vân hiểu ý cười, Mã Dục cũng rất hay, quả nhiên là người kỳ lạ, y liền nói nghiêm túc:
– Chủ tịch tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, Trưởng ban thư ký, hồi Chủ tịch tỉnh còn làm Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tề, đã kiên trì theo đuổi vụ vấn đề chất lượng muối ăn, cuối cùng Thủ tướng ra mặt rồi, nhưng anh ấy vẫn không nhượng bộ.
Mã Dục sao có thể không hiểu ám chỉ lộ liễu trong lời nói của Đường Thiên Vân, Hạ Tưởng là một chủ nhân đến cả sức ép của Thủ tướng cũng không sợ, hắn muốn điều tra rõ ràng chân tướng công ty Coca Cola tỉnh Tây, vậy thì ai cũng đừng mong ngăn chặn.
Lôi Trị Học cũng không làm được.
– Nghe nói…
Đường Thiên Vân nhắc kín đáo.
– Tôi chỉ nghe nói, hệ thống cung cấp nước của công ty thành viên Coca Cola tỉnh Tây và hệ thống cung cấp nước của mỏ khai thác An Đạt là một hệ thống.
Mắt Mã Dục sáng bừng gật gật đầu:
– Đây đúng là một vấn đề lớn, nhỡ cuối cùng điều tra ra nguồn nước của công ty thành viên Coca Cola là bị mỏ khai thác An Đạt làm cho ô nhiễm, thì chuyện sẽ phiền phức rồi.
– Đúng đấy, là rất phiền.
Đường Thiên Vân nhớ ra gì đó, bỗng nhảy sang vấn đề khác:
– Thành ủy còn khuyết một vị trí Ủy viên thường vụ, cũng chưa nghe nói Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy chọn được người thích hợp. Trưởng ban thư ký, ngài ở tỉnh Tây lâu rồi, có cái nhìn thế nào về Cửu Đường?
Mí mắt Mã Dục chớp nhảy, vấn đề nhân sự là việc quan trọng của các việc quan trọng, y và Đường Thiên Vân nói chuyện riêng với nhau còn được, còn khi đặt vào hoàn cảnh chính thức, nếu y thảo luận với Đường Thiên Vân về việc bổ nhiệm Ủy viên thường vụ Thành ủy thì đã phạm vào điều kiêng kỵ rồi.
Đương nhiên, bây giờ đang được coi là nói chuyện riêng với nhau, và Đường Thiên Vân là Thư ký mà Hạ Tưởng trực tiếp đem theo từ Lĩnh Nam đến, tất nhiên là tâm phúc số một của Hạ Tưởng rồi. Đường Thiên Vân nhắc đến như vậy, là minh chứng Hạ Tưởng muốn vật tay với Lôi Trị Học trong vấn đề bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công an thành phố rồi.
Nếu cuối cùng việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công an thành phố được chứng thực theo ý của Hạ Tưởng, vậy thì đã biểu thị cục thế tỉnh Tây hoàn toàn nghiêng về phía Hạ Tưởng rồi. Trong lòng Mã Dục phút chốc xẹt qua vô số suy nghĩ, Chủ tịch tỉnh Hạ có thể nâng đỡ Cửu Đường thì cũng có thể đề bạt y.
– Con người Cửu Đường thành khẩn, tác phong làm việc trung thực. Cá nhân tôi thừa nhận Cửu Đường hơn, nhưng đồng chí Cửu Đường cũng không phải không có khuyết điểm…
Mã Dục rất thông minh, Đường Thiên Vân hỏi đến Cửu Đường, không phải là đến nghe sự khẳng định của y, mà là muốn nghe cách nhìn nhận về khuyết điểm dễ bị người ta công kích của Cửu Đường của y, cũng được, phòng họa từ lúc chưa xảy ra.
– Đồng chí Cửu Đường làm việc có chút không quả quyết, cái tiếp xúc cơ bản với số đông của y không tốt lắm, nếu trưng cầu ý kiến của các bên, e là không được cao…
Khi Ban tổ chức cán bộ cất nhắc chọn người, sẽ có một thông báo. Tuy là công văn ngoài mặt, nhưng cũng có thể bị phe phản đối lấy đó làm cớ nói.
Mã Dục vừa nói xong, thấy Đường Thiên Vân chỉ gật đầu mà không nói gì, trong lòng liền hiểu ra gì đó, chủ động nói:
– Tôi và Cửu Đường cũng coi như là có chút giao tình, về nhà tôi sẽ ngồi với đồng chí ấy, nhắc nhở một chút.
Đường Thiên Vân mới lại cười, gật đầu:
– Trưởng ban thư ký không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được, chỉ ngồi với Cửu Đường mà không ngồi với tôi?
– Lời này sao lại nói…nếu không buổi tối chúng ta ngồi với nhau trước?
Mã Dục nghe tiếng đàn mà hiểu nhã ý, lập tức mở miệng mời.
– Buổi tối? Cũng được.
Đường Thiên Vân đồng ý luôn.
– Nhân tiện tôi giới thiệu mấy người bạn để Trưởng ban thư ký làm quen.
– Haha..đâu dám, đâu dám.
