Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 21 » Phần 130

Quan Trường - Quyển 21

Phần 130

Trong ấn tượng, Hạ Tưởng luôn là loại người nham hiểm, từ khi nào bỗng biến thành người mạnh mẽ và ép người tới thế? Lời nói đanh thép của Hạ Tưởng đã khiến cho Nha Nội không thốt lên lời, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề, không khí trong phòng dường như đứng yên.

Không biết bao lâu cuối cùng Nha Nội mới thở được một hơi dài, hẳn là vô cùng khiếp sợ khí thế ép người của Hạ Tưởng đã khiến y có cảm giác không thể thở được, qua nhận thức và kinh nghiệm của y thì đối mặt với Tổng bí thư cũng đâu đến nông nỗi này!

Nha Nội cảm thấy vô cùng mất mặt, y tỏ ra rất kính trọng Hạ Tưởng là muốn có một bầu không khí đàm đạo tốt đẹp chứ không phải vì sợ Hạ Tưởng, nhưng giờ bị Hạ Tưởng ép cho lép vế, thì y không thể nhận thua.

– Chủ tịch Hạ, khoác lác quá coi chừng sẽ bị gió thổi bay, ha ha ha.

Nha Nội ha hả cười.

Hạ Tưởng nhẹ nhàng cười:

– Quen tôi nhiều năm như thế, đã bao giờ thấy tôi ăn ốc nói mò chưa?

– …

Nha Nội chợt sững lại, đầu óc quay cuồng, đúng thế, Hạ Tưởng chưa bao giờ ăn không nói có hơn nữa lời hắn nói ra cũng không thể không thành sự thật được.

Nha Nội bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, vừa ngẩng lên không biết tự khi nào Hạ Tưởng cũng đã yên vị rồi.

– Chủ tịch Hạ…

Nha Nội nói một câu thận trọng:

– Tôi không hiểu vì sao anh lại muốn che chở cho Lưu Nhất Lâm?

– Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại lưu tâm tới chuyện của Lưu Nhất Lâm?

Hạ Tưởng nói:

– Tôi cũng không hiểu đường đường là một Nha Nội như anh, để ý tới đàn bà của người khác đã là rất vô sỉ, bị cự tuyệt lại còn muốn ỷ mạnh hiếp yếu, anh không cảm thấy cách này là rất bỉ ổi sao?

– Anh…

Nha Nội không thể nén nổi cơn giận:

– Hạ Tưởng, chưa tới lượt anh lên mặt dạy tôi.

– Được, tạm biệt!

Hạ Tưởng cũng dứt khoát đứng dậy bước đi.

Nha Nội nổi trận lôi đình, hôm nay mời Hạ Tưởng đến là muốn thương thảo trong hòa bình về vấn đề của Lưu Nhất Lâm.

Dĩ nhiên Nha Nội cũng không thừa nhận khi thấy Hạ Tưởng cố ý gạt đi vấn đề Lưu Nhất Lâm, y sợ, sợ Hạ Tưởng sẽ thực sự ra tay nên mới bày ra chuyện mời Hạ Tưởng tới.

Những tưởng rằng Hạ Tưởng ít nhiều sẽ nể mặt y, có lẽ sẽ đưa ra điều kiện trao đổi gì đó để đàm phán, chỉ cần Hạ Tưởng đưa ra yêu cầu chứng tỏ sự việc có chỗ trống mà thương thảo, nhưng không ngờ Hạ Tưởng lại không có chí hướng đó, ăn của y, uống của y nhưng lại chẳng nể mặt y, cũng chẳng giữ chút thể diện nào cho y.

Dũng khí, thật sự có dũng khí.

– Chủ tịch Hạ xin hãy dừng bước.

Nha Nội gọi Hạ Tưởng lại.

– Tôi có lời muốn nói, có việc muốn bàn bạc.

Hạ Tưởng quay người, đứng lại:

– Sao, anh sẽ dừng lại chứ?

– Không, hoàn toàn ngược lại, điều tôi muốn nói với Chủ tịch Hạ là tôi sẽ giành bằng được Lưu Nhất Lâm.

Nha Nội mỉm cười:

– Lưu Nhất Lâm không phải người đàn bà của anh hà cớ gì lại vì cô ta mà ra mặt? Chỉ cần chính miệng anh nói với tôi cô ta là người đàn bà của anh, tôi sẽ lập tức chắp tay xin hàng.

Nha Nội nói thật hay nhưng thực ra là đào sẵn một cái hố chờ Hạ Tưởng nhảy vào.

