Nhưng cũng có không ít người không biết đến cô, ví dụ như Từ Tử Kỳ và Hồ Thư Dương.
Biết hay không biết Lưu Nhất Lâm không quan trọng, quan trọng là biết rằng cô bây giờ là một trong những thành viên mới theo kế hoạch chính trị mới của Hạ Tưởng. Cô hiện tại còn là Thị trưởng thành phố Lỗ, quyền cao chức trọng, tiền đồ rộng mở, giống như Hạ Tưởng tuyển thêm được một đại tướng.
Mọi người vỗ tay nhiệt tình chào đón Lưu Nhất Lâm, đồng thời cũng chờ đợi Hạ Tưởng công bố thân phận thứ hai của cô ta.
Nhưng Hạ Tưởng lại không nói, mà là Lưu Nhất Lâm chủ động nói ra.
– Thân phận khác của tôi… nói đúng hơn là thân phận trước đây của tôi – tôi đã từng là người của phe bảo thủ.
Mọi người nghe xong đều rất bất ngờ, một vài người còn cảm thấy kinh sợ, không thể không khâm phục mánh khóe cao minh của Chủ tịch Hạ. Không chỉ lấy đi nhân vật chủ chốt của phe bảo thủ, mà còn trực tiếp lấp được một quan chức cấp cao. Thật đúng quá lợi hại.
Thế nhưng lại nghĩ, cũng đúng, Chủ tịch Hạ tuấn tú anh tài, nho nhã cuốn hút, nếu như hắn ta dùng mỹ nam kế, sợ rằng Lưu Nhất Lâm không những không đối phó nổi, mà còn giơ tay đầu hàng.
Tất nhiên những người có suy nghĩ như thế rất ít, đa số thành viên tổ chức chính trị của Hạ Tưởng không thể nói là nhiều phe chính phái, nhưng đều rất hiểu Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng không phải là người dùng vẻ bề ngoài để làm việc.
Giới thiệu xong Lưu Nhất Lâm, Hạ Tưởng lại giới thiệu một người thần bí mà đa số mọi người không biết:
– Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Lĩnh Nam, Bí thư Diệp Thiên Nam.
Đúng là những người ngồi đây có người không biết đến Diệp Thiên Nam, nhưng nghe đến chức danh của Diệp Thiên Nam thì như sét đánh ngang tai. Đa số mọi người đều biết rất rõ, không chỉ bởi vì Diệp Thiên Nam đã từng là đối thủ quyết sống quyết chết với Hạ Tưởng tại tỉnh Tương, mà còn bởi vì Diệp Thiên Nam còn là lực lượng kiên định của phe Bình Dân.
Vừa nãy còn có người đang nghĩ, Chủ tịch Hạ lấy đi một người ở phe bảo thủ, nếu lại có thêm một người ở phe bình dân tham gia đại hội tổ chức thành viên chính trị này thì Chủ tịch Hạ đúng là cao minh vô đối rồi. Không ngờ vừa mới nghĩ xong mà đúng là có người ở phe Bình Dân đến họp thật, hơn nữa lại còn là lực lượng kiên định.
Chủ tịch Hạ đúng là thật kình bạo.
Diệp Thiên Nam không nói nhiều, chỉ đứng dậy ra hiệu, khẽ mỉm cười:
– Rất vinh dự được gặp mặt các vị
Trong số những nhân vật thần bí, có hai người đã lộ rõ thân phận, vẫn còn mấy người không biết rốt cuộc là ai, càng làm cho mọi người chờ đợi.
Không ngờ Hạ Tưởng dường như cố ý không định nói vậy, chỉ giới thiệu xong Lưu Nhất Lâm và Diệp Thiên Nam là bảo Bành Vân Phong chủ trì hội nghị.
Bành Vân Phong nói tương đối nhiều, hàm súc và cụ thể giới thiệu tình thế đất nước, đem tư tưởng chính trị của Hạ Tưởng vào trong đó, từ đó giống như truyền đạt đại khái tư tưởng, phương hướng chỉ đạo đến người nghe. Lời nói không được quá lộ liễu, dù sao Hạ Tưởng cũng là người đứng đầu một đất nước. Hội nghị ngày hôm nay cũng chỉ lấy danh nghĩa là mời dự họp, dưới danh tiếng là buổi tọa đàm trao đổi kinh tế quận Hạ Mã.
