Hạ Tưởng tình cảm mà nói một câu:
– Chú Lý, cháu cũng xem chú như người chú ruột của mình.
Người trong nước luôn luôn kín đáo, không thích trực tiếp biểu lộ tình cảm quá mức, gặp mặt giữa người với người, nhiều lắm chỉ bắt tay là chính, nhưng trong lòng Lý Đinh Sơn, ngay trước mặt mọi người mặt làm ra những hành động không thể tưởng tưởng được tiến về Hạ Tưởng mà ôm một cái.
Cái ôm nhau của đàn ông, là tiêu biểu cho sự tín nhiệm và lý giải sâu sắc, là tình bạn mười mấy năm không thay đổi, là va chạm thật lòng, cũng là tình cảm đối xử chân thành với nhau!
Hạ Tưởng cũng dùng sức ôm Lý Đinh Sơn, cảm nhận được bả vai của Lý Đinh Sơn ốm yếu, hắn đau xót, chuyện cũ còn đây, trong nháy mắt mười mấy năm gào thét đã qua, lúc ban đầu xuất phát từ thành phố Yến, rồi lịch trình tới huyện Bá, cùng với sau đó đủ loại tình huống tại thành phố Yến, chỉ cần Lý Đinh Sơn trong phạm vi đủ khả năng, chiếu cố và quan tâm của ông đối với hắn, cho tới bây giờ đều là không tính phí tổn, không để ý đến hậu quả.
Tình nghĩa mười mấy năm chứng kiến một thời đại hưng thịnh và suy yếu, thành một giai thoại có thể lưu truyền lại, nếu nói khi Hạ Tưởng mới tiến vào quan trường thẳng cho đến hôm nay, có ai trong lòng không có khúc mắc với hắn, nào giờ chưa từng có nghi ngờ vô căn cứ và đánh lén, thì Lý Đinh Sơn là người đầu tiên
Tống Triêu Độ sẽ không dễ dàng bộc lộ tình cảm trước mặt người khác, biệt hiệu ông Tống mặt lạnh không phải nói cho có, quả thật năng lực khống chế cảm xúc rất cao, trước mặt người khác mãi mãi là khuôn mặt bình tĩnh, nhưng hôm nay, trong phút chốc Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn thể hiện chân tình, ánh mắt ông trở nên ấm áp mềm mại.
Thành phố Yến à thành phố Yến, đã từng để lại cho ông bao nhiêu đau khổ và đau lòng, mang đến cho ông bao nhiêu hy vọng và niềm vui. Ông từ lúc ban đầu đối với Hạ Tưởng không tín nhiệm đến lúc từ từ tiếp nhận, rồi đến đối với Hạ Tưởng rất tín nhiệm, rốt cuộc chạy qua lịch trình kế sách như thế nào, chỉ có trong lòng chính ông mới biết. Khi ông bị Cao Thanh Tùng chèn ép không ngóc đầu nổi, dưới vẻ bề ngoài kiên cường, trong lòng là một mảnh thất bại như thế, thậm chí ông đã có ý định tuyệt vọng… bỗng nhiên gặp được Hạ Tưởng đột nhiên xuất hiện.
Đúng vậy, Tống Triêu Độ cho tới ngày hôm nay còn nhớ rõ sự xuất hiện đột nhiên của Hạ Tưởng ngay lúc đó, mang đến cho ông nỗi khiếp sợ như thế nào, khiến không gian u ám của ông bỗng nhiên xẹt ra ánh hào quang. Ông không thể không thừa nhận, nếu không phải Hạ Tưởng từ bên ngoài hỗ trợ ông, ông không thể lật đổ Cao Thanh Tùng, không bị Cao Thanh Tùng đả kích đến thất bại thảm hại đã là đỡ lắm rồi.
Trong lòng Tống Triêu Độ chưa bao giờ tiết lộ ra bí mật năm đó khi ông bị Cao Thanh Tùng chèn ép tới mức rất nghiêm trọng với người khác, sau lưng sự kiên cường của ông, kỳ thật thiếu chút nữa là ông đã quên mất hy vọng, nếu không gặp được Hạ Tưởng, ông thật không dám tưởng tượng bộ dạng ông hiện tại sẽ là gì!
