Một chiếc xe thương mại dài hiệu MPV Honor bị cảnh vệ ngăn lại tại cổng vào Thành ủy thành phố Đan Thành, cảnh vệ rất không khách khí yêu cầu lái xe đưa xe đi nơi khác.
Bình thường cảnh vệ đã từng thấy vô số xe tốt, không phải Audi, BMW thì cũng là Mercedes- Benz. Nhân vật có tư cách để vào tòa nhà Thành ủy, sẽ lái một chiếc xe thương mại dài hiệu Honor giá trị có mấy chục nghìn tệ sao? Đúng là nói đùa.
Lái xe Honor chỉ cười cười, nói với cảnh vệ:
– Xin chờ một chút, tôi gọi một cuộc điện thoại.
Cảnh vệ thấy cách nói năng của lái xe Honor không tầm thường, tuy rằng cấp bậc xe không cao, nhưng cấp bậc của người lái có lẽ không thấp, anh ta cũng không phải không biết xấu hổ mà tiếp tục kiêu ngạo, nên bảo lái xe đánh xe sang dừng ở một bên, đừng đứng cản trước cửa chính là được. Lái xe đồng ý, đánh xe sang một bên, đồng thời, anh ta cũng gọi điện thoại đi.
– Bí thư Huệ, tôi là Quan Đắc đây.
Huệ Kim Triều đảm nhiệm Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành đã bốn năm, công tác của anh ta coi như có thể triển khai được ở Đan Thành. Dưới ý tưởng chỉ đạo phát triển của anh ta, chấn hưng thành cổ Đan Thành. Các thành ngữ và tích chuyện xưa trong văn hóa thành cổ, lịch sử văn hoá cung Trường Hà, nền văn minh Trung Hoa rạng rỡ, vân vân, tất cả đều lấy lịch sử văn hóa làm điểm xuất phát để dựng lên và mở rộng dự án du lịch văn hóa, đặt Đan Thành vào địa vị cố đô lịch sử văn hóa.
Ngành du lịch Đan Thành trong thời kỳ anh ta đảm nhiệm đột nhiên phát triển mạnh, trong bảng xếp hạng Tiếp đãi du khách năm nay, tỉnh Yến nằm ở vị trí thứ nhất, khách du lịch đã cống hiến cho tỉ trọng tăng trưởng kinh tế của Đan Thành vượt qua 50%!
Người không biết, đều tưởng Vương Tiếu Mẫn – Bí thư Vương đặt cơ sở đảm nhiệm, nhưng trong lòng Huệ Kim Triều vẫn biết, Đan Thành có thể có huy hoàng như hôm nay, tất cả đều là nhờ số vốn năm đó Bí thư Hạ đóng góp, đã có tầm nhìn thấy trước được Đan Thành sẽ vượt mức quy định như hiện tại.
Vừa nghĩ tới Bí thư Hạ, Huệ Kim Triều tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn kích động một cách khó hiểu như học sinh nhớ tới thầy giáo tôn kính nhất vậy. Không có Bí thư Hạ, vốn không có anh ta ngày hôm nay, thậm chí có thể nói, không có Bí thư Hạ, anh ta đừng nói có thể đảm nhiệm Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành, hay là có thể trở thành Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh, mà nói không chừng ngay cánh cửa Bí thư huyện ủy anh ta cũng không bước qua nổi!
Năm đó nếu không phải Bí thư Hạ đến huyện Khổng thị sát, tinh mắt biết nhìn người phát hiện ra anh ta, trực tiếp chỉ định điều anh ta đến Thành ủy, thì anh ta đã sớm bị âm mưu quỷ kế của đối thủ làm hại cho thân bại danh liệt ở huyện Khổng rồi. Đường đường một vị Tổng bí thư Hạ tôn nghiêm đã dành riêng ra nửa giờ nói chuyện với anh ta. Mỗi khi nhớ tới ơn nghĩa của Tổng bí thư Hạ bình dị gần gũi, anh ta lại kích động đến cả người run rẩy, mà còn nhớ đến lời dặn dò thấm thía của Tổng bí thư Hạ với anh ta, anh ta luôn không kìm nổi lệ nóng lưng tròng.
Chỉ chớp mắt mà nhiều năm đã trôi qua, Tổng bí thư Hạ hiện tại đã không còn hỏi đến thế sự, anh ta nghĩ trong lúc sinh thời nên đích thân đến Bắc Kinh tiếp đãi Tổng bí thư Hạ thật nhiều, gặp mặt giãi bày với Tổng bí thư Hạ sự cảm kích trong nội tâm mà mười mấy năm qua chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Khi tinh thần Huệ Kim Triều đang kích động, nhận được điện thoại của Quan Đắc, anh ta bất thình lình đứng lên:
– Quan… Đắc, sao lại là cậu?
Quan Đắc là bạn bè chơi với nhau từ thuở nhỏ của Huệ Kim Triều, mấy năm trước nghe nói Quan Đắc từng đảm nhiệm thư ký Chủ tịch tỉnh, sau lại lại từ chức, đi Bắc Kinh phát triển. Chỉ nghe nói những năm gần đây Quan Đắc ở tại Bắc Kinh, nhưng thường xuyên là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sau anh ta lại nghe nói Quan Đắc qua lại rất thân mật với các cán bộ cấp cao, nhưng rốt cuộc Quan Đắc hiện tại có thân phận gì, thì anh ta cũng không rõ.
– Sao lại không phải tôi được?
Quan Đắc cười ha hả,
– Tôi và một người bạn đến thăm cậu đây, đang bị cảnh vệ ngăn ở cửa.
Người bạn mà Quan Đắc nói khẳng định không phải người bình thường, Huệ Kim Triều không cần nghĩ liền nói:
– Cậu lái xe gì? Tôi xuống đón cậu.
– Honor.
– Cái gì, Honor..?
Huệ Kim Triều sửng sốt, trong đầu anh ta nhanh chóng hiện lên một loạt các loại xe quen biết, mà vẫn không biết Honor là xe gì,
– Ngại quá, tôi thật sự không biết là loại xe gì.
– Tôi đứng bên cạnh xe chờ cậu là được.
Quan Đắc cười nói, không giải thích gì nhiều, muốn giải thích cũng không giải thích rõ được, ai bảo vị khách trên xe muốn khiêm tốn, chỉ định là phải dùng xe Honor. Cho dù Honor danh nghĩa là doanh nghiệp sản xuất ô tô của anh ta, là một trong những thương hiệu xe trong kế hoạch lớn chấn hưng sản phẩm ô tô trong nước của anh ta. Nhưng cũng không khiêm tốn đến mức muốn ngồi một chiếc ô tô giá trị mấy chục nghìn tệ đến Thành ủy Thành phố Đan Thành.
Quan Đắc e ngại mà lắc đầu, quay đầu lại ghế sau xe nói với một người trẻ tuổi vẻ mặt anh tuấn, nói:
– Tổng giám đốc Cổ, xin chờ một chút.
Người trẻ tuổi được xưng là Tổng giám đốc Cổ khẽ gật đầu, cười nhẹ nói:
– Quan Đắc, có phải anh cảm thấy lái một chiếc Honor thì bị coi thường hay không? Người giàu nhất thế giới mặc một bộ quần áo có mấy trăm tệ, được gọi là cá tính. Ông chủ xuất thân từ khai thác than đeo một cái túi Prada, gọi là bùng nổ. Hiện tại trong nước đã qua giai đoạn lấy ô tô để luận thân phận rồi, anh là người làm đại sự về sau phải học cách thích ứng với các trường hợp khác nhau. Đừng tưởng rằng cấp cao ở bên trên là có thể không giao tiếp với cảnh vệ, tôn trọng dân chúng không phải một câu nói suông. Tôi đi xe là sản phẩm trong nước sản xuất để ra ngoài, không chỉ là muốn tạo hình tượng thân dân, hơn nữa là muốn lấy hành động thiết thực để tuyên bố quan niệm chính trị của mình.
Quan Đắc thụ giáo:
– Tổng giám đốc Cổ nói đúng, tôi sẽ nhớ kỹ.
– Chẳng những phải nhớ kỹ, hơn nữa còn phải chứng thực trong cuộc sống hằng ngày. Về sau anh là cán bộ tham mưu cao cấp của tôi, hình tượng của anh đại diện cho hình tượng của tôi. Người cảnh vệ vừa rồi, về sau liền có khả năng là một phiếu mấu chốt quyết định thắng bại. Phải để mỗi công dân đều trở thành người giám sát sự tiến bộ của anh, anh mới có thể cảm thấy sự tôn trọng.
