Đối với người bình thường mà nói, mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, đối với nhân vật chính trị mà nói, mỗi người đều có lập trường riêng, không thể bị chi phối được. Hạ Tưởng không đánh giá lập trường của Diệp Thiên Nam và Chu Hồng Cơ trong chuyện này, dù sao anh không đụng đến tôi, tôi cũng không đụng đến anh.
Nếu như Diệp Thiên Nam và Chu Hồng Cơ trong sự kiện này trở thành lính hầu, vậy thì hắn cũng không chút do dự thi triển các kiểu thủ đoạn để cho hai tên này ngã ngựa, sẽ không bận tâm giao tình trước kia. Không phải hắn lòng lang dạ sói, mà là chuyện này quan trọng hơn, là lần phân chia phạm vi thế lực cuối cùng của các bên, tuyệt đối không thể phớt lờ và tâm từ bi yếu mềm.
Hạ Tưởng không tiếp tục ở lại, trực tiếp đến chỗ ở của Vệ Tân, có một khoảng thời gian không gặp Vệ Tân, hắn rất nhớ vẻ đẹp của Vệ Tân.
Trước đó, hắn đã gọi điện cho Lôi Trị Học. Tỉnh Tây hết thảy vô lo, bình tĩnh có trật tự, chuyện chính trị tạm thời do Mã Dục đảm nhiệm thay Chủ tịch tỉnh, Hạ Tưởng lấy cớ nội các chính phủ vẫn còn việc làm lý do, đưa ra cần mấy ngày lưu lại Bắc Kinh, ngày về cụ thể vẫn chưa quyết định.
Lôi Trị Học không nói gì, thuận miệng nói mấy câu rồi dập điện thoại. Hạ Tưởng cảm thấy Lôi Trị Học cảm xúc không cao, đối với động tĩnh phía Bắc Kinh cũng không có biểu hiện trạng thái gì, thậm chí đối với sự kiện phát ngôn của hắn cũng không nhắc đến, không âm thầm lắc đầu.
Chiến tích tỉnh Tây có rồi, Lôi Trị Học tạm thời vào bộ không có hy vọng, hình như lòng cũng lộ ra bên ngoài hết, nhân vật chính trị, lên chức là lực sản xuất đầu tiên.
Vệ Tân ở nhà.
Gõ cửa, Vệ Tân mặc chiếc áo ngủ mầu trắng, mặt lộ nét cười nhạt, phút chốc gục vào ngực Hạ Tưởng
– Anh tới rồi.
Tiếng nói mang chút khàn khàn xuyên suốt mười mấy năm phong sương, chương nhạc quen thuộc nhất và cảm động nhất sà vào mặt, Hạ Tưởng trong chốc lát nhớ tới năm đó ở quán rượu cũng là lúc nghe Vệ Tân hát, trong lòng cảm giác yếu mềm nhất bị xúc động nhẹ nhàng. Vệ Tân trước mắt biến thành Vệ Tân năm đó ngồi ở trên sân khấu hát ca, hình ảnh ngày xưa tái hiện, cảm khái vô hạn.
Nhẹ nhàng kéo Vệ Tân vào trong ngực, Hạ Tưởng dịu dàng nói:
– Đột nhiên muốn nghe em hát, khi nào có thể hát để anh nghe chút?
Vệ Tân vui mừng cười:
– Vậy thì không khó đâu, bây giờ có thể, em vừa học xong đàn tranh, bước tiếp theo học đàn tỳ bà.
– Bây giờ….
Hạ Tưởng cười ha ha:
– Bây giờ không có thời gian nghe em hát, bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng hương thơm của em thôi.
Vệ Tân ừm một tiếng, chuyển người muốn chạy, lại bị Hạ Tưởng theo sau lưng ôm ngang lấy.
Ở bên cạnh Vệ Tân suốt buổi sáng, đến tận giữa trưa, Hạ Tưởng mới cảm thấy mỹ mãn để dậy, chuẩn bị hưởng thụ bữa trưa của Vệ Tân.