Hạ Tưởng xuất hiện, làm cho ông không chỉ có hy vọng chiến thắng Cao Thanh Tùng, hơn nữa còn cùng ông phối hợp đến kín kẽ không thấy kẻ hở mới lật đổ được Cao Thanh Tùng, có thể nói không có Hạ Tưởng, vốn không có Tống Triêu Độ ông hôm nay.
Tuy rằng Tống Triêu Độ là Tống mặt lạnh, nhưng càng là người mặt lạnh, thường thường nội tâm càng nóng, chẳng qua ông không có thói quen biểu đạt cảm xúc trước mặt người khác. Tuy nhiên hôm nay ông lại không thể kiềm chế được, đối mặt với cái ôm chân thành của Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn, tình cảm ông áp chế đã lâu cũng không thể đè nén được nữa mà phát tác
Tống Triêu Độ ôm lấy bả vai của cả Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn, nói:
– Đinh Sơn, Hạ Tưởng, tôi vẫn luôn xem hai người là người thầy tốt người bạn hiền, là ngọn đèn cuộc đời tôi.
Ánh mắt của Tào Vĩnh Quốc cũng hơi ấm áp, ông biết người trong quan trường không dễ dàng biểu lộ tình cảm, trong quan trường lâu, gương mặt xơ cứng, áp chế tình cảm, vẻ mặt cứng nhắc, tình cảm chết lặng, hôm nay, mặc kệ là Diệp Thạch Sinh bùi ngùi hay là tiếng lòng Hồ Tăng Chu, hay là cái ôm chân thành của Lý Đinh Sơn, đều là quay chung quanh với Hạ Tưởng là trung tâm, đều là hy vọng và cảm động mà Hạ Tưởng mang lại cho mọi người.
Hạ Tưởng không chỉ mang đến hy vọng cho nhà họ Tào, cũng mang đến hy vọng cho vô số người, Tào Vĩnh Quốc liền nghĩ, cũng hy vọng Hạ Tưởng cuối cùng mang đến hy vọng cho Trung Quốc.
– Được rồi, đều ngồi xuống uống trà, khó được tụ họp hôm nay, mặc kệ có sự việc quan trọng, ai cũng không được ra về trước, nhất định cuối cùng phải tiến hành cuộc tụ hợp đến cùng.
Tào Vĩnh Quốc đúng lúc lên tiếng, lấy thân phận người làm chủ phá vỡ bầu không khí đầy sự hồi tưởng.
– Được.
Tống Triêu Độ hôm nay vô cùng thả lỏng, lớn tiếng trầm trồ
– Quyết định rồi nha.
Nói xong ông chủ động khóa máy
Tống Triêu Độ vừakhóa máy, tất cả mọi người đều noi theo, đều đem điện thoại tắt đi. Người ai nấy đều là cán bộ cấp tỉnh bộ, đều là nhân vật cấp quan trọng trong nước, hiện tại lại buông xuống ngụy trang, đem ra tấm lòng thẳng thắn và mặt thành thật, uống trà nói chuyện phiếm, tiếng hoan hô cười nói, tâm sự quá khứ, hiện tại và tương lai.
Đang ngồi bên trong, Tống Triêu Độ sắp bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp quốc gia, thân phận cao nhất. Tiếp theo Diệp Thạch Sinh tuy rằng đã lui ra, nhưng sắp xếp thứ tự cấp bậc trong quan trường không vì không tại vị mà phế, chẳng qua mấy người đều quen biết mấy năm thậm chí hơn mười năm, hôm nay lại là một lần tụ họp cá nhân, sẽ không nói quy tắc của quan, tùy ý mà ngồi, tùy ý lên tiếng.
Các vị đều là nhân vật hô gió gọi mưa từng là hoặc còn tại quan trường, hiện giờ đều đã gỡ lớp ngụy trang, nói chuyện trên trời dưới đất, phòng khách nhà họ Tào cũng không quá lớn, thì thành biển cả vui mừng.
Nhớ lại chuyện xưa, khát khao ngày mai, nói rồi nói không biết ai đã đem đề tài đưa tới trên người Hạ Tưởng, Hồ Tăng Chu liền hỏi Tống Triêu Độ:
– Bí thư Tống, con đường của chủ tịch tỉnh Hạ đi thế nào mới nhanh nhất ổn thỏa nhất.
Con đường của lực lượng dự bị không ngoài hai loại, một loại là tại địa phương có đầy đủ lý lịch kinh nghiệm, sau đó đến thẳng trung tâm, một bước lên trời, như tổng bí thư năm đó. Một loại là tại địa phương đạt đến trình độ lịch lãm nhất định, sau đó vào bộ, đảm nhiệm một khóa ủy viên bộ chính trị sau đó vào thường vụ
Người trước tích tụ dày phát triển mỏng, người sau tiến hành theo chất lượng, hai người không phân biệt được cao thâp, đều có ưu khuyết điểm.
Mà nhìn chung Tổng thư ký và Quan Viễn Khúc hai khóa, đều là từ bí thư tỉnh ủy một bước đảm nhiệm vào thường vụ, giảm bớt một bước trung gian vào bộ, xem như một bước lên mây không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Thu Thật cũng sẽ đi theo con đường này, ở đại hội mười tám mà trực tiếp nhập thường vụ.
So sánh với nhau, thân phận người nối nghiệp thứ bảy của Hạ Tưởng lại càng thoải mái hơn, cũng được quyết định sớm hơn, chưa chắc theo luật đi tới, có lẽ trước vào bộ sau vào thường vụ, cơ sở mỗi một bước đều làm tốt.
Tống Triêu Độ hơi trầm tư nói:
– Tôi hy vọng hắn ở tỉnh Tây 10 năm, sau đó mới đi Bắc Kinh.
Ẩn ý của Tống Triêu Độ vẫn là để Hạ Tưởng đi theo con đường của Tổng bí thư, Quan Viễn Khúc, theo lệ thường mà tiến lên.
Lý Đinh Sơn lắc đầu:
– Tôi lại cho rằng, Hạ Tưởng rèn luyện lý lịch kinh nghiệm tại địa phương đã ý nghĩa không lớn, hiện tại ánh mắt hắn quyết đoán đã có thể điều tiết khống chế vấn đề làm ra nửa giai đoạn chính xác, tôi cảm thấy đợi sau khi Lôi Trị Học vào Bắc Kinh, Hạ Tưởng đảm nhiệm ngay bí thư tỉnh ủy tại tỉnh Tây, một hai năm sau thì vào Bắc Kinh
Diệp Thạch Sinh lại không tán thành suy nghĩ của Lý Đinh Sơn:
– Tôi lại nghiêng về cách nói của Triêu Độ, nhưng phải bổ sung một chút, Hạ Tưởng tốt nhất là nên trải qua đảm nhiệm ở thành phố trực thuộc trung ương.
Diệp Thạch Sinh đề nghị, chẳng khác nào tổng hợp sự từng trải của tổng bí thư và Quan Viễn Khúc, bảo đảm Hạ Tưởng có kinh nghiệm chấp chính phong phú, lý lịch kinh nghiệm cũng đủ.
Tào Vĩnh Quốc cười mà không nói, chỉ là đối với việc mọi người quan tâm bước trưởng thành của Hạ Tưởng, vì bước tiếp theo của Hạ Tưởng đưa ra ý kiến, thì rất là vui mừng.
Trần Phong ngay từ đầu cũng không tham gia thảo luận, đợi sau khi gần như mỗi người đều phát biểu ý kiến, ông mới thông thả nói:
– Đều có đạo lý, nhưng nói đi còn nói lại, Hạ Tưởng rốt cuộc muốn chạy theo một con đường dạng gì, còn phải do chính hắn định đoạt. Chúng ta hay là nghe một chút ý kiến của cậu ta, cậu ta không phải bé con, khẳng định có ý nghĩ của chính mình.
Tống Triêu Độ cười ha hả:
– Nói phải lắm, chúng ta có thảo luận nhiệt liệt mấy cũng vô dụng, phải nghe qua sắp đặt của Hạ Tưởng đối với của bản thân.
