Người đã từng oai phong một cõi, ảnh hưởng đến vô số người như Hạ Tưởng, lúc này đầu đã bạc, nhưng tinh thần khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, đang luyện Thái cực quyền trong khu vườn tràn đầy hoa thơm, cây xanh um tùm, từng chiêu từng thế mức độ vững vàng, khi mở khép đã ẩn hiện khí chất bậc thầy.
Hạ Tưởng sau khi lui về, ở tại Tịnh An cư. Tịnh An cư cây xanh um tùm, hiếm có nhất chính là có không ít cây cổ thụ trăm tuổi đội trời đứng thẳng, Bắc Kinh trải qua bao nhiêu lần biến động vẫn có thể ở cùng với cổ thụ, thật sự là chuyện may hiếm có. Người sáng suốt có lẽ có thể thấy được, Tịnh An cư cùng mấy khu vườn lớn xung quanh tuy rằng biến động rất lớn, nhưng bố cục dường như không thay đổi quá nhiều, rõ ràng vẫn là nhà của lão Cổ năm đó.
Đúng vậy, sau khi lão Cổ qua đời, khu nhà thuộc về sở hữu của Cổ Ngọc. Cổ Ngọc không đến nhà ở được một ngày, cô sợ thấy cảnh động lòng, bèn dọn đến một biệt thự ở ngoại ô. Sau khi khu nhà để hoang mấy chục năm, Cổ Ngọc lại dọn vào. Sau đó Cổ Ngọc thường xuyên ra nước ngoài giao lưu văn hóa truyền thống Trung Quốc, cũng không đảm đương được việc dọn dẹp nhà, nên chuyển giao dưới tên Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng sau khi tiếp nhận, trải qua nhiều năm sửa sang và bố cục tỉ mỉ, đợi sau khi hắn lui về, thì bình yên vào ở. Tào Thù Lê không thường xuyên ở Bắc Kinh, có lúc ở thành phố Yến, có lúc ở Đan Thành, Tịnh An cư chỉ có mình Hạ Tưởng ở. Người già, đều sẽ nhớ lại chuyện cũ, Hạ Tưởng bèn học Thái cực quyền, hơn nữa còn Thái cực quyền Dương Thị chính thống từ quê hương.
Lúc đầu, có rất nhiều người chen chúc muốn đến nhà thăm hỏi Hạ Tưởng, Hạ Tưởng đã lui về, hắn sẽ không tham lam lưu luyến quyền lực, ngay tại cửa dán một thông báo từ chối tiếp khách, tự mình đổi tên khu nhà thành Tĩnh An Cư, ý tứ chính là chỗ tĩnh tâm an dưỡng, sau đó, ai cũng ngượng ngùng không còn quấy rầy thanh tĩnh của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng rốt cục sau mấy chục năm lo toan sự đời, có thể thanh tĩnh an dưỡng, và hồi tưởng dư vị cuộc đời
Chuyện Cổ Phong tới huyện Khổng tìm cố nhân, Hạ Tưởng tự nhiên có biết, nói là cố nhân, kỳ thật hắn và ông cụ Dung vẫn chưa gặp qua một lần, lúc trước cũng không biết đến sự tồn tại của ông cụ Dung, thẳng đến nửa năm trước khi ông cụ Ngô tạ thế, ông cụ đột nhiên tưởng niệm bạn cũ, đem rất nhiều chuyện thầm kín năm đó nói với Hạ Tưởng, phần lớn đều là bí văn kinh thiên mà Hạ Tưởng chưa bao giờ nghe thấy
Mặc dù lúc ấy Hạ Tưởng đã thân cư địa vị cao, nhưng vẫn bị chân tướng lịch sử mà ông cụ Ngô nói ra làm cho khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, trước không nói liệt sĩ nào đó được ca tụng là nhà cách mạng giai cấp vô sản vĩ đại, sau lưng việc ông ta tâng bốc vô hạn, trên thực tế chân tướng ông ta vì sự nghiệp giai cấp vô sản vĩ đại mà bị bắt sát hại chính là, ông ta năm đó bắt cóc hai vợ chồng ngoại quốc, đòi tiền chuộc chục ngàn tệ, kết quả đối phương không có tiền, đã bị ông ta tàn nhẫn chặt đầu sát hại, theo sau bị chính phủ quốc dân phán tội mưu sát xử tử hình… Lịch sử vùi lấp chân tướng mà điểm tô đẹp hóa cho sự ghê tởm, việc nhỏ kể trên cuối cùng sẽ bị bao phủ bởi dòng lịch sử, chuyện xấu chuyện tốt sự khiêm tốn sự vĩ đại, toàn bộ đều đã là hạt bụi của lịch sử