Cũng là gần đây mệt mỏi quá, hôm nay trộm được nửa ngày nhàn hạ, nghỉ ngơi thư thái một chút, cũng vừa may nỗ lực cùng Vệ Tân, trở về với hương vị mối tình thắm thiết mười mấy năm.
Vệ Tân cần mẫn hơn Hạ Tưởng nhiều, chỉ nằm không lâu là dậy đi làm cơm rồi.
Trong mấy người phụ nữ, nói đến tay nghề nấu cơm, Tào Thù Lê thuộc số một, Tiếu Giai số hai, Vệ Tân có thể đứng thứ ba. Nhưng Hạ Tưởng mỗi khi ăn cơm của Vệ Tân là ăn được nhiều nhất, nguyên nhân không phải hắn, mà là khi hắn ở cùng Vệ Tân, trong lòng cảm thấy thoải mái nhất.
Đương nhiên, cũng không nói khi ở cùng Tào Thù Lê và Tiếu Giai thì trong lòng không thoải mái, mà là quen với phong cách tay nghề của Tào Thù Lê và Tiếu Giai rồi, lại cuối cùng với phong cách khác lạ của Vệ Tân mà Hạ Tưởng mong chờ đã lâu không có cảm giác nằm trên giường thoải mái không muốn dậy, hai tay hắn đặt lên đầu, mắt ti hí, suy tư việc sau này tiếp tục phát triển, cùng với các loại hậu quả có khả năng, trong lòng lại là sự bình tĩnh pha lẫn thản nhiên.
Cũng không phải nói tự tin có ông Ngô và ông Cổ ra mặt, hoàn toàn có thể ngăn cản công kích của phái phản đối, mà là sự việc phức tạp ở chỗ, chẳng những phải đảm bảo cho hắn bình yên vô sự, còn không muốn liên lụy đến Đại Phục Thịnh, sự việc thao tác thế nào, sẽ phí sức suy nghĩ.
Nếu cuối cùng hắn quá ung dung, mà Đại Phục Thịnh vì thế này mà bị phái phản đối thành công phết lên một vết bẩn, là lỗi của hắn. Dẫu rằng là do ngôn luận của hắn gây nên một loạt phản ứng dây chuyền. Hắn không phải là người không đảm đương, không thể chỉ lo chính mình mà mặc kệ người khác. Càng huồng hồ người khác này không phải người khác, là Thủ tướng nhiệm kỳ tiếp theo.
Nếu việc này xử lý không được, vậy thì giữa hắn và Đoàn hệ không dễ gì thiết lập tín nhiệm và hợp tác, có khả năng sau Đại hội lần thứ mười tám, dần dần bất hòa. Có lẽ cũng chính là phái phản đối muốn đạt được mục đích lâu dài, phân hóa hợp tác song phương, diệu kế nhất tiễn hạ song điêu.
Đối phương muốn lâu dài, Hạ Tưởng càng muốn lâu dài hơn so với đối phương, mới có thể sau khi hóa giải thế công của đối phương, phản thủ một đòn, khiến đối phương cũng nếm quả đắng. Nếu như Philippin không khiêu khích Trung Quốc, nếu như nhảy lên hạ xuống một tháng mà Trung Quốc không tát cho đối phương một cái, lại không đi tiểu trước cửa nhà đối phương, đối phương không chút tổn thất, vậy thì lần sau khi có thể kiếm lời, chắc chắn có thể lại đến quấy rối.
Philippin có phải bị Trung Quốc ngầm ra một đòn, thường dẫn đến uất ức khó chịu hay không, còn khó nói. Hạ Tưởng tạm thời bỏ qua Nam Hải xa xôi, hắn vẫn muốn quan tâm đến vùng Bắc Kinh.
– Này, cơm xong rồi, con sâu lười, dậy ăn cơm đi.