Hạ Tưởng lờ đi lời của Nha Nội:

– Nha Nội, lời tôi vừa nói không phải nói suông, coi chừng tiền dưỡng lão nửa đời của anh tan thành bọt biển. Trong vấn đề của Lưu Nhất Lâm anh cũng đừng cò kè mặc cả, có những chỗ hổng không thể cò kè mặc cả. Hơn nữa, nếu anh không có kiến ý gì, mọi nợ cũ mới hôm nay hãy cùng nhau giải quyết rõ ràng!

Nha Nội không dám tin vào tai mình, khí thế mạnh mẽ của Hạ Tưởng, cùng với ngày xưa như là hai kẻ khác nhau, y mường tượng vẫn đang già mồm lấn át:

– Con người tôi trọng bạn không trọng lợi, chỉ cần anh nói ra một lý do khiến tôi tin tôi sẽ lập tức không can thiệp vào chuyện của Lưu Nhất Lâm, mà còn gặp cô ấy để nói lời xin lỗi.

Nha Nội vẫn đang chơi đòn thái cực khiến Hạ Tưởng không còn nhẫn nại thêm được nữa.

– Nha Nội, tôi chuẩn bị có được ba sản nghiệp dưới tên anh rồi.

Hạ Tưởng nhanh gọn dứt khoát không chút hàm hồ:

– Nếu như anh thấy vậy vẫn chưa đủ thì số tiền gửi tại Mỹ hay Thụy Sỹ hoặc là sẽ bị khóa lại vì tình nghi rửa tiền hoặc là tài khoản sẽ bị giới truyền thông các nước làm rùm beng, cho dù loại mồi lửa nào thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một: các tài khoản của anh ở nước ngoài sẽ được làm sáng tỏ mà có hợp pháp chăng nữa cũng không thể nhận lại.

– Nếu ở trên chưa đủ, chỉ riêng sản nghiệp của anh tại Mỹ sẽ phá sản trong vòng một tháng rồi phải bán đổ bán tháo cho người ta. Có lẽ chẳng nổi hai tháng công sức mười mấy năm lăn lộn của anh cũng sẽ thành miếng mồi béo bở cho người khác chén. Công sức mười mấy năm mà lại kết thúc sau hơn một tháng, từ một Nha Nội vang danh lại trở thành một kẻ bần hàn bất minh!

– Anh…

Nha Nội giận run người.

Run bần bật vì tức giận khó bình tĩnh còn vì cả sợ hãi. Y không ngờ cả khối tài sản và tài khoản bí mật đó cũng không qua nổi con mắt Hạ Tưởng, mà lại còn bị hắn phanh phui hai năm rõ mười thì có khác nào không manh khố che thân đứng trước mặt Hạ Tưởng.

Nhục nhã, nhục, nhục kinh khủng!

– Hạ Tưởng, anh ép người quá lắm!

Nha Nội sợ hãi, y đã thấy thủ đoạn của Hạ Tưởng, mới nếm qua thôi cũng thấy lợi hại rồi, biết Hạ Tưởng là người nói ít làm nhiều, giờ lại ngang nhiên uy hiếp y, nghĩ lại khoảng thời gian trước giao thủ với Tiếu Giai tại sao Hạ Tưởng lại giấu tài không để lộ mà giờ mới biết người điều khiển phía sau chính là Hạ Tưởng.

Giờ Hạ Tưởng không hề trốn tránh, trực diện uy hiếp y thì càng chứng tỏ: chẳng những hắn đã nắm được chứng cứ xác thực, mà rất có khả năng đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi.

Nha Nội kinh hoàng, không, bao năm ngang dọc khắp nơi trong nước chưa khi nào bị uy hiếp trực diện nhưng hôm nay, Hạ Tưởng cho y nếm cái cảm giác này là thế nào. Trước đây, chỉ có y là người luôn luôn uy hiếp người khác, luôn tự cho đó là lẽ đương nhiên, chỉ có y mới bóc mẽ được người khác, mỗi lần thấy đối phương buồn bực, xấu hổ, giận dữ rồi nổi cáu không nén nổi là y lại cười lớn, lấy đó làm điều vô cùng thỏa mãn.

Nhưng bây giờ đổi lại, là người bị uy hiếp mới cảm nhận được cảm giác căm hận, bất lực, thoi thóp của đối thủ năm đó bị y dồn vào đường cùng, cảm thấy như một ngọn lửa thiêu đốt âm ỉ chỉ xém chút nữa là bật tung khỏi lồng ngực rồi.