Mà có số bí văn đề cập đến sau lưng lãnh tụ khai quốc, là một phần sự thật mà lịch sử không nhắc tới có lẽ sẽ vĩnh viễn mai một, khiến cho Hạ Tưởng gần như không thể tin được tai mình
Từng là lịch sử nước cộng hoà, sinh động một đám cán bộ tham mưu cao cấp, một đám cán bộ tham mưu cao cấp không ai biết đến sẽ không được ghi lại trong sử sách, bọn họ không có thân phận, không có địa vị, vừa không là thư ký cũng không phải Trưởng ban thư ký, lại có lực ảnh hưởng đến lãnh tụ không gì sánh kịp, từ ảnh hưởng quyết sách đại kế quốc gia, đến sắp xếp thời gian mỗi chuyến xuất hành của lãnh tụ, thậm chí là vị trí đồ đạc tại nơi lãnh tụ ở, vv, đều do một lời bọn họ mà định.
Mà tín nhiệm của lãnh tụ đối với bọn họ, còn hơn cả thư ký hoặc là y tá, bọn họ từng là người lãnh tụ tín nhiệm nhất, tín nhiệm của lãnh tụ đối với bọn họ, vượt qua tất cả những người bên cạnh, tất cả mọi người đều luôn cung kính với lãnh tụ, không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có bọn họ khi đề nghị đề xuất với lãnh tụ, không phải lấy giọng điệu thỉnh cầu hoặc là trưng cầu, mà là với thái độ bình đẳng đối thoại
Kỳ thật trong lịch sử lâu dài của Trung Quốc, từ trước không thiếu những cán bộ tham mưu cao cấp ẩn thân sau lưng quân vương bày mưu tính kế, trong bọn họ, có người sử sách lưu danh, tỷ như Đông Phương Sóc, Nghiêm Quân Bình, Viên Thiên Cương, có người không nổi tiếng không tiếng tăm, nhưng vô số hoạt động sau lưng đế vương, không chỗ nào không lộ rõ sự tồn tại ẩn dật của bọn họ, tỷ như Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế Thái Sơn, tỷ như Võ Tắc Thiên cuối cùng lập Thái Tử họ Lý hơn nữa sau khi chết lập vô tự bia, vv, ở sau lưng lịch sử để lại chỉ có bề ngoài cho hậu nhân, kỳ thật còn có ngụ ý.
Nếu nói cao nhân sau lưng đế vương xa xôi không đủ để khiến Hạ Tưởng giật mình, dù sao cách hiện tại quá xa xôi, nhưng nghe được sau khi khai quốc còn có vô số cao nhân cùng loại hoạt động mạnh ở Bắc Kinh, thì khiến Hạ Tưởng mới nghe cũng là hoài nghi tính chân thực của những lời ông cụ Ngô nói, nhưng nghĩ lại với kiến thức và đối nhân xử thế của ông cụ Ngô, cũng không thể nói dối với hắn, hắn liền tiếp nhận chân tướng. mặc dù có đôi khi chân tướng lịch sử so với sự tốt đẹp trong kém rất xa, nhưng chân tướng chính là chân tướng, có thể bị che dấu, nhưng sẽ không bị gạt bỏ và tồn tại vĩnh viễn.
Về trí tuệ chính trị và chuyện cũ của ông cụ Dung, ông cụ Ngô nói rất nhiều, về phần quan hệ giữa ông và ông cụ Dung, tuy rằng tuổi tác chênh nhau không nhiều, lại có tình thầy trò. Ông cụ Ngô rất cảm thán nói một câu sâu lắng, Hạ Tưởng thẳng cho tới hôm nay vẫn còn văng vẳng bên tai:
– Khi ông cụ Dung rời khỏi Bắc Kinh năm đó, ông có một đệ tử nói sao cũng không chịu rời khỏi, nói là đang lúc gặp khai sáng thịnh thế, đúng thời điểm báo đáp cho nước nhà. Ông cụ Dung thở dài một tiếng nói, khai sáng thịnh thế vẫn còn sớm, Hồ Thích là nhân vật thông minh cỡ nào, vì sao phải lưu lạc? Đệ tử nói, thầy muốn làm hồ thích, con sẽ làm Ngô Hàm
Lúc ấy Hạ Tưởng còn hỏi:
– Kết cục như thế nào?