Quan Đắc trịnh trọng gật đầu phục tùng một cách vui vẻ, hiện tại anh ta mới khâm phục từ sâu trong nội tâm người trẻ tuổi trước mắt. Người trẻ tuổi này, xuất thân từ gia đình có thế lực, từ nhỏ đã không lo áo cơm, hơn nữa sau lưng còn có gia tộc lớn hô mưa gọi gió, nhưng anh ta chưa từng tự cho mình là đời thứ hai tự cao tự đại. Từ nhỏ đã thể hiện tình cảm yêu thương dân chúng không giống bình thường, cử chỉ lời nói tao nhã, rất khiêm tốn chính là Cổ Phong.
Huệ Kim Triều vội vàng chạy đến.
Cảnh vệ vừa thấy Bí thư Thành ủy tự mình ra mặt, sợ tới mức giật mình, vội cúi chào không ngừng, lại thấy Bí thư bước tới không ngừng, tiến lên bắt tay nhiệt tình với lái xe Honor. Y sợ tới mức chân mềm nhũn, hỏng rồi, chuyện xấu, đắc tội với nhân vật lớn rồi.
Khi lái xe mở cửa xe, một người tuổi còn trẻ xuống xe, cảnh vệ chú ý thấy Bí thư Huệ vừa thấy người đó, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu mới cung kính xoay người chào người vừa xuống xe. Khi người vừa tới vươn tay ra bắt, Bí thư Huệ mới đưa hai tay đang run nhè nhẹ ra bắt. Trước mắt cảnh vệ tối sầm thiếu chút nữa té xỉu, người vừa tới mới hơn 20 tuổi tuổi, có lai lịch gì lớn đến mức khiến Bí thư Huệ gần như kinh sợ.
Trong ấn tượng của y, khi Bí thư Huệ nghênh đón Bí thư Tỉnh ủy, cũng không đến mức được sủng ái mà lo sợ như vậy.
Cảnh vệ thiếu chút nữa cứng đờ.
Không đợi y cứng đờ, người trẻ tuổi vừa xuống xe lại đi thẳng về phía y. Cảnh vệ nghĩ thầm rằng xong rồi, câu nói đầu tiên của anh ta sẽ làm y cuốn gói cút về nhà. Mất đi một công việc tốt không nói, lại đắc tội với một nhân vật lớn như vậy, về sau không biết y sẽ gặp phải vận mệnh bi thảm như thế nào.
Cảnh vệ sợ tới mức không nói được gì.
Không ngờ người trẻ tuổi giơ tay ra, vẻ mặt ôn hoà nói:
– Đồng chí cảnh vệ, đã làm phiền công tác của anh rồi. Anh là một đồng chí tốt, tận trung với cương vị công tác, vừa rồi tôi đã đề nghị với Bí thư Huệ, phải khen ngợi anh.
Cảnh vệ nơm nớp lo sợ cầm tay người trẻ tuổi nói:
– Thủ, thủ trưởng, rất xin lỗi, vừa rồi tôi có mắt như mù…
– Không cần phải nói nữa, vừa rồi anh đã làm đúng, chức trách của anh chính là nghiêm túc kiểm tra mỗi một vị khách ra vào cổng chính. Nếu ngay cả hỏi anh cũng không làm mà phất tay cho đi, tôi sẽ đề nghị với Bí thư Huệ chuyển anh đi. Mỗi người đều có chức trách của mình, trung với chức trách, tuân thủ chế độ luật lệ, người nào cũng đều nghiêm túc kiềm chế bản thân, quốc gia mới có hy vọng.
Đạo lý lớn cảnh vệ không hiểu, nhưng y nghe ra lại hiểu rõ một điều, người trẻ tuổi trước mắt chẳng những không trách cứ y, ngược lại còn khen ngợi y trung với cương vị công tác. Y đã bị khí thế của người trẻ tuổi thuyết phục, xem như đích thân cảm nhận được cảm giác kinh sợ của Bí thư Huệ. Y nhanh chóng cầm chặt tay người trẻ tuổi, nói không đầu không đuôi:
– Cảm ơn, cảm ơn thủ trưởng.
– Tôi không phải thủ trưởng, tôi họ Cổ, tên là Cổ Phong.
Cổ Phong cười ha hả, xoay người theo Huệ Kim Triều đi vào tòa nhà Thành ủy.
Mấy năm sau, khi cảnh vệ lại nhìn thấy Cổ Phong ở trên TV, Cổ Phong đang phát biểu một bài diễn thuyết nổi tiếng có ảnh hưởng tới lịch sử, cảnh vệ hưng phấn mà chỉ vào Cổ Phong nói:
– Tôi quen anh ta, tôi đã thấy anh ta, anh ta là một người đặc biệt tốt. Tôi ủng hộ anh ta, mọi người nghe tôi, nhất định phải ủng hộ Cổ Phong.
Dưới sự lôi kéo của cảnh vệ, ít nhất có hơn một trăm người ủng hộ Cổ Phong. Mà Cổ Phong đã lập được hình tượng thân dân từ những sự việc nhìn như bé nhỏ không đáng kể như vậy. Một truyền mười, mười truyền trăm, cách truyền miệng trong dân chúng là có sức thuyết phục nhất.
Khi Huệ Kim Triều trở lại văn phòng thì tự mình pha trà, tâm trạng còn vô cùng kích động, không áp chế được nội tâm hưng phấn. Anh ta tuyệt đối không nghĩ rằng, người Quan Đắc hộ tống đến không ngờ là Cổ Phong!
Cổ Phong là ai, Huệ Kim Triều trong lòng biết rõ. Hiện tại anh ta đã không cách nào hình dung được tâm trạng kích động của mình, pha trà mà tay vẫn run nhè nhẹ. Cổ Phong đích thân đến Đan Thành, có thể thấy Đan Thành có phân lượng nặng trong cảm nhận của gia tộc Cổ thị. Mà anh ta thân là Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành, cũng có thể vào tầm mắt của gia tộc Cổ thị sao?
– Bí thư Huệ, không cần khách khí, tôi mạo muội đến, là có hai chuyện phải làm phiền anh.
Lời nói cử chỉ của Cổ Phong rất có hơi hướng như quân tử thời xưa, mỗi một lần mở miệng, đều có thể làm cho người ta cảm giác như gió xuân thổi tươi mát,
– Thời gian trước, có một quốc gia công bố số liệu nghiên cứu cơ cấu, nói là việc phục hưng của dân tộc Trung Hoa đã hoàn thành tám mươi phần trăm. Đầu tiên không nói số liệu có chính xác hay không, cũng không quan tâm là căn cứ vào thước đo gì để làm ra phán đoán, nhưng cá nhân tôi cho rằng, con đường phục hưng dân tộc, nhiều nhất cũng chỉ mới đi được một nửa. Văn hóa không còn hưng thịnh, kinh tế có phát đạt cũng là bước đi bằng một chân, sớm muộn gì cũng ngã sấp mặt.
– Hiện tại Quan Đắc hợp tác với Bộ Giáo dục làm một dự án giáo dục văn hóa truyền thống, chuẩn bị lấy Đan Thành làm cơ sở giáo dục, liên hợp tổ chức trại hè văn hóa cùng Bộ Giáo dục, lấy phương thức kế thừa văn hóa khiến cho Đan Thành tạo ra hơn 200 thành ngữ, ảnh hưởng đến nội tâm của từng thế hệ thiếu niên nhi đồng, làm tăng tình cảm tự hào dân tộc và lòng trung thành của bọn họ, không được lấy việc xuất ngoại là quang vinh.
– Chuyện thứ hai chính là Quan Đắc muốn tìm một người ở huyện Khổng, một ông cụ hơn 50 tuổi, bước đầu phán đoán ông cụ đang ở huyện Khổng. Mấy năm trước ông cụ là một cán bộ tham mưu cao cấp cho lãnh đạo cấp cao, trong một cuộc vận động đã bị tấn công, từ đó về sau không rõ tung tích…
Huệ Kim Triều cung kính đưa trà đến trước mặt Cổ Phong và Quan Đắc:
– Tổng giám đốc Cổ, huyện Khổng cách Đan Thành cũng không xa, ngày mai tôi sẽ đích thân đi xem.
Cổ Phong tiếp nhận trà:
– Cảm ơn.
Còn nói,
– Không cần, tôi và Quan Đắc sẽ đích thân đi một chuyến, ông cụ… anh không mời được, hơn nữa anh cũng không chắc được thấy ông.
– Để tôi sắp xếp một chút.
Huệ Kim Triều còn nói.
Cổ Phong hơi xua tay:
– Không cần phiền đến Bí thư Huệ, tôi và Quan Đắc lặng lẽ đi xuống là được, chỉ có điều muốn ủy thác anh một việc. Nếu ông cụ vẫn luôn thâm nhập tại huyện Khổng, với ánh mắt của ông cụ, chứng tỏ huyện Khổng phải có nhân vật…
Huệ Kim Triều nặng nề gật đầu:
– Tôi hiểu rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:56 (GMT+7) |