Mã Dục cảm thấy mối quan hệ với Đường Thiên Vân gần hơn một chút.
Đường Thiên Vân vừa rời đi, Mã Dục liền lập tức lấy điện thoại gọi cho Mã Hoài Minh:
– Phó chủ tịch tỉnh Mã, tôi là Mã Dục, có một tình hình muốn báo cáo với anh ạ.
Mã Hoài Minh là Phó chủ tịch tỉnh chuyên quản lý bảo vệ môi trường.
Đêm đó, Mã Hoài Minh rất ít khi tham gia các hoạt động cũng nhận lời mời của Mã Dục, đến một chỗ yên tĩnh ăn cơm. Nhân viên đi cùng có Thư ký thứ hai của Tỉnh ủy Đường Thiên Vân, và Phó cục trưởng thường trực Cục Công an thành phố Cửu Đường. Nên nói là, mấy người này tụ lại với nhau rất có gì đó đáng để bàn tán, nhưng chuyện trong chính trị thì có ai là nói rõ ràng được đâu?
Có đôi khi, những người không có mối liên hệ nào với nhau cũng có thể khiến người khác phải mở rộng tầm mắt khi thân thiết ngồi cùng một chỗ gọi nhau anh, em.
Một tuần sau, thái độ của Cục Giám sát chất lượng thay đổi, quay ngoắt 180 độ, công bố với bên ngoài trong quá trình điều tra phát hiện Coca Cola có một chỗ không phù hợp với quy định điều kiện sản xuất, thực sự có tồn tại vấn đề ô nhiễm. Xét thấy sự thật rõ ràng, Cục Giám sát chất lượng đưa ra quyết định, phạt hành chính công ty thành viên Coca Cola tỉnh Tây phải chỉnh đốn và cải cách trong thời gian quy định.
Lại một ngày sau, phân xưởng Coca Cola tỉnh Tây lấy lý do là bảo trì máy vi tính, xóa sạch phần ghi chép sản xuất có liên quan đến thời gian ô nhiễm và toàn bộ các email, các nhân chứng then chốt cũng lấy lý do nghỉ phép có lương để vắng mặt điều tra. Thái độ ngạo mạn, miệt thị và không cho là đúng, vừa nhìn là thấy ngay.
Hạ Tưởng đập bàn trên Hội nghị thường vụ Ủy ban nhân dân tỉnh:
– Một công ty đa quốc gia đến một đất nước chủ quyền, bày ra thái độ ngạo mạn và không chịu nổi là ức hiếp đất nước chúng ta nhỏ yếu, hay là không coi xử phạt của Cục Giám sát chất lượng ra gì? Bây giờ không phải triều nhà Thanh, không phải là thời kỳ dựa vào thuyền kiên cố pháo nổ to là có thể mở biên giới. Thái độ của tôi rất rõ ràng, chắc chắn, bất kể công ty Coca Cola có chỉ tay năm ngón thế nào, tôi đáp trả lại bọn họ chỉ một câu nói – hoặc là chỉnh đốn, hoặc là cút xéo.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin Chủ tịch tỉnh Hạ vẫn luôn hào hoa phong nhã cũng có lúc ăn nói thô tục.
Nhưng cũng đừng nói, sau khi lời chửi của Hạ Tưởng được truyền miệng đến công ty thành viên Coca Cola tỉnh Tây thông qua người có lòng trong Ủy ban nhân dân tỉnh, công ty thành viên lập tức họp khẩn cấp, tiến hành bàn bạc. Thật đúng với một câu nói của Hạ Tưởng, công ty và người giống nhau đều có tính tiện, ta đối xử với chúng cung kính nô lệ thì chúng tuyệt đối không coi ta là người, ta trợn mắt lạnh lùng thì chúng lập tức cúi mình. Trung Quốc cúi mình cúi quá lâu rồi, đã không biết đến cảm giác hãnh diện ưỡn ngực đứng thẳng như thế nào nữa rồi.
Chỉ một ngày hôm sau, công ty thành viên Coca Cola tỉnh Tây chính thức mở cuộc họp báo, trước toàn công chúng đưa ra lời xin lỗi đã để xảy ra ô nhiễm, đồng thời bắt đầu thu hồi, thay lô hàng lần này, cũng tiếp nhận yêu cầu trả lại hàng của người tiêu dùng.
– Không đủ thành ý.
Trên Hội nghị Ủy ban nhân dân, Hạ Tưởng lại lần nữa chỉ mặt công ty thành viên Coca Cola tỉnh Tây.
– Ngừng kinh doanh trước, điều tra đến cùng ngọn nguồn ô nhiễm rồi thu hồi xử lý, đồng thời kiên quyết xử lý tuân theo tiêu chuẩn xử lý mà công ty Coca Cola tại Mỹ từng phát sinh chuyện như vậy. Không làm được, thì đừng bao giờ mở cửa.
Ngày hôm sau, công ty Coca Cola chính thức trả lời, tìm ra ngọn nguồn ô nhiễm, là do nước thải của mỏ khai thác An Đạt không đủ tiêu chuẩn, hệ thống giao nhau làm ô nhiễm hệ thống nước của công ty Coca Cola…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:56 (GMT+7) |