Vệ Tân từ trước đến giờ không gọi tên hắn, hình như gọi tên hắn có vẻ như bất hòa, Hạ Tưởng cười, chỉ tùy ý mặc bộ đồ lót xuống ăn cơm.
Vệ Tân kêu lên:
– Muốn chết à? Anh mặc thế này, em không cho anh ăn cơm đâu!
Hạ Tưởng không còn cách nào, đành phải mặc áo khoác, rất vô tội nói:
– Được chưa? Thật là, ở nhà ăn cơm còn chú ý nhiều như vậy? Có cần anh đeo cà-vạt không?
Lời cón chưa dứt, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài:
– Chị Vệ, có phải đang ăn cơm không, em đến xin bữa cơm.
Hạ Tưởng nhẩy dựng lên, Tống Nhất Phàm!
Hắn không nói hai lời xoay người quay vào phòng, khẩn trương mặc chỉnh tể, không thể được, để Tống Nhất Phàm thấy hắn hình tượng nửa lõa thể, hình tượng anh trai tốt sẽ bị phá hủy.
Vệ Tân thè lưỡi, cố ý mở cửa phòng:
– Nhất Phàm, thật ngại quá, đang định qua gọi em, vẫn chưa đi thì em đến. Vừa hay, anh Hạ của em cũng ở đây, hôm nay xem như đoàn viên.
– A, anh Hạ cũng ở đây, thật không, tốt quá.
Tống Nhất Phàm ánh mắt đảo quanh, liếc một cái vào phòng ngủ hỗn độn, mỉm cười:
– Anh Hạ có phải không có chỗ ở, đến chỗ chị Vệ tá túc không đấy?
Có một số việc trong lòng biết rõ, nhưng không ai sẽ không vạch trần, Tống Nhất Phàm nửa đùa nửa thật nói, khiến Vệ Tân hai gò má ửng hồng, cô trách một tiếng:
– Tiểu Phàm không được nói lung tung, hôm nay là chị lười, dậy vẫn không gấp chăn màn.
– Em nhớ rõ chị Vệ chưa bao giờ không gấp chăn, Anh Hạ, anh sẽ không thể lừa người, anh nói là ai ngủ trên giường đây.
Hạ Tưởng không có cách nào, hiên ngang nói:
– Anh… sao biết được, anh đến nói chuyện với Vệ Tân về phương hướng phát triển của công ty cô ấy, phòng ngủ của cô ấy là nơi riêng tư, anh không có đi vào.
– Không cần anh tin hay không, em tin là được rồi.
Tống Nhất Phàm cười ha ha:
– Mặc kệ, em ăn cơm trước đây, đói rồi.
Hạ Tưởng và Vệ Tân nhìn nhau một lúc, đều từ mắt đối phương nhìn ra điệu cười bất đắc dĩ.
Tống Nhất Phàm vui vẻ ăn cơm, hiển nhiên cô ta đã quen với tay nghề của Vệ Tân, vừa ăn vừa nói:
– Chị Vệ, đài truyền hình Trung ương quay tập thứ hai “Trung Quốc trên đầu lưỡi” đấy, em tiến cử chị đi tham gia quay phim, nếu như không có tay nghề của chị thì chắc chắn không đặc sắc.
– Còn nữa, anh Hạ, em có một việc muốn thông báo với anh một tiếng, bố đến Bắc Kinh đó, anh có muốn đi gặp ông ấy không?
– Ăn cơm còn không ngừng được miệng của em nữa.
Hạ Tưởng cười cầm đũa đánh lên đầu Tống Nhất Phàm, trong lòng đối với Tống Nhất Phàm đáng yêu cười khẽ khi ăn cơm, Tống Nhất Phàm so với lúc học cấp ba trưởng thành nhiều rồi, nhưng tính cách hoạt bát sáng sủa của cô ta vẫn chưa thay đổi, đã bao nhiêu năm, vẫn luôn là hạt dẻ cười của hắn.
– Bí thư Tống sao lại đến Bắc Kinh?
Hạ Tưởng đang muốn tìm Tống Triêu Độ thương nghị một việc lớn, sự việc liên quan đến đại kế phản kích của hắn, không ngờ Tống Triêu Độ lại ở Bắc Kinh, ngược lại là chuyện tốt.
– Em cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói vì việc của chú Lý.
Tống Nhất Phàm gắp một quả cà, cho vào trong miệng nhai vài cái, khen:
– Tay nghề chị Vệ lại lên, lại hoặc là, vì làm cơm cho người không giống nhau, tay nghề cũng không giống nhau.
Vệ Tân lấy chiếc đũa đánh Tống Nhất Phàm một cái:
– Em nhiều lời quá, đánh em này! Nói với em, em ăn quả cà là chị tự trồng ở trên ban công đó, thuần khiết thiên nhiên, tự nhiên trưởng thành, khẩu vị tự nhiên tốt hơn nhiều.
Hạ Tưởng cảm thán, Vệ Tân thật là một người phụ nữa đạt tới cực hạn của cuộc sống, liền nói:
– Vệ Tân, em và Tiểu Phàm kỳ thật có thể đến vùng ven Bắc Kinh mua một khu biệt thự, sau đó sau hậu viện tự trồng rau quả hoa, cũng là thú vui.
– Được đấy được đấy, em tán thành.
Tống Nhất Phàm vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
– Nhưng mà, tiêu rất nhiều tiền, em còn muốn dùng để đầu tư, không muốn đầu tư vào bất động sản.
Vệ Tân không phải là thiếu tiền, là không nỡ tiêu một phân tiền. Quan niệm của cô là, tiếc tài chính là tiếc phúc.
– Cuộc sống thoải mái như ý, tinh thần no đủ đi làm việc, kỳ thật, hai cái không phải mẫu thuẫn.
Hạ Tưởng ngược lại hy vọng Vệ Tân lấy một ngôi biệt thự, một là yên tĩnh, hai là có thể tự mình gieo trồng một ít rau quả hoa cỏ, tu thân dưỡng tính.
– Được rồi, để em xem xét.
Vệ Tân nghe lời Hạ Tưởng nhất, coi như là đáp ứng rồi.
Tống Nhất Phàm vui vẻ cực độ:
– Tốt quá, em muốn ở tòa biệt thự lớn.
Cô mọi chuyện đều có thể tìm được điểm vui thú, kỳ thực dựa vào điều kiện của cô ta, ở biệt thự là chuyện khó sao?
Khó có hôm nay thoải mái thư nhàn một lần, buổi chiều, Hạ Tưởng gọi điện cho Tống Triêu Độ, được biết ngày mai Tống Triêu Độ có thời gian, hoàn toàn nghỉ ngơi một ngày, cố gắng ở cùng Vệ Tân và Tống Nhất Phàm thật tốt.
Hạ Tưởng liền đi cùng Vệ Tân và Tống Nhất Phàm lựa chọn biệt thự.
Đi được nửa đường, điện thoại vang lên, là Diệp Thiên Nam.
Hạ Tưởng nghe điện thoại
– Anh Thiên Nam huynh, chào anh.
– Chủ tịch tỉnh Hạ, có chuyện quan trọng muốn ngồi nói chuyện với Chủ tịch, buổi tối có thời gian không?
Giọng điệu Diệp Thiên Nam bình tĩnh, có ý áp lực không được bức thiết.
Liên tưởng đến Diệp Thiên Nam gần đây có dị động với Chu Hồng cơ, lại liên tưởng đến sự bấp bênh trong sóng gió ngôn luận,
Diệp Thiên Nam lúc này đề xuất gặp mặt nói chuyện. Lại còn nói có chuyện quan trọng. Trong lòng Hạ Tưởng giật mình, biết sự việc chắc chắn có biến cố.
Hạ Tưởng đoán đúng phân nửa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:56 (GMT+7) |