– Nhớ lại trước đây những cô gái vô tội bị anh chiếm đoạt, nghĩ lại những người năm đó bị người ta làm cho khuynh gia bại sản, thì Nha Nội này, anh chẳng có tư cách gì nói tôi ép người quá đáng!

Hạ Tưởng lạnh lùng cười thành tiếng:

– Nếu tôi thực sự bức anh quá đáng, tôi sẽ không cảnh cáo anh trước mà là trực tiếp ra tây không câu nệ, nếu không phải tôi nể tình anh thì bây giờ anh còn có thể ngồi đây cò kè mặc cả với tôi hay không? Anh bị lửa thiêu sống từ lâu rồi.

Nha Nội giận không thốt nên lời!

Quả thật, ở Đức, sau khi Hạ Tưởng đã một lần nói ra lời không thích hợp rồi trở thành làn sóng ngoại giao không mấy hay ho, thế lực bảo thủ đã tấn công Hạ Tưởng, khi ấy Nha Nội cho rằng có thể khiến Hạ Tưởng một phen thảm hại, nhưng chẳng ngờ cuối cùng Hạ Tưởng chẳng những vượt ải trót lọt mà lại khiến cho thế lực bảo thủ suýt nữa bị thắt eo và thế là trộm chẳng được gà lại còn mất luôn nắm gạo, khiến cho phe Bình dân vào lúc quan trọng nhất bán đứng thế lực bảo thủ, đâu chỉ có vậy, Đoàn hệ và thế lực gia tộc đã thân lại càng thêm thân.

Nếu như sóng gió dư luận trước đây, Nha Nội có thể ảo tưởng rằng chính trường hoàn toàn có thể quật ngã Hạ Tưởng thì giờ đây y hiểu rất rõ rằng, Hạ Tưởng đã là một cánh rừng cổ thụ thế nên có mưa rền gió rít thế nào cũng không đủ sức quật ngã nổi hắn.

Nha Nội như quả bóng xì hơi chỉ trong nháy mắt, nhìn thẳng Hạ Tưởng một lúc lâu, cuối cùng dưới ánh mắt khiêu khích của Hạ Tưởng, đã lùi bước, y bèn lảng đi, mệt mỏi ngồi xuống:

– Chủ tịch Hạ, tôi hứa từ nay trở đi sẽ không quấy rầy Lưu Nhất Lâm nữa!

– Còn hôn sự của Lưu Nhất Lâm thì sao?

Hạ Tưởng sẽ không dễ dàng buông tha cho Nha Nội, mấy chuyện phiền toái đều do Nha Nội chủ động khơi mào, không cho y bài học thì không chừng lúc nào đó tà tâm trong y sẽ bật dậy và sẽ kiếm chuyện sinh sự.

– Còn nữa, khúc mắc trong kinh doanh giữa anh và Tiếu Giai tính thế nào cho trắng đen rõ ràng một lần luôn đi.

Khúc mắc trong kinh doanh giữa Nha Nội và Tiếu Giai? Mặc dù Nha Nội thất bại hoàn toàn là có thể kết thúc, nhưng Nha Nội không cam tâm chịu thất bại mà còn luôn luôn tìm cơ hội để phản công hòng cướp lại, thi thoảng lại gây khó dễ cho việc làm ăn của Tiếu Giai, mặc dù phiền phức không lớn nhưng giống như một con cóc ghẻ quấn lấy chân, không cắn người nhưng lại khiến người ta ghét bỏ.

Nhưng từ cách đánh nhỏ lẻ mà không dám đánh đập tàn nhẫn cũng có thể kết luận rằng Nha Nội chỉ là hạng tép riu, chỉ có thể dùng những thủ đoạn không được xếp hạng cho thấy y vô sỉ và thật bỉ ổi.

– Xóa bỏ tất cả!

Nha Nội trả lời ngay tức khắc, y hoảng sợ, thật sự rất sợ hãi.

– Tôi nói câu này…

Hạ Tưởng quay người đi, hình ảnh kiên định cuối cùng đó đã lưu lại một câu khiến y chẳng bao giờ quên được.

– Nhớ kỹ, muốn an hưởng tuổi già thì từ giờ trở đi lo mà làm tròn bổn phận của mình! Đừng có tư tâm tạp niệm, cũng đừng có luẩn quẩn con đường tà đạo, nếu không, anh cũng sẽ giống như bao công nhân viên chức xí nghiệp nghỉ hưu phải sống dựa vào những đồng trợ cấp dưỡng lão.