Ông cụ Ngô hỏi ngược một câu:
– Kết cục Ngô Hàm như thế nào?
Hạ Tưởng thổn thức hồi lâu, nhất thời đau lòng khôn kể.
Tới lúc tuổi già, Hạ Tưởng gần như quên mất chuyện cũ ông cụ Ngô đề cập ông cụ Dung trước kia, thẳng đến một lần có một ông lão đức cao vọng trọng đến Bát Bảo sơn bái tế, bỗng nhiên lúc đó nhớ tới cố nhân, nước mắt giàn giụa, gần như choáng ngợp với nỗi buồn, không buồn ăn uống, chỉ muốn nhìn về Đông Sơn xa xôi, thành tâm hỏi một câu, cố nhân còn hay chăng?
Tâm trạng sầu não của ông lão sẽ truyền nhiễm, năm đó mấy ông cụ chịu rất nhiều ân huệ từ ông cụ Dung, tự phát tụ tập cùng một chỗ, hồi tưởng lại chuyện cũ của ông cụ Dung năm đó, hoài niệm những lời giáo huấn của ông cụ Dung ảnh hưởng đối với cả đời bọn họ, mấy ông cụ từng là nhân vật oai phong một cõi, khi tuổi già tóc bạc, uy phong năm đó không còn nữa, ai nấy lệ nóng chảy dài, thương cảm ân huệ của ông cụ Dung, lại có một người đau khổ quá độ mà ngất trên mặt đất!
Tin tức truyền đến tai Cổ Ngọc, mấy ông cụ hoặc là bạn tri kỉ của ông nội, hoặc là bạn thân của ông nội, cô ấy không thể không quan tâm.
Tin tức cũng truyền đến tai Hạ Tưởng, mấy ông cụ đều là nhân vật cấp quốc bảo, không thể khiến bọn họ có chút tổn thất, hơn nữa vừa lúc có lời dạy bảo của ông cụ Ngô gia năm đó, hứng thú của hắn được ông cụ Dung bỗng nhiên tăng thêm
Cuối cùng liền do Cổ Ngọc quyết định, để Cổ Phong tự mình ra mặt đi tìm tung tích ông cụ Dung, để tỏ lòng kính trọng ông cụ Dung, đồng thời, cũng là để mấy ông cụ còn lại yên tâm, đến Cổ Phong cũng tự mình xuất động, khẳng định quyết tâm là mặc kệ như thế nào đều phải mang đến tin tức xác thực
Cổ Phong ra mặt, tạm thời trấn an tâm tình kích động của mấy ông cụ, sau khi Cổ Phong rời Bắc Kinh, mấy ông cụ luôn cứ gọi điện thoại tới hỏi thăm sự tình tiến triển thế nào, không dám trực tiếp quấy rầy Hạ Tưởng, lại trực tiếp gọi cho Cổ Ngọc
Sau một tuần Cổ Phong rời Bắc Kinh, cuối cùng đợi được Cổ Phong trở về. Khác với dự đoán của Hạ Tưởng chính là, Cổ Phong vừa không mang ông cụ Dung về, cũng không tra ra tung tích ông cụ Dung, thậm chí đến ông cụ sống hay chết vẫn không biết, lại chỉ mang về một quyển sách, một quyển ‘Quan vận’ mang đầy sắc thái truyền kỳ và sự thăng trầm, chỉ lật xem vài lần, liền chìm vào suy nghĩ sâu xa
– Ông nội, ông nói vì sao chuyện ký ghi trong ‘Quan vận’, chưa từng phát sinh qua trong lịch sử ngoài đời thực? Ông xem ở đây, ở đây, còn ở đây nữa, những sự kiện lịch sử ghi lại này, với cấp bậc lúc đó của ông, hẳn là rất rõ, cháu không dám khẳng định có phải thật sự phát sinh qua hay không, ông có thể nói cho con biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hay không?
Hạ Tưởng nhẹ nhàng khép lại ‘Quan vận’, cũng không trả lời vấn đề của Cổ Phong, hỏi lại:
– Cháu có thể xác định ‘Quan vận’ do chính tay ông cụ Dung viết?
– Có thể!
Cổ Phong trả lời như đinh đóng cột, anh ta hiện tại lòng như lửa đốt, đối với ông cụ Dung, kính trọng như thần, nhưng lịch sử ông cụ ghi lại lại cố tình có sự lệch lạc nghiêm trọng với sự thật đã phát sinh, anh ta bức thiết muốn biết chân tướng, mở rat rang cuối quyển ‘Quan vận’, ở gốc trang không gây chú ý có một hàng chữ nhỏ, anh ta chỉ cho Hạ Tưởng
– Ông xem, cuối sách có kí tên ‘Dung Bán Sơn ký’
Hạ Tưởng nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu:
– Chỉ một chữ ký, không thể nói rõ vấn đề, vậy đi, cháu cầm quyển sách đến cho mấy ông cụ xem qua, nếu bọn họ xác nhận là bút tích của ông cụ Dung, ông sẽ nói cho cháu biết vì sao lịch sử ghi lại tại đây và lịch sử thực tế có sự khác biệt
Cổ Phong không nói hai lời, cầm lấy quyển ‘Quan vận’ xoay người bước đi.
Nhìn bóng dáng Cổ Phong biến mất ở ngoại viện, Hạ Tưởng thở phào nhẹ nhõm, lại đánh mấy chiêu Thái Cực Quyền, khiến tâm tình hơi dao động bình ổn lại, kỳ thật hắn không nói thật với Cổ Phong, khi lần đầu tiên nhìn thấy ‘Quan vận’, hắn là có thể khẳng định là bút tích của Dung Bán Sơn, sau khi đọc nội dung bên trong, hắn lại trăm phần trăm kết luận, chuyện Dung Bán Sơn ghi lại toàn bộ là sự kiện chân thật!
Hay cho một ‘Quan vận’ rung động đến tâm can muôn ngàn lần, hay cho một vở tuồng quan trường còn tuyệt vời hơn những gì với hắn trải qua, Hạ Tưởng hồi tưởng lại cuộc sống bốn bề sóng dậy bao la hùng vĩ trong ‘Quan vận’, cảm thấy còn niềm vui tràn trề thoải mái hơn cả cuộc đời của mình, hắn rất hâm mộ chàng thanh niên được Dung Bán Sơn coi trọng trong ‘Quan vận’, chàng thanh niên may mắn hơn hắn nhiều, cơ duyên tốt, hơn nữa, số làm quan cũng thuận lợi hơn hắn
Hạ Tưởng sở dĩ không nói cho Cổ Phong chân tướng, là bởi vì sự xuất hiện của quyển ‘Quan vận’, liên quan đến một bí mật cực kỳ to lớn của bản thân hắn – hắn là người tái sinh, ở không gian và thời gian hắn hiện tại, lịch sử đã bị viết lại, mà không gian và thời gian ‘Quan vận’ của Dung Bán Sơn, là một chuyện xảy ra ở một không gian và thời gian khác, chẳng qua là hai không gian và thời gian bởi vì sự xuất hiện của một quyển ‘Quan vận’, bất ngờ xuất hiện giao điểm
Đã lâu không quan tâm đến vấn đề không gian và thời gian, Hạ Tưởng đứng ở dưới ánh mặt trời, nhìn lên không trung, ở một không gian và thời gian khác, hắn vẫn là một kẻ thất bại không tiếng tăm, hắn không phải diễn viên chính, mà diễn viên chính là một chàng thanh niên khác được Dung Bán Sơn nhìn trúng và tỉ mỉ bồi dưỡng, chuyện về chàng thanh niên kia, là một chuyện hoàn toàn mới, là một hành trình càng kinh tâm động phách, là một khởi đầu mới bắt đầu lại từ đầu…
Khởi đầu mới… Là một thời đại dưới sự bày mưu nghĩ kế của Dung Bán Sơn thuộc về chàng thanh niên kia! Là một thời đại đầy bão táp khiến cả người và thần mê hoặc, con đường chàng thanh niên đã đi, ngay cả Hạ Tưởng cũng là hâm mộ không ngừng.
Khởi đầu mới, là một câu chuyện tuyệt luân đem con đường quan vận suy diễn đến tuyệt vời
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:56 (GMT+7) |