Cũng chỉ có Hạ Tưởng, đổi người khác, cũng không ai có khả năng sắp xếp được tiền đồ của chính mình, bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng cũng không thể. Nhưng nếu căn cứ tình huống thực tế mà nói, Hạ Tưởng lại ở trên trình độ nhất định có năng lực cản trở bước tiếp theo của mình, với ưu thế hắn thân là lực lượng trung tâm của thế lực gia tộc, khiến hắn ở trở thành lực lượng hậu bị ban đầu, liền trưởng thành làm một cây đại thụ che trời, khiến thế lực bảo thủ mấy lần muốn nhổ tận gốc hắn cũng không thể đạt được.
Mà Hạ Tưởng hiện tại, tính cả tổ chức thành viên chính trị và tổ chức thành viên kinh tế trong nước ở phía sau hắn, đã lan rộng thành một mảng rừng rậm um tùm tươi tốt. Có lẽ không thể quyết định xu hướng chính trị trong nước, nhưng ảnh hưởng đến tình thế cục bộ, đã không thành vấn đề.
Mấy đời lãnh đạo trong nước, người tự có thực lực ảnh hưởng đến chính trị khi còn chưa lên đỉnh giống Hạ Tưởng đây, chỉ có mình Hạ Tưởng mà thôi.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hạ Tưởng rất khiêm tốn rất hiền hòa mà cười nói:
– Con sao có khả năng tự sắp xếp cho chính mình chứ? Con kiên quyết nghe theo sắp xếp của Đảng.
Lời mới nói xong, liền dẫn tới mọi người một trận cười vang, hôm nay đều buông xuống ngụy trang, cũng không còn trơ mặt nói lời quan cách nói lời khách sáo, Hạ Tưởng ngược lại đi xốc lại giọng quan, đang ngồi đều là bề trên của hắn, không mắng hắn đã không tồi rồi.
Tống Triêu Độ cười nói:
– Nói lời thật, đừng lo, nếu đã tới nhà, vốn không có người ngoài
Tào Vĩnh Quốc cũng nói:
– Hạ Tưởng, đang ngồi đều là trưởng bối quan tâm con, con bày đúng thái độ đi.
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Được , được, bày tỏ đúng thái độ, nhất định phải bày tỏ đúng thái độ.
Hắn uống một ngụm trà, lại ngẩng đầu nói,
– Kỳ thật con vốn định ở tỉnh Tây làm hết mười năm, nhưng sau một sự việc, nhiệm kỳ con ở tỉnh Tây khẳng định sẽ ngắn lại, bước đầu suy tính, trong vòng 5 năm, con nhất định điều ra tỉnh Tây
Diệp Thạch Sinh kinh ngạc hỏi:
– Ra tỉnh Tây đi nơi nào? Tiến đến Bắc Kinh?
Hạ Tưởng lắc đầu:
– Hẳn là không phải, phỏng chừng sẽ đi phía Nam.
– Nam hạ… Lĩnh Nam?
Tống Triêu Độ cũng giật mình không ít, bộ dạng Hạ Tưởng với vẻ mặt chắc chắn, dường như lại bày ra một bố cục lớn gì đó, ông liền lập tức đoán tới cái gì, Hạ Tưởng là muốn đi một con đường khác với mọi người, không phải là chỉ khác với mọi người ở mặt ngoài, mà là thật sự khác với mọi người
– Phía Nam, không chỉ có Lĩnh Nam, còn có Sơn Thành.
Hạ Tưởng trả lời.
Tống Triêu Độ đoán đúng Hạ Tưởng, quả thật Hạ Tưởng phải đi qua con đường chưa ai từng đi, hắn hy vọng trải qua ở nhiều địa phương, xây dựng tốt công tác trước khi vào Bắc Kinh, càng vào sâu tìm hiểu hiện trạng kinh tế và chính trị trong nước, nhận thức nổi đau của chuyển hình kinh tế và cải cách chính trị, như thế, hắn mới có thể chuẩn bị được kế sách vẹn toàn cho việc bắt đúng mạch quốc gia, cho đại kế sau khi đã lên được đến đỉnh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:56 (GMT+7) |