Hạ Tưởng muốn nhân buổi hội nghị này để gọi nhịp với phe bảo thủ, nhưng ở ngoài mặt thì các văn kiện thủ tục cũng phải làm cho đủ, không được giơ đuôi quá cao để người ta bắt được điểm yếu của mình. Các việc trên quan trường cần phải nửa kín nửa hở, dấu kín bộ mặt thật, phô bày bộ mặt giả.
Đại hội tổ chức thành viên chính trị quận Hạ Mã vừa phải tổ chức thành công, đạt được mục đích lung lay ưu thế của một phương, vừa phải tổ chức một cách khiêm tốn, không để người ngoài biết. Mức độ thế nào không tiện nắm bắt. May mà Bành Vân Phong hiểu rõ được suy nghĩ của Hạ Tưởng, dẫn dắt, đưa ý tưởng của Hạ Tưởng vào vấn đề một cách kín đáo, các việc khác sắp xếp rất vừa ý Hạ Tưởng.
Nhưng Bành Vân phong cũng có một sai xót – thực ra cũng không phải là sai xót, mà là Hạ Tưởng đánh mai phục. Trong danh sách khách mời tham dự Đại hội, có một số nhân vật là do Hạ Tưởng đích thân chỉ thị, Bành Vân Phong không nhúng tay vào.
Bành Vân phong cũng biết rõ nguyên nhân tại sao Hạ Tưởng không cho mình nhúng tay vào, có lẽ là vì muốn cho mọi người có một bất ngờ.
Thực ra Bành Vân Phong đoán đúng một nửa. Đúng là Hạ Tưởng muốn cho mọi người bất ngờ, nhưng ngoài bất ngờ ra thì hắn vẫn còn một dụng ý sâu xa hơn. Hạ Tưởng không muốn cho Bành Vân Phong nhúng tay vào việc này là bởi vì Bành Vân Phong không đủ tư cách.
Bành Vân phong truyền đạt xong tư tưởng của Hạ Tưởng thì tiếp tục giới thiệu các vị khách tham dự hội nghị. Về cơ bản thì mọi người đều biết nhau rồi, giới thiệu cũng là thời gian cho mọi người thoải mái một chút, nhưng cũng có những người mới mà mọi người chưa rõ.
Ví dụ như Lý Dật Phong
Đại đa số những người ngồi đây đều không biết Lý Dật Phong. Anh ta từ tỉnh Tương đặc biệt đến đây cũng là để thể hiện ý kiên định theo đuổi. Thực ra Hạ Tưởng ngay từ đầu không mời Lý Dật Phong, định để anh ta là thế lực ẩn hình, nhưng nói thế nào Lý Dật Phong cũng muốn tham dự đại hội.
Cũng có thể Lý Dật Phong ý thức rằng Đại hội lần này e cũng là đại hội thành viên chính trị cuối cùng của Hạ Tưởng rồi. Cùng với sự thăng chức ngày càng cao của Hạ Tưởng, hành động của hắn cũng phải khiêm tốn, kín đáo hơn. Bất luận là đại hội chính trị hay là đại hội kinh tế đều không mở ra với quy mô lớn như thế này nữa. Cả đời may ra có cơ hôi một lần tham dự hội nghị lớn thế này, cũng đáng là một kinh nghiệm quý báu, nên quyết tham gia.
Nếu như nói sự xuất hiện của Lý Dật Phong không làm mọi người bất ngờ, thì người được giới thiệu ngay sau đó – Nguyên Minh Lượng làm không ít người cảm thấy khó hiểu. Đáng ra anh ta phải là người của tổ chức thành viên kinh tế mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở buổi hội nghị thành viên chính trị này?
Nguyên Minh Lượng cũng không thể xem là người thuộc tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng, quan hệ gữa anh ta và Hạ Tưởng có chút phức tạp. Anh ta không phải là người hoàn toàn theo con đường của Hạ Tưởng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không rời xa Hạ Tưởng. Giống như ngôi sao chổi cứ xoay xung quanh Hạ Tưởng, lúc xa lúc gần, nhưng luôn bị nhân cách của Hạ Tưởng thu hút.
Nguyên Minh Lượng đến với hội nghị tổ chức thành viên chính trị ngày hôm nay là bởi vì anh ta là một trong những đại biểu của đại hội đảng lần thứ mười tám.
Là một trong số ít doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tiêu biểu tham dự đại hội 18, thân phận của Nguyên Minh Lượng vô cùng đặc biệt. Anh ta tuy rằng không quan không chức vị, nhưng lại được chọn làm đại biểu đại hội 18, như vậy khi bầu chọn tập thể trung ương nhiệm kì mới, anh ta cũng có một phiếu quý giá.
Đợi Bành Vân Phong giới thiệu xong thân phận của Nguyên Minh Lượng, mọi người lúc đấy đều ngỡ ngàng, nhìn Nguyên Minh Lượng với con mắt khâm phục. Những người ngồi đây đều là chính khách viên của Đảng, vốn đã là đại biểu đại hội 18 chỉ là vấn đề thứ tự sắp xếp, không có gì khó. Nhưng doanh nghiệp kinh doanh được chọn làm đại biểu đại hội 18 thật đúng là quá khó.
Bành Vân Phong giới thiệu xong liền nhường quyền phát ngôn lại cho Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng vẫn chưa mở lời, không ít người sốt ruột căng tai lên nghe, đợi Hạ Tưởng giới thiệu những nhân vật thần bí khác. Hạ Tưởng cười ha ha:
– Không vội, không vội, người mọi người cần gặp, chắc chắn sẽ được gặp. Sau đây giới thiệu những vị khách quý trước, danh sách sau không theo trật tự trước sau, không theo chức vụ cao thấp, không theo thứ tự bảng chữ cái, cũng không theo phiên âm. Tóm lại một câu, không theo trật tự nào hết, giới thiệu đến ai thì là người đó.
– Ha ha…
Tất cả mọi người đều cười ồ lên, nhân vật chính trị rất để ý đến thứ tự sắp xếp. Hạ Tưởng đùa vui để giảm bớt không khí quá căng thẳng, nghiêm túc của hội nghị.
– Vị khách đầu tiên là chủ tịch tỉnh Tương – Phó Tiên Phong.
Hạ Tưởng nói không theo trật tự sắp xếp, quả nhiên không theo. Phó Tiên Phong được hắn giới thiệu long trọng đầu tiên.
Hội trường phút chốc vang dội tiếng vỗ tay ầm ĩ.
Cái tên Phó Tiên Phong những người ngồi đây không ai không biết, không cần nói đến ân oán bao năm giữa anh ta và Hạ Tưởng, ngay như thân phận bản thân anh ta là người nối nghiệp nhà họ Phó cũng làm cho không ít người nhớ rõ.
Phó Tiên Phong mặt mày hớn hở, chắp tay cảm ơn, thái độ ôn hòa, giọng điệu khiêm tốn:
– Tôi không phải khách mời, tôi là người làm nền thôi. Hôm nay tôi đến đây, thứ nhất là vì chủ tịch Hạ, thứ hai là gặp mặt mọi người. Rời xa tỉnh Yến bao năm nay tôi rất nhớ các vị.
Mọi người càng vỗ tay nhiệt tình hơn, trong lòng cảm phục, thầm nghĩ Phó Tiên Phong đã chững chạc hơn trước rất nhiều rồi, gần gũi hơn xưa. Thời gian quả nhiên là một con dao giết người, mài dũa không ít góc cạnh của các nhân vật anh hùng.
– Vị khách thứ 2 là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tề, Khâu Nhân Lễ.
Mọi người lại được một phen chấn động, trong số những người ngồi đây không nhiều người đã gặp qua Khâu Nhân Lễ. Không ai có thể ngờ Khâu Nhân Lễ cũng đích thân đến hội trường. Ảnh hưởng của Hạ Tưởng quả nhiên là lớn đến thế.