Hình ảnh Hạ Tưởng không có bất cứ sự do dự nào đã biến mất ngay sau cánh cửa, Nha Nội ngơ ngác nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ thấy Hạ Tưởng nhanh chóng lên xe rồi đi mất không một tiếng động, giống như một tia chớp đen mang lại luồng sáng đen rồi vĩnh viễn ở lại trong tiềm thức Nha Nội như một bóng ma không thể xóa nhòa.

Không chỉ là bóng ma mà là một cơn ác mộng, là một cơn ác mộng vẫn mãi tra tấn nửa đời còn lại của Nha Nội.

– Tổng giám đốc Cao, làm sao đây?

Hạ Tưởng mới đi chưa được bao lâu, không biết Quốc Hoa Thụy mọc lên từ đâu, hỏi một câu đầy thần bí như vậy.

– Cái gì làm sao?

Nha Nội liếc mắt nhìn Quốc Hoa Thụy càu nhàu:

– Sự việc hôm nay không được lọt ra ngoài, nếu không…

Nha Nội hừ hữ vài câu sắc lạnh, nhìn Quốc Hoa Thụy đầy lạnh lùng.

Quốc Hoa Thụy gật đầu lia lịa:

– Nhất định sẽ không nói linh tinh, tôi cũng không phải người không đáng tin cậy, có phải vậy không Tổng giám đốc Cao?

Thầm nghĩ, xì, thứ gì chứ, bị Hạ Tưởng nhiếc cho là sống khom lưng cúi gối không bằng một con chó, giờ đây trước mặt mình bày uy phong nỗi gì, có bản lĩnh đi mà diệt Hạ Tưởng đi?

Quốc Hoa Thụy ra ngoài, rút điện thoại ra, đắn đo giây lát, vẫn trượt tới dãy số đó, chuông reo mãi mới có người bắt máy mà gã lại làm như là người ta đang đứng trước mặt gã vậy, khom lưng kính cẩn:

– Chủ tịch Hạ, tôi là Quốc Hoa Thụy…

Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Quốc Hoa Thụy cũng hơi ngạc nhiên, sau thì cũng hiểu ra điều gì, cười cười:

– Quốc Thụy, chào cậu, sao, có việc gì thế?

– Cũng chẳng có gì quan trọng chỉ là tôi muốn báo cáo với Chủ tịch Hạ một chút chuyện vặt về Tông Cao.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 21
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:56 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lăng Tiếu – Quyển 23
Nói rất đúng, đến, lão phu mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi làm hết thảy cho thương minh chúng ta, ta sẽ để Vô Địch dâng một phần hậu lễ cảm tạ ngươi! Liệt Phần đứng lên trịnh trọng nói. Nơi này bối phận của Liệt Phần là cao nhất, hắn đứng lên, mọi người cùng bưng rượu đứng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Lục Thiếu Du – Quyển 41
Phượng Tuy trầm giọng nói, hàn ý bắn ra, nói: Nếu hắn dám động thủ, cũng là chuyện tốt, đến lúc đó sẽ có người quang minh chính đại giết hắn, cho dù là chân lý Niết Bàn thì thế nào, giết trước tấu sau, loại người này càng sớm đánh chết càng tốt, không thể lại để hắn phát triển...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Tấm Cám thời hiện đại - Tác giả The Kid
Tác giả đưa câu chuyện Tấm Cám về thời hiện đại và sáng tạo thêm một số chi tiết. Ở nhà kia có hai chị em cùng cha khác mẹ sống chung với nhau, người chị tên Tấm, người em tên Cám. Cha mẹ Tấm đều đã mất, Tấm phải sống với Cám và dì ghẻ. Câu chuyện nào cũng nói mẹ con Cám xấu xí...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lục Thiếu Du – Quyển 24
Ba huynh muội ta ở đây, cứ phóng ngựa tới. Xem các ngươi có thể làm gì được ba huynh muội chúng ta. Trường bào màu xám trên người Dương Quá run lên, chân khẽ dậm, chân khí thuộc tính thổ tràn ra, gợn sóng trong không gian chấn động không ngớt. Ha ha. Lục Thiếu Du nhìn qua đại ca Dương Quá và tam...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Miêu Nghị – Quyển 32
Sau khi chuyển đạt ý của Miêu Nghị đến tiểu thế giới bên kia, thu tinh linh lại Dương Triệu Thanh thầm than một tiếng, năm đó Chư Cát Thanh suýt chút nữa bị người hạ độc thủ, để Diêm Tu quan sát báo cáo tình hình Trung túc tinh cung với hắn đã nói lên đại nhân có ý âm thầm bảo hộ Chư Cát...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex