Các phương tiện truyền thông đưa tin tạo ra áp lực rất lớn đối với Thành ủy thành phố Yến, cũng khiến cho Lục Nho trong lòng hiểu rõ rằng sự việc của bà Vương đã phát ra rồi, có muốn che đậy cũng không được. Thành ủy phải xử lí đến cùng việc này để đưa ra một câu trả lời làm vừa lòng tỉnh ủy.
Sự việc xảy ra không lâu, đầu tiên là Phòng Chu Tự bị cách chức. Nhưng tỉnh ủy dường như chưa hài lòng về cách giải quyết này, thái độ rõ ràng nhất là Cao Tấn Chu. Vào một lần Đại hội thường vụ lại nhắc đến sự việc của bà Vương, chỉ rõ nếu như việc của bà Vương không được giải quyết hợp lí sẽ trở thành điểm đen của thành phố Yến.
Ngoài ra sau khi sự việc của bà Vương bùng phát, thành ủy và quận ủy quận Hạ Mã xuất hiện rất nhiều hiện tượng thú vị, chia thành hai phái: phái thứ nhất ủng hộ, cho rằng thực sự cần phải chỉnh đốn và cải cách một chút, phái thứ hai cho rằng việc bé xé ra to, rốt cuộc cũng chỉ là tranh đấu chính trị, cho rằng không cần thiết phải nâng cao quan điểm, tốt nhất là đơn giản hóa vấn đề.
Tranh luận giữa hai phái thành ủy và quận ủy cứ thế không ngừng, không ai chịu bị ai thuyết phục, nhất là quận ủy. Thậm chí còn vì sự việc của bà Vương mà thiếu chút nữa không thể kết thúc.
Làm cho người ta thấy khó hiểu nhất là bí thư quận ủy quận Hạ Mã Từ Chí Cường vẫn ở phe trung lập, không nghiêng về phía nào. Nhưng những người sáng suốt thì vẫn nhìn ra được vấn đề, gần đây quan hệ giữa Bí thư Từ và phó chủ tịch quận Lịch ngày càng thân thiện.
Cách giải quyết cuối cùng của sự việc nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chỉ sau vài ngày, Ngô Kỳ Tài vì liên lụy sự việc bà Vương nhảy sông tự vẫn mà tự nhận lỗi từ chức.
Tin này gây ra chấn động không nhỏ.
Một bộ phận cho rằng, một bà lão hơn 70 tuổi nhảy sông tự vẫn làm cho một quan chức của quận bị cách chức, phải chăng là mức phạt quá nặng. Một bộ phận khác thì vỗ tay vui mừng, khẳng định Ngụy Kỳ Tài bị xử lí như vậy là một bước tiến trong lĩnh vực chính trị, là thể hiện cụ thể của luật pháp.
Ngụy Kỳ Tài từ chức đã tạo ra một luồng sóng tranh luận tại Yến quan trường tỉnh Yến, không ngừng bàn luận trong một thời gian rất dài. Có đến một nửa ủng hộ, một nửa phản đối. Còn trong công chúng thì có đến 2/3 số người ủng hộ.
Sau khi Ngụy Kỳ Tài từ chức, Lịch Phi dựa thế lên thay, cần phải ngồi vững vị trí quý báu này tại quận Hạ Mã.
Còn sau đó, lập trường của Từ Chí Cường cũng phát sinh chút thay đổi, không hề dùng người không khách quan nữa. Trong rất nhiều việc đều tham khảo ý kiến của Lịch Phi. Đối với kế hoạch kinh tế của quận Hạ Mã mà Lịch Phi đưa ra cũng không phản đối, toàn tâm toàn sức ủng hộ.
Dưới việc làm thực tế của Lịch Phi – rất nhiều ý tưởng của Lịch Phi đều có cao nhân đứng đằng sau chỉ điểm – Dưới sự phối hợp của Từ Chí Cường, quận Hạ Mã dần dần khôi phục được sự phồn vinh, phục hồi được trật tự và trong sáng vốn có.
Rất nhiều người không hiểu được cách làm của Từ Chí Cường, không hiểu tại sao Từ Chí Cường lại bắt tay liên kết với Lịch Phi. Thậm chí có một số người còn trách móc Từ Chí Cường là kẻ hai mặt.
Nhưng việc chính trị thì ai nói được ai? Cũng là quyết định sáng suốt của Từ Chí Cường, không những đảm bảo duy trì trật tự phát triển của quận Hạ Mã, mà còn bảo đảm anh ta về sau từng bước thăng chức, không giống như Ngụy Kỳ Tài bị dòng lũ lịch sử nhấn chìm.
Từ Chí Cường khéo léo vẫn là khéo léo, nhưng anh ta có tầm nhìn, có cách nhìn độc đáo về thế cục của tỉnh Yến. Anh ta cho rằng vị trí của Lục Nho ở Tỉnh ủy không thể lâu dài, chủ yếu là anh ta cũng đã mơ hồ nghe được phong thanh. Hạ Tưởng tổ chức cuộc họp thành viên chính trị ở quận Hạ Mã, sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng đến tham dự. Nếu như không đứng vững ở quận Hạ Mã, chắc chắn sẽ bị gió bão thổi rơi xuống sông Hạ Mã.
Phán đoán của Từ Chí Cường là chính xác, sau cuộc họp thành viên kinh tế ở quận Hạ Mã, ngày thứ hai liền triệu tập cuộc họp thành viên chính trị. So với sự vui mừng không dứt của chức đại hội tổ chức thành viên kinh tế, thì đại hội tổ chức thành viên chính trị có thể được miêu tả bằng từ kinh ngạc liên tục.
Thế cục ngày hôm qua Hạ Tưởng chỉ để cho Đường Thiên Vân lộ mặt, bản thân hắn đứng trong bóng tối. Toàn bộ diễn biến của sự việc về căn bản vẫn nằm trong sự kiểm soát của hắn, trừ thái độ của Từ Chí Cường nằm ngoài dự đoán của hắn ra thì về đại thể không có gì khác với dự đoán.
Dựa vào quyền lực của hắn bây giờ để thay đổi thế cục của quận Hạ Mã thì dễ như trở bàn tay. Tất nhiên tiền đề là phải có sự việc để dựa vào đó mà lợi dụng. Nay sẵn có sự việc của bà Vương, nếu mà không biết lợi dụng thì đúng là bỏ phí thời cơ.
Hạ Tưởng không cho phép quận Hạ Mã xuất hiện bất kì hiện tượng nào không theo quy luật. Càng không cho phép ở quận Hạ Mã có hạng người như Ngụy Kỳ Tài – một Chủ tịch quận chỉ biết nịnh hót mà không có năng lực.
Quận Hạ Mã sau khi vì sự việc bà Vương nhảy sông tự vẫn mà phát triển lệch nhịp, Hạ Tưởng tiếp tục đem toàn bộ sức lực tập trung vào đại hội tổ chức thành viên chính trị. Sắp xếp đại hội chính trị không được thua kém đại hội kinh tế, dù sao cũng đều là người của chốn quan trường, không thể tránh khỏi mang phong thái quan trường. Mỗi người thuộc tầng lớp khác nhau, đẳng cấp khác nhau, tất nhiên nhu cầu cũng khác nhau.
May là Bành Vân Phong hiểu được đạo lí này, bây giờ lại là trưởng ban Thư kí tỉnh ủy, trời sinh ra vốn dĩ là giữ vai trò quản gia, sắp xếp các sự việc rất ngăn nắp, không hề có chút sơ xuất nào. Hơn nữa cũng đều là người vì Hạ Tưởng mà đến với nhau. Đều do Hạ Tưởng lựa chọn kĩ càng, không có người nào vì chút chuyện vặt vãnh mà so đo tính toán.
Về cơ bản công tác chuẩn bị, tiến triển của đại hội tổ chức thành viên chính trị trù bị tương đối thuận lợi, chỉ có một điều làm cho Bành Vân Phong cảm thấy lo lắng. Đó là anh không dám chắc chắn có bao nhiêu người sẽ đến đại hội hôm đó.
Có những người thì thật sự có việc đặc biệt, bản thân là người quan trọng, nhất thời có việc không thể đi đươc, cũng hoàn toàn là điều có thể thông cảm. Cũng có người trả lời rất mơ hồ, nói không thể chắc chắn hôm đó có thể đến được hay không. Tóm lại có khoảng năm sáu người không chắc chắn sẽ có mặt.
Sáng ngày hôm sau, Bành Vân Phong dậy từ sớm cùng với Trần Thiên Vũ, Quý Như Lan kiểm tra lại lần cuối cùng danh sách người tham dự đại hội.
Đại đa số những người tham dự xong hội nghị kinh tế thì mỗi người một ngã, vì quy hoạch năm mười năm sau này, cố gắng dốc sức vào công việc. Số ít người trong tổ chức thành viên kinh tế thỉ ở lại tiếp tục tham dự hội nghị của tổ chức thành viên chính trị. Quý Như Lan là một trong số đó.
Thậm chí ngay cả Liên Nhược Hàm cũng về Bắc Kinh.
Quý Như Lan có ưu thế độc đáo ở tổ chức thành viên kinh tế và tổ chức thành viên chính trị, điều này làm cho cô trở thành điểm chú ý của Hội nghị lần này. Cô không chỉ tỏa sáng ở tổ chức thành viên kinh tế, khi hợp tác công việc với Bành Vân Phong, cũng làm cho Bành Vân Phong nể phục về năng lực mọi mặt của cô.
Hội nghị của tổ chức thành viên chính trị chính thức bắt đầu lúc 9 giờ.
Phòng hội nghị có thể ngồi 300 người, nhưng người tham dự hội nghị chính trị không nhiều như người tham dự hội nghị kinh tế, chỉ chiếm một nửa chỗ ngồi. Thế nhưng liên tưởng xem Hạ Tưởng bây giờ mới là cấp chủ tịch tỉnh, tham gia hội nghị đều là các quan chức cấp giám đốc sở trở lên, mà còn đều là những người nắm quyền trong tay, thậm chí không ít người là cánh tay đắc lực của Đảng. Quy mô gần 150 người thật là một lực lượng đáng sợ.
Hơn nữa thử nghĩ xem nếu như tham dự hội nghị còn có một số người là Thứ trưởng, quan chức cấp Bộ. So với việc Hạ Tưởng có thể quyết định trăm nghìn tỉ của tổ chức thành viên kinh tế thì mặc dù người của tổ chức thành viên chính trị tuy không chiếm ưu thế, nhưng thực lực thì làm người ta phải sợ hãi.
Trước khi đại hội bắt đầu, Bành Vân Phong muốn báo cáo với Hạ Tưởng về tình hình sắp xếp thành viên tham gia đại hội. Hạ Tưởng gật đầu nói:
– Cậu thông báo một chút về danh sách 5, 6 người không chắc chắn đến họp nhé.
Bành Vân Phong biết, không cần biết những người này cuối cùng có đến tham dự hội nghị hay không, nhưng trong lòng Hạ Tưởng bây giờ họ đã bị xếp ở vị trí cuối… Anh lặng lẽ lắc đầu, cảm thấy nuối tiếc thay cho họ. Bởi vì những người này không phải chỉ là đã bỏ lỡ một cuộc họp mà còn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến của mười mấy năm sau này, càng mất đi sự tín nhiệm của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng ngồi giữa hàng ghế đầu tiên, Bành Vân Phong và Trần Thiên Vũ người bên trái người bên phải như phụ tá đắc lực. Những người khác theo cấp bậc ngồi phía dưới. Sắp xếp chỗ ngồi không giống với tổ chức thành viên kinh tế ở chỗ: chỗ ngồi của Hội nghị tổ chức thành viên chính trị căn cứ vào cấp bậc cao thấp để quyết định, cấp bậc càng cao ngồi càng gần Hạ Tưởng.
Trừ Bành Vân Phong và Trần Thiên Vũ ra, Chu Duệ Lạc và Bành Dũng cũng ngồi hàng ghế trước. Theo như ở trên thì cấp bậc của Bành Dũng không đủ để ngồi hàng ghế trước, nhưng Hạ Tưởng cố ý gọi anh ta đến hàng ghế trước ngồi. Mặc dù ngồi ở ghế ngoài cùng nhưng Bành Dũng cũng rất cảm kích bởi vì biết chủ tịch Hạ đã chiếu cố, đặc biệt quan tâm đến mình.
Ngồi ở hàng ghế đầu tiên có Lục Minh – thực ra không có ý thông báo đến Lục Minh nhưng Lục Minh sau khi nhận được tin thì lập tức đến – Từ Tử Kì, Giang Thiên, Lương Thu Duệ và Lý Dật Phong
Đúng vậy, Giang Thiên và Lý Dật Phong cũng đều đã đến.
Giang Thiên ở thành phố Yến nhận được rất nhiều ân huệ từ Hạ Tưởng, hơn nữa em rể của anh ta là Chu Hổ, cũng là một trong những người ở tổ chức thành viên kinh tế trung thành nhất với Hạ Tưởng trong suốt những năm qua. Lý Dật Phong từ tỉnh Tương xa xôi đến cũng là để thể hiện tấm lòng của mình, thể hiện anh ta luôn luôn duy trì thống nhất đồng lòng với mỗi bước đi của Hạ Tưởng.
Người ngồi ở hàng ghế thứ 2 có Chung Nghĩa Bình, Hồ Thư Dương, Lưu Nhất Cửu, Phó Hiểu Bân và các cựu thư kí của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề, tỉnh Tương.
Hàng ghế thứ 3 đa số đều là mối quan hệ gia tộc vòng ngoài mà Hạ Tưởng xây dựng, hoặc là các thế lực ẩn hình khác, ví dụ như Bí thư thành ủy Đan Thành Đoan Kiệt và Thị trưởng Vũ Ái Chu và một bộ phận gia tộc nhà họ Ngô.
Hàng ghế thứ 4 là các nhân vật thần bí, gọi là thần bí bởi vì ngoại trừ Khâu Tự Phong và Quý Như Lan ra, những người khác đừng nói những thành viên tham dự hội nghị không biết đến họ, mà ngay cả Bành Vân Phong cũng không biết những người đến đó là ai.
Hội nghị tổ chức thành viên chính trị của năm nay không những quy mô lớn nhất, số người đông nhất mà người tham gia còn bí mật nhất.
9 giờ 30 phút, hội nghị chính thức bắt đầu.
Hạ Tưởng tuyên bố lời khai mạc, lời khai mạc hết sức ngắn gọn, tóm tắt qua vấn đề chính. Sau đó Hạ Tưởng nói:
– Hôm nay cùng ngồi đây với các đồng chí thứ nhất là để gặp mặt, nói chuyện, tiếp xúc tình cảm, uống trà, thứ hai là muốn giới thiệu vài người cho các đồng chí biết.
Mọi người đều chăm chú lắng nghe, sớm đã tò mò muốn biết những người thần bí ngồi phía sau kia là ai rồi. Đợi Hạ Tưởng giới thiệu, trực giác mách bảo họ, những nhân vật thần bí kia đều là người lai lịch phi phàm.
Hạ Tưởng quan sát vẻ chờ đợi tò mò của mọi người, lại không theo thứ tự từ cao xuống thấp giới thiệu, ngược lại còn nói:
– Người đầu tiên tôi giới thiệu là thị trưởng thành phố Lỗ – Lưu Nhất Lâm. Tôi tin rằng nhiều người ngồi đây đã biết đến Thị trưởng Lưu Nhất Lâm, nhưng cô vẫn còn một thân phận khác, chắc chắn mọi người còn chưa biết…
Một câu nói làm cho mọi người đều há hốc miệng…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:56 (GMT+7) |