Khâu Nhân Lễ cười vui vẻ:
– Tôi cũng không phải là khách, tôi đi cùng gia đình đến quận Hạ Mã chơi, vừa hay nghe tin Chủ tịch Hạ đang ban bố yến tiệc ở Đế Vương, bèn đến góp vui. Ha ha.
Lời nói của Khâu Nhân Lễ đúng là một mũi tên mà trúng hai đích, vừa giải thích được lí do anh ta có mặt ở cuộc họp ngày hôm nay, vừa hàm ý quan hệ mật thiết giữa anh ta và Hạ Tưởng. Thế nhưng mọi người đều nghi ngờ về việc Khâu Nhân Lễ cùng gia đình đến quận Hạ Mã chơi.
– Vị khách quý thứ 3 là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sở, Mai Thái Bình.
Tiếp sau đó Hạ Tưởng long trọng dẫn Mai Thái Bình lên.
Mai Thái Bình trước đây đã từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Yến. Những người ngồi đây, bất kì những ai đã có kinh niên làm quan thì không ai không biết đến cái tên Mai Thái Bình, càng ấn tượng sâu sắc về sự độc lập của Mai Thái Bình năm đó.
Mai Thái Bình bây giờ thay đổi rất nhiều, anh ta cười ha ha:
– Tiên Phong và Nhân Lễ đều không nhận là khách, đó là bọn họ không thật thà. Để tôi nói, thì tôi chính là khách của các vị, tôi dến tham dự hội nghị, muốn ngồi cùng các vị, nói chuyện, tụ họp, thế nào? Các vị có chào đón tôi không?
– Hoan nghênh, hoan nghênh!
Không ít người đồng thanh lên tiếng, không để ý đến thân phận Bí thư hay Chủ tịch tỉnh, gặp lại lãnh đạo cũ, sếp cũ, từ trong lòng tự cảm thấy rất vui mừng.
– Vị khách quý thứ tư là…
Hạ Tưởng dừng lại một chút, cười rất tươi:
– Thực ra là người mà chúng ta không thể coi là khách nhất. Tại sao tôi nói thế, bởi vì ông ta chính là người của thành phố Yến chúng ta – Hoan nghênh Bí thư Tống, Tống Triêu Độ.
– Xin chào Bí thư Tống
– Bí thư Tống, có thể gặp được ngài rồi.
– Bí thư Tống.
Giờ phút Tống Triêu Độ đẩy cửa bước vào, không khí cả hội trường trở nên. Rất náo nhiệt. Mọi người đều kính phục kinh nghiệm lâu năm, vượt phong ba bão táp của Tống Triêu Độ.
Phó Tiên Phong cũng tốt, bao gồm cả Mai Thái Bình và Khâu Nhân Lễ, đều là thế hệ thứ hai của thế lực gia tộc, nói cách khác đều xuất thân ở vị trí Thái Tử Đảng. Còn Tống Triêu Độ xuất thân từ tầng lớp bình dân chính thống. Có được thành quả ngày hôm nay hoàn toàn là kết quả của sự phấn đấu nỗ lực của bản thân, ông là tấm gương cho tất cả những người ngồi đây học tập.
Tống Triêu Độ cũng thay đổi bộ mặt lạnh lùng ban đầu, mà tươi cười hớn hở:
– Chào tất cả mọi người. Hạ Tưởng nói đúng, tôi không phải là khách, tôi là người tỉnh Yến chính gốc, nhà tôi ở tỉnh Yến, gốc của tôi cũng ở tỉnh Yến. Ngày hôm nay tôi đến đây, là vì tôi thấy nhớ các bạn, thế nên nhất định phải đến thăm các bạn, cùng ngồi đây với các bạn.
Hạ Tưởng cảm động nói:
– Bao nhiêu năm rồi, tôi có một câu nói luôn muốn tặng cho Bí thư Tống, cơ hội ngày hôm nay thật thích hợp…
– Người tỉnh Yến bình thường, người tỉnh Yến giản dị bình dân, người tỉnh Yến không sợ gian khó, người tỉnh Yến hiệp can nghĩa đảm – đấy chính là những câu miêu tả chân thật nhất về Bí thư Tống!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:56 (GMT+7) |